Chap 48

Cô theo nàng trở về phòng chủ tịch! Biết nàng không vui cô ôm nàng vào lòng dỗ dành !

Chị giận em sao ? Cô chôn mặt vào hỗm cổ của nàng mà hôn hôn hỏi

Tôi làm sao dám giận em! Nàng bực bội những nữ nhân ngoài kia cứ nhìn như muốn cướp cô vậy!

Không giận sao chị không nhìn em ! Chị không thương Thần Thần nữa! Cô làm nũng với nàng nói

Tôi là sợ em chê tôi già không bằng những nữ nhân trẻ ngoài kia đang muốn làm nữ nhân của em thôi

Ai nói chị già , em sẽ mai miệng họ lại Những nữ nhân ngoài kia không đẹp bằng chị ! em chỉ muốn chị! Là do người ta cứ nhìn em mà! Băng Nhi chị đừng giận em nữa có được không!

Nhược Băng nở nụ cười kéo mặt cô ra mà nhéo nhẹ sống mũi cao vút của cô nàng cưng chiều nói!  Em học ở đâu mà miệng lưỡi như vậy!

Em không có học Á ! Em chỉ như vậy các chị thôi, ! Chị đừng giận em nữa nha ! Cô nở nụ cười nhìn nàng! Hôn hôn mấy cái lên môi nàng!

Ai thèm giận tên yêu nghiệt như em!

Đa tạ lão bà đại nhân! Cô cười tươi hôn vào môi nàng một cái ! Rõ kêu

cô đi lại ngồi vào ghế chủ tịch kéo nàng ngồi lên đùi mình nàng cũng thuận theo ngồi lên tựa đầu vào vai cô

Cốc ~~~~ cốc

Vào đi! Nhược Băng vẫn tư thế đó lên tiếng cho người vào

Tiểu Nguyệt bước vào thì thấy hai người đang tình tứ mặt đỏ lên một mảnh liền cuối xuống !

Chủ tịch chuyện chị kêu em điều tra Giám đốc chi nhánh ở thành phố B em đã cho người điều tra xong tất cả điều nằm trong tập hồ sơ này chị xem qua

Ân ! Để trên bàn giúp tôi ! Cô cho người đến sửa chữa! thông phòng phó chủ tịch qua phòng tôi ! Ngăn một cách cửa ! Một chút cô theo tôi xuống dưới để chọn những gì em ấy thích cho người đưa lên đặt trong phòng làm việc  của em ấy

Dạ chủ tịch! Không còn gì em xin phép!

Ân!

A Thần từ lúc nào đã cầm tư liệu của tiểu Nguyệt đưa vào mà chăm chú xem!

Nhược Băng chị muốn hắn như thế nào! Giết hay là bỏ tù cô xem hết một lượt mà thản nhiên ôm nàng nói!

Sau lưng chị hắn còn giở trò ăn chặn tiền của công ty coi chị không ra gì sao!

Băng Nhi chị đừng giận không tốt! Em sẽ giúp chị chơi với hắn một trò chơi có được không!

Ân ! Chị không giận ! Chị sẽ dẫn em đi xem từng khu và chọn những món em thích chịu không

Được ! chúng ta đi!

Hai người bước vào thang máy! Nàng bấm xuống tầng chệch

Thang máy chạy xuống tầng trệch một lúc sao hai người tay trong tay bước ra! Làm mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng và cô

Cô và nàng không quan tâm mà nói cười, Tầng chệch và tầng hai là hãng xe do Trương Gia cùng với Hắc Gia họp tác! Còn 3 4 5 là khu mua sắp đồ túi xách giày v,v do công ty chúng ta điều hành! Còn 6.7, 8 là trang sức đá quý Hắc Gia cùng tô Gia họp tác !

Chị nói ngoại Tổ phụ cùng ngoại Tổ Mẫu của em sao

Đúng dậy ! mà em định khi nào về thăm họ !

Em sẽ đợi Dì Bối Anh phẫu thuật xong ! Hàm  Tiêu đệ ấy tốt nghiệp và hoàn thành những gì em dao , sớm hay muộn là do em ấy !

sao đó em sẽ sang đón A di và Tiêu Nhi cùng Alex về , em sẽ giao tập đoàn lại cho Tiêu đệ và dì quản lý

Mọi chuyện chị sẽ nghe theo em!

Đi thôi chị đưa em đi chọn nội thất cho căn phòng!

Cô nở nụ cười nắm tay nàng đi!

Còn những tầng khác là do chúng ta quản lý cũng như xây chung cư cao cấp! Và những thứ khác!

Từ tầng 40 trở lên giành cho những nhân viên cấp dưới của chúng ta! Muốn lên đây phải có thẻ và mật khẩu mặc dù thang máy được chia ra theo từng khu

Chị say một khu nhà hàng và khu tập gym hồ bơi ! Quầy bar dành cho nhân viên khi họ mệt mỏi hay muốn xả tress họ có thể xuống đó nghĩ ngơi

Nữa chị sẽ đưa cho em sơ đồ của công ty cũng như hoạt động của từng tầng cho em rõ hơn!

Ân ! Em đã biết

Hai người nắm tay vào khu nội thất

Hai tiếng sau cô và nàng đã chọn xong! Nàng gọi cho Tiểu Nguyệt xuống cho người theo để đi chuyển lên phòng cô

Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 11h trưa, cô quay sang nàng hỏi

Băng Nhi cũng gần trưa rồi chị muốn ăn gì em sẽ mua đồ về nhà nấu cho chị cùng ba Ba ăn có được không!

Ân! Em nấu món gì chị sẽ ăn theo em !

Cô hôn lên môi nàng nắm tay nàng dẫn lên tầng thực phẩm! Làm bao nhiêu ánh mắt ranh tỵ với hai người

Một lúc sao ? Cô kêu nàng đứng trước đại sảnh còn mình thì xuống hầm lái xe!

Nhược Băng đang đứng trước cửa đợi Vũ Thần ! Thì nghe phía sau có tiếng la của nữ nhân! Và tiếng xì xào

Cướp!!! Cướp!!!

Cô quay lại thì thấy tên nam nhân chạy hối hả gần tới nàng tay cầm theo túi xách! Trong tập đoàn của nàng từ bao giờ Có cướp vậy? Nàng bực bội vì tên này lại dám cướp ở địa bàn của nàng sao?

Nàng đưa chân ra đá vào chân hắn! Làm hắn té nhào lăng ra đất! Lúc này cô cũng đã tới trước cửa sảnh bước xuống xe cô thấy tiếng la của ai đó cô bước nhanh tới

Hắn bò dậy ! Móc dao ra chĩa thẳng vào nàng làm mọi người lùi lại phía sau

Chết tiệt mày dám cản chân tao !
Mày chán  sống rồi phải không!

Nhược Băng lạnh lùng khinh thường đứng nhìn cái tên đang chỉa dao vào mình!

Nữ nhân bị cướp thấy Nhược Băng bình tĩnh như vậy! Không khỏi Kinh ngạc

Chị cẩn thận trong tay hắn có dao ! Nữ nhân lo lắng cho nàng nói

Cô không cần lo ! Nhược Băng nói rồi cuối xuống nhặt từng món rơi ra từ túi xách của cô gái bị cướp

Chết tiệt ta cho ngươi chết! Hắn thấy ai cũng sợ hắn!
Nhưng Nàng thì không! Hắn bị khí tràn của nàng Làm cho rung rẩy nhưng hắn có dao nàng không có gì ! Nên hắn dơ cao con dao lao về phía nàng đâm tới

Mọi người hét lên khi hắn với con dao lao tới nữ nhân không sợ chết mà ung dung nhặt đồ giùm người khác

Ahhhhhhhh!!!

Coi chừng ! Nữ nhân bị cướp la lên khi thấy Nhược Băng không quan tâm tên cướp đang cầm dao 🔪 lao tới phía nàng
Nữ nhân bị cướp lao vào ôm Nhược Băng chắn trước người Nhược Băng để đỡ cho nàng ! Vì nàng là người giúp cô chặn tên cướp lại! Ngoài ra bọn họ chỉ đứng nhìn

Làm ,,, làm ơn tha cho tôi !!! Cô gái bị cướp nhắm mắt đợi Hoài mà không thấy đau ! chỉ nghe tiếng cầu sinh tha mạng của ai đó, trông rất thống khổ! nàng từ từ mở mắt ra trước mắt nữ nhân bị cướp là một thân ảnh cao gầy ! Người đó Quay lưng về phía cô tay của người đó từng giọt máu nhiễu xuống nền gạch lạnh lẽo được lót phía trước chung tâm ! còn tên cướp thì quỳ dưới chân người đó xin tha mạng miệng mồm mặt mày hắn toàn là máu khuôn mặt hắn bây giờ đã biết dạng xưng như đầu heo liên tục quỳ lại xin tha mạng

Lúc tên cướp chĩa dao vào Nhược Băng!  hắn Buông lời chửi bới nàng ! Cô giận rung người , cô chỉ tính cho hắn vài cú đấm ! Nhưng cô không giữ được bình tĩnh khi hắn lao vào đâm Nhược Băng ! , cơn thịnh nộ của Yên Nhi một lần nữa thức giấc!
bước nhanh chụp hắn lại! Hắn bất ngờ bị người kéo lại! Định quay lại xem là ai nhưng chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của cô

Thì Hắn đã ăn chọn cú đấm trời giáng của cô ! Té nhào ra đất ! Hắn chưa hiểu chuyện gì thì ! Cô bước tới một cước đá thẳng vào mặt hắn làm hắn bật ngửa ra sau ! Cô liên tục đá vào mặt hắn không cho hắn có thời gian chóng cự ! Cô kéo hắn lên, tay liên tục đấm vào be sườn của hắn ! Cô không giữ được bình tĩnh khi ai đó muốn làm hại đến người mà cô yêu!

Vũ Thần liên tục đấm Vào mặt be sườn của Hắn! Hắn đau đớn chật vật khiếp sợ khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cô! Hắn mặt cho toàn thân đau nhức mà vang xin cô tha mạng!

Đại !!! Đại ca người tha cho em! Em không như vậy nữa! làm ơn tha cho em ! Hắn liên tục cầu xin mặt cho miệng mình sặc ra máu!! Hắn thề với lòng có chết cũng không đi cướp nữa!!

Nhưng cô bây giờ không còn là Vũ Thần nữa mà là Yên Nhi cô bỏ mặt lời cầu xin của hắn mà bước tới cầm con dao lên hướng đỉnh đầu hắn đâm xuống

những người chứng kiến cô như một con ác quỷ mà hoảng sợ nhắm mắt lại!  Khi con dao trong tay cô rim thẳng vào đầu hắn chỉ cách 2cm thì khựng lại

A Thần , chị là Nhược Băng , tha cho hắn có được không! hắn không làm hại chị !

,cô chợt khựng lại khi mùi hương trên tóc nàng theo gió bay qua làm cô dể chịu ! cảm nhận vòng tay ấm áp cùng giọng nói ôn nhu của Nhược Băng

làm cơn thịnh nộ của Yên Nhi như được xoa dịu !  cô xoay
Người lại con ngươi đỏ rực như ác quỷ từ địa ngục đang chiến đấu ! khi thấy nàng nở nụ cười ôn nhu Cảm nhận vòng tay ấm áp của nàng đang ôm mình ! Cô đưa tay chạm vào mặt nàng! Con ngươi của cô cũng từ từ chuyển thành màu xanh ! Cô ôn nhu ân cần hỏi nàng

Nhược Băng chị thật không sao ?

Ân ! Chị không sao em ? Em không cần phải như vậy ?Nhược Băng biết cô đã Trở lại Là Vũ Thần , lúc trước Nghi Nhi có nói cho nàng nghe về tình trạng của cô! Bình thường cô sẽ không sao , nhưng khi gặp ác mộng về quá khứ cô sẽ tự làm tổn thương chính mình! Nhưng khi thức giấc! Đừng để cho cô chứng kiến hay những ai động đến những người quan trọng trong lòng nàng ! Thì người đó chuẩn bị đi gặp diêm vương gia đi là vừa! lúc đó Yên Nhi sẽ thức giấc! Sẽ tàn nhẫn gấp trăm lần Vũ Thần ! Nhưng cũng chỉ có các nàng mới xoa dịu được trái tim của Yên Nhi mà Thôi ! Vì những lời nói ôn nhu những cái ôm ấm áp của các nàng mang đến giống Như người mẹ mà cô luôn yêu quý và tôn thờ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top