Phần 8 - Kết Thúc.

8 - Kết Thúc.
  May mà trước khi Thụy Nhạc đột quỵ, Minh Vân đã “kịp thời” dừng hành vi “phá của” của mình, bức họa “không rõ lai lịch” (theo Thụy Nhạc) rơi vào tay người bí ẩn kiên trì tranh giá cùng Minh Vân với mức giá ngất ngưỡng gấp gần hai mươi lần giá ban đầu.

  Nhìn chủ trì vui vẻ chốt giá mà tim Thụy Nhạc run rẩy… Người kia sẽ không trả thù đó chứ? Có thể đưa ra được mức giá đó… đắc tội không nổi aaaa.

  Nhưng khi Thụy Nhạc đang định kéo theo Minh Vân chạy trốn thì— AAAaaaa, bé Vân ơi bé Vân! Em đang làm gì vậy???

  Minh Vân làm lơ vẻ mặt biến dạng của Thụy Nhạc, cũng hoàn toàn không nghe được tiếng lòng hò hét của Thụy Nhạc, bước nhanh về phía phòng nhỏ ở cuối dãy, lúc nãy nếu nàng nghe không lầm thì người “đối đầu” với nàng đang ở phòng này.

  Thấy Minh Vân tự “chui đầu vào lưới”, mặt Thụy Nhạc tái nhợt, nhỏ giọng gào thét:

“Tạ Minh Vân! Em đang làm gì vậy??? Không phải đã từ bỏ rồi sao???”

  Minh Vân bất chấp sự cản trở của Thụy Nhạc, kiên định bước tới, vừa đi vừa nể tình quen biết nhiều năm cộng thêm vé mời, nhỏ giọng đáp lại:

“Em không có từ bỏ, chỉ là kêu giá thêm không có ý nghĩa, chỉ lợi cho ban tổ chức, em muốn giải quyết riêng. Nếu người đó đồng ý, em có thể mua lại bức tranh với giá gấp đôi giá người đó đưa ra.”

“Vì một bức tranh không rõ lai lịch? Em điên rồi sao Minh Vân!”

“Em không điên, rất tỉnh táo.”

  Không kịp để Thụy Nhạc tiếp tục khuyên bảo, cả hai đã đến trước cửa phòng, Minh Vân hoàn toàn dứt khoát chẳng chừa thời gian cho Thụy Nhạc xốc lại tinh thần, giơ tay lên gõ cửa ngay lập tức, thành công khiến Thụy Nhạc ngậm chặt miệng không nói.

  Tình nghĩa nhiều năm cũng chỉ đủ để Thụy Nhạc cùng Minh Vân đến trước cửa, thêm nữa thì— không có. Mặc dù rất lo lắng cho người bạn đang “mất trí” (theo lời của Thụy Nhạc) của mình, nhưng ở nhà còn người chồng yếu ớt xinh đẹp như hoa chờ dưỡng nên khi cánh cửa mở ra Thụy Nhạc an ủi vỗ vai Minh Vân một cái rồi dứt khoát lùi lại nửa thước, cả thân thể đều hiện lên hai chữ “không quen”.

Minh Vân: “...”

Mặc dù có hơi cạn lời với hành động không chút “nghĩa khí” của Thụy Nhạc, nhưng vốn là chỗ quen biết đã lâu, hiểu rõ tính nhau từ đầu nên Minh Vân cũng chẳng thất vọng hay buồn lòng, nhanh chóng xốc lại tinh thần, gật đầu với người bảo vệ áo đen vừa mở cửa rồi bước thẳng vào trong.

  Bày trí bên trong phòng nhỏ thoạt nhìn không khác mấy so với căn phòng lúc nãy của hai người, chỉ là điểm tô thêm vài món đồ mang hương sắc thời gian và chút làn hương lượn lờ nên có vẻ cổ kính và… quen thuộc.

  Minh Vân chợt dừng trong chốc lát, nàng chăm chú nhìn về phía người đang đứng vuốt ve bức tranh mà nàng luôn nhớ thương, trái tim không biết vì sao thình thịch liên hồi, bước chân cũng chẳng tự chủ được tiến đến gần.

  Rõ ràng thứ mà nàng cả đời tâm tâm niệm niệm đang ở ngay trước mặt, nhưng Minh Vân lại chẳng chịu chia cho nó dù chỉ là một chút sự chú ý, ánh mắt nàng như bị dính keo, dán chặt vào bóng lưng yêu kiều, thậm chí còn không nhận ra Thụy Nhạc bị “mời vào” chung đang cảnh giác đứng ngay bên cạnh.

  Gần hương tình khiếp, đôi bàn tay luôn vững vàng của Minh Vân đang run rẩy, nhưng bước chân lại chẳng hề dừng lại dù chỉ một chút, thậm chí còn quên luôn cả những người áo đen đáng sợ xung quanh.

  Người kia dường như cảm nhận được điều gì, ngoảng đầu nhìn lại— khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc ánh vào trong đáy mắt, từ nơi sâu bên trong linh hồn bỗng truyền đến tiếng chuông rung vang vọng. Trí nhớ cực tốt khiến Minh Vân hoàn toàn biết rõ bản thân chưa từng gặp qua gương mặt xinh đẹp này nhưng dường như có gì đó từ sâu trong trái tim thức tỉnh, một thứ tình cảm nùng liệt đan xen phức tạp dâng trào khiến lòng nàng run rẩy, thời gian trong khoảng khắc bị kéo chậm đến vô cùng.

  Nói ra thì rất dài, hiện thực thì… rất quê. Trong mắt Thụy Nhạc và mọi người, bộ dạng của Minh Vân giống như Ninh Thái Thần bị Nhiếp Tiểu Thiến mê hoặc trong “Thiếu Nữ U Hồn”, nhìn rất giống thiểu năng trí tuệ.

  Vẻ mặt Thụy Nhạc lúc này như gặp quỷ, hoàn toàn không biết bản thân nên giả vờ không quen Minh Vân cho bớt xấu hổ hay nên đánh Minh Vân vì dám “trồng cây si” với khuôn mặt như hoa như ngọc của Thụy An - người trong dòng chính nắm quyền của gia tộc - dì hai của Thụy Nhạc.

  Quả nhiên, chồng nói luôn đúng, ở bên người độc thân quá lâu sẽ bất hạnh.

  Thụy Nhạc hít sâu một hơi, nể tình bạn bè lâu năm, không có nghĩa thì vẫn còn tiền, bước lên dũng cảm đứng chắn trước mặt Minh Vân gọi: “Dì An.”

  Chỉ là, không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội… Tiếng gọi của Thụy Nhạc thành công đánh thức Thụy An nhưng Minh Vân thì…

  Bé Vân ơi bé Vân, bé làm gì vậy??? Biết người trước mặt là ai không??? Lau lau nước miếng giùm cái!!! Aaaaaaa.

  Đáng tiếc Minh Vân hoàn toàn không nghe tiếng lòng hò hét của Thụy Nhạc, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt của Thụy An - dì ruột Thụy Nhạc.

  Có điều, dù ngơ ngác nhưng khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp của Minh Vân vẫn rạng rỡ ngời ngời, hoàn toàn không có chảy nước miếng như Thụy Nhạc nói, cùng lắm thì chỉ như Husky một tẹo. Cho nên, ai đó cảm thấy có chút đáng yêu, thì cũng bình thường mà đúng không?

  Những cảm xúc nhớ mong, hoài niệm, tình cảm nùng liệt cùng bi thương theo tiếng gọi của Thụy Nhạc nhẹ nhàng lui xuống như thủy triều, Thụy An không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, chỉ có cảm giác cô gái đi cùng với cháu cô trông có vẻ rất vừa mắt, có chút đáng yêu.

  Dựa theo quy tắc muốn gì thì phải được đó, trong đầu Thụy An trong chớp mắt đã hiện lên một trăm lẻ một bản kế hoạch làm thân với Minh Vân, trông cô gái có vẻ khá thích gương mặt cô? Có lẽ có thể—

  Khi Thụy An đang vừa trò chuyện vui vẻ với Thụy Nhạc vừa suy tính kế hoạch thứ N thì Minh Vân như người mới tỉnh dậy, lao tới nắm lấy tay Thụy An, hai mắt sáng rực lấp lánh như mặt trời:

“Xin hãy làm người mẫu cho tôi vẽ!”

“Hở?”

“Được nha.”

  Trong khi ai ai đều ngơ ngác, một trong hai nhân vật chính - người bị sỗ sàng - Thụy An đã dẹp sạch đống kế hoạch “ngẫu nhiên gặp gỡ” trong đầu, mỉm cười đồng ý.

“Hở?” Thụy Nhạc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

  Cho đến tận nửa năm sau khi Thụy An tổ chức tiệc đính hôn với Minh Vân, Thụy Nhạc mới bừng tỉnh nhận ra—

  Minh Vân nhất kiến chung tình với dì hai, muốn làm “chú hai” của cô!

  Chỉ tiếc, tỉnh giấc quá muộn, vai vế đã thay đổi, hoàn toàn không thể phản kháng! Đáng giận! Phải bù thêm năm cái hợp đồng thì mới hết giận được!

_Kết Thúc_
_____
Góc của Miêu Miêu: Cuối cùng cũng kết thúc! Truyện dài gấp ba lần ý tưởng ban đầu, thậm chí lúc viết cũng có nhiều lúc đứt ý ngang vì truyện cổ trang quá khó, may mắn là vẫn xong. Mặc dù kiếp trước BE all nhân vật nhưng kiếp này HE nè! Còn định vài cái ngoại truyện để triển khai tròn trịa nhân vật nhưng deadline nhiềi quá chắc từ từ :v. Nói chung thì, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng An An và Vân Vân trên chặng đường nho nhỏ này! Câu chuyện của cả hai vẫn sẽ tiếp tục rất lâu, và cả những người khác nữa, đằng sau họ đều có quá khứ chưa kể rõ, Miêu sẽ suy xét lên ngoại truyện sau! Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo 🥰❤🍀.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top