CHƯƠNG 12


  Nửa tiếng sau bé Linh Cơ bé Hàn Linh Phượng mới về tới cổng sau của căn nhà biệt thự thì đúng lúc trời đổ mưa lớn Rào Rào Rào...


  Cánh cửa sắt nhỏ tự động mở, bé Hàn Linh Phượng dẫu ướt sũng từ đầu tới chân mà vẫn nhường bé Linh Cơ đạp vô trươc, không những thế bé í còn bước xuống đẩy đuôi xe giúo cho bạn vào nhanh hơn. Được một đoạn thì bé Hàn Linh Phượng buông đuôi xe, đôi bàn tay che đầu trở ra dắt xe đạp của mình lạch bạch chạy vô, cửa tự động đóng lại.


  Tuy thế vẫn phải chạy thêm một lúc nữa mới đến chỗ cây cam to để cất xe, hai bé cuống cuồng ôm gói vải đựng vũ khí phóng một mạch.


  Bé Linh Cơ lấy ra chiếc đèn pin mini tẹo teo để soi sáng, bé Hàn Linh Phượng khẽ khàng vặn nắm đấm cửa, hai nhóc rón rén nhẹ từng bước chân. Bé Linh Cơ nói thầm "Bây giờ bọn mình vào thay quần áo nhớ." Bé Hàn Linh Phượng trả lời thầm "Ừ. Khẽ thôi đừng làm Tuyệt Luân mất giấc ngủ." Bé Linh Cơ bảo "Thế để Linh Có lên tầng lấy quần áo cho, Linh Phượng cứ đợi ở đây tí xíu nhớ." Bé Hàn Linh Phượng gật đầu đồng ý "Ừ." rồi cũng móc trong túi vải ra cái đèn pin mini rồi trao túi nhờ bạn cất hộ luôn.


  Bé Linh Cơ dùng răng giữ đèn pin soi đường, mỗi tay xách một túi vải chậm rãi bước trên từng bậc cầu thang.


  Bé Hàn Linh Phượng dùng tay áo lau mặt ướt, lấy tay vuốt tóc chắc lát nữa sẽ gội đầu vậy. Đợi chờ thêm gần 10 phút vẫn chưa thấy bạn đâu, bé Hàn Linh Phượng phụng phịu định tự lên thì bất chợt thấy bé Linh Cơ chạy rầm rầm xuống, hốt hoảng la lên "Linh Phượng ơi. Tuyệt Luân đi đâu mất rồi, không thấy đâu cả." Bé Hàn Linh Phượng há hốc mồm sợ sệt bởi tin kinh hoàng đó, buột miệng nói "Hay là trời mưa làm Tuyệt Luân thức dậy. Không thấy Linh Cơ với Linh Phượng nên đi tìm rồi." Bé Linh Cơ ôm đầu nắm tóc lo lắng nói "Phải đi tìm Tuyệt Luân! Phải đi tìm Tuyệt Luân!"



  Hai bé cầm đèn pin cùng lúc chạy về phía cửa, xông ra ngoài chẳng màng kiếm ô hoặc áo mưa, chẳng màng đóng cửa vì không muốn lãng phí một giây nào hết, quan trọng nhất là bé Tuệ Tuyệt Luân!


  Mặc mưa ướt mặt ướt toàn thân, bé Linh Cơ và bé Hàn Linh Phượng chạy như điên về phía cổng chính (vì gần hơn cửa sau) Cánh cửa tự động mở "Ình ình ình..." cho hai bé ra ngoài xong tự đóng lại.


  Hai nhóc vừa chạy vừa gọi thật to "Tuyệt Luân ơi! Tuyệt Luân ơi!..." Nhưng mưa to gió lớn nên tiếng gọi làm sao nghe rõ nổi khi mà đường phố thì rộng thênh thang.


  Chạy hơn 20 phút mà chả thấy tung tích của bạn khiến hai bé khóc lóc đứng im giữa đường, dù sao cũng chỉ là sức khỏe của trẻ con đâu thể hao tổn thế lực trong mưa gió mãi được. Xa xa các ngôi nhà cao tầng đều tắt đèn tối om may vẫn còn những cột đèn đường và đèn pin mini trong tay mà tầm nhìn còn đỡ, dẫu mệt mỏi vất vả thế nào hai bé vẫn không bỏ cuộc, dùng tay che mắt cố hết sức gào lên gọi "Tuyệt Luân ơi!... Tuyệt Luân ơi!... Tuyệt Luân ơi!..."


  Đúng lúc đó chợt văng vẳng đâu đây cất lên âm thanh thân thuộc "Linh Cơ ơi!... Linh Phượng ơi!..."


  Bé Linh Cơ bé Hàn Linh Phượng thình lình nín bặt vì nhận ra giọng của người bạn vô cùng thân ái, nhìn khắp xung quanh ngắm nghía tìm xem vị trí vừa phát ra tiếng gọi. Bé Hàn Linh Phượng phát hiện trước tiên, giơ tay lên chỉ về phía cái cây xoan cổ thụ, nói lớn "Nhìn kìa." Bé Linh Cơ quay phắt trông theo. Đúng rồi, cách đó tầm năm mươi mét là hình ảnh một cô nhóc mặc áo mưa mầu xanh nhạt, lúi cúi hai tay đặt gần miệng để tránh gió mưa ảnh hưởng tiếng gọi "Linh Cơ ơi... Linh Phượng ơi..." Quay hướng nọ gọi, quay hướng kia gọi rồi bất chợt trượt chân vì đường chơn, kêu "A." một tiếng ngã oạch xuống đất, nước văng bắn khắp người. Chính là bé Tuệ Tuyệt Luân.
  Bé Linh Cơ bé Hàn Linh Phượng tức khắc cuống cuồng vừa chạy đến vừa kêu "Tuyệt Luân ơi!... Tuyệt Luân ơi!..." Bé Tuệ Tuyệt Luân tự đứng dậy, nhận ra bóng dáng của hai bạn mình yêu thương thì mừng lắm, cũng vội vã chạy tới.



  Ba bé ôm chầm lấy nhau. Bé Linh Cơ khóc hỏi "Tuyệt Luân ơi, Tuyệt Luân có sao không?..." Bé Hàn Linh Phượng khóc nói "Tuyệt Luân có bị đau không? Linh Phượng thương Tuyệt Luân lắm!..." Bé Tuệ Tuyệt Luân cũng rơi nước mắt đáp lời "Không sao! Tuyệt Luân không sao đâu! Tuyệt Luân tìm thấy Linh Cơ, tìm thấy Linh Phượng rồi!..." Sực nhớ đang ở ngoài trời mưa to, bé Tuệ Tuyệt Luân bảo "Mau về chỗ cái cây kia trú tạm. Mưa lắm, Linh Cơ - Linh Phượng ốm đấy, Tuyệt Luân thương!..." Rồi dắt tay hai bạn chạy tới cây xoan cổ thụ.


  Tán lá xum xuê nên cản bớt được phần lớn lượng mưa, chỉ lắt nhắt những giọt nước nhỏ rơi xuống thôi. Bé Tuệ Tuyệt Luân ôm chặt vai hai bạn như sợ sẽ lạc mất lần nữa. Bé Linh Cơ lẫn bé Hàn Linh Phượng cùng lúc mỗi người một bên dựa đầu vào vai, ôm luôn bé Tuệ Tuyệt Luân mà khóc mếu. Bé Linh Cơ nói "Xin lỗi Tuyệt Luân... Tại Linh Cơ..." Bé Hàn Linh Phượng nói "Tại Linh Phượng hết... Xin lỗi Tuyệt Luân..." Bé Tuệ Tuyệt Luân yêu thương xoa vai hai bạn, nhìn trái nhìn phải dỗ dành "Không sao. Không sao hết mà. Giờ chúng mình lại ở bên nhau rồi. Lần sau Linh Cơ với Linh Phượng đi đâu cũng phải nói cho Tuyệt Luân biết nhớ, Tuyệt Luân lo." Bé Linh Cơ lắc đầu nói "Linh Cơ không đi đâu nữa..." Bé Hàn Linh Phượng gật đầu nói "Linh Phượng ở với Tuyệt Luân thôi..." Bé Tuệ Tuyệt Luân dựa trán vào đầu bé Linh Cơ, an ủi "Ổn rồi." Tiếp đó dựa trán vào đầu bé Hàn Linh Phượng, dỗ dành "Ổn rồi nhớ."


  Cũng lâu lắm rồi các bé không khóc thế này. Nhớ lần đó hơn nửa năm trước chị Ngân Y bế bé Tuệ Tuyệt Luân từ trong nhà ra ngoài vườn, bé Linh Cơ và bé Hàn Linh Phượng thì đang chơi đuổi bắt nhau trong nhà. Chị Ngọc Chi nói đùa rằng chị Ngân Y bế bé Tuệ Tuyệt Luân đi nhà khác ở luôn rồi thế là hai nhóc kia khóc um lên, cuống cuồng chạy theo ra vườn. Thấy chị Ngân Y bế bé Tuệ Tuyệt Luân đang đi qua lại nhìn ngắm khu vườn rộng rãi thì hai nhóc xông tới mỗi người ôm. một bên chân chị Ngân Y, đều không ngừng lắc đầu, bù lu bù loa bầy tỏ sự không đồng ý xa bạn. Thấy hai nhóc đáng yêu và đáng thương quá nên chị Ngân Y khẽ cười biết Ngọc Chi trêu đây mà, liền buông bé Tuệ Tuyệt Luân đặt xuống đất. Bé Linh Cơ bé Hàn Linh Phượng đồng loạt ôm bạn thật chặt, bé Linh Cơ khóc nói "Tuyệt Luân ở với Linh Cơ thôi..." Bé Hàn Linh Phượng khóc nói "Không cho Tuyệt Luân đi đâu... Tuyệt Luân đừng bò Linh Phượng..." Bé Tuệ Tuyệt Luân ngây ngô đáp "Chị Y chỉ bế Tuyệt Luân ra vườn thôi mà, Tuyệt Luân có đi đâu đâu." Hai bé kia dắt tay bé Tuệ Tuyệt Luân chạy quýnh quáng vô nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnlcbdb