CHƯƠNG 13

  Bé Tuệ Tuyệt Luân đứng dậy cởi áo mưa bước bốn bước tới trước để rũ rũ tránh bắn giọt nước nào vào hai bạn, xong cuộn gọn áo mưa rồi về chỗ cũ ngồi. Hai nhóc kia đều đã nín, bé Hàn Linh Phượng xoa xoa bụng bảo “Linh Phượng lại đói bụng rồi.” Bé Linh Cơ gãi đầu nói “Linh Cơ cũng đói Tuyệt Luân ơi”. Bé Tuệ Tuyệt Luân nhìn trời vẫn còn mưa lớn, cân nhắc xíu rồi đứng lên quyết định “Chúng mình về nhà đi.”





  Bé Tuệ Tuyệt Luân đứng đầu, bé Linh Cơ ở giữa, bé Hàn Linh Phượng đứng sau, chùm chung một cái áo mưa, ba nhóc rồng rắn lên mây cùng tiến ra ngoài màn đêm mưa to.





  Gió tạt bao nhiêu giọt nước văng vào người ba nhóc, có đoạn đường trơn làm cả ba cùng ngã nhào ra đất, chiếc áo mưa rơi sang bên cạnh. Ba bé cười ha ha vui vẻ đỡ nhau đứng lên chỉnh đốn hành ngũ, nhặt áo mưa và tiếp tục hành trình.





  Đi thêm hai mươi lăm phút, xa xa phía trước đã là ngôi nhà chung vĩ đại, tự nhiên ba bé cảm thấy rùng mình, lành lạnh. Đây không phải cảm giác do mưa gió mà là sự ghê ghê rợn người, cả ba cùng lúc quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn bà lớn tuổi với thân xác mờ nhạt mặc bộ đồng phục bảo vệ, từ đầu xuống chân đều là máu, ánh mắt uất ức đau khổ.





  Vì đã xem nhiều phim kinh dị nên quá hiểu đó là hình gì. Bé Hàn Linh Phượng buông áo mưa chạy tới lùm cây ven đường nhặt lấy khúc cành cây nhỏ khá dài, chạy trở lại quát lên “Con ma. Đánh chết con ma.” Vụt mạnh một nhát nhưng khúc cây lại đánh xuyên qua bà lão. Bé Hàn Linh Phượng chẳng chịu bỏ cuộc cứ vụt thêm nhiều nhát nữa nhưng đều vô ích, vừa vụt vừa hét “Hây a.” cho có khí thế. Bé Linh Cơ thấy thế cũng buông tay giữ áo mưa và xông tới giúp bạn, hét “Hây a.” giơ nắm đấm lên lao vào cuộc chiến. Bé Hàn Linh Phượng vứt cành cây để phối hợp với bạn, hai nhóc cùng đấm đá túi bụi vào một linh hồn.





  Chả bận tâm mình bị tấn công, bà lão chậm rãi lướt tới trước mặt bé Tuệ Tuyệt Luân. Bé Tuệ vẫn bình tĩnh như thường, quan xát hồn ma. Hai bé kia dũng cảm đuổi theo, bé Linh Cơ quát “Không được bắt Tuyệt Luân!” Bé Hàn Linh Phượng quát “Tránh ra con ma kia!”





  Bé Tuệ lên tiếng ngăn hai bạn “Linh Cơ, Linh Phượng đừng đánh nữa. Đây là ma tốt đấy, Tuyệt Luân quen bà í.” Bằng đúng câu nói ấy thôi đã khiến hai bé ngừng truy sát mã nhào tới đứng mỗi người một bên cạnh bé Tuệ như thể vệ sỹ vậy, im lặng không quát tháo gì nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm hồn ma chẳng chút sợ hãi. Bé Tuệ vội úp cái áo mưa lên che đầu cho hai bạn, hỏi “Bà muốn nói chuyện với cháu phải không?” Bà Lan lặng lẽ gật đầu. Bé Tuệ Tuyệt Luân nói “Vậy chúng ta vào nhà nhé. Trời đang mưa to không thể để Linh Cơ, Linh Phượng ốm được!” Đúng thế, với bé Tuệ Tuyệt Luân thì sự an toàn, vui vẻ của hai nhóc thân thiết với mình mới là quan trọng nhất.





   Bà Lan lại gật đầu rồi lướt tà tà bám theo đội ngũ ba bé che mưa. Bé Linh Cơ, bé Hàn Linh Phượng thi thoảng quay ra sau nhìn bà Lan như sợ bà sẽ bắt cóc bé Tuệ, mặt mũi quần áo các bé đều ướt sũng dẫu có cái áo mưa.





   Đi thêm một đoạn cánh cửa sắt to tự động mở ình ình ình khoảng vừa đủ cho ba tiểu chủ nhân vô xong tự đóng lập tức. Bà Lan lướt xuyên qua lớp cửa.






    Chạy le te về phía cửa nhà, hai bé đứng xoa mặt, một bé rũ áo mưa. Bé Tuệ Tuyệt Luân cuộn áo mưa cho gọn gàng xong quay sang bảo hai bạn “Linh Cơ, Linh Phượng đi lau người thay quần áo nhớ không là bị lạnh đấy.” Nào ngờ hai nhóc kia lắc đầu nguây nguẩy, bé Linh Cơ chu môi nói “Linh Cơ phải ở cạnh bảo vệ Tuyệt Luân chứ!” Bé Hàn Linh Phượng giơ đôi tay thủ thế kiểu đấm bốc, nhíu mày hung hăng nói “Ai mà dám hại Tuyệt Luân nhớ, là Linh Phượng đánh chết ngay!” Bé Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười biết các bạn thương mình lo cho mình nên đành đồng ý cho ở lại. Bé Linh Cơ chạy ù vào nhà, tầm chục giây sau thấy bé ý vác theo bốn chiếc ghế nhựa nhỏ mầu xanh chồng lên nhau, hí hửng nói “Đây. Ghế đây.”.





   Rút từng cái, bé Linh Cơ đặt ba ghế gần nhau là phe mình, một cái đặt cách đó năm mét để mời “con ma” Bé Tuệ ngồi giữa, tả hữu hộ pháp ngồi hai bên, còn vị khách mờ nhạt đầy máu me thì không tới ngồi ghế mà chỉ đứng ngoài trời mưa. Bà Lan bắt đầu kể lại tỉ mỉ câu chuyện từ lúc cặp vợ chồng khốn nạn kia đến xin ở trọ tới lúc bị chúng sát hại dã man, cả việc buổi tối chúng xẻ thịt bà với một đứa bé gái xấu số khác. Ba nhóc chăm chú lắng nghe.






  Bà Lan kể xong thì dặn dò bé Tuệ Tuyệt Luân phải cẩn thận vì bọn chúng đang nhắm đến căn nhà biệt thự này, dứt lời linh hồn biến mất.





   Mưa lúc này cũng đã tạnh, bé Tuệ Tuyệt Luân đứng ngay dậy nói “Thôi giờ chúng mình đi thay quần áo nhớ, để lâu bị lạnh đấy. Xong Tuyệt Luân nấu mì cùng ăn.” Bé Linh Cơ xếp ghế chồng lên nhau chạy tót đi cất.




   Bé Tuệ Tuyệt Luân chốt cửa kỹ càng, cất áo mưa rồi đi lên tầng hai, còn hai nhóc kia thì vô nhà tắm trước. Lát sau bé Tuệ Tuyệt Luân mang theo ba bộ quần áo đáng yêu đi xuống (thêu nhiều hình nhãn dán Mimi và Neko. Bé Tuệ sẽ mặc bộ hình thỏ Neko nằm gối đắp chăn với chữ Good Night, bé Linh Cơ mặc bộ Mimi và Neko cùng ôm một trái tim to đùng xung quoanh có năm trái tim nhỏ, bé Hàn Linh Phượng mặc bộ Mimi và Neko cọ má quay mông với vài nốt nhạc xung quoanh)





  Ba nhóc cùng tắm qua loa bằng nước nóng ấm, lau người sạch sẽ, mặc đồ mới, nhét đồ cũ vô máy giặt xong mới ra ngoài (lúc tắm chung, lúc tắm riêng, quý nhau lắm mà ‘3’)






  Vào nhà bếp, bé Linh Cơ xách ngay cái chiếu hồng rải sẵn ra nền đá rồi cùng bé Hàn Linh Phượng phụ giúp bé Tuệ bóc ba gói mì Hảo Hảo với các gói gia vị, bé Tuệ Tuyệt Luân thì đang đun nồi nước trên nếp ga. Khi nước sôi bé Tuệ Tuyệt Luân đổ hết mọi thứ vào nồi kèm theo đập sáu quả trứng gà.






  Mì chín bưng ra khay, sắp sẵn bát muỗng thìa đũa, các bé vui vẻ hợp sức bê khay ra đặt xuống chiếu. Ngồi quây quần, bé Linh Cơ và bé Hàn Linh Phượng tươi cười vỗ tay đồng thanh hô “Măm măm. Măm măm.” Bé Tuệ Tuyệt Luân xúc mì chan nước cho tất cả, ba bé mời nhau rồi bắt đầu bữa khuya.





  Các bé trêu đùa nhau, gắp mì đút miệng cho nhau, lau mồm cho nhau, bữa ăn thật ấm áp. Xong xuôi lại cùng chung tay dọn dẹp mọi thứ.





  Hoàn tất dạch sẽ, ba bé dung dăng dung dẻ lên tầng hai về phòng ngủ chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnlcbdb