11.1

"Em đã suy nghĩ kĩ?"

Sau lời hỏi của chị, tôi gật đầu kiên quyết. Đối với tối, những lời mà hôm ấy đã nói đều không phải là một điều sai lầm.

Tôi giơ điện thoại của chị lên, khẽ chạm nhẹ lên môi người kia rồi cũng thật nhanh chóng chụp lại.

Chúng tôi rời nhau ra, chị nhìn tôi mà cười rồi hất điện thoại ra khỏi tay tôi sau đó tiến tới môi tôi. Đã vậy, tôi cũng đâu cần ngần ngại? Vốn dĩ chúng tôi đang ở trên chiếc giường lớn, tôi ngồi lên người chị để đáp lại nụ hôn ấy.

Chiếc đệm mềm mại do bị dồn nặng vào một điểm liền lún xuống. Từ Thẩm Vy bị bất ngờ, theo lẽ dĩ nhiên, chị ngã ra phía sau khiến cả người tôi mất thăng bằng mà đè hẳn lên người chị.

Không dừng lại, khuôn mặt chúng tôi lạu gần nhau thêm lần nữa. Đã sắp tới môi chị thì bỗng Thẩm Vy quay mặt sang bên vai tôi, chạm nhẹ môi chị lên đó nhưng sau đó lại là một cảm giác tê tê, có chút đau.

"Này, em đau"

"Chị cũng biết đau khi bị em đè lên đấy nhé"

Tôi nhìn dấu hôn đậm đang chuyển đỏ - sản phẩm của gương mặt vô tôi kia.

Vốn dĩ mai có bộ đồ rất đẹp, cần hở phần vai mới mặc được mà bị chị biến thành như vậy. Kéo tay người kia, tôi cắn lên cổ tay chị, ngay lập tức vết răng liền hằn vào tay chị

"Sao em mạnh bạo quá vậy Mỹ Vy"

Chân chị đẩy vào ngực tôi khiến đầu tôi rời ra khỏi tay chị.

"Em cũng muốn được làm giống chị mà"

Chị nhanh tay lấy lại chiếc điện thoại đắt tiền vốn vừa bị chị hất rơi xuống đất. Vừa đưa điện thoại lên vừa nói

"Em mà đến đây chị nhấn quay đấy"

"Mặc kệ chị"

Buông ra một câu, tôi bò tới ngồi lên người chị, vùi đầu mình vào cổ chị. Hương thơm duy nhất chỉ thuộc về chị như thể hiện ra rõ hơn.

***
"Alo?"

Tôi nói vào điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của chị Lý Hoa.

"Cũng lâu rồi, em rảnh chứ?"

Tôi nhìn vào đồng hồ để bàn cạnh máy tính làm việc của mình, đã quá 4 giờ 30 chiều. Có lẽ cũng phải đi mua thêm chút đồ để trang hoàng lại bàn làm việc này.

"Tan làm em sẽ cùng chị Thẩm Vy qua đón chị nhé?"

"Ừm"

Tôi chờ Lý Hoa cúp máy rồi lại tiếp tục công việc nhàm chán này.

Thời gian trôi qua cũng thật tẻ nhạt, nhân lúc xuống công ty đợi chị, tôi mở trang mạng xã hội lên xem.

Bức ảnh tối qua chụp lại đã được chị đặt làm ảnh đại diện. Nhìn chung về tổng thể rất đẹp, khuôn mặt chị rất rõ ràng còn tôi thì đã được mái tóc dài của mình che đi, chỉ hơi lộ một bên mặt.

Quả như dự đoán, các trang báo và những trang page đều đưa thông tin về sự bất ngờ này.

Tôi mở một trang báo lên sau cùng là đọc phần bình luận

"Ôi không Vy tổng!!?"

"Không phải vốn dĩ cô ta cũng là Youtuber nổi tiếng có nhiều fan girls sao?"

Cái biệt danh "Vy tổng" ấy cũng đủ biết chị được phái nữ yêu thích như nào. Thế giới ngày nay rất lạ thường, nếu một cô gái có khuôn mặt đẹp và biết cách ăn mặc đặc biệt theo cách nam tính thì sẽ được coi như nam thần trong lòng mọi người. Đúng vậy, là nam thần chứ không phải nữ thần.

Một bình luận bên dưới cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, nó còn gắn liền một link tài khoản và ghi chú "Cô gái trong bức ảnh"

Tôi cũng rất tò mò muốn xem ai lại giống mình. Đương nhiên, tôi nhấn vào đường link kia.

Tài khoản một cô gái hiện lên, quả nhiên cũng là người nổi tiếng, cô gái trẻ rất hot trên mạng xã hội gần đây - Lưu Chi.

Lướt trên trang cá nhân của cô bé, nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp vì vậy tôi cũng phải xem kĩ một chút.

Lưu Chi có gương mặt nhỏ bé, khuôn mặt xinh đẹp luôn hòa đều với phong cảnh trong những bức ảnh.

Phải nói, đây cũng là một người rất hâm mộ chị, đều cho thấy qua những bài viết về chị mà cô bé này chia sẻ, tất cả đều cho thấy ước mơ được hẹn hò với chị lớn biết nhường nào đối với Lưu Chi.

Tôi vẫn mải miết lướt ngón tay trên màn hình thì điện thoại liền rơi vào trong tay người khác. Từ Thẩm Vy nhìn tôi nói

"Em cũng có ngày tìm hiểu những thứ này sao?"

Tôi bĩu môi, giành lại

"Không phải do mọi người nói em giống cô bé này sao?"

"Đâu có, em đẹp hơn rất nhiều"

Hứa Mỹ Vy tôi biết đây là một lời an ủi, tôi còn không thể bằng một phần sắc đẹp ấy nữa. Một phần do từ lâu tôi đã rất tự ti về nhan sắc của mình.

Hai chúng tôi đã yên vị trong xe. Tôi vẫn tiếp tục với công việc của mình thì nghe chị cất giọng

"Tại sao cả đống ảnh của chị em chỉ có like duy nhất một bức còn con bé này lại khác?"

Tôi rời mắt khỏi màn hình để nhìn chị

"Chị cũng cần em ngắm đấy"

Từ Thẩm Vy - người luôn khiến tôi phải sặc cả nước miếng khi nói những lời lẽ như này.

Tôi đưa mặt mình vào gần chị, môi chúng tôi tưởng như chỉ cần 1mm nữa là chạm tới thì chuông điện thoại chị vang lên

"Hai bạn Vy đã đến chưa hay muốn để mình chết vì đói nơi này?"

Giọng chị Lý Hoa truyền qua điện thoại.

***
Chúng tôi ngồi lại tại một cửa hàng đồ ăn nhanh tự phục vụ - là cái nơi mà lần đầu tôi gặp chị, ấn tượng của những ngày đầu ùa về.

"Mỹ Vy, đây không phải chỗ em bị bạn trai cũ đá sao?"

Có vẻ như Từ Thẩm Vy thì không phải vậy, tôi đá nhẹ vào chân chị.

"Bạn đi order đồ đi Thẩm Vy, như mọi lần nhé"

Sau đó cũng chỉ còn lại tôi và chị Lý Hoa.

Lý Hoa uống một ngụm nước, đặt chiếc cốc thủy tinh xuống, đôi mắt chị nhìn thẳng vào tôi

"Mỹ Vy này, không phải em biết rằng Từ Hạo Thiên thích em sao?"

Tôi biết rồi sẽ đến ngày Lý Hoa sẽ hỏi câu này, tôi rất muốn nói với chị nhiều điều nhưng không thể. Tôi sợ rằng với tính tình không giỏi ăn nói của mình sẽ làm mối quan hệ này tệ đi. Và, tôi chỉ lặng im nhìn những viên đá đang tan dần trong ly thủy tinh.

"Chị hiểu, em rất khó xử. Nhưng, nếu còn bất kì một chuyện nào nữa thì em phải nói với chị. Không phải em cũng rất muốn chị tán đổ anh ta sao?"

Tôi và chị cười lớn.

"Giám đốc Từ nói anh ta không còn muốn theo đuổi em nữa rồi, rõ ràng chị vẫn có khả năng"

Lý Hoa cụp mi xuống. Tôi lấy một hơi nói tiếp

"Vả lại em cũng có người bên cạnh mình rồi"

Tôi đưa mắt sang nhìn Thẩm Vy đang bước tới với hai tay đầy đồ.

Chị Lý Hoa có vẻ không mấy bất ngờ, tựa hồ như chị biết trước được điều này.

"Từ Thẩm Vy, hai người hẹn hò sao lại không nói cho mình biết? Mấy người quên mất Lý Hoa xinh đẹp tôi rồi"

Ba người chúng tôi đang trò chuyện thì một cô bé với dáng người nhỏ nhắn từ bàn bên đến

"Vy tổng! Chị có thể chụp ảnh với em chứ? Em hâm mộ chị rất lâu rồi"

"Tất nhiên"

Cô gái ấy đưa điện thoại cho tôi chụp hộ, nền chính và khóa màn hình đều là ảnh của chị. Cũng chỉ là chụp vài tấm người yêu mình đang ôm cô gái khác thôi mà. Hừm...

"Vy tổng này, chị yêu con gái thật sao?"

"Có vẻ mấy đứa không thích điều này nhỉ?"

"Không hề, nếu chị thích con gái thì chẳng phải khi chia tay chúng em sẽ có cơ hội sao?"

Chị không đáp lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé ấy. Còn tôi, đương nhiên tôi sẽ không tức giận hay ghen tuông rồi. Vốn dĩ công việc của chị phải có sự công nhận và yêu thích của mọi người, tôi đâu thể làm hỏng.

Mỉm cười thật tươi, cô bé cảm ơn tôi vì đã chụp ảnh. Tôi ngại ngùng toan chào tạm biệt thì dây chun buộc tóc của tôi bị đứt, mái tóc dài liền buông xõa ra.

Nụ cười kia nhanh chóng thu lại và thay vào là ánh mắt nghi hoặc

"Chị có phải là cô gái trong bức ảnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top