17.1
"Bố mẹ chị thích kiểu người như nào vậy?"
Tôi vừa hỏi vừa ướm thử từng bộ quần áo lên người.
"Kiểu nào cũng đều thích"
"Váy này có hợp không? Hay cái này? Bộ này trông cũng không tới nỗi nào"
Tôi nhìn mình trong gương. Lần này không thể nào qua loa được, dù gì cũng là ra mắt ba mẹ chị.
Nghĩ lại, cũng nhanh thật. Tôi và chị cũng quen nhau được nửa năm rồi. Chị Thẩm Vy và tôi lần đầu gặp nhau ở một tiệm bán đồ ăn nhanh, khi ấy là bắt đầu vào hè. Tôi nhớ lần ấy chị còn để một màu tóc rất bắt mắt người nhìn, cái khuôn mặt lạnh tanh ấy vừa cuốn hút mà cũng vừa khó gần. Sau hai tháng tìm hiểu, là vào cuối hè, chúng tôi nhận ra tình cảm của mình và bắt đầu mối quan hệ này.
"Em đang nghĩ, yêu nhau nửa năm mà đã ra mắt hai bên gia đình. Có nhanh quá không?"
"Ra mắt sớm thì thoải mái hẹn hò hơn thôi chứ sao?"
Câu trả lời dửng dưng này cũng quá là hợp lý. Tôi gật gù rồi lại ướm lên mình mấy bộ nữa.
Đến bộ thứ bao nhiêu tôi đã không nhớ nổi, hất hết đống quần áo sang một bên, tôi ngồi cạnh chị.
"Có chuyện gì sao?"
"Chị có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"
Tôi hỏi rồi nhìn chị với ánh mắt "cứ thử không nhớ mà xem".
"Không phải là lần em bị bạn trai đá sao?"
Từ Thẩm Vy trả lời, đôi mắt chị cong lên thành đôi vầng trăng khuyết.
Tôi phẩy tay rồi nói:
"Chỉ có thế thôi à?"
"Lần đó em nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống vậy"
"Cái phong cách giang hồ của chị, không gây ấn tượng mới là chuyện lạ"
"Được rồi cô bé buộc tóc đuôi ngựa"
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị:
"Còn nữa... Từ khi nào mà chị bắt đầu để ý đến em?"
"Dễ thôi. Là cái lần em mặc cái áo phông rộng, dài đến hơn nửa đùi, dùng cái mặt mộc của em ra chào đón chị"
"Có sao?"
Tôi cố gắng xếp lại từng ký ức hỗn độn trong đầu.
"Thì chính là cái lần Lý Hoa qua ở tạm nhà em. Khi ấy chị cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì mà lại quan tâm đến em nữa"
Lúc này tôi mới ngỡ ra. Cũng thật không ngờ chị lại để ý đến tôi sớm như vậy.
"Có vẻ như chị nhớ hơn em rất nhiều"
Từ Thẩm Vy bĩu môi rồi tiếp tục lướt điện thoại.
Tôi lao đến ôm chị, vùi đầu vào lòng chị, nũng nịu
"Mình chuẩn bị đi thôi chứ?"
***
Sau khi xem phim xong, tôi và Thẩm Vy cùng đi mua sắm.
Chọn một rổ hoa quả thật tươi, tôi còn xách từng túi quà một.
"Em không nhất thiết phải mua nhiều đến vậy"
Chị Thẩm Vy giành lấy cầm giúp tôi.
Không mua sao được chứ? Lần đầu chị gặp ba mẹ tôi cũng đâu có ít, thậm chí còn gấp đôi và đắt đỏ hơn nhiều kìa.
"Cũng là lòng thành cả"
Đặt cẩn thận từng món quà một lên xe, tôi lại rời sang ghế phụ ngồi.
Từ Thẩm Vy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, trấn tĩnh
"Chị thấy em có vẻ hơi căng thẳng"
"Đương nhiên"
"Ba mẹ chị rất thoải mái, em nên biết rằng họ còn biết giới tính thật sự của chị ngay cả trước bản thân chị đây này"
Cuối cùng thì chúng tôi đến một nhà hàng đồ Tây. Tôi theo chị đến bàn ăn đã đặt sẵn. Vốn dĩ đây là một nhà hàng sang trọng, có tiếng trong nước, để đặt được cũng là một điều khó, nhưng đó là đối với những người như chúng ta.
Trong lòng tôi, bỗng chốc có một cảm giác dấy lên
Yêu một người như Từ Thẩm Vy, nếu nói rằng bản thân không tự ti là không đúng. Chị là một người ưu tú còn tôi thì chỉ dừng ở một mức độ nào ấy mà không thể so sánh được với chị.
Có lẽ Từ Thẩm Vy cũng hiểu điều đó. Đến được với chị đã là một điều rất may mắn rồi.
Chúng tôi cùng ngồi vào bàn, được một quãng thời gian thì có một chàng thanh niên đến, mái tóc vàng xoăn với đôi mắt xanh thẳm ấy của anh ta hiện lên nét vui vẻ khó cưỡng.
Từ Hạo Thiên ngồi xuống ngay phía tay phải của chị, anh nghiêng đầu sang nói với tôi
"Đã lâu không gặp"
Đó là anh ta chứ ngày nào tôi cũng đều thấy Từ Hạo Thiên đến công ty. Trong công việc thì anh là một người rất có năng lực.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi khó xử bởi Từ Hạo Thiên. Trước đây anh có từng nói thích tôi rất sớm, mà cũng từ bỏ rất sớm nữa.
Tôi tự thấy buồn cười. Cho đến bây giờ vẫn không thể hiểu được tại sao người này lại khó hiểu đến như vậy.
"Vậy là hôm nay hai đứa ra mắt ba mẹ?"
"Anh không phải cũng tới rồi sao? Còn phải hỏi gì nữa chứ?"
Từ Thẩm Vy vẫn đang chăm chú nhìn thực đơn. Một lúc sau chị lại nói tiếp
"Vậy, cô bạn gái thứ năm sáu của anh thế nào rồi?"
Từ Hạo Thiên - cái con người này quả thật khác với khí chất làm việc của anh ta. Anh có được một gương mặt nổi bật, một gia thế khủng, một cái đầu thông minh nhưng những lần đầu nói chuyện với Hạo Thiên, tôi lại không cảm thấy một chút gì ấn tượng mà anh ta cũng chỉ như bao người khác.
"Đừng nói trước mặt em dâu tương lai của anh như vậy chứ"
Anh ta nói xong, đôi môi sắc hồng kia mỉm cười với tôi.
Tôi chợt nghĩ đến chị Lý Hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top