Chap 51
Em đưa tay chị xem ! Y Y nàng cẩn thận xem vết thương. Cho Vũ Thần
Sao khi xem thì nàng nhíu mày mà ngước lên nhìn hai người Nhược Băng với Vũ Thần !
Nhược Băng cậu nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra với hai người tay em ấy không phải đụng vào đá mà là do em ấy ra sức quá nặng vào vật cứng nên mới làm cho tay bông gân Rách ra như vậy ! Y Y nhíu mày hỏi! Nàng là bác sĩ nàng nhìn sơ vết thương cũng biết nó như thế nào! Đừng có mà gạt nàng
Không dấu cậu nữa! Hôm nay ở trung tâm phía dưới tập đoàn! Một tên cướp đã cướp đồ của một cô gái ngay địa bàn của mình, mình chỉ thuận chân cho hắn ngã nhưng, hắn cố ý muốn làm mình bị thương! Vũ Thần em ấy đã đánh hắn nên mới bị như vậy!
Nhược Băng nhớ lại lúc nãy mà không khỏi rùng mình
Y Y lắc đầu thở dài nói! Cậu không sao là tốt , nhưng A Thần em đánh người ta đến nổi tay mình ra nông nổi này , chị nghĩ tên đó ,,, nói tới đây nàng thở dài, nói
Nhược Băng cậu đưa tên đó đi đâu rồi!
Mình cho đàn em đưa hắn vào bệnh viện của cậu rồi! Chắc bây giờ cũng đã được đưa tới! Dù gì cũng không thể cho hắn chết được
Y Y không nói gì chỉ nhìn tay Vũ Thần rồi kêu cô và Nhược Băng đi đến phòng để xử lý vết thương!
Xong rồi em nhớ cẩn thận không được cho vết thương dính nước! Hàng ngày phải uống thuốc và rửa vết thương tránh để nhiễm trùng! Tránh cử động mạnh
Em đau lắm không! Y Y nàng nhìn cái con người không có cảm giác kia mà đau lòng hỏi!
Cảm ơn chị em không đau nó chỉ là việc nhỏ! Cô nở nụ cười hướng nàng nói!
Bây giờ cũng trễ rồi chị đã ăn gì chưa ! Nhược Băng chị ấy cũng chưa ăn gì hay là..., Vũ Thần nói tới đây thì ngoài cửa nữ y tá hối hả chạy vào nói
Nữ Y tá khi thấy Y Y đang xem vết thương cho Vũ Thần , Nhược Băng thì đứng kế bên
Khi nghe tiếng nữ y tá như ma đuổi chạy vào
Có chuyện gì sao? Y Y nhíu mày hỏi
Dạ em xin lỗi giám đốc , nhưng có ca phẫu thuật cần giám đốc ! Nữ y tá khi nhìn hai Mỹ nhân cùng cô thì lo lắng nói vì biết họ là ai !
Bệnh nhân như thế nào?
Dạ mới được một nhóm người đưa vào nói bệnh nhân bị thương ! Nhưng bọn em đã kiểm tra thì thấy nam nhân đó bị thương khá nặng be sườn bị gãy và đâm vào phổi máu ứ tụ bên trong! Nên cần giám đốc giúp đỡ mọi người đang cấp cứu cho bệnh nhân! Vì những người khác đang có cuộc phẫu thuật nên thiếu người nên em mạo phạm chạy vào đây mà không báo trước! Em xin lỗi!
Được rồi tôi sẽ đến! Cô đưa hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cho tôi xem
Dạ đây ạ!
Chị có việc có việc thì đi trước, hẹn hôm khác chúng ta sẽ dùng bữa sau!
Cô nghe như vậy thì hướng Y Y nói
Ân ! Vậy hẹn em và Nhược Băng khi khác ! Chị đi trước! Y Y nở nụ cười xinh đẹp của mình mà nói sao đó nhanh chóng ly khai!
Nhược Băng chúng ta ra ngoài ăn thôi , sao đó em sẽ đưa chị đến công ty!
Ân !
Hai người bước ra về , khi ra đến xe thì bọn đàn em cung kính chào hỏi!
khi đưa tên cướp khi nãy vào một số đứng ở đó nhưng thấy Vũ Thần và Nhược Băng thì tiếng lên chào hai người
Đại tỷ! Lão đại! Em đã làm theo lời dặn!
Tên đó như thế nào! Nhược Băng lạnh lùng hỏi
Dạ ! Nghe nói là khá nghiêm trọng nhưng chưa biết rõ tình trạng tổn thương! Hắn nuốt nước bọt khi nói tình trạng của người mà bị lão đại đánh
Cho người canh tên đó ! Và báo cáo tình hình của hắn cho tôi !
Dạ em đã rõ!
Nhược Băng lạnh lùng gật đầu mà bước lên xe được cô mở sẵn và hai người đến nhà hàng
Trong phòng phẫu thuật! Y Y sau khi đọc bệnh án mà trong lòng muốn nhảy dựng lên, nếu như người khác nhìn thì cứ tưởng hắn gặp tai nạn giao thông kinh hoàng đi! Nhưng Y Y biết là ai đã làm hắn ra như vậy! Nàng nhanh chóng phẫu thuật cho hắn nếu không mạng cũng không giữ được,
Trong căn phòng phẫu thuật lạnh đến âm độ! Tiếng dụng cụ y tế giành cho giải phẫu, tiếng máy móc báo nhịp tim đôi lúc báo lên nhịp tim bệnh nhân đã ngừng , nghe thôi đã lạnh sống lưng!
Nhưng Y Y nàng không cảm thấy lạnh mà mồ hôi đổ ướt đẫm! Nữ y tá phải liên tục lao mồ hôi cho nàng
Sau 8 tiếng trong phòng phẫu thuật, Lạnh lẽo để giành mạng sống cho bệnh nhân! Y Y mệt mỏi bước ra khi ca phẫu thuật thành công! Nữ y tá thông báo cho đàn em của Nhược Băng và mức độ bị thương và đã phẫu thuật thành công
Y Y mệt mỏi trở về phòng làm việc của mình ! Nhìn đồng hồ được đặt ở trên bàn làm việc đã là 8h tối! Nàng mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế giám đốc mà nhắm mắt dưỡng thần ! Nhưng trong đầu nàng luôn nghĩ đến Vũ Thần
( A Thần bao nhiêu năm qua em thật sự đã xảy ra và chịu đựng chuyện gì mà khiến em lạnh lùng và nhẫn tâm như vậy ! Lần đầu gặp em sau đó em biến mất như bốc hơi khỏi thế giới này vậy và bây giờ gặp lại sau 5 năm
Một lần nữa em đã khiến tôi lo lắng và bất ngờ trước sự thay đổi của em , em làm cho tôi không thể nào biết em nghĩ gì và muốn gì
Nhưng tôi không sợ khi em trở thành con người nhẫn tâm, mà em cho tôi cảm giác muốn ở bên em muốn hiểu con người vô tâm vô phế như em chuyện gì đã khiến em thành ra như vậy)
Sau khi ăn uống và chở Nhược Băng đến tập đoàn HNB
Vũ Thần đến dinh thự Trương Gia đón Trương Nghi đi đến bệnh viện Thiên Hoa
Bệnh viện Thiên Hoa đứng Nhì tại Bắc Kinh
Chiếc Lambroghini đậu trước cửa bệnh viện Thiên Hoa! Vũ Thần khi nhìn thấy nơi từng là địa ngục mà hận thù ngày càng tăng lên! Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo lạnh đến nỗi Trương Nghi cũng phải sợ !
Trương Nghi nắm tay cô như chấn an cô !
Em không sao chúng ta đi thôi! Vũ Thần dấu đi ánh mắt muốn giết người của mình xuống mà hướng Trương Nghi nhẹ nhàng nói
Ân! Chúng ta đi thôi, hai người bước xuống xe đi thẳng vào trung tâm mặt cho những người chăm chú nhìn mình mà hướng lễ Tân của bệnh viện
Phiền cô thông báo với giám đốc Tạ Liễm Trương Nghi tôi đã đến và đã hẹn trước với giám đốc!
Vâng xin chị đợi một chút , tôi giúp chị liên hệ ( người mới nên không biết Trương Nghi là bác sĩ trưởng khoa nội )
Giám đốc có vị tiểu thư Tên Trương Nghi nói đã hẹn trước với giám đốc.....dạ .... em đã biết,,,'!!!!
Trương tiểu thư giám đốc cho mời chị lên!
Cảm ơn! Nói rồi Hai người bước đi
Trong căn phòng rộng lớn một nam nhân gần 40 khá điển trai ngồi trên chiếc ghế giám đốc nhắm mắt quay ra sao!!
Cộc cộc
Vào đi lúc này tên nam nhân đó trả lời
Nữ thư ký bước vào nói! Giám đốc bác sĩ Trương đã đến!
Được rồi cô ra ngoài đi!
Dạ
Giám đốc tôi đã đến! Trương Nghi lên tiếng
Em ngồi đi ! Hắn nở nụ cười gian nói nhưng không ai thấy được vì hắn chỉ đưa lưng về phía cô và nàng
Không cần tôi đến đây để nộp đơn từ chức! Trương Nghi lạnh lùng nói! Còn cô khi nghe hắn kêu Trương Nghi là em thân thiết! Làm cho Vũ Thần muốn lập tức giết chết hắn tại chỗ mà không cần tốn thời gian! Nhưng là cô nhịn vì giết hắn chết liền thì dễ cho hắn
Nhưng tại sao em lại đột ngột nghĩ Như vậy! Trong khi em đang làm rất tốt! Hắn nhẹ nhàng nói và quay lại đối diện với hai người
Giám đốc ngài hỏi nhiều rồi
Hắn nghe Trương Nghi lạnh lùng nói
Thì ngước lên nhìn nhưng định nói gì thì thấy một thân cao gầy khuôn mặt lạnh đến âm độ ánh mắt sắt bén lạnh lùng nhìn hắn chầm chầm làm cho hắn tay chân mềm nhũng mồ hôi ứa ra Miệng lắp bắp không nói nên lời! Mà rung rẩy nhìn cô ( là đứa bé đó sao , tại sao nó còn sống! Chẳng phải nó bị giết rồi sao? )
Cô thấy hắn hoảng sợ như vậy thì cô thích thú mà nhếch môi giọng nói lạnh như thần chết gọi tên của cô hướng hắn nói
Giám đốc Tạ Liễm , lâu rồi không gặp ông , lỗ tai của ông hình như nó nghe không rõ lời của lão bà tôi nói thì phải có cần tôi nhắc lại cho ông nghe rõ không giám đốc Tạ Liễm ? cô rằng từng chữ mà hướng hắn nói
Tạ Liễm lúc này hoảng sợ khi thấy ánh mắt đó! Ánh mắt đó làm hắn ám ảnh bao nhiêu năm qua Nó giống như 10 năm trước lúc Cô nhào vào hắn và cắn mất lỗ tai của hắn! Khi nghe cô nhắc đến lỗ tai hắn hoảng sợ mà sờ lên lỗ tai của mình!l
Ngươi ! Ngươi .... Tạ Liễm không nói thành lời! Vì hắn thật sự sợ cô!
Ta làm sao , nhắc lại cho giám đốc Tạ Liễm đây nghe ! Vì tôi sợ ông nghe không rõ! Bác sĩ Trương đây là lão bà của Vũ Thần Tôi, và sẽ không làm ở đây nữa! Cô lạnh lùng nói!
Hắn mở to mắt hoảng sợ nhìn cô mà không nói lời nào!
Nghi Nhi Chúng ta đi thôi!
Ân!
Chị đi trước đi em sẽ theo sao
Chị ra trước đợi em!
Cô gật đầu! Quay lại con ngươi đã đỏ rực lên như Một con ác quỷ thức giấc nó lạnh đến thấu xương, nhìn chằm chằm vào Tạ Liễm
Cô bước tới !
Hắn hoảng sợ lùi ra sao cho đến khi đụng bức tường!
Cô cứ tiếng lại gần khi thấy hắn hết đường lui thì khom người ghé sát vào tai hắn nói!
Yên Nhi tôi đã trở lại , và chúc mừng . ông là người đầu tiên gia nhập
trò chơi mang tên CHẾT CHỐC , ha ha ha tiếng cười của cô vang lên khi nói tên trò chơi mà cô làm chủ
Tiếng cười lãnh lẽo của cô vang vọng khắp phòng! Làm cho Tạ Liễm sợ tới xanh mặt mài không còn một chút máu hắn rung rẩy!
Hắn bây giờ bị sát khí của cô dọa sắp không chịu nổi rồi
Tiếng cười vụt tắt thay vào đó là
Một lời cảnh báo
Nhớ giữ cái mạng ông cho kĩ trò chơi của tôi không cho phép người tham gia sống sót,
Nói rồi cô quay lưng đi để Tạ Liễm ngơ ngác mà Tiêu hoá toàn bộ lời cô nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top