13.2

"Mỹ Vy, mẹ cần con nghiêm túc nói chuyện"

Tôi và mẹ ngồi trên giường của phòng ba mẹ, chỉ có hai mẹ con chúng tôi còn ba tôi vẫn đang thảnh thơi ngồi uống trà ở bên ngoài.

"Những gì con nói, đều là chưa suy nghĩ kỹ có đúng không?"

Mẹ tôi khẽ cau mày, giọng kìm nén, hỏi tôi thật nhẹ nhàng.

"Mẹ à, con xin mẹ, làm ơn đừng như vậy nữa"

Cho đến hôm nay, tôi vẫn không thể tin được rằng mẹ tôi chẳng hề thay đổi suy nghĩ của bà.

"Nếu muốn tốt hơn cho bản thân mình thì tốt nhất con hãy chia tay nó đi!"

"Đây là sự lựa chọn tốt nhất của con"

"Mẹ không cần biết, con phải làm theo lời mẹ"

Lần này, sự nhẫn nhịn của tôi đã vượt quá giới hạn, nước mắt tôi như trực trào ra khi nhìn thẳng vào khuôn mặt kiên quyết và bắt ép ấy của mẹ.

"Mẹ căm ghét chị ấy đến thế sao? Vậy mẹ có biết rằng những lúc còn đau khổ nhất, áp lực nhất đều là chị ấy bên cạnh và chính người mà mẹ căm ghét đã khuyên con nên về nhà nói chuyện với mẹ"

Tôi vừa khóc rồi lại nói

"Nếu mẹ ghét những con người giống như vậy thì con cầu xin mẹ hãy căm ghét luôn cả con"

Tôi rời khỏi căn phòng nặng nề cảm xúc đó, bước ra phòng khách, ba tôi vẫn đang đọc báo cùng với tách trà trên bàn. Lúc này tôi cần sự cảm thông của gia đình chứ không phải sự điềm tĩnh đến nỗi người khác nhìn vào cũng phải bực tức như vậy.

"Mỹ Vy, con muốn tới công viên chơi chứ?"

***
Tôi và ba ngồi trên hai chiếc ghế xích đu, ba đưa cho tôi một que kem. Ngồi ở công viên này, tôi đã thấy bản thân mình khi còn nhỏ, thân hình tí hon ngồi trên xích đu, tay tôi cầm que kem, miệng đã cười thích thú như thế nào khi được ba mẹ đẩy, mái tóc dài và mỏng cuốn nhẹ theo chiều gió. Ngày đó, mỗi cuối tuần đều được đi chơi như vậy.

"Mỹ Vy này... Ba biết con đã khó khăn như thế nào khi đưa ra quyết định như vậy..."

"Và ba muốn con phải chia tay?"

Tôi thở dài nhưng rồi lại bất ngờ khi nghe được câu trả lời của ba mình.

"Không, ba tin con đã lựa chọn đúng đắn chỉ là mẹ con xưa nay vốn dĩ là một người theo hướng truyền thống nên khó có thể chấp nhận được vấn đề này"

Ba bóc vỏ cây kem rồi đưa lại cho tôi

"Tính ra, ba thấy hai đứa cũng rất hợp đôi"

Tôi đã bật cười.

"Con hãy làm tất cả những gì mà con muốn vì ở độ tuổi này đã quá muộn để con có thể tìm sự lựa chọn cho mình. Ba cũng thấy rằng mẹ con đã quá bắt ép người khác rồi"

"Ba đang thừa dịp nói xấu mẹ?"

Tôi cắn một miếng kem, tâm trạng đã ổn định hơn rất nhiều.

"Kể cho ba nghe vừa đứa kia đi"

"Ừm... Chị ấy rất xinh đẹp, nổi tiếng nhưng con không quan tâm mấy vấn đề ấy lắm"

"Ồ, vậy thì con phải chịu khó giữ người ta rồi"

Tôi cười, nói

"Con nghĩ chị ấy phải chịu khó giữ con mới đúng"

"Ba rất tự hào về con"

Và sau đó, tôi đã khóc bên cạnh ba tôi, những giọt nước mắt ấy là sự mệt mỏi phức tạp đang được tan biến đi.
***
Về đến nhà, tôi đã hào hứng kể với chị về ba tôi như thế nào.

"Vậy còn mẹ em?"

Lồng ngực tôi lại nặng nề, tôi không muốn chị phải lo lắng, buồn bã, Từ Thẩm Vy đã chịu đựng đủ rồi.

"Mẹ em sẽ chấp nhận sớm thôi"

Nói rồi tôi tựa vào lòng chị, rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn, tôi tin rằng mẹ mình sẽ không vô cảm tới mức như vậy.

"Không sao đâu, chị đều hiểu..."

Mái tóc dài của tôi được chị luồn tay vào, những ngón tay thon dài ấy...

"Này, liệu em có thể đổi mới bản thân chứ?"

"Muốn refresh lại tất cả sao?"

"Được chứ?"

Tôi nũng nịu, ôm chặt lấy eo chị.

"Sao cũng được, cho dù có thế nào thì chị vẫn yêu em, không phải sao?"

Và rồi, sau ngày hôm đó, bạn có thể tưởng tượng sự nhàm chán, cơ thể mỏi mệt ngồi trên ghế của tiệm sailor như nào rồi chứ? Và hãy chấp nhận một điều rằng mái tóc đen dài của tôi giờ đã chuyển sang màu vàng bạch kim rồi, tôi cũng không ngờ rằng bản thân mình cũng khá hợp với màu tóc mới này. Rồi tất cả sẽ biến đổi, theo một chiều hướng tích cực hơn.

***
"Từ Thẩm Vy!! Bạn mất trí thật rồi! Ôi, hãy nhớ lại mái tóc cũ của em gái mình đi, tại sao bạn lại có thể biến đổi nó 180 độ vậy? Tại sao!?"

Sau khi nhìn thấy tấm hình chụp tôi mà chị đăng lên trang cá nhân, Lý Hoa ngay lập tức gọi điện tới, âm lượng từ đầu dây bên kia phát ra thật là ngoài sức tưởng tượng.

Tôi bật cười, mở trang cá nhân của chị lên xem. Từ ngày chúng tôi công khai, Từ Thẩm Vy đã thường xuyên đăng ảnh tôi hơn là những bức ảnh khác như ngày trước nhưng không phải vì thế mà chị bỏ bê đam mê của mình.

Bỏ mặc ánh mắt cầu cứu khi nói chuyện điện thoại với Lý Hoa của chị, tôi tiếp tục lướt web. Riêng bản thân tôi, hiện tại cũng có rất nhiều yêu cầu theo dõi, trước đây vì quá sợ hãi vì cái gọi là "nổi tiếng sau một đêm" mà tôi đã nhanh chóng đổi sang chế độ tài khoản riêng tư.

Nhấn vào mục thông báo yêu cầu theo dõi, một tài khoản đã thực sự rất nổi bật: Lưu Chi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top