16.2
"Em cảm ơn"
Lưu Chi bước xuống xe, tôi cố tình xuống theo sau con bé. Đóng cửa xe lại, làn gió lành lạnh phả vào người, tôi vén mái tóc được màu vàng bạch kim của mình ra đằng sau tai, tôi cố mỉm cười, nói
"Lưu Chi này, chị xin lỗi vì cách cư xử khi nãy... nhưng chị mong rằng em đừng làm như vậy nữa"
Con bé nhìn tôi khó hiểu rồi cười khẩy một cái:
"Làm như vậy? Là làm thế nào ạ?"
Rồi nó liếc mắt nhìn Từ Thẩm Vy đang bước ra khỏi cửa xe, cúi đầu chào nhẹ, ngay lập tức rời đi.
Được! Coi như lời nói của tôi không có trọng lượng đi.
"Chị tốt nhất, coi trừng em"
Tôi nói với Từ Thẩm Vy rồi quay lưng trở về chiếc xe của chị. Không lâu sau đó, người bên cạnh cũng đã yên vị trên ghế lái. Đi được một đoạn, cả hai vẫn không nói một lời, tôi bực dọc
"Không phải chị nên nói gì đó sao?"
"Chị không dám chọc vào em nữa rồi"
Thẩm Vy trả lời lại tôi. Hậm hực nhìn chị, vốn dĩ là người dễ khóc, lần này lại bị chị chọc đến tức rồi.
"Em thật sự rất ghét chị"
Tôi quay đầu ra phía cửa sổ, sụt sịt khóc. Từ Thẩm Vy cuối cùng cũng chịu để ý, ngay lập tức rẽ xe vào bên cạnh vỉa hè.
"Thôi nào, chị biết lỗi rồi"
"Lỗi gì cơ chứ?"
"Chị hứa, sẽ đi với người khác chỉ khi được em cho phép, không ăn đồ của người ta gắp cho, sẽ trở về thành Từ Thẩm Vy trước đây. Được chứ?"
Chị tháo dây an toàn ra, nghiêng người sang ghế tôi. Môi chị chạm nhẹ lên tôi.
Bỗng chốc cảm thấy rằng cho dù thế giới này ra sao, chỉ cần có vậy...
***
"Về thôi"
Chị đứng chờ tôi vào bên trong chung cư.
Tôi đi được hai bước liền quay lưng lại, thấy người con gái ấy đang dang tay với mình.
Nở nụ cười hạnh phúc, ngay lập tức lao vào lòng chị, tham lam hít lấy mùi quế cay cay dịu nhẹ từ cơ thể ấy.
"Mai lại gặp nhé"
Tôi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi chị.
Từ Thẩm Vy cười, buông tôi ra rồi vẫy chào
"Trời lạnh hơn rồi, mau vào nhà"
Chấm dứt sự níu kéo, tôi nhanh chóng trở vào.
***
Nằm lên giường với mái tóc còn chưa sấy khô hẳn. Tôi mở ứng dụng mạng xã hội thường ngày lên xem. Quả nhiên Từ Thẩm Vy lại đăng ảnh của chúng tôi lên rồi.
Mỗi tuần, chị đều đầy đặn 5 lần đăng ảnh tôi lên, những ảnh không liên quan hay không có mặt tôi thì cũng đều tag tên tôi vào vì thế mà người yêu cầu theo dõi tôi ngày càng tăng.
Từ khi chúng tôi hẹn hò, chị Thẩm Vy cũng sử dụng tài khoản công khai này nhiều hơn. Có lần tôi hỏi chị tại sao thì chị nói muốn khoe cho cả thế giới biết rằng chị đã có tôi mất rồi, vả lại tôi xinh đẹp như vậy, việc gì không khoe chứ?
Đang thầm mỉm cười thì tiếng thông báo tin nhắn tới. Là chị gửi đến từ một tài khoản khác của mình.
"Em tắm xong rồi chứ?"
"Chuẩn bị ngủ rồi, còn chị?"
Từ Thẩm Vy gửi cho tôi một bức ảnh chụp cảnh đường phố từ phía trong chiếc cửa sổ sát đất của nhà chị. Cũng là nơi rất quen thuộc, trước đây tôi đều ngồi đọc sách ở ngay trên chiếc ghế được đặt bên cạnh.
"Đang đọc một cuốn sách và nhớ em"
"Từ Thẩm Vy chị cũng đọc sách sao?"
"Chính là quyển mà em yêu thích nên cũng tò mò muốn tìm hiểu..."
"Ngày mai là chủ nhật, cho hỏi người nổi tiếng này có muốn đi hẹn hò chứ?"
"Vậy thì phiền Mỹ Vy rất nhiều rồi"
Nhắn tin như vậy thật là không thỏa hết cơn nhung nhớ này. Tôi không bằng lòng mà nhấn vào nút chat video.
Ngay lập tức, đầu bên kia liền bắt máy. Khuôn mặt xinh đẹp của chị liền ngay trước mắt tôi.
Tôi rất thích nhìn đôi mắt của chị, đôi mắt ấy chứa đựng rất nhiều điều và luôn ánh lên vẻ chân thành khi nhìn tôi.
Tôi lại càng thích nhìn ngắm gương mặt mộc của chị. Khi trang điểm lên, chị là Từ Thẩm Vy mà mọi người đều hâm mộ, gương mặt ấy mang vẻ lạnh lùng, ngạo mạn khiến người ta muốn chinh phục. Khi không trang điểm, chị lại mang một vẻ đẹp khác, không hề sắc sảo mà ngược lại, là vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo nhất.
Gene nhà họ Từ, quả thật khâm phục!
"Nhìn chị xấu lắm sao?"
"Thôi đi chứ!"
"Không phải do em cứ nhìn chị mãi với cái ánh mắt đấy à"
"Em nhớ chị..."
Tôi phụng phịu nhìn vào màn hình, thấy chị đang loáy hoáy viết vào một cuốn sổ.
"Chị nghĩ cũng đã đến lúc rồi"
"Đến lúc gì cơ?"
Từ Thẩm Vy ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt chị kiên định, sau đó giơ cuốn sổ lên cho tôi đọc kế hoạch đi chơi ngày mai của chúng tôi.
"Em thấy chứ? Trưa mai em sẽ đi ăn cùng ba mẹ chị. Nhân tiện hai người họ về nước"
"Trưa mai!?"
"Đúng vậy, chị biết hơi đường đột nhưng ba mẹ chị đang rất nóng lòng được gặp em. Chị cũng thường hay kể với họ về chuyện của hai đứa mình. Không có lý nào để ghét em cả"
"Theo ý chị cả"
Tôi biết, ngày này rồi cũng sẽ đến. Vốn dĩ chị Thẩm Vy đến gặp ba mẹ tôi mới là điều khó vì ba mẹ tôi luôn mang tư tưởng cổ hủ. Lần đó đã làm khó chị rất nhiều.
Còn ba mẹ chị vốn sống bên trời Tây, họ đa phần sẽ là những người rất tâm lý, vấn đề đồng tính nó cũng như là một điều hiển nhiên bên đó.
Tại sao tôi lại có thể không đồng ý cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top