Chương 1
Ngày 12/12...
Phương Nhi cô đã quyết định rồi!!
Hôm nay cô nhất định sẻ đưa thư tỏ tình với người đó!! Sẽ không chùn bước hay rụt rè gì cả!!
Hôm nay, mình phải nói cho người đó biết! Mình '' yêu '' người đó từ lâu rồi và mong muốn người đó sẽ nhận bức thư tỏ tình của mình và làm người yêu mình!
Phương Nhi sải bước chân đến tìm người đó.
Ở một chỗ gốc cây không xa, Phương Nhi đã tìm thấy người đó, nhưng nụ cười trên mặt Phương Nhi không tự chủ mà hạ xuống thay vào đó là một bộ mặt hốt hoảng chuẩn bị rơi nước mắt.
Phương Nhi cô thấy người đó đang...thân thiết với một cô gái khác. Người đó vừa ôm vừa cười nói thân thiết với một cô gái khác mà không phải là cô.
Tim cô như bị vỡ thành từng mảnh nhỏ vậy. Cô khóc. Cô xé bức thư tình đó thành các mảnh nhỏ rồi cố gắng chạy nhanh đi.
Trong lúc chạy, cô chẳng may va vào một người, lúc đó cô cũng không nhìn rõ nữa vì mắt cô đầy lệ nên cũng không biết là đụng phải trai hay gái, cô chỉ biết cuối đầu liên tục và xin lỗi người bị cô va vào rồi lại một mạch chạy đi.
Cái người bị cô va vào ấy ý, cũng bị khuôn mặt khóc ướt nhạt nhòe của cô mà làm cho giật mình.
Người bị cô va vào nhìn cô chạy đi đến khi bị khuất bóng rồi mới thở dài, gãi gãi đầu rồi đi tiếp.
Ngày 14/12...
Sau 1 ngày nghỉ học vì bị cú sốc đó, cô cuối cùng cũng đỡ đi được phần đau lòng bên trong.
và ngày hôm nay, cô sẽ tự cho mình một luật lệ mới:
- '' Hãy quên người tên Biện Thiên Ngọc đi! Người đó...có người yêu rồi! ''
--------------------------------------
Ngày 1/10...
Phương Nhi là một cô gái lớp 10 bình thường dù không xinh đẹp nhưng cô lại hiền lành và tốt bụng.
Cô là học sinh chuyển trường tháng 10. Cô chuyển từ trường Vũ Bạch sang trường học tốt hơn tên Ảo Nhã.
Gia đình cô đã làm thủ tục xong hết rồi đợi 1 tuần nữa là sẽ đơi chuyển sang. Trong 1 tuần này, cô phải quay về kí túc xá trường cũ lấy đồ rồi chuẩn bị cái đồ cho trường mới.
Chiều chủ nhận cô đến trường mới.
Chủ kí túc xá dẫn cô lên phòng của cô.Phòng của cô ở tầng 2, phòng 1. Bạn cùng phòng của cô là con gái tên Lâm Manh.
Sắp xếp hết đồ đạc trong phòng rồi cô đi lên xem lớp của mình. Xem trong bảng danh sách cô hiệu trưởng Trần đưa thì cô được xếp ở lớp 11A. May ra cô được xếp vào lớp học khá.
Nói ra thành tựu của cô cũng không cao, cũng không nổi hơn ai nhưng mà điểm của cô được xếp vào TOP 20 của khối trong suốt 11 năm. Không năm nào cô thụt ra khỏi TOP 20 của khối về điểm thi.
Xem trong lớp, lớp được trang trí không đẹp mà cũng không xấu. Phương Nhi cô nghĩ, cô có thể đủ trình độ để học lớp này và làm quen với các bạn.
Ngày hôm sau, Phương Nhi lên lớp rất tự tin giới thiệu về bản thân mình và cô được xếp chỗ với một người con gái tên Hàn Dương Dương.
Hàn Dương Dương nhìn thoát quá cũng không phải quá xinh đẹp. Chỉ là hình dáng đó đủ cho mọi người nhìn qua nhìn lại dễ nhớ người hơn thôi.
1 tiết học đầu tiên của Phương Nhi diễn ra khá ôn thỏa, suyên sẻ. Cô được khá nhiều người trong lớp làm quen và cô cũng làm quen với mọi người nữa.
Ra chơi, bạn cùng bàn Hàn Dương Dương vẫn đang tập trung viết bài, làm bài chăm chỉ. Thật sự Phương Nhi ngồi cạnh cô mà chưa có cơ hội để làm quen với nhau. Tại vì bạn cùng bàn Hàn Dương Dương từ lúc cô đến ngồi chỗ cô ấy thì cô ấy mỗi 1 lần ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại cúi đầu loay hoay viết tiếp.
Thật là...không để cho Phương Nhi có cơ hội bắt chuyện mà....
Nhưng Phương Nhi đã hứa với bản thân mình là mình sẽ cố gắng kết thân bạn bè cùng nhau giúp nhau trong học tập mà! Phải cố gắng bắt chuyện thôi!
-'' Hm...Chào cậu...Hàn Dương Dương....Tớ là Phương Nhi! Rất vui được làm quen với cậu! ''
Hàn Dương Dương dừng tay đang viết, đầu không ngẩng, hỏi cô:'' Sao cậu biết tên tôi?!''
Phương Nhi loáy hoáy trả lời:'' Ách...Là cô giáo bảo tên cậu là Hàn Dương Dương và bảo tớ ngồi dây mà.''
Hàn Dương Dương '' À'' một cái rồi cái tay lại ngọ nguật viết tiếp. Phương Nhi thật là hết nói với cô nàng Hàn Dương Dương đó.
Phương Nhi ngồi vào bàn và úp mặt xuống mặt bàn, khẽ thở dài.
Chưa yên ổn được bao lâu thì ngoài cửa phát ra một tiếng nói to:'' Dương Dương thân ái a~, đi chơi thôi! ''
Cái giọng đó làm Phương Nhi giật cả mình, nhổm đầu lên nhìn thì thấy có một người con gái rất là xinh đẹp đang gọi Hàn Dương Dương ra ngoài.
Phương Nhi quay sang nhìn phản ứng của Hàn Dương Dương thì thấy cô nàng đang cất sách vở vào gặp rồi đứng lên:'' Á Thiên đâu?''
Người con gái rất xinh đẹp đó cười to, nói:'' Đang gây sự với bọn đàn chị ở trên, đi thôi! ''
Phương Nhi thấy Hàn Dương Dương không tự chủ được đành thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài cửa.
Lúc Hàn Dương Dương đi qua, Phương Nhi còn nghe thấy cô nói lẩm bẩm một câu:'' Lại thế nữa hả!? Không động chân tay với người ta thì chết người sao?!!''
Phương Nhi nhanh chuyển quanh mắt đến người con gái rất xinh đẹp kia thì thấy bao nhiêu người đang đứng quanh cô rồi. Phương Nhi khó hiểu đi xem:'' Mình biết là người ta xinh đẹp rồi nhưng có cần phải quanh quẩn nhiều như vậy không?''
Phương Nhi đi xuống thì phát hiện người mà cô trông thấy từ xa còn xinh đẹp hơn nữa kia!
Phương Nhi không khỏi có chút ngưỡng mộ sắc đẹp của người đó.
Hàn Dương Dương và người con gái rất xinh đẹp kia đi rồi nhưng Phương Nhi vẫn đứng ngoài cửa đợi bóng lưng 2 người đi khuất thì mới kéo một nữ sinh ra rồi hỏi:'' Người con gái xinh đẹp kia là ai vậy?!"
Nữ Sinh kia cười cười, nói:'' Cậu là học sinh mới chuyển sang trường Ảo Nhã này nên không biết rồi! Ha hả... Người con gái mà cậu bảo là xinh đẹp kia tên Biện Thiên Ngọc là một trong những Hot girl của trường này đó nha! Đã là Hot girl rồi sao có thể nói là không xinh được, phải không? ''
Phương Nhi '' Ồ'' một tiếng rồi gật đầu.
Ngay sau khi ra chơi vào, Hàn Dương Dương vào lớp và ngồi vào một chỗ học gì đó một cách bình thường.
Phương Nhi thật ra cũng có vài phần ghen tỵ với cô. Hàn Dương Dương ấy được đi chơi với Hot girl Biện Thiên Ngọc không phải sướng lắm sao?! Sao mà vẫn làm mặt bình thường như chưa có gì xảy ra vậy!?
GATO* thật nha a~
[ * GATO --> Ghen ăn tức ở ]
Giờ về, Phương Nhi đi dọc hành lang trường thì thấy Bạch Thiên Ngọc. Thật là...trùng hợp thật!
Phương Nhi thấy cô ấy đang nói chuyện với một người nào đó....Nhìn không ra là trai hay là gái nữa.
Nhìn rất khó phân biệt thực sự người đó là nam hay nữ, chả lẽ người đó là lưỡng?!!
Phương Nhi lặng lẽ lắc đầu, '' Chắc không phải đâu! ''
Cái người mà Phương Nhi không phân biệt được là nam hay là nữa kia thì tự nhiên nhìn từ đằng sau cô thấy Hàn Dương Dương thì to tiếng gọi cô nàng Hàn Dương Dương đó đến chỗ mình.
Hàn Dương Dương nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền nâng mắt lên nhìn rồi chạy một mạch đến chỗ đó, nhưng lúc chạy chả may va phải cô, Hàn Dương Dương quay đầu lại ''xin lỗi xin lỗi'' rồi đi lại chạy đến chỗ mà có Hot girl với người mà vừa gọi Hàn Dương Dương.
Phương Nhi thấy Hàn Dương Dương tự nhiên nhảy một mạch lên người không phân biệt được giới tính kia rồi hết sức hôn má, hôn chán, hôn mặt. Mãi sau mới nhảy xuống.
Biện Thiên Ngọc ở đó cũng thật bó tay với 2 người này mà.
Hàn Dương Dương hỏi người mà Phương Nhi không phân biệt giới tính kia:'' Hôm nay lại trốn học hả? ''
Người kia trả lời một cách vô tội:'' Nào có, chỉ có trốn mỗi tiết đầu thôi. Hì hì.''
Hàn Dương Dương thở dài nhìn người kia, " Thật là không biết nên làm gì mà! ''
Phương Nhi sau khi thấy 3 người bọn họ đùa nghịch nhau xong rồi dẫn nhau đi đâu đó. Nhưng cô không có thời gian để để ý a~ Cô phải về nhà giúp mẹ làm cơm chiều nữa.
Vì Phương Nhi là con một nên lần nào học xong cô cũng về nhà giúp mẹ nấu cơm.
Nhà cô điều kiện bình thường, không quá khó khắn. Bố cô làm nhân viên của một công ty khá danh tiếng còn mẹ cô thì ở nhà làm nội trợ. Tiền thì do bố lo còn 2 mẹ con ở nhà làm mọi việc bên trong. Thế nên gia đình nhà Phương Nhi cũng không có phiền toái, cãi nhau gì nhiều.
Ăn xong cơm chiều, Phương Nhi đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn học học. Học đến hơn 9h thì Phương Nhi mở máy tính lên chơi, chơi không được bao lâu thì thấy chán, cô tắt máy rồi lên đắp chăn lên giường.
Dù sao cũng tháng 10 rồi, trời bắt đầu se se lạnh trở đi.
Nằm trên giường, cô không khỏi nhớ đến khuôn mặt Hot girl Biện Thiên Ngọc.
Người này đúng là có nhan sắc từ nhỏ nha. Nhìn thế nào cũng rất đẹp. Đẹp như tên cô ấy vậy!
Phương Nhi tự nghĩ trong lòng:'' Chả lẽ mình thích cô ấy rồi ư? Mình là...đồng tính luyến...ái....sao...?! Không thể nào a! Thích ở đây là hâm mộ chứ không liên quan gì đến tình cảm cả! Không liên quan đến tình cảm cả...''
Phương Nhi tự nhủ trong lòng mình như vậy, cô đây là thích, hâm mộ Hot girl Biện Thiên Ngọc a! Chứ mình không có thích hay yêu cô ấy hết!
Mình chỉ hâm mộ cô ấy....chứ không phải yêu hay thích gì cả!
Mà nếu mình thích....Mình sẽ thích cô ấy như một người bạn!
Mà sao cô ấy lại có thể chơi được với mình nhỉ?!
Mình chỉ là một thành phần nhỏ trong toàn tập thể trường thôi!
Thế nên mình sẽ không có cơ hội được làm quen với cô ấy đâu!
Ngừng suy nghĩ mình thích cô ấy trong quan hệ tình yêu gì gì đó đi! Mình không phải là đồng tính luyến ái! Mình là một con người bình thường mong muốn cậu ấy sẽ chơi với mình như Hàn Dương Dương vậy! Dù mình biết mình là một thành phần không đáng để chú ý nhưng mình muốn cậu ấy sẽ làm bạn với mình!
Mình mong là vậy!
Thức tỉnh đi chính mình ơi! Mình đây là hâm mộ Biện Thiên Ngọc chứ không phải thích hay yêu gì cả!
...
...
Càng nghĩ cô càng đau đầu thêm, chả mấy chốc cô đi vào giấc ngủ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top