16.1

Không! Nó không hề yên bình như tôi nghĩ, không phải vì tôi và Từ Thẩm Vy có tranh cãi mà là vì một người tên Lưu Chi.

Cô bé này đúng thật là quá phiền đi, thật sự không có một chút phép tắc đối với thời gian riêng tư của tôi và chị. Bốn hôm liên tiếp trong tuần này, tôi đã để ý rằng chị đi đâu thì đều bắt gặp Lưu Chi, chắc chắn không phải là trùng hợp!

Tôi biết, Lưu Chi hâm mộ Từ Thẩm Vy rất nhiều và tôi cũng rất hâm mộ chị, tôi lại còn là người yêu nữa. Tại sao đều bị cô bé này coi như vô hình mỗi khi cạnh chị chứ?

Ai cũng đều có sức chịu đựng, và hôm nay, sức chịu đựng ấy của tôi đã đạt đến đỉnh điểm.

***
Chuyện là, vẫn như mọi lần, chị tới đón tôi để ăn tối. Vừa bước ra khỏi công ty thì cũng là lúc xe chị vừa tới. Tôi rũ bỏ hết mọi mệt mỏi trong ngày dài, háo hức toan chạy tới thì cánh tay của mình bị giữ lại.

Lưu Chi!?

"A, trùng hợp quá"

Tôi gượng cười lấy lệ rồi đẩy tay cô bé ra

"Chị Mỹ Vy, chị không phiền chứ?"

Tôi nghĩ: phiền? Quá là phiền đi!

"Em có chuyện gì sao?"

"Chị không phiền chứ?"

Gặng hỏi như vậy là có ý gì đây?

Ánh mắt cô bé kiên định nhìn tôi, đôi môi hồng hồng mấp máy nói tiếp

"Em và một người bạn có hẹn gần đây nhưng người đó lại bận việc, vừa hay chợt nhớ chị có làm ở khu vực này, liệu chị có thể chở em về nhà một chuyến chứ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn, lần này thì đã chẳng còn hứng thú mà tiếp chuyện nữa rồi.

"Em biết người chở em đi sẽ không phải là chị, nhỉ?"

"Em..."

"Thôi được rồi, chúng ta đừng nói chuyện riêng ở trước công ty nữa"

Từ Thẩm Vy từ lúc nào đã đứng cạnh tôi. Chị bất chợt nắm lấy tay tôi

"Em làm gì mà lâu vậy?"

"Có chút việc..."

Lưu Chi thấy vậy, ngay lập tức nói vào

"Thật tốt quá chị Thẩm Vy, em là Lưu Chi. Vừa rồi một số chuyện đã xảy ra, chị không phiền nếu đưa em về chứ?"

Thẩm Vy? Gì!? Con bé này cũng đâu có quen biết thân thiết mà dám gọi tên người yêu tôi tự nhiên như vậy?

Chị chưa vội trả lời mà quay sang hỏi tôi

"Bạn em sao?"

"Thật ra thì tuần này em thường ngẫu nhiên mà gặp chị, thật là có duyên, không phải chúng ta cũng đã nói chuyện vài lần khi gặp rồi sao?"

"Xin lỗi, tôi không để ý lắm. Cũng vì thường xuyên được vài người hâm mộ đến bắt chuyện, đa phần đều không nhớ rõ khuôn mặt"

Từ Thẩm Vy lúc này mới nói với người đứng đối diện.

"À, em hiểu mà"

Lưu Chi nói rồi che miệng cười, đúng kiểu ra dáng e thẹn đấy.

Một lần nữa, tôi lại cảm thấy bị con bé này coi tôi như người vô hình ở đây.

Tôi gằn giọng:

"Mau đưa con bé về thôi, em đói rồi"

Và cuối cùng như thế nào? Đứa nhỏ không hiểu chuyện này lại đi theo chúng tôi ăn tối sau rất nhiều lời khẩn cầu tha thiết, văn hoa mà nó nói ra. Từ Thẩm Vy, lần này chị quá mềm lòng rồi!

Tôi ngồi nhìn Lưu Chi gắp từng miếng đồ ăn cho vào bát chị, thật là nuốt không trôi. Nỗi buồn bực này, nhất định tôi sẽ đổ hết lên chị.

Tôi lườm nguýt chị một cái. Thử ăn một miếng đi, tôi sẽ cho chị biết.

Ngược lại với tôi, hình như chị có vẻ muốn trêu tức tôi thì phải?

Thẩm Vy gắp lại một miếng vào bát cho Lưu Chi. Thật chịu hết nổi.

Tôi lấy một hơi thật sâu, cầm đĩa thịt kho lên, đổ đầy vào bát chị. Ăn đi, ăn cho đến nổ cả người ra đi.

"Mỹ Vy à, chị ăn không hết"

"Mặn chết chị đi!"

Tôi gằn giọng nói.

Lưu Chi vội vàng đưa cốc nước ngọt của con bé cho Từ Thẩm Vy:

"Thẩm Vy, chị uống nước của em đi"

Cái con người này? Ai nhìn vào cũng đều thấy con bé này đang trêu tức tôi mà.

"Em no rồi"

"Chị lúc nào cũng thế sao? Có vẻ như mỗi mình chị là no bụng, em thấy chị Thẩm Vy chưa ăn được miếng nào mà?"

"Chị chưa ăn được chút nào?"

Tôi hỏi chị, người bên cạnh gượng cười không dám trả lời. Sự tức điên này lên đến đỉnh điểm.

"Vậy được. Hai người tiếp tục ở lại ăn. Tôi sẽ tự bắt taxi về, dù sao cũng đâu còn chung một nhà nữa"

"Hai người từng ở chung một nhà sao?"

"Đúng vậy!"

Nói rồi tôi hậm hực lấy lại túi xách, rời khỏi ghế ngồi.

Giờ đây, tôi như phát điên lên vì hai người họ. Từ Thẩm Vy sao lại có thể đối xử với tôi như thế được chứ? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình đã quen với việc chị được rất nhiều người ưa thích nhưng lại đang ghen tị với một đứa trẻ tuổi đời còn nhỏ chỉ vì phép lịch sự của chị.

Tôi biết chị muốn thay đổi vì tôi nhưng tôi vẫn luôn muốn vẻ mặt đầy khí chất, khó gần khi xưa của chị.

"Chị xin lỗi, mình cùng đưa Lưu Chi về. Được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top