. Chương 2

( Truyện Kể theo ngôi thứ 3)
Hạ Vy bắt taxi, cho vali vào xe rồi đi thẳng đến kí túc xá. ( trường Hạ Vy đang học trường nội trú ). Đến nơi Hạ Vy đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa rồi đi tìm phòng của mình, phòng số 39 nằm ở gần cầu thang khá là dễ tìm thấy. Vào phòng Hạ Vy nhìn thấy Khánh An cô bạn khó ưa ngồi cùng bàn đây mà. Không ngờ đã ngồi cùng bàn rồi giờ lại còn chung phòng nữa chứ (Hạ Vy nhăn nhó).
Cô soạn tập sách để lên bàn học, dọn đến đây cô không mang được nhiều đồ nên đành phải xách mông đi mua thêm. Hạ Vy lười biến nhìn Khánh An, cậu bạn này củng khá xinh ấy nhỉ, dáng cao, da trắng, đẹp trai hết chỗ chê. Ể, khoang mình đang nghỉ cái nồi gì vậy. Cậu ta là con gái cơ mà. Dẹp bỏ những í nghỉ điên rồ ấy, Hạ Vy lại gần Khánh An.
- Nè cậu, rãnh hông.
Khánh An nhìn Hạ Vy chán nản trả lời.
- Ngồi đây không làm gì tức nhiên là rãnh rồi.
Hạ Vy chề môi
- Đi chung với tui mua ít đồ được không, ở đây tui củng không rành đường cho lắm.
Khánh An không nói gì, cho tay vào túi thông thả đi trước. Hạ Vy biết ý liền đi theo sau. Trên đường đi Hạ Vy hỏi không ngừng, nào là cậu ở đâu, cha mẹ cậu làm gì, bla.bla... Khánh An không chịu nổi cái đứa nói nhiều này liền ép cô vào một góc tường, cuối đầu hôn vào môi cô. Hạ Vy đơ mình, không biết cậu ấy đang làm cái giề, nụ hôn đầu của tôi, ôi mẹ ơi sao lại là một đứa con gái cướp mất chứ, sao không phải là một anh chàng đẹp trai, soái ca phong độ, mà là cô nàng men lì này chứ.
Khánh An rời môi nói nhỏ.
- Cậu mà còn nói lắm như vậy thì cậu củng biết rồi đấy.
Hạ Vy trợn mắt nói.
- Cái giề cậu dám uy hiếp tui hả
Khánh An lấy tai nghe đeo vào bật nhạc để lấn át cái giọng nói kế bên. Cái đứa gì mà nói nhiều chịu không nổi. Mua đồ đầy đủ thì hai người về phòng. Trên đường về, Hạ Vy có mua thêm thức ăn cho 2 đứa. Muốn hòa đồng với mọi người thì phải lấy lòng cái đứa chung phòng trước.
- Để tui đãi cậu 1 bữa nha.
Khánh An nhìn cô.
- Tùy cậu.
Hạ Vy mua xong thì hai đứa về phòng ăn uống nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai lên trường.
Sáng hôm sau, Hạ Vy đang mơ màng trong giấc mộng đẹp của mình thì..
" Bốp "
Hạ Vy đau đớn lấy tay che mông, vừa che vừa la.
- wtf đứa nào dám đánh bố.
Khánh An bình thản lấy sách bỏ vào balô nói.
- Nếu cậu không muốn trễ học thì cứ việc nằm đó mà la.
Hạ Vy nghe xong mới nhớ rằng, hôm nay phải đi học.
- Ôi chết cha tôi rồi. Chờ tôi đi chung với Khánh An.
- Nhanh đi còn 15' là vào rồi.
Hạ Vy đi vệ sinh cá nhân, xong cô soạn tập sách rồi đi theo sau Khánh An đến trường. Trên đường đi, cô còn tức cái vụ lúc nảy, người ta đang say xưa ngủ, cái tên chết bầm này đánh một phát từ thiên đàng rớt xuống địa ngục.
- Nè cái tên kia, lúc nảy làm gì cậu đánh tui.
- Cái con lợn nào đó mê ngủ, dùng mọi cách để gọi nó thức. Nó không chịu thức thì phải dùng bạo lực thôi.
Hạ Vy bỉu môi.
- Kiu người ta thức thôi có cần phải đánh mạnh vậy không. Đau chết khiếp đi được.
Khánh An quay qua nhìn chầm chầm vào Hạ Vy.
- Sao, ý kiến gì.
- À ờ không có gì.
Bắt đầu từ khi nào mà mình lại sợ cái tên chết bầm này chứ.
Sau giờ học, Hạ Vy đi ra căn tin mua thức ăn trưa, tới căn tin thì mặt Hạ Vy biến sắc, từ tươi không cần tưới trở nên tối sầm " Cái gì mà đông dữ vậy nè, kiểu này chắc tới năm con thỏ mới được ăn quá trời ơi"
Đang lay hoay chen chút mua thức ăn thì từ trong đám đông cái tên chết bầm ấy trên tay cầm 2 dĩa cơm bước ra. Thường thì mấy đứa cao cao rất dễ chen vào đám đông. Lại còn là 1 đứa xinh như cậu ta nữa, thì thíu gì người nhường đường cho cậu ấy. Khổ nổi cho mình, vừa lùng lại vừa xấu, mỗi lần đi vô đám đông coi như là khỏi tìm. Khánh An lại gần Hạ Vy đưa 1 dĩa cho cô nói.
- Này, lấy 1 phần đi, cái đồ lùng như cậu thì tới chừng nào mới có ăn.
Hạ Vy trong lòng bức xúc nhưng không dám cãi sợ cái tên đó lại nổi cơn biến thái. Nhận lấy dĩa cơm nóng hổi, Hạ Vy không quên nói.
- Cảm ơn cậu.
Thế là xong một ngày đã trôi qua.
Hôm nay là thứ 7 rồi, Hạ Vy vừa nhận được điện thoại từ mẹ.
- Alô con nghe.
- Hạ Vy à, ngày mai mẹ đi công tác ngoài Hà Nội. Con ở nhà ăn uống đầy đủ nghen con. Mẹ đi khoảng 1 tuần mẹ về.
- Vâng mẹ đi đi, con tự biết chăm sóc bản thân mà, mẹ yên tâm.
Bây giờ về nhà củng chỉ 1 mình, mà về rồi thì mai lại mất công đi lên đây, thôi thì ở lại đây vậy. Hạ Vy chán nản đi ra căn tin kím gì ăn, trường này là trường nội trú nên có bán đầy đủ thức ăn, dụng cụ học tập và đồ dùng hàng ngày, rất là tiện cho sinh viên học tập.
Chiều hôm đó, mọi người điều về nhà của mình hết, cả Khánh An củng về, trời cũng sụp tối rồi, Hạ Vy lấy sách ra ôn bài, đang ngồi thì cúp điện, mọi thứ xung quanh tối om, từ nhỏ Hạ Vy đã mắc chứng sợ bóng tối rồi, bây giờ lại ở một mình trong một kí túc xá lớn như vậy. Cô cố chấn an mình để nỗi sợ giảm đi. Nhưng càng ngày cô càng sợ, vội lấy điện thoại di động ra, ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc điện thoại là tia hi vọng của Hạ Vy, nhưng được 1 lúc thì.
" Tút "
Điện thoại tắt nguồn, không lẽ ông trời ổng ghét cô đến vậy sao. Trong lúc cô tuyệt vọng, nước mắt đầm đìa thì cô có cảm giác như có ai đó ôm lấy cô thì thầm.
- Có tớ đây, tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ!
Đây, đây chính là giọng của Khánh An mà, sao cậu ấy lại ở đây giờ này, sao bên cậu ấy mình lại có cảm giác an toàn đến vậy, sao được cậu ấy ôm tim mình lại đập loạn lên vậy.. Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu Hạ Vy.
- Khánh An, tớ sợ lắm.
- Ngoan nào, có tớ đây đừng sợ.
Đèn trong phòng sáng lên, có điện lại Hạ Vy củng đỡ sợ hơn rồi, củng cảm ơn Khánh An ,nhờ cậu ấy mà Hạ Vy không cuốn trôi mọi thứ trong kí túc xá. Khóc gì mà khóc thấy ớn.

Mọi người đọc thấy hay thì share ủng hộ tác giả nha. Còn gì sai sót nhớ cho ý kiến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan