10.4
Tôi bước vào, Từ Thẩm Vy đã thức dậy lúc nào và Khiết Vũ Mạc đang ôm chặt lấy thân chị. Khuôn mặt chị có chút bất ngờ sau đó không ngần ngại đẩy cô gái kia ra. Thái độ không tồi!
"Em say rồi Vũ Mạc"
Tình cảnh lúc này chính là ba người con gái trong một căn phòng ngủ. Một người đứng bên cạnh chính là tôi nhìn hai người kia, cơ thể cô gái nọ đang nép vào người tôi yêu. Quá sức chịu đựng, tôi kéo chị về phía tôi. Tôi nhìn Khiết Vũ Mạc mà nói rõ
"Đi thôi. Chúng ta cần nói rõ"
***
Tôi đi vào gian bếp để pha chút trà gừng giải rượu cho Vũ Mạc. Chị ngồi bên bàn ăn chỉ
"Trà chị để bên tủ kia, ấm pha bên kia, thứ kia là..."
Nghe theo lời chị, tôi mở ngăn tủ đựng trà ra. Không ngờ chị lại có rất nhiều loại trà như vậy. Trà hoa cúc, trà hoa nữ hay tâm sen, cam thảo,... Chúng đều có điểm chung là điều trị chứng mất ngủ. Vốn dĩ biết điều này do ba tôi cũng mất ngủ nên mẹ hay nhờ tôi mua trà cho ba uống.
Vừa rồi, khi lấy thuốc cho chị, tôi đã vô tình nhìn thấy lọ thuốc ngủ đặt bên góc bàn cạnh giường ngủ. Cau mày nhìn chị, tôi hỏi
"Chị bị mất ngủ sao?"
"Thỉnh thoảng thôi"
"Thỉnh thoảng sao!? Thỉnh thoảng mà còn có thể khiến lọ thuốc ngủ vơi đi gần hết sao!?"
"Sao đột nhiên lại em lại nổi cáu vậy Mỹ Vy?"
Nhìn khuôn mặt chị, đôi mắt mệt mỏi ấy khiến tôi giật mình vì lời nói vừa rồi của mình. Gần đây tôi rất khó kiểm soát được tâm trạng của mình, nhất là khi có sự xuất hiện của Khiết Vũ Mạc. Tôi không hề có ý đổ lỗi cho cô ta nhưng mọi hành động của cô ta đều thể hiện rõ ham muốn chiếm đoạt chị như thế nào, điều đó khiến tôi trở nên bức bối đến nỗi không thể nhịn lại những lời lẽ to tiếng của mình.
"Em xin lỗi"
Nói rồi tôi nhanh chóng pha một ấm trà gừng mang ra bên ngoài phòng khách - nơi mà Khiết Vũ Mạc đang ngồi.
Cô ta vừa nhìn thấy tôi đến cạnh liền đứng phắt dậy mà đi vào trong căn bếp, mở cửa tủ lạnh ra lấy vài thứ hoa quả tôi mới mua về. Tất cả đều là Vũ Mạc muốn cho tôi thấy rằng cô ta hiểu rõ về căn nhà này như thế nào, tất nhiên là hiểu hơn tôi rất nhiều.
"Khiết Vũ Mạc, em đừng hành động tự tiện như vậy nữa. Chị đang yêu cầu em đây"
Đôi tay kia dừng lại, Khiết Vũ Mạc ngước lên với khóe mắt đã hoen đỏ. Ánh mắt căm giận ấy nhìn tôi rồi lại hướng về chị.
"Không phải chị đang rất quá quắt sao? Tại sao Hứa Mỹ Vy lại được chị yêu thương trong khi em mới là người xứng đáng. Không phải chị rất yêu em sao? Trước đây chị đã từng nói gì với em!? Chị nói chị sẽ không bỏ em mà!"
"Em ra ngoài nói chuyện với chị"
Từ Thẩm Vy chuẩn bị bước đi liền bị tôi giữ lại. Đến bây giờ tôi mới lên tiếng
"Em muốn cả hai làm rõ chuyện này tại đây"
Dẫu biết Vũ Mạc đã là quá khứ mà sống mũi tôi không khỏi cay. Thứ tình cảm phức tạp, nhẫn tâm này khiến cả ba thật mệt mỏi. Tốt nhất là giải quyết để buông thả cho cả tôi, chị và cô ta.
***
Khi Vũ Mạc đã bình tĩnh hơn, chúng tôi ngồi lại với nhau tại phòng khách. Tôi nghe rất rõ tiếng thở dài của chị, chị đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Bầu không khí tĩnh lặng nặng nề ấy tan vỡ
"Thứ nhất, khi ấy chính em là người nói muốn chia tay và đi theo người đàn ông kia"
Lòng tôi đau như cắt khi tưởng tượng đến hình ảnh lúc ấy của chị, cô ta quả thật rất tàn nhẫn, nhất là đối với tình yêu khác biệt này.
Có vẻ thấy lời Thẩm Vy nói không vừa ý mình, Khiết Vũ Mạc nói với giọng lôi kéo liền bị chị ngắt đi
"Em và anh ta chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Chị biết đấy..."
"Vậy em đối với chị cũng chỉ là thứ tình cảm nhất thời"
Hai má Vũ Mạc đã hồng nay trở nên đỏ lên rồi lan ra khắp mặt. Cô ta giận dữ nói lớn
"Không đúng! Chính chị với Hứa Mỹ Vy mới là thứ tình cảm nhất thời. Không phải chị nói chị yêu em nhất sao?"
Nước mắt cô ta lã chã rơi ra. Tính khí cô gái này thật khiến người ta khó đoán.
Lồng ngực trở nên nặng nề hơn, tôi đưa mắt sang nhìn chị Thẩm Vy, chị không vì thế mà bối rồi thay vào đó khuôn mặt càng trở nên nghiêm túc hơn.
"Chính chị còn nói, nếu chị thật sự yêu ai đó thì nhất định sẽ công khai"
Vũ Mạc nói.
Sốc, chút ngờ vực, buồn bã, thất vọng, mong ngóng câu trả lời từ chị chính là một trong những thứ tâm trạng hỗn độn ngay lúc này của tôi.
"Khi Mỹ Vy sẵn sàng, chị sẽ công khai. Chị không muốn bắt ép Mỹ Vy"
Lồng ngực tôi lại nặng hơn. Đúng vậy, rõ ràng bản thân tôi đã thể hiện rõ với chị rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng để công khai. Nghĩ lại thì, những lần đi với nhau, khi mà mọi người hỏi rằng vì sao tôi lại quen biết người nổi tiếng như vậy, đáp lại cũng chỉ là 4 chữ "Bạn lâu năm thôi".
Không biết chị đã suy nghĩ nhiều biết nhường nào về vấn đề này mà chẳng hề nói cho tôi. Là tôi đã làm nên mọi việc trở nên tồi tệ đi, là tôi ích kỉ, sâu bên trong vẫn không chấp nhận bản thân mình đang yêu thương một người con gái vậy mà vừa rồi tôi đã có chút ngờ vực tình cảm chị dành cho mình.
Chua xót, oán trách bản thân. Chị luôn là người chịu đựng, hi sinh trong khi tôi lại không dũng cảm, nói những lời hoa mỹ về mối quan hệ giữa chúng tôi nhưng một phần bên trong lại lo sợ người đời sẽ nói về tôi và chị. Chính lúc này, tôi đã quyết định mình cần chấp nhận bản thân, sẵn sàng để thoát khỏi cái điều ích kỷ này. Không chỉ Thẩm Vy mà tôi sẽ có trách nhiệm hơn trong vấn đề này.
Nắm chặt lấy tay chị, tôi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt của Khiết Vũ Mạc mà nói
"Từ ngày mai tôi sẽ cùng chị công khai còn hôm nay tôi muốn nói rõ ràng với cô rằng Hứa Mỹ Vy tôi chính là người yêu của Thẩm Vy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top