Chap 36

Cô ôm nàng hai người trao cho nhau nụ hôn sâu ! Cô tham lam hút hết mật ngọt trong khoan miệng nàng!! Mặc cho mọi người đứng nhìn!!!

Hàn Lâm tức giận bỏ đi!!! Buông lời hâm dọa!!!

Cô và nàng không quan tâm hắn nói gì! Cô bây giờ chỉ biết nàng là của cô!
Và không một ai có thể cướp nàng khỏi cô! Nàng vì cô mà ủy khúc nhiều rồi

Nàng được cô ôm và trao nụ hôn ! Nàng cảm nhận được sự ôn nhu dịu dàng từ người mà 10 năm qua luôn tâm tâm niệm niệm một lòng vì người! Cứ ngỡ sẽ mất người này một lần nữa! Nhưng cuối cùng cô đã hiểu cho nàng và nhận ra nàng một lòng vì cô chứ không như cô nghĩ và thấy!! Nàng khóc vì hạnh phúc, khóc vì cái người vô tâm vô phế này cuối cùng cũng trở lại bên nàng

( Đôi khi tai nghe mắt thấy! Nhưng nó chưa hẳn là sự thật )

Cô thấy nàng đã muốn hết hơi nên luyến tiếc rời khỏi đôi môi mà cô nhớ thương bao lâu nay !! Cứ ngỡ buông tay để nàng tìm hạnh phúc mới nhưng cô đã sai ! Sai lầm lớn nhất cuộc đời cô là đẩy nữ nhân một lòng chỉ có mình cho người khác!!! Chỉ một chút nữa thì sự hồ đồ của cô đánh mất nàng!!!

Hai người luyến tiếc rời nụ hôn hai người trao cho nhau ánh mắt cưng chiều cùng yêu thương cho đối phương!!!

Xin lỗi chị ! Là em sai khi đã hiểu lầm và đẩy chị ra xa mà không quan tâm cảm nhận của chị ! là do em ích kỉ!!! Cô nhìn vào mắt nàng tự trách bản thân mình quá nhu nhược để mọi thứ làm mờ đi lý trí !!!

Nàng nghe như vậy nước mắt lại rơi!

Là do chị không tốt! Do chị không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người chị yêu! Chị không cho em an toàn khi ở bên chị! Để ngày đó em rời đi mà không một lời từ biệt!! Nhưng chị xin em có được không! Xin em đừng rời xa chị một lần nào nữa! Chị sẽ không đảm bảo mình có thể và can đảm để xa em một lần nào nữa !!!
Em không cần phải tự trách mình! Chị chỉ yêu một mình em ! Khi ngày đó em đi tim chị như chết lặng! Và nó chỉ đập lại khi ở bên em!! Chị yêu em A Thần chỉ mỗi mình em mà thôi
Nói rồi nàng ôm trầm lấy cô nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của nàng

Cô nghe nàng tự trách mình mà không một lời trách cô! Nước mắt cô cũng không kìm lại được mà rơi theo từng lời nói của nàng!!!
( A Thần tại sao bao nhiêu năm qua mày không nhận ra sớm hơn ! Vì có một người nàng luôn dõi theo mày mà mày thì lại nghĩ nàng đã có hạnh phúc
! Rồi mày nhẫn tâm bỏ mặc nàng) trong lòng A Thần luôn tự trách mình tại sao có thể làm cho nữ nhân của mình đau lòng vì mình như vậy

Là do em không tốt! Do em ít kỉ! Em xin lỗi!! Em cũng yêu chị Băng Nhi

Băng Nhi !! Cô nhẹ nhàng ân cần gọi tên nàng!!!

Hửm!!! Nàng vẫn ở trong lòng cô mặt cọ cọ ở ngực cô! Khi nghe giọng nói ôn nhu của cô gọi nàng!! Nàng ngước lên mắt còn động vài giọt nước ở khoé mắt!! Nàng trả lời cô

Chị có đồng ý để kẻ ít kỉ , đáng chết này một đời ở bên chị để chị Tuỳ ý sử tội có được không!! Cô vừa lau nước mắt cho nàng ánh mắt cô cũng vì khóc mà long lanh thâm tình hướng nàng nói???

Nàng buông cô ra mắt còn ngấm nước trở nên  lòng lạnh ! khuôn mặt vì lời nói của cô làm cho đỏ một mảnh ? Nàng Đánh vào tay cô vừa mắng vừa nũng nịu nói

Ai thèm hành hạ tên hổn đãng vô tâm vô phế như em chứ???

A. Đau chết em rồi!!!! Cô làm bộ đau mà ôm cánh tay bị thương khi cứu nàng lúc sáng ??!

Em không sao chứ??? Chị xin lỗi!!! Xin lỗi!!! Nàng lúng túng tay chân xem người cô có sao không?? Mà không để ý cái tên hổn đãng kia nhìn nàng lo lắng và cười khúc khích!!

Khi nàng không nghe cô trả lời mà nghe tiếng cười xung quanh mình !!! Nàng nhìn xung quanh rồi ngước mặt lên thấy tên hổn đãng kia đang đứng cười híp mắt nhìn mình!!!

Em..em gạt tôi!!! Nàng thẹn quá hoá giận mà hướng cô nói!! Tay đánh vào ngực cô Như phủi bụi lại sợ chúng vết thương của cô !!!

Cô nắm đôi tay nàng đang nháo trong lòng mình!! Buông lời cưng chiều hướng nàng nói!!

Em đau thiệt mà ! Mà không đau ở vết thương mà đau ở đây !! Nói rồi cô chỉ ngây tim mình !!! Mặt tựa Tiếu phi tiếu nhìn nàng

Nàng thấy vậy mặt đỏ càng thêm lợi hại ! Nàng thẹn mà ném cho cô ánh mắt hình viên đạn

Cho đau chết tên lưu manh như em ! Giám chọc tôi !!! Nói rồi nàng quay đi hướng khác!! Không thèm nhìn cái tên chọc nàng nữa

Cô cười nói hôn lên môi nàng một cái rồi nói!!! Được rồi chúng ta đi thôi

Đi đâu! Nàng hỏi nhưng vẫn nắm tay cô đi theo!

Chúng ta đi ăn và bàn một số việc rồi về Bắc Kinh! Có được không lão bà đại nhân!!! Cô hướng nàng cười trêu chọc! Nàng nghe cô gọi mình là lão bà thì tim đập loạn, em ấy gọi mình là lão bà sao mình không nằm mơ đi nhưng nếu là mơ được em ấy yêu thương. Nàng nguyện không tỉnh lại!!!

Cô như hiểu được suy nghĩ của nàng ! Mà hướng nàng cười nói đây là sự thật không phải mơ !

Cô nói rồi bước tới các nàng! Để Nhược Băng kinh ngạc một phen!! Em ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình sao?? (. Không đâu Băng tỷ tại tỷ không giấu được nó đã hiện lên mặt tỷ hết rồi kìa )))

Cô hướng mọi người ! Nói chúng ta đi tôi ! Cũng muộn rồi!

Tiêu Nhi đệ đi với Jackson!

Còn tỷ sẽ tự lái chở các lão bà!!!

Dạ đại tỷ!

Dạ lão đại! Đại tỷ ! Trương tiểu thư còn! Jackson không biết xưng hô làm sao với Nhược Băng !!!

Chị ấy là Nhược Băng cũng là lão bà của tôi!!

Dạ Nhược tiểu thư em xin phép ! Jackson nghe nàng nói rồi hướng Nhược Băng nàng nói

Ân ! Nhược Băng hướng mọi người Ân một tiếng như chào hỏi!!!

A . Đại tỷ vậy đệ có thêm đại tẩu xinh đẹp nữa sao?? Hàm Tiêu hướng A Thần vui vẻ nói vì hắn có thêm đại tẩu xinh đẹp nữa!!!! Làm hắn không khỏi vui đi

Ân sao này gọi nàng là đại tẩu, Alex là Nhị ! Nghi Nhi là Tam

Đệ đã rõ!!! Hắn vui vẻ hướng mọi người làm dáng chào như quân đội !!!

Mọi người thấy tên đệ đệ hiểu chuyện cũng không nhịn được mà cười một phen !!! Được rồi chúng ta đi thôi

Bước vô Nhược Băng ngồi ở kế cô

Hai nàng ngồi ở phía sau? Sau khi cô giúp các nàng thắt giây an toàn rồi mới quay lại!!! Ghế lái , lái đi!!! Hai con siêu xe được cô và Jackson lái trên đường làm mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc siêu xe!!!! Đang lao với tốc độ lướt qua họ

Ngồi trên xe cô nắm lấy tay Nhược Băng nói!!!

Băng Nhi để em giới thiệu hai nàng một chút!! Chị ấy là Alex được ba Kiệt nhờ chăm sóc khi em qua đây!!! Và cũng là người mà ba Kiệt tin tưởng

Nàng nhìn kiếm chiếu hậu hướng Alex cười gật đầu hai nàng chạm mặt nhau cười

Cô thấy vậy nói tiếp!!!

Còn nàng là Trương Nghi là trưởng khoa nội!! Lúc em tốt nghiệp ở trường đào tạo sát thủ!! Nên bị thương khá nặng ! Khi đó nàng đang đi công tác và nghĩ ngơi bên đây! Wong đã nhờ nàng ấy chăm sóc cho em nàng cũng là
Con gái của Chủ tịch tập đoàn hãng xe lớn nhất ở Bắc Kinh! Ba nàng là Trương Tính ba nàng và ba của chúng ta là  bạn bè!!

Em bị thương khi ở trường huấn luyện sao!! Nàng lo lắng nhìn cô hỏi!!!

Ân là khi em tốt nghiệp đấu với bọn họ!! Nên bị thương khá nặng!! Nhưng nhờ Nghi Nhi cùng Alex chăm sóc! Nên em đã ổn!!

Nhược Băng thở phào nhẹ nhõm!!
Hướng hai nàng cười nói!!

Cảm ơn nhị muội tam muội ! trong thời gian qua chăm sóc em ấy!!

Hai nàng nghe Nhược Băng hướng hai nàng kêu muội muội!! Lòng vui mừng mà cười trả lời nàng

Đại tỷ người đừng khách sáo! Chuyện nên làm!!! Hai nàng hướng Nhược Băng nói!!

Cô thấy vậy cũng cười vui vẻ!!!

Nhưng Nhược Băng ngoài cười nhưng trong lòng một mảnh chua xót!!
Nàng làm sao bằng hai biểu muội!! Trong lúc em ấy cần người bên cạnh và chăm sóc !! Thì mình đang ở đâu! Nếu không có hai muội ấy chăm sóc thì em ấy phải như thế nào!! Nàng nghĩ mà chớp mũi đã chua chua một mảnh!!!!

Cô biết nhược Băng nghĩ gì! Nhưng cô không muốn nói sẽ đợi về nhà rồi nói với nàng!! Là do cô chứ không phải nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top