Chap 79
Sau khi Hàn Lâm rời đi
nữ Tiếp Tân ghét bỏ cầm bó hoa trên tay. nhưng cũng không thể tự Ý vứt bỏ đành nuốt cục tức mà đi lên phòng chủ tịch
Trên phòng Chủ Tịch Vũ Thần ngồi trên ghế chủ tịch ôm Nhược Băng đang ngồi trên đùi mình hai người đang thảo luận về cuộc đấu giá lô đất gần ven biển sắp tới....
Cốc ......cốc
Vào đi....
chủ tịch. phó chủ tịch
! Có chuyện gì sao? Nhược Băng
lên tiếng
Dạ.... là ..... nữ tiếp Tân cuối đầu mặt đỏ khi thấy cô và Nàng đang ôm ấp nhau lắp bắp nói
..!! Chuyện gì? ..Vũ Thần lúc này mới lên tiếng giọng nói trầm thấp lạnh lùng cái liếc cũng không cấp cho nữ tiếp Tân làm cho nữ nhân đó hoảng sợ mà trả lời
Dạ là . Hàn tổng nói Chủ tịch vì còn giận anh ta mà không muốn gặp anh ta ! Anh ta gửi bó hoa cho chủ tịch nói sẽ quay lại vào ngày mai ?
Nữ tiếp Tân rung rẩy mà trả lời
Hồ đồ ? đem vứt nó đi ? Hắn tưởng hắn là ai mà ta phải để tâm đến hắn . Sau này hắn có đến thì trực tiếp đuổi người không cần phải báo với ta b! Nhược Băng tức giận mà quát lớn dứt khoát hạ lệnh
"". Dạ . Dạ ..Em đã biết ! Em xin phép ..—-""
Nữ tiếp Tân tim muốn rớt ra ngoài mà nhanh chóng rời đi ( nhưng trong lòng rất vui vì được gặp nữ Thần của mình)
Hàm Lâm hắn đến đây khi nào? Khi cô gái kia đi Vũ Thần lúc này mới lạnh giọng hỏi Nhược Băng nhưng ánh mắt thì không nhìn nàng mà nhìn tập hồ sơ trên bàn
lúc nãy tiểu Nguyệt đến báo là hắn đến nhưng chị đã không gặp hắn! Nhưng chị không nghĩ hắn lại to gan nói những lời như vậy ? Nhược Băng biết cô không vui nên ôn nhu dựa vào lòng cô làm nũng mà nói sự thật
Ừm!! Cô ừm nhẹ sao đó tiếp tục với công việc cũng không nhìn đến Nhược Băng
Em.... giận tôi sao ... hức... Nhược Băng thấy cô lạnh lùng mà không thèm nhìn đến mình nàng thật ủy khúc mà Thút thít
Sao chị lại khóc ? Vũ Thần vốn không giận nàng mà cô đang chăm chú vào hồ sơ vì có điểm sơ xuất trong đó nên cô chỉ lạnh lùng đáp lại . Ai ngờ làm cho nàng hiểu lầm khi nghe nàng khóc cô muốn nhảy dựng lên mà nhanh chóng ôm nàng vào lòng mà sủng nịnh nói
Hức... em lạnh nhạt với tôi... hức? Nhược Băng vừa khóc vừa nói
Ngoan . em không có ? Em xin lỗi ! Tại em đang chăm chú đọc sồ sơ có chút không đúng!!! Cô ôn nhu dỗ dành nàng
Thật không Hức... em không giận tôi hức tôi không muốn em lạnh nhạt với tôi ... Nhược Băng nũng nịu mà vùi mặt vào cổ của cô thủ thỉ
là thật . làm sao em có thể vì một tên rác rưỡi như hắn mà làm cho chị buồn được ! Ngoan đừng khóc nữa sẽ không tốt cho mắt của chị .
Không ai được sống khi Nó là một kẻ ngáng đường em và chị?? Cô vỗ về nàng nói
Cảm ơn em... ưm.... ? Nhược Băng nghe những lời nhẹ nhàng ôn nhu như mật ngọt gót vào lòng khiến cho tim nàng hạnh phúc ấm áp vô cùng
mà bật dậy đôi mắt đen óng ánh còn vuông vài giọt nước mắt nhìn cô !! Nói
Biểu hiện của nàng bây giờ không khác gì một nữ hài nhi vừa bị giựt kẹo sao đó được người khác cho lại vậy
Vũ Thần không thể nào cầm lòng được trước độ nũng nịu này của nàng mà kéo nàng vào lòng đặt lên môi nàng một nụ hôn!!!
Nhược Băng Ưm một tiếng sao đó cũng choàng tay qua cổ cô mà đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của cô
Vừa hôn Cô vừa bế nàng lên mà bước đến mở căn phòng ở phía sau
Một lúc sau căng phòng ngập tràn tiếng rên rĩ sung sướng của ai đó
——————————-
Thái lan
Anong đang ngủ thì bị ánh sáng làm cho thức giấc... nàng đưa tay lên che đi tầm mắt tránh đi ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào...
Con không định đến Bắc Kinh sao ? Bà Athirt vừa mở rèm cửa vừa nói??
Bắc Kinh .... sao? Aaa. Anong mơ màng thì nghe mẹ mình nói nàng mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng miệng lẫm bẫm từ Bắc Kinh như Nhớ ra chuyện gì đó nàng bật ngồi dậy mà la lên?
Con làm sao vậy ? Muốn hù chết già này sao ak ?
Bà Athirt nhảy dựng ôm tim mình vì tiếng thét của nàng mà nói!!!
Con... con xin lỗi... mẹ không sao chứ? Anong lúc này biết mình phản ứng nhanh mà khiến mẹ mình giật mình nàng nhanh chóng chạy lại xem mẹ mình
Ta không sao ? nhưng con không cần phải hét lên như vậy ak ? Làm cho ta muốn lên cơn đau tim với con ?
Hì hì con xin lỗi mẹ ! Nàng cười cười mà ôm tay mẹ mình làm nũng
Được rồi ! Giờ con chuẩn bị VSCN đi rồi cùng ta dùng bữa ?
Moa... tuân lệnh phu nhân
Anong nàng vui vẻ hôn lên má mẹ mình rồi chạy đi mất hút
Hazz không biết khi nào nó mới chịu lớn? Bà Athirt nở nụ cười lắc đầu ngao ngán với Anong
—————————
Dinh thự Lâm gia
Sau khi nghe Lâm Thiên Hân con gái mình nói hết sự thật cùng chứng cứ ông bà Lâm vừa tức giận vừa đau lòng cho con gái mình!!!
Và muốn đích thân đến Bệnh viện Tôn Y gặp nhà Diệp Dương nói cho ra lẽ và hủy bỏ cuộc hôn nhân này
——————-
Bệnh viện Tôn Y
Trong phòng hồi sức....
Do thuốc gây mê đã hết tác dụng Cơn đau ở hàm sông thẳng đến đại não làm cho Diệp Dương bừng tỉnh Nhưng hắn không thể nào mở miệng kêu được mắt hắn không thể nào mở nổi toàn thân điều đau nhứt !!! Hắn vừa động cơn đau khiến cho hắn tái xanh mặt mày mồ hôi toát ra ướt đẫm
Hức..Con đã tỉnh rồi sao ? Bác sĩ nói con không được cử động mạnh . Để mẹ kêu bác sĩ giúp con?
Bà Diệp mở cửa bước vào thì thấy Diệp Dương đang cố gắng di chuyển ba vui mừng rớt nước mắt mà chạy đến nói
Bà nhanh chóng nhấn chuông gọi khẩn cấp
Ít phút sau bác sĩ cùng Y tá cũng đến
Bác sĩ con trai tôi nó đã tỉnh ! Bà Diệp khi thấy bác sĩ đến nhanh chóng báo tin
Được bà bình tĩnh để tôi kiểm tra cho cậu ấy,, tên bác sĩ chấn an bà
Mà bước đến kiểm tra cho Diệp Dương
Sau một lúc kiểm tra.
Bà yên tâm cậu ấy không có vấn đề gì! Nhưng trong thời gian này tránh cho cậu ấy cử động mạnh nếu không cậu ấy sẽ để lại di chứng sao này!
cảm ơn bác sĩ . Bà Diệp nghẹn ngào nói!
Bà Không cần phải như vậy? Tôi sẽ cho người kê thuốc giảm đau cho cậu ấy ? Vị bác sĩ trong lòng thở dài mà bước đi
Diệp Dương nằm đó nghe hết cuộc đối thoại của mẹ mình và vị bác sĩ kia
- Bất giác hắn rung rẩy trong đầu hắn bây giờ như một thước phim tua chậm lại những hình ảnh của cô ( Yên Nhi ) người đó như một ác quỷ muốn tước đi mạng hắn . Những cơn đau chuyền đến khiến cho hắn phải giựt thịt mà hoảng sợ nước mắt rơi lả trả nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nằm bất động mà bị những cơn đau hành hạ
Cốc ...... cốc
Là ông bà thông gia sao?
Bà Diệp vừa tiển vị bác sĩ kia định quay lại với con trai mình thì có người gõ cửa ! Bà nhanh chóng mở cửa thì thấy Ông Lâm bà Lâm đến mà vui mừng chào hỏi
Chào bà tôi nghe con bé Thiên Hân Nhà tôi kể hết mọi chuyện ! Thằng bé nó không sao chứ ? Bà Lâm bước vào mở lời! Còn ông Lâm thì ném cho hắn ánh mắt khinh thường tức giận
Cảm ơn ông bà đã quan tâm đến đây thăm . thằng bé hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng do vỡ xương hàm nên không thể nói chuyện được mong ông bà thông cảm!!
Bà đừng nói như vậy dù gì cũng chỗ quen biết ! Huống hồ thằng bé là con rễ hục của tôi!!!
Bà nói con rễ hục là sao . Chẳng phải tụi nó đang tuyến chuyển rất tốt sao và cuối tháng này sẽ đám cưới sao? Với lại hai gia đình điều hoà thuận với nhau! Bà Diệp hoan mang nói
Nhưng nó là chuyện của trước đây Tôi và ông nhà đây thật sự rất vui khi hai bên gia đình chúng ta trở thành thông gia?
Có chuyện gì xảy ra sao ? Tại sao bà nói như vậy khi hai đứa nhỏ rất yêu nhau
Tôi biết bà là một người tốt một người mẹ hiền hậu . Tôi rất yên tâm dao con bé nhà tôi cho bà . Nhưng tôi xin lỗi bà xem cái này trước đi ? Rồi sau đó bà sẽ hiểu được tại sao tôi phải đích thân đến đây để nói rõ với bà ! Giờ tôi xin phép về trước con bé Thiên Hân nhà tôi nó có vụ án mới nên không thể đến được với lại nó không muốn nhìn đến người làm nó tổn thương
Được rồi k còn gì nữa chúng ta đi thôi? Bà thông gia bà nhớ giữ gìn sức khỏe chúng tôi xin phép đi trước
Ông Lâm lúc này mới lên tiếng
Ân! Chúng tôi đi trước bà giữ gìn sức khỏe
nói rồi ông bà bước đi để lại bà Diệp nước mắt rơi đầy mặt bà rung rẩy khi xem những tấm hình của con trai mình ngoại tình bên nữ nhân khác mà không thể nào nói nên lời
Còn Diệp Dương hắn không biết ông bà Diệp đã cho mẹ hắn xem cái gì nhưng cuộc đối thoại của hai bên cũng làm cho hắn nghe ít nhiều gì cũng liên quan đến chuyện hắn cùng nữ nhân khác vào khách sạn mà chột dạ nhưng không thể nói gì cũng không thể làm gì chỉ đợi khi hắn hồi phục hắn sẽ đến cầu xin Lâm Thiên Hân nàng
————————
Trong phòng bí mật phía sau bức tường trong phòng chủ tịch! quần áo của A Thần cùng Nhược Băng nằm rãi rác trên nền gạch lãnh lẽo kia !
Trên chiếc giường King size được đặt ngây ngắn giữa phòng ! Có Hai thân ảnh không một mảnh vải che thân ôm lấy nhau như muốn hoà nguyện làm một mà đang say giấc mộng đẹp nhưng ông trời như muốn ghen tuông với đôi tiên đồng Ngọc nữ phiên bản bách hợp này mà khiến cho tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đẹp như cảnh tiên này
Reng ..... Reng .....
Alo ... Vũ Thần đang ôm Nhược Băng trong lòng mà say giấc ! Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nên không để ý là ai mà bắt máy
Là ta đây ! Con không khỏe chỗ nào sao ? Mà giống con mệt mỏi vậy? Không Hạo Kiệt lo lắng hỏi
Con không sao ? Chỉ khan tiếng một chút? Ba gọi con có chuyện gì sao?
Vũ Thân cũng tĩnh táu hơn nhìn xuống thấy Nhược Băng còn đang say giấc nên khẽ hôn lên mái tóc nàng sau đó trả lời với giọng nhỏ như sợ lớn một chút sẽ đánh thức Mỹ nhân
Như vậy thật tốt ! Khoảng 15 phút nữa con bé ANong sẽ đáp chuyến bay tới Bắc Kinh. Con ra đón con bé sau đó sắp xếp chỗ cho con bé nghĩ ngơi giúp ta
Ân ! con đã biết ? Khi nào xong mọi chuyện con sẽ gọi cho ba.
Ân ! Ta cúp máy trước đây
! Cô cúp máy nhìn xem thời gian trên màn hình hiển thị 8 H kém 15 phút! Thấy Lão bà của mình vì mệt nên ngủ rất say
cô bước xuống giường Nhặt từng cái quần cái áo của hai người! Sau đó mặc vào cho cô và nàng
Sau đó cô bế nàng xuống tầng hầm chạy đến sân bay để đón Anong theo lời ba mình
Nhược Băng đang say giấc thì bị cô bế lên theo phản xạ nàng nếu lấy vạt áo trước ngực cô mà khẽ rên lên một tiếng..Ưm .. nàng cũng không mở mắt mà cọ cọ trong lòng cô mà tìm chỗ ấm áp tựa vào lòng cô làm ổ mà ngủ tiếp
Cô nở nụ cười cưng chiều đặt lên đôi môi quyến rũ đang chu chu của nàng một nụ hôn!! Sau đó bế nàng xuống tầng hầm đặt nàng lên con
Rolls - Royce Cullinan Back Badge đến sân bay đón Anong theo lời ông Hạo Kiệt
Ảnh minh họa
Tại sân bay Bắc Kinh
Anong đã hạ cánh an toàn đến sân bay Bắc Kinh! Anong lạnh lùng đạp gót bước đi mặt cho bao nhiêu người ngắm nhìn hay bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nàng!
Con Rolls - Royce của Vũ Thần cũng đã đậu trước sân bay cô một thân vest công sở lịch lãm sang trọng
Cô lạnh lùng bước xuống hướng cửa ra đi đến!! Mọi người điều bị vẻ đẹp yêu Hồ của cô hút hồn ! Những trái tim của Các nữ nhân có mặt ở đây điều vì sắc đẹp của cô làm cho rơi mất một nhịp? Cô cũng không quan tâm mà chỉ lạnh lùng đứng đó
Anong cũng vậy khi nàng bước ra lập tức tìm kiếm thân ảnh của cô .
Ánh mắt nàng dừng lại khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cô đứng đó nhìn nàng . Làm cho tim nàng đập loạn nhịp mặt cũng đỏ khi nhìn đến người mà nàng ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt nàng vui vẻ mà bước đến!!
Chào? Em còn nhớ tôi chứ? Anong vui vẻ mà chạy lại chỗ cô đứng chào hỏi
Làm sao tôi quên cô được đây ? khi tôi không làm gì mà cũng bị cô cho là khi dễ ! Có phải không tiểu thư Anong Apinya ? Cô vẫn lạnh lùng trả lời nhưng bên trong lời nói như châm chọc
Tôi.... tôi chỉ muốn...Anong buồn bã không nói nên lời
Được rồi đưa hành lý đây tôi giúp cô cất nó. Tôi sẽ đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi
! Cảm ơn em! Anong thấy vui khi cô chịu nói với nàng nhiều như vậy mặc dù nó rất lạnh lùng
Nhưng lên xe cô phải giữ im lặng tôi không muốn lão bà của mình thức giấc vì tiếng ồn của người lạ
Dứt lời cô quay đi
Nụ cười trên môi của nàng cũng vụt tắt thay vào đó là cái mím môi để không cho minh mật khóc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top