9.1

"Vy Vy này, nếu mình nói rằng trước đây người mình thích cũng đã từng hẹn hò với con gái thì sẽ như thế nào?"

Tôi nhấn gửi dòng tin nhắn trên cho cô bạn trên mạng tên Vy Vy. Vài phút sau cô bạn liền hồi âm

"Vậy không phải bạn nên hạnh phúc sao?"

Tôi vẫn còn thắc mắc, hỏi lại

"Tại sao lại như vậy?"

"Bởi vì bản cũng đã có cơ hội. Người đó sẽ chấp nhận bạn thôi, không đúng sao?"

Đọc dòng tin nhắn này, chính bản thân tôi mới chợt ngộ nhận ra bấy lâu nay mình đều suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Đều là bản thân tự làm khổ.

"Mạnh mẽ lên! Bạn cũng có quyền được yêu một ai đó"

Đúng vậy, tôi cũng cần có cái quyền đó. Khiết Vũ Mạc đã từng bên cạnh chị nhưng sau này, người bên cạnh chị sẽ thay đổi. Tôi sẽ không lo lắng cho sự cố gắng vô ích trong mối quan hệ giữa cô ta và chị nữa. Từ hôm nay, tôi sẽ là người cố gắng để bước đến bên chị.

Thời gian qua, khi nằm dưỡng bệnh tại đây, cứ mỗi tối tôi lại suy nghĩ nhiều hơn, tôi suy nghĩ về mọi vấn đề tình cảm xung quanh mình, nỗi lo lắng này đều được giãi bày với Vy Vy. Mỗi ngày là một câu chuyện, những câu an ủi, động viên của Vy Vy đã giúp đỡ tôi nhiều thế nào. Đối với tôi, Vy Vy là một người rất tốt bụng. Mặc dù tôi hay tâm sự với Vy Vy nhưng trong trí nhớ của tôi, cô ấy chưa từng một lần nói về vấn đề tình cảm của bản thân mình.

"Bạn tốt bụng như vậy, không phải có bạn gái rồi chứ?"

Khi hỏi câu này, tôi lại không ngờ mình có thể nhận lại được một câu trả lời dễ dàng như vậy. Phía bên kia trả lời

"Mình đang thích một cô bé nhưng không biết người ta có đồng ý mình hay không"

Ngoài đời, tôi không biết liệu Vy Vy sẽ như thế nào vì cái lần gặp mặt ấy Vy Vy đã không tới, mọi thứ tôi biết chỉ dừng lại ở mức biết cô ấy chính là trưởng nhóm chat trên trang mạng dành riêng cho những người như tôi này. Đến hôm nay không tin được rằng mình lại biết thêm về cô bạn này. Tâm trạng có chút phấn khích hơn, tôi nhắn

"Khi nào rảnh rỗi chúng ta đi uống chút cafe và nói chuyện chứ?"

"Mình ở thành phố A"

"Trùng hợp quá. Vậy để mình sắp xếp công việc"

Sau đó chúng tôi đã lên lịch hẹn nhau. Có vẻ như cậu ấy cũng rất tò mò về bản thân tôi.

***
Tối ngày hôm nay tôi đã được xuất viện, trên tay cầm theo túi xách lớn đựng quần áo, tôi và mẹ đi thanh toán viện phí. Thật ra thì gia cảnh nhà tôi cũng không thuộc dạng khá giả, chỉ coi là tạm góp được chút ít. Ngày đầu nằm trong viện, tôi đã nói mẹ đổi sang phòng thường nhưng bà lại nói

"Mẹ thấy con rất ít khi nằm viện. Chi trả lần nói coi như đáng tiền"

Khiến tôi cũng không biết nói gì hơn.

Làm xong mọi thủ tục xuất viện, chúng tôi đi tới nơi thanh toán tiền viện phí.

"Bệnh nhân Hứa Mỹ Vy, phòng VIP số 221 đúng không ạ?"

"Đúng vậy"

"Tiền viện phí của bệnh nhân phòng 221 đã được trả trước. Mọi thủ tục xuất viện đã hoàn thành. Bây giờ bệnh nhân đã có thể về nhà và nghỉ ngơi bình thường"

Tôi khá bất ngờ. Số tiền này có thể nói là không phải nhỏ bé gì. Tôi nói với mẹ

"Mẹ giúp con lấy chút đồ con để trên bàn được không? Con nhất thời quên mất"

"Thật là!"

Sau đó mẹ tôi liền rời đi. Nhìn nhân viên trước mặt, tôi hỏi

"Có thể cho tôi biết người trả viện phí là ai không?"

"Từ Thẩm Vy thưa cô"

***
Sau gần một tuần nằm dài trên giường bệnh thì hôm nay đã là ngày tôi đi làm lại. Bộ đồ hôm nay có chút khác lạ vì mọi đôi giày cao gót đều bị tôi bỏ đi hết rồi, thay vào đó là đôi giày thể thao năng động hơn. Thật ra thì công ty tôi không hề yêu cầu nhân viên phải ăn mặc hay ngoại hình theo quy củ, miễn sao vẫn mang tới cảm giác nơi đây là công ty thì mọi thứ đều ổn.

Hôm nay cũng lại là thứ bảy, giờ ăn trưa tới tôi liền mở điện thoại lên lướt web. Thông báo tin nhắn của Vy Vy liền tới

"Hứa Mỹ Vy này, hôm nay bạn rảnh chứ?"

"Ba tiếng nữa mình sẽ hoàn toàn rảnh rỗi"

"Vậy bạn có muốn đi uống chút gì chứ?"

"Tất nhiên"

Tâm trạng thật hào hứng, tôi mỉm cười khiến Lăng Mẫn Mẫn - cô bạn đồng nghiệp cười nhan hiểm, hỏi

"Này, nhắn tin cho người kia sao?"

"Làm gì có?"

"Hết ngày hôm nay là sẽ chính thức là nhân viên của Hạo Túc. Bạn nói xem mình nên vui hay buồn"

"Không phải nên vui sao?"

"Một phần. Bây giờ mới bắt đầu vào ngưỡng cửa của đời người"

Mặc cho Lăng Mẫn Mẫn kêu than bên cạnh, nghĩ đến "người kia" khiến tôi lại càng phấn khởi hơn nữa, tôi nhắn tin cho chị Thẩm Vy

"Chút nữa tan làm, chị muốn đi đâu chứ?"

Bên kia rất nhanh chóng trả lời, có vẻ chị cũng đang nhàn rỗi.

"Chị sẽ qua đón em"

***
Cuối cùng giờ phút này cũng tới. Tôi bước ra khỏi công ty hít sâu một hơi thì xe chị Thẩm Vy đã dừng lại trước mặt. Không hiểu sao bỗng dưng hôm nay rất nhiều người đứng lại trước công ty.

Ngay lập tức, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về người con gái với mái tóc hồng cá tính đang bước xuống xe kia. Chiếc kính bản to cũng không thể che đi được khuôn mặt xinh đẹp ấy. Vẫn như mọi ngày, hôm nay mọi thứ từ chị đều rất đẹp.

Nhìn thấy tôi, Thẩm Vy tháo chiếc kính ra, mỉm cười với tôi. Đôi chân dài trắng ngần của chị đi từng bước dài đến phía tôi.

"Đi thôi"

Lăng Mẫn Mẫn đứng bên cạnh khẽ nói thầm vào tai tôi

"Mai mình sẽ nói chuyện với bạn"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top