Chap 50
Châu ba , Châu mẹ hai người khó hiểu nhìn nhau , khi thấy đứa con gái của mình hôm nay như thế nào lại thành ra như vậy! Từ lúc đi khảo sát và đáp chuyến bay từ Mỹ về Bắc Kinh thì chẳng thấy Châu Đàm nàng chở nên khác thường !
Nhưng hôm nay thì càng làm cho Châu ba Châu mẹ và mọi người bất ngờ và lo lắng! Không biết chuyện gì xảy ra với Châu Đàm mà làm cho nàng chạy như ma rượt mà không thèm nhìn hỏi ba mẹ mình!
Phu nhân nàng thấy từ khi con bé đi khảo sát về con bé đã thay đổi ? nhưng hôm nay con bé rất lạ không ! Châu ba hỏi Lưu phi ( Châu mẹ)
Em cũng thấy vậy, nhưng Con bé nói với em hôm nay muốn ra ngoài đi mua sắm cho thoải mái, khi con bé đi em cũng thấy tâm trạng con bé không có gì , Châu mẹ cũng không hiểu,
Để em lên xem con bé có chuyện gì! Châu mẹ lo lắng nói! Rồi bước lên lầu
Châu ba nhìn theo mà lắc đầu thở dài!
Châu Đàm sau khi về tới phòng mình thì nàng không kìm chế được mà khóc nức nở Như nữ hài Nhi ! Khi nghe tiếng gõ cửa và giọng mẹ nàng lo lắng hỏi thì nàng vội vàng lau nước mắt và chỉnh cho giọng mình không bị lệch đi mà trả lời
Cốc ~~~~ cốc
Đàm Nhi con không sao chứ ? Mẹ có thể vào không! Châu mẹ nhẹ nhàng hỏi nàng
Con không sao ? Ba Mẹ đừng lo cho con ? Con không được khỏe con muốn nghĩ ngơi ? Nàng bây giờ chỉ muốn khóc để phát tiết ra những gì mình không thể nói với ai được
( vì khi nàng nói có ai sẽ hiểu hay là cười nàng tự mình đơn phương một người đã có hôn thê và nàng chỉ gặp cô lần đầu! ) nghĩ tới đây nước mắt nàng lại rơi, là do nàng đem lòng yêu đơn phương con người vô tâm vô phế kia là nàng cam tâm tình nguyện, trách nàng không đủ sức hút như các lão bà của cô và được cô để vào mắt và hết lòng yêu thương) Châu Đàm nở nụ khổ nước mắt theo đó cũng chảy xuống bờ môi mỏng của nàng!
Châu mẹ thở dài nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nàng nữa! Vì bà biết tính con gái của bà , và Con gái bà rất sáng suốt với những gì nàng chọn và quyết định!
Vậy con nghĩ ngơi đi! Mẹ sẽ không làm phiền con nữa! Nói rồi bà cũng ly khai để cho nàng không gian riêng
Con bé làm sao vậy bà , Châu ba thấy vợ mình buồn bã đi xuống mà hỏi!
Bà thở dài lắc đầu, mà hướng Châu ba nói ! Tôi có hỏi nhưng có bé , không nói gì , không sao , chỉ nói nó muốn nghĩ ngơi ,
Quản lý kim ông cho người điều tra hôm nay con bé đi đâu và gặp ai chuyện gì lại khiến con bé trở nên như vậy? Châu ba nghiêm nghị ra lệnh cho quản gia
Vâng! Thưa lão Gia
Phía bên Vũ Thần Nhược Băng
Sau khi vụ việc sảy ra , Vũ Thần không quan tâm tên cướp sống hay chết mà cho người dọn dẹp sạch sẽ và lên xe chở Nhược Băng về nhà !
Trên xe Nhược Băng quan sát thì thấy tay cô chảy máu và sưng lên thì nàng lo lắng hỏi
A Thần tay em chảy máu rồi để chị xem ! Nhược Băng nhẹ nhàng cầm tay cô lên xem
Lúc này cô mới nhìn lại tay mình quả nhiên nó đã chảy máu và sưng tím lên! Cô nở nụ cười nói
Em không sao? Chị đừng lo lắng chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại !
sưng bầm và chảy máu như vậy mà em bảo không sao sao? Em mau chạy đến bệnh viện Tôn Y đi chúng ta đến đó kiểm tra ! Bệnh đó là của ba Y Y và nàng cũng là giám đốc bệnh viện
Y Y sao ? Cô nghe tên này rất quen nhưng không nhớ nổi!
Ân ! Y Y nàng là bạn từ nhỏ với chị cũng là người đã cứu em năm 5 trước lúc em bị thương
Vậy sao ? Có dịp em và chị sẽ mời chị ấy ăn cơm để cảm ơn ! Dù gì mạng này cũng do chị và chị ấy nhặt về , em về cũng nên chào hỏi một tiếng! Cô cười nói
Nhược Băng biết mình lỡ lời khi nhắc về chuyện xưa! Nàng nhìn cô thì chỉ thấy cô nở nụ cười với mình sau đó chăm chú lái xe
Nhược Băng biết mình lỡ lời mà khơi lại chuyện cũ
rồi hướng bệnh viện Tôn Y đi theo ý nàng , ( thật thì cô không thích đến bệnh viện vì nó làm cho cô nhớ tới chuyện cũ và với cô vết thương này không đáng là gì, vì cô có thể xử lý được, nhưng cô không muốn làm lão bà mình lo lắng hay không vui nên bóp bụng mà đi)
———————~~~~~
Chiếc Lambroghini được cô đậu trước cửa bệnh viện Tôn Y ! Vũ Thần cũng như thường ngày mà quay sang mở dây an toàn cho nàng và đỡ nàng xuống!
Vũ Thần , nhược Băng hai người đạp gót đi thẳng vào bệnh viện! Bỏ lại bao nhiêu ánh mắt nhìn mình
Khi Nhược Băng cùng Vũ Thần bước vào sảnh của bệnh viện! Làm mọi sự chú của tất cả những người có mặt ở đây!( Trong bệnh viện tất cả bác sĩ y tá không ai không biết Nhược Băng là bạn của Tổng giám đốc Tôn Y Y và đứa cháu mà chủ tịch Tôn Minh yêu thương cũng như con gái thứ 2 của mình! ) ( bệnh viện Tôn Y là bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh! Thiên Hoa chỉ đứng sau bệnh viện này! Bệnh viện Tôn Y do ông nội Y Y và ba Y Y gầy dựng , ba của Tôn Y Y là Tôn Minh chủ tịch bệnh viện Tôn Y
Nữ y tá xinh đẹp khi nhìn thấy Vũ Thần thì say mê trước vẻ đẹp lạnh lùng yêu nghiệt của cô mà hướng Nhược Băng và cô cung kính chào hỏi để bắt chuyện cùng cô ! Băng Tiểu thư chị mới tới ? còn người này , là....?
Nữ y tá mặt đỏ chào hỏi nàng xong mà hướng Nhược Băng như muốn hỏi Vũ Thần là ai
Nhược Băng nhìn nữ y tá miệng thì chào hỏi mình nhưng mắt thì nhìn cô Chầm chầm như muốn ăn cô vậy nàng nhíu mày lạnh lùng đáp
Là hôn phu của tôi! Nói rồi Nhược Băng Lạnh lùng mà kéo Vũ Thần đi mặc cho nữ y tá ngỡ ngàng đứng đó
Cô thấy có gì đó không đúng có mùi giấm chua đâu đây! Cô như hiểu chuyện gì mà nở nụ cười kéo nàng lại ôm vào lòng để nàng tiếp tục song song với mình! Nhưng cô đâu biết nụ cười đó để mọi người nhìn thấy mà tim đập loạn xạ! Làm cho nữ nhân ở đây ôm tim mình vì cô
Nhược Băng đi thẳng đến tổng giám đốc, không thèm báo một tiếng vì Nhược Băng nàng là đang ôm một bình giấm chua , nàng mặc cô ôm mà đi thẳng đến phòng giám đốc
Y Y đang ở phòng xem hồ sơ bệnh án
Thì nghe Bên ngoài hành lang vang vọng tiếng giày cao gót đạp lên gạch tạo ra tiếng Cộc cộc vang vọng
Bất ngờ có người mở cửa tiếng vào ! Y Y không nhìn cũng biết là ai ! Vì chỉ có Nhược Băng nàng mới dám tự ý bước vào phòng của nàng mà không cần báo trước để thư ký thông báo cho nàng!
Đại tiểu thư hôm nay có chuyện gì đại giá quan lâm đến bệnh viện của tôi đây!
Ảnh minh họa Tôn Y Y nữ giám đốc bệnh viện Tôn Y cũng là bác sĩ tài giỏi nhất bệnh viện, nàng là bạn Thân từ nhỏ của Nhược Băng vì lúc nhỏ ba nàng hay đến Hắc Gia để chữa trị cho thuộc hạ trong bang nên hay dẫn nàng theo và từ đó hai nàng xem nhau như chị em vì họ điều là con một
Y Y bỏ hồ sơ bệnh án trong tay xuống vừa nói và ngước lên nhìn nhược Băng
Y Y nàng cứ tưởng một mình Nhược Băng nhưng không ngờ thấy thêm một người nhưng người này rất quen đi , 5 năm trước nàng có từng cứu một người , nàng ta nhan sắc tuyệt Trần không diễn tả nổi tới bây giờ nàng không quên cái ngày đó và cũng không quên khuôn mặt đẹp như tiên nữ giáng Trần nhưng trong mắt nữ nhân đó lạnh lẽo lạnh đến nỗi muốn giết người! Nhưng Y Y nhìn chỉ thấy ánh mắt cô đơn lãnh lẽo , ẩn chứa phía sau ánh mắt đó là nổi thống khổ bất lực của một đứa trẻ
nhìn thôi đã làm lòng nàng dân lên một cảm giác khó tả
Còn trước mắt nàng đây là một tên nam nhân lạnh lùng, đẹp như yêu nghiệt nhưng ánh mắt lạnh lẽo đó làm nàng nhớ đến nữ Nhân toàn thân là máu nhưng làm Y Y nàng ấn tượng là sức chịu đựng của nàng làm sao một nữ nhân có thể chịu đau khi dao xẻ vào thịt kìm thì đâm sâu để lấy đầu đạn, và những đường chỉ xuyên qua làn da trắng mịn màng mà không hề có thuốc tê , nhưng nữ nhân đó không hề kêu la một tiếng
Nhược Băng thấy Y Y thất thần nghĩ gì mà nhìn cô thì Nhược Băng lên tiếng!
Y Y cậu đến giúp em ấy xem vết thương giùm mình! Nhược Băng không ghen với ánh mắt mà Y Y nhìn cô
Nàng chỉ ghen với những nữ nhân bên ngoài bởi vì nàng không tin tưởng những nữ nhân đó!!!
Y Y khôi phục lại sao lời nói của Nhược Băng!
Em ấy sao? Mà cậu có bạn mới từ khi nào sao mình không biết vậy? Y Y vừa nói vừa bước tới sofa trong phòng giám đốc! Ngồi xuống đối diện hai người
Cậu đã biết từ lâu ? Nên tớ mới đưa em ấy đến tận tay cậu để cậu xem vết thương cho em ấy!
Tớ biết em ấy từ lâu sao? Cậu xem mình là người mất trí sao ? Y Y nhíu mày nói
Lúc này nhược Băng nhìn Vũ Thần cười ! Vũ Thần cũng nở nụ cười hướng Y Y nói!
Chào chị em là Vũ Thần ! Cô vừa nói vừa đưa tay bắt lấy tay Y Y mà nở nụ cười câu dẫn chúng sinh hướng Y Y
Tim Y Y mất một nhịp trước nụ cười cùng lời nói ôn nhu của Vũ Thần , bên ngoài thì nàng vẫn một biểu cảm mà bắt tay với A Thần
Chào em tôi là Y Y bạn của Nhược Băng! Nàng nở nụ xinh đẹp của mình đáp lại cô
Cô thu tay và nói ! Cảm ơn chị?
Cảm ơn vì điều gì tôi đâu làm gì cho em? Y Y ngạc nhiên khi người đầu tiên mình gặp đi cảm ơn mình
Cái mạng của em là do chị cùng Nhược Băng chị ấy nhặt về! Chị thật không nhớ em sao ? Cô tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng nói
Y Y mở to mắt nhìn sang Nhược Băng như xác nhận ! Có phải là nữ nhân 5 năm trước
Khi Y Y nhận được cái gật đầu từ Nhược Băng nàng lắp bắp nói
Thật ...sự em là nữ nhân ngày đó!
Ân ! Là em ! Em bây giờ khác lắm sao
Rất khác ! Chị không nghĩ sẽ gặp lại em lần nữa, khi em đi vết thương chỉ mới phẫu thuật 2 3 ngày!
Y Y cố ném nước mắt mà nói với cô
Ngày đó khi Y Y đến khám cho Vũ Thần thì chỉ thấy Nhược Băng nức nở nói cô bỏ đi mà không một lời từ biệt! Nàng lúc đó như chết lặng ! Trước sự chịu đựng là chuyện gì xảy ra với nữ nhân đó để khiến cô trở nên lạnh lẽo cùng bất cần như vậy! Y Y ngày đó lo vết thương của cô vì nàng là người giành giựt cô từ quỹ quan về
Cô nở nụ cười không nói lời nào
Tay em bị làm sao vậy! Y Y thấy tay cô đã sưng to và tím máu đã khô dính đầy máu!!! Mà lo lắng hỏi
Là do em không cẩn thận nên đụng chúng cục đá ( ý nói tên cướp mặt cứng như đá ak)
Vậy sao! Để chị xem Y Y nhìn mà sót cho cô , nàng nhẹ nhàng cẩn thận như sợ cô đau!
Nhược Băng thấy nữ bác sĩ lạnh lùng này hôm nay cũng có biểu hiện này thì hài lòng nhìn hai người nở nụ cười ( lại sắp có người nguyện làm lão bà của em rồi vũ Thần à em chuẩn bị mà lo hầu hạ chị em chúng tôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top