Chấm Hết
Cô xem xong, không ngờ.. Hai người cô thương yêu nhất lại rời xa cô. Cô đau.. Rất đau.. Cô khoác áo đi ra nghĩa trang nơi chôn cất An. Đi qua vài ngôi mộ lạnh lạnh lẽo âm u thì đến mộ của Khánh An.. Gương mặt này.. Cái tên này.. Sao quá đỗi thân quen..
Em nhớ anh.. Anh có biết không? Em từng đứng trên con phố xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh củng không nhìn thấy. Bây giờ cuối cùng em cũng có thể nói với anh.. Em rất nhớ anh..
1 giọt... 2 giọt..
Ông trời trêu người làm sao.. Mưa rơi lên hai gò má trắng bệt thiếu sức sống khiến cô đau rát. Nước mắt rơi.. Hòa vào làn nước mưa, cô khóc, một lần nữa cô khóc rất nhiều vì An.
Cô thiếp đi bên mộ của An. Sau một đêm tâm sự với trời với đất thì cô giật mình. Gương mặt hốc hác, đôi môi khô cằn, hai mắt sưng húp. Trong cô thật tàn tạ. Cô lại gốc cây cạnh mộ Khánh An. Lấy trong áo khoác ra một sợi dây.. Vắt ngang cành cây.. Và.. Cô và cậu ra đi cùng ngày cùng tháng. Cùng một nơi.. Cùng một nỗi buồn.
Tình yêu là thứ để ta có thể từ bỏ tất cả cũng là thứ khiến ta muốn có tất cả để có được tình yêu.
Trong khẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như tình yêu , điều mỏng manh như trang giấy hong khô. Cũng giống như một giấc mộng có vô số hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay, rồi lặng lẽ biến mất. Tất cả chẳng qua là một giấc mộng, sau cùng chìm vào đáy nước... Đời này kiếp này.... Không ngày gặp lại...
Và thế là chết.. Viết xong chuyện ta thấy nó xàm xí đú.. Mà thôi kệ dù j cũng đọc được..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top