Phần 7
7.
“Vân Vân, Vân Vân, tớ đến rồi, Vân Vân.”
Bị giọng nói xa lạ mà quen thuộc kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Minh Vân theo âm thanh, từ trên cành cây cao nhìn xuống người vừa nói.
Hình bóng cô bé gái xinh đẹp mặc chiếc váy cổ trang màu xanh dịu dàng như cành liễu theo những hạt mưa rào phủ vào trong đáy mắt, những cảm xúc mềm mại không tên bỗng chốc trào dâng khiến khóe mắt Minh Vân bỗng cay xè.
“Vân Vân, cậu sao vậy?”
Minh Vân không nói gì, chỉ ngơ ngác ngóng nhìn, nàng hoàn toàn không hề nhận ra cô bé đó là ai nhưng những bi thương thống khổ, không kể hết tưởng niệm cùng quyến luyến đựng trong đáy mắt nùng liệt đến mức sắp hóa thành hình vật chất đã sớm thay nàng nhớ lại.
Đôi tay vô thức buông lỏng, thân thể mất cân bằng từ cành cao ngã xuống nhưng Minh Vân chẳng thể dâng lên dù chỉ là một chút sợ hãi, thế giới trong mắt nàng lúc này đã mất đi hình hài, chỉ có bóng dáng người thiếu nữ kia đang dần dần sống động.
“Cậu là…”
Reng Reng Reng.
Minh Vân bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cảm giác hoảng hốt cùng lưu luyến còn tồn đọng khiến nàng hoảng hốt trong chốc lát, cả người ngơ ngẩn, chẳng biết đây là chốn nào. Cho đến khi tiếng chuông báo réo rắt lần nữa vang lên, Minh Vân mới vội vàng sửa sang lại đầu óc hỗn độn của mình, đưa tay với lấy cái điện thoại đang nhảy nhảy đến mức sắp rớt xuống bàn, cũng không thèm nhìn màn hình mà tự động bấm bắt máy, kết quả là…
“Tạ Minh Vân!!! Có biết bây giờ là mấy giờ không hả??? Nhớ hôm nay là ngày gì không mà bây giờ chưa tới nữa???@$^%%^$#”
Một loạt tiếng gầm gừ vang lên từ phía bên kia đầu dây khiến Minh Vân tỉnh táo ngay lập tức, lặng lẽ bịt lỗ tai giảm bớt tạp âm, đợi đến khi người bên kia “nã pháo” xong, Minh Vân chưa kịp trả lời điện thoại đã trực tiếp bị cúp máy. Nàng lặng lẽ sờ sờ mũi, hơi chút chột dạ nhìn lướt qua đống đồ cũng hỗn độn không kém đang chễm chệ chiếm hết cả mặt bàn, day day trán, quyết định tạm thời gác lại.
“Dù sao cũng không đủ thời gian.”
Minh Vân lẩm bẩm, coi như giúp bản thân tìm được cái cớ cho việc lười dọn dẹp của mình, rồi nhanh chóng thay đồ sửa soạn chạy như bay ra khỏi nhà bắt xe đến chỗ hẹn.
Năm 2013, nước Lạc Minh, thành phố Hoài An, một mảnh đất bị sụp xuống phía tây ngoại ô thành phố, vô tình lộ ra ngôi mộ ẩn giấu của vị nữ hoàng đế đầu tiên cũng là người tiên phong trong việc đưa ra một loạt chính sách cải thiện vị trí của phụ nữ xã hội xưa, góp phần mở ra cánh cửa tiến đến thời đại bình đẳng, phát triển, tự do và hạnh phúc. Ngoại trừ những việc kể trên, cuộc đời vị nữ đế này cũng là một truyền kỳ với vô số dị bản dã sử được lưu truyền trong dân gian nhưng chưa được xác minh toàn bộ do khuyết thiếu tư liệu vì sự chuyển mình của triều đại.
Và một trong những lời đồn, cũng như bí ẩn lớn nhất đó chính là về chuyện tình cảm của bản thân nữ đế. Theo nhiều người kể lại thì cả đời bà cống hiến hết mình cho sự nghiệp đánh giặc giữ nước và đấu tranh cho việc ban hành chính sách giành quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em, các tầng lớp thấp nên không có thời gian cho chuyện tình cảm lứa đôi. Tuy nhiên cũng có không ít dị bản về tin đồn “hường phấn” cho rằng vị nữ đế này có rất nhiều tình nhân nhưng vì không phù hợp với tư tưởng thời đại nên cả đời đều không thêm người vào hậu cung. Hoặc những tin đồn như vô sinh, lãnh cảm, đoạn tụ linh tinh.
Trong số vô vàn ghi chép, suy đoán có căn cứ đó, ghi chép được nộp lên cho chính phủ từ người tự xưng là hậu nhân của người làm trong hậu cung, về việc nữ đế có người trong lòng, hằng đêm đều thao thức vuốt ve bức họa bí ẩn, không để ai trông thấy, lại có vẻ hời hợt và không có tính chính xác.
Tuy nhiên— cũng có những người tin tưởng không chút nghi ngờ về nó.
Minh Vân gãi đầu cười làm lành với Thụy Nhạc đang đứng đợi trước cửa, Thụy Nhạc nhìn Minh Vân mồ hôi nhễ nhại, cũng không trách móc thêm, chỉ lầm bầm vài câu rồi đưa vé mời cho người đứng trước cửa.
Khi ngồi vào ghế, Thụy Nhạc rối rắm đôi chút, vẫn cẩn thận, giả vờ không để ý hỏi dò Minh Vân ngồi bên cạnh.
“Này, bé Vân, em biết là đó chỉ là lời đồn thôi đúng không? Tuy hội đấu giá này cũng thuộc hàng thượng lưu nhưng vẫn thuộc loại “xám”, độ chính xác về lời giới thiệu đồ đấu giá khả năng cao có thể bị khuếch đại… Hơn nữa bản thân dã sử đó…”
“Chị Thụy Nhạc, em hiểu mà, em biết suy xét, không sao đâu.”
Bàn tay đang chà lau mồ hôi của Minh Vân hơi dừng lại, mạnh mẽ lại không mất lịch sự mỉm cười nhẹ nhàng xen ngang lời Thụy Nhạc.
Thấy Minh Vân như vậy, Thụy Nhạc cũng chỉ có thể thở dài lẩm bẩm:
“Nếu em biết thật thì tốt rồi.”
Tuy vậy, Thụy Nhạc cũng không nói thêm gì, mặc dù gia thế tương đối chênh lệch nhưng quen biết nhiều năm, Thụy Nhạc cũng không phải không biết Minh Vân bề ngoài nhìn gầy yếu nhưng lại lí trí và mạnh mẽ hơn ai hết. Không nói đến việc bộ dạng liều mạng kia của Minh Vân như thế nào, chỉ riêng việc Minh Vân từ một người bình thường trở thành người giàu ngầm sở hữu tài sản bằng một phần ba số tài sản tích góp nhiều thế hệ của nhà cô chỉ trong mười năm, đã đủ hiểu nàng cũng chẳng phải dạng ngu ngốc.
Có điều, nếu Minh Vân luôn lí trí như thế thì Thụy Nhạc đã không phải lắm lời…
Việc tác giả Vân An bí ẩn nổi tiếng cố chấp tìm kiếm tung tích bức họa trong dã sử ký của nữ đế như thế nào, vốn, cũng chẳng phải bí mật gì trong giới yêu tranh.
Mặc dù thân thiết với Minh Vân có phần lo do lợi ích, thậm chí ngay cả vé mời hôm nay cũng là do gia tộc giao cho Thụy Nhạc— chỉ là trao đổi hai bên win win, nhưng là người không phải cỏ cây, quen biết nhiều năm như vậy chẳng lẽ không có một chút tình cảm? Chính vì vậy nên Thụy Nhạc mới bất chấp lời dặn dò của mấy người lớn trong gia tộc, mịt mờ nhắc nhở Minh Vân, chỉ là…
Nghe giá báo bên tai đã tăng gấp mười lần ban đầu, khuôn mặt xinh đẹp của Thụy Nhạc như chết lặng, trong lòng đã vặn vẹo đến mức sắp thành ác quỷ hò hét.
Biết suy xét? Biết suy xét cái *** ấy!
Minh Vân, em định dùng một lần sài hết tiền tiết kiệm để dành mười năm lẫn vốn lưu động của công ty luôn hay gì vậy???
_____
Góc của Miêu Miêu: Kiểu chị đẹp làm một lần nhiều ngành, gánh cả tự nhiên và xã hội để kiếm tiền mua tranh chị bé về 😶🌫️.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top