Chăm sóc
——- SÁNG SỚM HÔM SAU
Nàng giựt mình bởi tiếng chuông điện thoại, nàng nhìn qua thì thấy bọn đàn em cô bắt máy với giọng khàn khàn
có chuyện gì ?????
Dạ em đã điều tra được người mà chị nói hôm qua.
Nàng nghe vậy thì bước xuống giường và không quên nhìn người đang hôn mê kia
Khi nàng ra bang công và nói
Nói đi ??????
Dạ chị đại.. theo như camera cho thấy Cô gái từ bệnh viện chạy ra trên người đã bị thương và 3.4 tên đuổi theo ... khi bọn chúng đuổi theo cô ấy một đoạn định móc súng ra bắn nhưng cô ấy đã lau ra giữa đường và bị xe đụng nên bọn chúng dừng lại ,khi thấy có người trên xe bế cô gái lên xe bọn chúng lập tức gọi cho ai đó và bỏ đi
Nàng nghe được như vậy nói
Được ,cho người điều tra thêm về bệnh viện đó và người đã đuổi theo cô ấy. Nói rồi nàng tắt máy
Nàng bước vô chuẩn bị VSCN ,,một lúc sao nàng bước ra với chiếc áo thun rộng màu đen và quần jean ngắn...nàng bước tới coi cô như thế nào. Vừa tới nàng thấy cô rung rẩy mồ hôi ứa ra nàng lấy tay đưa lên trán xem thử thì người cô nóng như lửa....Nàng thấy vậy gọi cho Y Y tới kiểm tra
. Trong lúc đợi Y Y , nàng lấy nước lao người cho cô bớt nóng
Y Y vừa tới thì Thấy ba nàng bước ra
Y Y vội chào thì bước vào phòng nàng...
Ông lập tức đi theo vì tại sao Y Y lại đến sáng sớm như vậy mà có vẻ gấp gáp vào phòng con gái ông,, ông nhớ trực lại hôm qua đang dự tiệc thì cô nói Hắc Long xảy ra chuyện nên về coi sau
Ông giật mình bước chân nhanh hơn
Không lẽ con gái mình bị thương... vì tối qua ông về muộn nên mọi người đã ngủ hết cũng không ai nói với ông chuyện gì
Khi bước tới phòng nàng ông vội vàng mở cửa tính nói gì thì thấy con gái ông đứng đó thì ông nhẹ nhõm hơn.. nhưng khi ông quay qua đập vô mắt ông là một cô gái đang bị thương và Y Y đang kiểm tra vết thương cho cô.....
Nhưng ông nhìn kĩ cô rất giống một người nhưng ông không chắc lắm vì gia đình họ đã chết trong vụ thảm sát tới tận bây giờ ông không thể quên và tự trách vì bao nhiêu năm qua vẫn chưa tìm được hung thủ......
Khi nàng thấy ba mình vào nàng hỏi
Ba sao ba lại vô đây hôm nay ba không đi làm sao
Ông trả lời ba chuẩn bị đi thì thấy Y Y vội vàng vào phòng con nên ba sợ con bị gì nên ba vô xem nhưng thấy con bình an là ba nhẹ nhõm .....
Nhưng cô gái bị thương đó là ai ông thắt mắt hỏi nàng
Nàng trả lời.... khi hôm qua trên đường con đến tổ chức thì cô ấy lao vào xe con khi xuống thấy trên người cô ấy bị thương khá nặng do bị trúng đạn.... con có cho người điều tra thì thấy cô ấy bị người truy đuổi từ trong bệnh viện ra trên người lúc đó đã bị thương rồi... nên con đã cho người điều tra người đuổi theo và bệnh viện Thiên Hoa...
Ông nghe vậy không khỏi Trầm mặt suy nghĩ gì đó
Được rồi, con nhớ cho người chăm sóc cô ấy cẩn thận.... ba đến cty
ÔNG nói rồi hôn lên trán cô và quay đi
Cô lúc này nói theo, Ba đi cẩn thận
Ông quay qua cười với cô và cho người chở tới công ty trên đường đi ông cầm cộng dây chuyền và nhìn nó ông cứ suy nghĩ (.
Tại sao lại giống người đó như thế cả nhà họ không phải đã chết rồi sao
Ông lấy sợi dây chuyền trong áo ra
từ lúc Nhặt được ông đã luôn đem theo bên mình
Cộng dây chuyền này ông nhặt được tại phòng của Yên Nhi, Khi ông và bọn đàn em lẻn vô biệt thự để tìm chứng cứ như không thấy gì cả.... chỉ thấy được cộng dây chuyền
Vô tình trong lúc tìm kiếm ,lúc đó ánh trăng chiếu gọi qua cửa sổ chiếu gọi vô góc tường thì sợi dây phát sáng làm ông tò mò đi lại chỗ Phát ra ánh sáng thì ông bắt gặp sợi dây chuyền và ông đã giữ nó tới bây giờ
Ảnh minh họa họa
Sợi dây chuyền này do bà ngoại của Yên Nhi giao cho Mẹ Yên Nhi và mẹ YÊN NHI đã giao lại cho Yên Nhi vào Ngày sinh Nhật lần thứ 10
Thực ra nó là một cặp bà ngoại YÊN NHI cũng đang giữ một sợi
Yên Nhi cũng như cháu gái của ông Vì ông là bạn rất thân với vợ chồng Trần phong Và Tô Bối Na
Trước đó có lần ông được mời đến biệt thự Trần Gia dự tiệc sinh Nhật của Yên Nhi ,vào năm Yên Nhi 8 tuổi
Lúc đó ông cũng có dẫn theo Nhược Băng , ông rất ấn tượng với yên Nhi vì con bé rất ngoan và xinh đẹp giống mẹ mình.. lúc đó ông tặng cho cô một con búp bê baby phiên bản giới hạn,, cô cười rất tươi và ôm trầm lấy ông nói
Cháu cảm ơn bác Hạo kiệt ạ ,cháu rất thích món quà này, nói rồi Yên Nhi ôm con búp bê khoe với ba mẹ mình là bác Hạo kiệt mới tặng cho mình,,mọi người thấy cô vui vẻ như vậy điều cười lớn lúc đó Nhược Băng
18 tuổi nàng cũng có chút ấn tượng với cô gái nhỏ này
Ông nghĩ cũng đã nhiều năm rồi
THOÁT KHỎI SUY NGHĨ
Thì ông thở dài lúc này xe cũng tới công ty nên ông không nghĩ nữa và bước vô cty
QUAY LẠI DINH THỰ HẮC GIA
Trong phòng nàng lúc này Y Y cũng đã rời đi chỉ còn lại nàng chăm sóc cho cô thấy cô cũng đã bớt sốt ,thì nàng bước xuống bếp kêu người chuẩn bị đồ cho mình vì sáng giờ nàng chưa ăn gì
Trong lúc đợi nàng nhận được tin nhắn của ai đó ,khuôn mặt khó coi và đôi chân mày nhíu chặt lại... nàng cầm bấm một dãy số gọi cho ai đó và hỏi
Không tới 2 giây điện thoại được kết nối
Bắt máy là giọng của một nam nhân cung kính trả lời
Dạ chị đại
Ngươi xác định kĩ chưa
Bên kia
Dạ thưa chị đại đã xác định
Bọn đuổi theo cô gái đó là tụi đàn em của HỒNG ƯNG và giám đốc của bệnh viện là TẠ LIỄM... con của TẠ KHẤU người chế tạo thuốc độc và buôn bán ma tuý...TẠ LIỄM hắn là một tên ngoài mặt hiền từ bên trong hắn là một tên biến thái hắn đã gây ra không biết bao nhiêu cái chết nhưng được ba hắn bỏ tiền và nhờ bọn HỒNG ƯNG dọn dẹp hắn và ba hắn rất thân với bọn Hồng Ưng.....
Nàng nghe xong thì nhíu chặt mày hơn
Được Tốt lắm cứ cho người theo giỏi đổng tĩnh của bọn chúng và không được để lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài và cho người trà chộn vô Hồng Ưng và bệnh viện điều tra thông tin
Dạ chị đại em sẽ cho người làm ngay
Người nam nhân đó là người được nàng tinh tưởng tên là Rin
Nàng cúp máy với muôn vàng suy nghĩ
Tại sao người này có liên quan tới bọn họ và như thế nào bị thương như vậy và những vết cắt trí mạng
"" Thoát khỏi suy nghĩ thì bữa trưa cũng được dọn lên
Nàng bắt đầu ăn một lúc sao cũng xong nàng bước về phòng và xem cô như thế nào, nàng bước tới ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút ấn tượng như đã gặp ở đâu nhưng không thể nhớ nổi.... thì bất giác
Cô khẽ nhíu mày thật chặc miệng lẫm bẫm... ba mẹ 2 người đừng đi đừng bỏ con. khuôn mặt đau đớn.. cô liên tục. Lập đi lập lại mồ hôi ước đẫm khuôn mặt bất giác cô ngồi bật dậy
Nàng giựt mình hỏi cô
Cô gì ơi cô có sau không ?????
Khi cô nghe có tiếng gọi mình cô bình tĩnh khuôn mặt nhíu chặt vì động vết thương nhìn sang nàng và nhìn xung quanh cô thiều thào hỏi
Đây là đâu ????????
Khi nghe cô hỏi nàng trả lời,, đây là Nhà tôi lúc trên đường cô lao vào xe tôi nên tôi đưa cô về đây và cô đã hôn mê 2 ngày rồi,,,cô thấy thế nào có đau ở đâu không ????
Khi cô nghe nói như vậy nhìn chầm chầm vào nàng ( ánh mắt vô hồn như đau đớn hơn không đau vì vết thương mà vì đau lòng...
Hỏi cô có đau không , vết thương này có đáng gì đâu chứ có bằng những gì mà cô chảy qua sao,
Cô gật đầu nói cảm ơn ,Cô vội vàng giựt những cộng dây đang rim trên tay mình và vội vàng bước xuống giường với sự ngỡ ngàng của nàng
Cô vừa bước xuống thì vết thương ngây bụng và ngực liền tuôn máu vì cô cử động mạnh nên vết thương bung chỉ , máu chảy ước cả áo của cô bước được 2 bước cô khuỵu xuống đất
nàng nhanh chóng đỡ cô thì thấy máu chảy cô la lên cho người lên đỡ cô lên giường và gọi cho Y Y tới kiểm tra vết thương
Nàng nói ,,,cô đang bị thương cứ ở đây khi nào lành rồi tuỳ cô quyết định
Cô trở lại giường không nói gì
Nàng cởi áo cô ra thấy vết thương hở ra và chảy máu nàng thấy vậy tim tự dưng nhói lên.. nàng vội lấy khăn và nước ấm lau cho cô đợi Y Y tới và khâu.... nàng làm nhẹ nhàng như sợ cô đau
Lúc này cô mới nhìn nàng và nghĩ
Đã bao lâu không có người chăm sóc đối xử ôn nhu với mình như thế cô gái này là ai nàng ấy thật xinh đẹp... trong suy nghĩ của cô nàng có chút ấn tượng nhưng không biết là gặp khi nào vì bao lâu rồi cô,,,,mới trở ra ngoài thoáng khỏi nơi đau khổ đó
CÔ NHỚ LẠI ĐÊM ĐÓ
~~~~~ đùng ~~~~~đùng
2 tên đó bắn cô như cô không tránh cô nhào tới chụp khẩu súng dao trên tay xẹt ...., cắt đứt yết hầu tên mà cô giựt súng tên còn lại thấy vậy bỏ chạy , cô đuổi theo nhưng cô khựng lại lấy ống thuốc mà bọn chúng định giao dịch ,,, một Phát cô đập nát nó
Tao có chết cũng không cho tụi bây tội nguyện
Cô đuổi theo tên đó bây giờ máu ra nhiều.. cô đuổi ra tới sảnh thì tên đó và 3 tên nữa đuổi theo cô.... bao nhiêu con mắt chứng kiến cô cố gắng Lê mình đang chảy máu chạy nhanh vừa chạy cô vừa quay đầu xem thì thấy bọn chúng rút súng ra cô vội băng qua đường để trốn thoát nhưng khi cô quay qua thì một chiếc xe chạy tới đụng vào cô ngất xỉu
KHI NGHE TIẾNG NÀNG GỌI MÌNH CÔ MỚI THOÁT KHỎI SUY NGHĨ
Cô gì ơi cô tên gì ? Cô suy nghĩ
Tên của cô sao cô có nên nói thật người này có thể tinh tưởng được sao không cô không tin ai hết
Nàng hỏi nhưng đáp lại nàng bằng ánh mắt cô không tin ai hết nên cô không trả lời
Lúc này Y Y tới , Y Y cậu tới xem cô ấy giùm tớ lúc tỉnh lại cô ấy cử động nên vết thương đã bung ra
Y Y gật đầu bước tới khi định trạm vào người cô.,, cô vội vàng hất tay Y Y ra , như không thích Y Y chạm vào người cô '
Nàng thấy vậy thì nói ,,, cô Yên tâm cậu ấy là bạn của tôi và cũng là bác sĩ đã cứu cô khi cô bị thương nặng và mất máu khá nhiều
Cô nghe vậy nhìn qua Y Y không nói gì,như ngầm cho phép
Y Y thấy vậy gật đầu và tiếng tới băng bó và khâu lại vết thương cho cô
xong Y Y cho thuốc và ra về ( Y Y suy nghĩ bây giờ mới nhìn kĩ cô ấy thật đẹp có đôi mắt màu xanh dương
Lúc này nàng tiếng lại ngồi bên cạnh cô ,tay bưng tô cháo vì bữa giờ cô hôn mê nên không có ăn gì
Nàng đỡ cô ngồi dậy và nói
Cô ăn miếng cháu đi ,cô hôn mê 2 ngày rồi chắc cô cũng đối rồi
Nàng mút một muỗng thổi nhẹ và uy tới miệng cô từng cử chỉ lời nói dịu dàng ân cần làm cô thoải mái buôn lỏng một chút nhưng cô nhìn nàng mà không mở miệng
Nàng như hiểu ý cười khẽ và nói
Cô Yên tâm mà ăn , tôi không bỏ đọc vô đâu nếu muốn giết cô tôi đã không cứu cô về đây
Cô nghe vậy mới hả miệng để cho nàng uy cháu,, nàng thấy vậy khẽ cười mà không nói gì tiếp tục uy cháu cho cô.....
Xong nàng đưa thuốc và nước cho cô và đỡ cô nằm xuống...cô nhắm mắt và thiếp đi
Nàng thấy vậy đứng lên đắp chăn lại và dọn dẹp trước khi bước ra ngoài nàng không quên nhìn cô .bất giác trên môi nàng công lên ,nở nụ cười dịu dàng
Ai thấy nụ cười này cũng không khỏi giật mình vì từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ nở nụ cười dịu dàng như vậy,,,,,,,,,,,,,,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top