Chap 2 : Hoan Quý Phi, Diệp Lật Tề
Chap 2 : Hoan Quý Phi, Diệp Lật Tề
*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là chuyện Ngư tự viết không phải edit hay đăng lại.
-----------------
Thừa Càn Cung chỉ là một phần nhỏ của Cố Cung - Tử Cấm Thành, tuy nhiên lại là một nét đẹp đến nao lòng. Tử Cấm Thành hay Cố Cung, nằm ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh trước đây, là cung điện của bao đời triều đại Trung Quốc. Viện bảo tàng nằm trong Cố Cung được gọi là Viện bảo tàng Cố cung, diện tích Tử Cấm Thành là 720.000 m2, gồm 800 cung và 9999 phòng. Do đó, UNESCO đã xếp Cố Cung vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới. Trong đó, tập trung bên Đông Lục Cung và Tây Lục Cung là khu vực ngự của tam cung lục viện, mỹ nhân hoa lệ nhất trong hậu cung từ nơi cao quý nhất là tẩm cung Hoàng Hậu cho đến Lãnh Cung là nơi phế phi được điều đến cũng như phi tần không có con của Tiên Đế ngự tại đợi ngày bị thắt cổ đến chết để xuống cửu tuyền hầu hạ Tiên Đế.
Chà, thì ra Diệp Lật Tề đây trong giờ sử học của thầy Cố cũng đã chăm chỉ lưu trữ được nhiều dữ liệu như vậy. Cũng chẳng trách, thầy Cố rất chăm kể chuyện, khiến cô nhiều khi không muốn nghe vẫn cứ là phải lưu trữ trong đầu. Ấn tượng nhất của Tề Tề chính là những câu chuyện về mỹ nhân trong cung cấm, mỗi người một vẻ, lại có những câu chuyện khác biệt nhau. Lạ kì nhất, chính là một tác giả bút danh Yểm đã lưu truyền trong nhân gian đến đời nay về câu chuyện mối tình đồng tính của hai cung phi của Vua, mối tình đồng tính nam giữa thái giám và Cẩm Y vệ vào đời đế Ngạo. Tuy không lộ rõ danh tính, nhưng hẳn đều là mối tình khắc cốt ghi tâm.
Mông lung giữa một rừng của những suy nghĩ, gót dày của Diệp Lật Tề từ lúc nào đã dừng trước một cái giếng phía sau sảnh chính, trạm trổ tuy có những vết xước quanh thân giếng, nhưng có thể thấy đến cái giếng nhỏ thời cổ cũng đặt rất nhiều tâm tư để khắc điểm. Quan sát khẽ lướt qua cánh mắt, vô tình cô lại hướng thấy thứ gì đó lấp lánh sáng ở miệng giếng, là gì vậy? Giống như một chiếc trâm cài trang sức cổ.
"...Là.. "
Đúng là một cây trâm. Đẹp quá.
Phút tò mò, tay Diệp Lật Tề chưa kịp chạm đến chiếc trâm trạm trổ điêu khắc tinh tế, đã đột ngột bị ngược lại một bàn tay tím tái, lạnh ngắt bật phắt từ dưới giếng túm chặt lôi mạnh khiến cả người Diệp Lật Tề chới với hoảng loạn chúi người ngã nhào hướng xuống, bàn tay kia khiến cô kinh sợ đến không kịp thét lên, cô cái sự lạnh lẽo của bàn tay đó, cô sợ từng cái sự tím tái gầy gò cắt không còn giọt máu nơi bàn tay đó. Chỉ còn kịp nghe thấy tiếng Tô Mẫn hét to : " DIỆP LẬT TỀ, COI CHỪNG TÉ".
Muộn mất rồi.
-----------------------
"NƯƠNG NƯƠNG CẨN THẬN?!!!!!!"
Chưa kịp nhận thức hết thanh âm cả kinh, Đẳng Ỷ Thước đã ngã nhào xuống hồ nước trong khuân viên Thừa Càn Cung. Không phải nàng sơ ý, cũng không phải nàng bị cung nữ nào giở trò. Chính là không giải thích nổi, nàng bị thế lực nào đó lạ kì thay mà lôi xuống. Đây gọi là báo ứng sao? Là báo ứng thật sao? Không thể. Không thể. Nàng không cam tâm. Nàng không nhận nổi loại tình thế này. Đẳng Ỷ Thước cả một mùa lộng càn quen thói, thế nào tin báo ứng?
"HOAN QUÝ PHI NGÃ XUỐNG HỒ"
--------------------
Tối. Tối quá.
Nơi đây là nơi nào?
Tối quá. Tối quá.
"Diệp Lật Tề"
"Diệp Lật Tề"
"Diệp Lật Tề, cứu ta với"
"Diệp Lật Tề, ta đau quá "
Bừng tỉnh mi nhãn đau nhói, cả người Diệp Lật Tề từng cơn đau đớn, đến cử động cũng chẳng thể động, bên tay nàng văng vẳng mãi thanh âm của một nữ nhân đanh gọi tên nàng, thanh âm đó run rẩy, từng cơn khiến cô cảm nhận được đối phương như đang bị đâm ngàn dao, đau đớn khôn xiết trên thân xác. Khẽ động lấy một chân, cô vô tình đụng phải thứ gì đó khiến Tề Tề giật nảy mình : " Mình... Vẫn chưa chết sao?...A? "
"Aaaa... " Nheo chặt mắt nhìn xuống phía dưới, thu vào đáy mắt của Tề Tề là một bàn tay tím tái nhợt phạt đang buông thõng trên nền đất, Tề Tề không khỏi sợ hãi mà hét toáng lên cả kinh, vội vàng rụt chân lại tránh khỏi bàn tay đó. Trông kĩ hơn, cũng dần quen với bóng tối, nàng nhận ra một mỹ nhân rất đẹp, dung mạo nàng rất ưu tú, từng góc nơi khuôn trăng cũng mặn mà nhưng lại nhợt nhạt. Y phục dù cao quý, nhưng lại rách tả tơi, máu còn thấm đẫm cả y phục của nàng. Cần cổ tay gầy gò cắt không còn mạch máu còn đang bị hòng xích trói buộc trên nền đất lạnh lẽo. Nàng rất đẹp, nàng thực sự rất đẹp.
"Diệp Lật Tề"
"Diệp Lật Tề"
"Cô.. Gọi tôi sao? " Diệp Lật Tề vô tình rùng mình lấy một cái, ngây người nhìn phía trước mỹ nhân.
"Đừng sợ. Diệp Lật Tề. Ta không làm hại nàng"
"Cô là ai? Đây là đâu? sao tôi lại ở đây?" Tề Tề e ngại, sợ hãi khẽ nhích lấy một nhịp lại gần mỹ nhân, chưa kịp cất lời tiếp theo, cả bàn tay thon dài tím tái của mỹ nhân đã túm lấy tay của Tề Tề, khiến đoạn dây xích bị giằng co mà keng lên một tiếng : " Diệp Lật Tề, ta đau lắm, cứu ta với ! ". Giật mình trước thái độ của mỹ nhân, nàng túm lấy cô một cách cô bạo, cô đau quá, mỹ nhân nắm lấy tay cô rất chặt. Đau! Rất đau !
"Cô làm tôi đau quá."
"Diệp Lật Tề. Cứu lấy ta. Ta giao thân xác của ta cho nàng, hãy giữ lấy thân xác của ta. Ta sẽ sớm trở về". Gạt bỏ đi lời của Diệp Lật Tề, tay mỹ nhân càng siết chặt lấy tay cô. Đau lắm !
Cô sợ quá. Cô nhăn lại chân mi run rẩy cất lời :"Cô là ai? Sao lại là tôi? "
"Đẳng Ỷ Thước"
"Đau ! "
Nàng thét lên một tiếng cùng lúc đau đớn.
Bừng tỉnh khỏi cơn mê, cả người mỹ nhân bật dậy khỏi ngọc sàng hoa lệ. Cả thân ngọc yếu ớt đau đớn, từng khớp ngón tay như đã gãy tan rụng rời. Là mộng, là ác mộng !
Nàng run rẩy đưa bàn tay thon mịn lên phía trước. Ngón tay này, sao kì lạ thế? Giật mình đưa mắt nhìn khắp một lượt không gian. Nơi này, vừa quen, lại vừa lạ. Mỹ nhân ngơ ngác đờ đẫn mông lung nhìn quanh.
Đây là đâu?
Đây là nơi nào?
"Nương nương. Nương nương tỉnh rồi ! ". Đột ngột, một thân lão nhân trung niên vội đảo bước đến bên nàng mà quỳ xuống. Nhất thời khiến nàng giật mình lùi lại phía sau một hồi.
"Bà là ai? "
"Nương Nương, người sao vậy? Thái y, mau gọi thái y". Nhận thấy điều lạ lùng nơi mỹ nhân phía trên, lão bà hoảng hồn sợ hãi vội kinh hô lên một tiếng, cung nữ bên ngoài sợ hãi vội chạy đi điều thái y. Hoan Quý Phi cả thân yếu nhược buông thõng nơi góc sàng. Đây là đâu? Nàng là ai? Chuyện gì đang diễn ra? Xuyên không, nực cười, chuyện này có thật cũng không thể diễn ra với nàng.
Khoảng khắc, bóng dáng thân vững trái đã đều đặn bước vào, hắn chẩn nàng mạch tượng ổn định, tâm tình lại có chút hoảng loạn, sau va chạm có thể đã bị thương tổn mà mất đi hồi ức. Cần tĩnh dưỡng hồi phục. Thế nào? Nói thế nào rằng nàng xuyên không? Nàng là Diệp Lật Tề, không phải Đẳng Ỷ Thước. Thậm chí nàng còn không biết đây đang là triều đại nào. Nàng đang xuyên không vào nhân vật nào. Chỉ nghe người đời gọi ba tiếng "Hoan Quý Phi".
Nàng điềm đạm mà cất lời hỏi :"Ta là ai? ". Cung nữ hầu hạ nàng rửa chân ngước lên nhìn dáng vẻ mỹ nhân đờ đẫn, yếu nhược cất lời cũng khó khăn :"Thỉnh, Người là Hoan Quý Phi".
Đẳng Ỷ Thước cười nhạt lấy một nhịp. Trong sử sách chưa từng ghi chép về nữ nhân này, xem ra cũng là sủng phi đặc biệt của Đế Vương nhưng trong sử sách lại chưa từng xuất hiện, hay chăng là có biến cố? Cũng thấy thật quen, tuy chưa từng đọc sử sách về nữ nhân này, nhưng nàng lại cảm thấy mỹ nhân mà mình nhập vào rất quen. Thật sự rất quen. Có phải đã xuất hiện trong một ghi chép vô tình nào đó chăng?
"Ta là người thế nào? ". Nàng nhăn chặt chân mi khẽ hỏi. Bất giác, cả căn phòng khuê trang hoàng hoa lệ chìm sâu vào bầu không khí ngột ngạt, lặng im đến đáng sợ. Nàng hỏi vậy, nào ai dám trat lời đây? Hoan Quý Phi, ác phụ chốn hậu cung, bức người vong mạng trở thành thú vui, sớm tối hoành hành hậu cung. Lời trong lòng cũng phải nghẹn ngược lại, làm sao nói?
Trước sau, trạng thái của cung nữ đều bị thu vào tròng mắt của Đẳng Ỷ Thước. Nàng rũ mi hơi gằn giọng gay gắt :"Ta hỏi? "
"Dạ... Dạ... Thỉnh Nương Nương... Người... "
"Nói thật. Ta không trách tội"
"Thỉnh... Nương Nương, người trong cung gọi người là ác phụ chốn hậu cung, mỗi ngày Thừa Càn Cung đều nhuộm đỏ một màu máu của cung phi, máu tanh đều được dùng để tưới cây trong phủ, mắt của cung phi đan thành vành làm đồ cho tiểu miêu đùa vui... "
Nói đến đây. Cung nữ rùng mình run rẩy quỳ rụp dưới chân nàng. Đẳng Ỷ Thước thờ thẫn sợ hãi sững lại. Thật sự ghê rợn tột độ. Có thể nhận thấy, người đàn bà này, ác có thể sánh ngang với Elizabeth Bathory, người đàn bà uống máu trinh nữ để giữ dìn nhan sắc trẻ trung xuân sắc. Nàng từng ấn tượng với người đàn bà đó, mà nay, nàng lại phải dấn thân bản thân hóa thành Hoan Quý Phi - một người đàn bà cũng ác ngang .
Elizabeth Bathory (7.8.1560 – 21.8.1614), là một nữ bá tước thuộc dòng họ quý tộc Bathory người Hungary, nổi tiếng là xinh đẹp và tàn ác. Bà có lẽ là một trong số phụ nữ giết người nhiều nhất được ghi nhận trong lịch sử. Những trò độc ác của bà được đồn thổi khá nhiều, theo những lời khai thì gồm các hành động như sau: Đánh đập nặng dẫn đến tử vong; cắt tay, đốt và cắt các bộ phận mặt và cơ quan sinh dục; cởi quần áo giữa trời tuyết giá lạnh, dội nước cho đến khi chết cứng; cắn xé thịt nạn nhân cho đến chết; bỏ đói cho chết; lạm dụng tình dục; tùng xẻo cho đến chết. Bà ta được cho là đã giết khoảng 650 người nhưng thực tế còn nhiều hơn. Mặc dù mang tội danh giết người hàng loạt, Elizabeth Bathory với tước vị và danh tiếng của gia đình chỉ bị kết án giam cầm suốt đời tại lâu đài Csejthe.
Rốt cuộc, nàng đã tạo nghiệt gì? Diệp Lật Tề ơi Diệp Lật Tề, người ta ít nhất xuyên không được làm nữ chính ngôn tình. Nàng bản thân xuyên không, không những chẳng được làm nữ chính, còn trở thành ác nữ chốn nhân gian. Món khai vị này, nàng nuốt không nổi.
---------------------
Ngự Hoa Viên
Nam nhân khoác long bào điềm đạm ngồi bên bàn đá, đối diện là Lăng Hạ Kiều, má hồng to phấn điểm son. Ngạo Đế dáng vẻ oai phong, bên Kính Hoàng Hậu dung mạo hơn người. Quả là nét đẹp tư thái khó tìm. Họa tranh ưng mắt đẹp đến nao lòng.
"Hạ Kiều". Đàm Tư bất giác cất lời, long thủ nắm lấy ngọc thủ nữ nhân nhẹ nâng niu, đáy mắt vương vấn mờ ảo nhìn mỹ nhân, phần là mông lung lại có phần gay gắt.
Lăng Hạ Kiều như theo phản xạ, khẽ nhích lùi lại, ngọc thủ cũng tự giác rút khỏi lòng long thủ nam nhân. Mị nhãn kiều dụ khẽ cong lên nhã nhặn nhu hòa, theo cơn gió nhẹ mà mão phượng cũng hẳn đung đưa nổi bật trong ánh nắng gay gắt.
"Hạ Kiều"
"Thần thiếp xin nghe"
"Đã bao năm rồi? Hạ Kiều, nàng còn định từ chối trẫm đến bao giờ? ". Đàm Tư như mất kiên nhẫn, khó khăn đưa long nhãn hướng mỹ nhân, chân mi nhíu chặt có phần gay gắt.
Tại đây, Lăng Hạ Kiều lại điềm đạm đến lạ kì. Ở đây hẳn cũng không có người ngoài, nàng sợ cái gì? Nàng sợ điều chi?
"Thỉnh, đến khi Hạ Kiều tim không còn nhịp đập nữa, Lăng Hạ Kiều vẫn sẽ từ chối người".
Hết chap 2...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top