Viết liền ko chap

Đây là 1 câu chuyện tự tưởng tượng
Trong một côi nhi viện tồi tàn , một cô bé đơn độc , lạnh lùng , thui thỉu một mình , cô mới đến đây được gần một tuần , ko có nấy 1 người bạn mà cô cũng ko có ý định làm quen với ai . Đôi mắt to , sáng lonh lanh , gương mặt xinh đẹp của cô gái tuổi mới lớn ko hợp với bộ quàn áo rách rưới một chút nào . Tên cô là thái an . Ơr coi nhi viện này hàng ngày ko thể dành được cơm ăn với lũ trẻ con khác , mà còn bị chúng nó bắt nạt , đánh cô đến nỗi trên cơ thể cô giờ ko còn một chỗ nào là không bị bần tím . Chỉ chưa gần 1 tuần , cô gầy đi trông thấy đã 5 ngày chỉ uống nước từ chính vòi rửa tay trong nhà vệ sinh mà sống . Dù chuyện gì , từ cô vẫn chỉ toát ra 1 tư thái dửng dưng ko quan tâm .
Đêm ấy , trời chuyển mùa , cô thường hay bị sốt vào thời gian này . Nằm ở 1 xó , bụng đói , người rét run câmmf cập . Lúc đó tửng chừng như tuyệt vọng thì có 1 vòng tay ấm áp ôm cô , đắp cho cô 1 tấm chăn . Cố mở hờ đôi mắt , trước mặt cô là 1 cô bé có vẻ như hơn tuổi cô , hai má búng ra sữa , nếu cô bé trước mắt dc nuôi nấng chắc sẽ chở thành 1 con búp bê mà cô hằng ao ước . Giọng nói nhẹ nhành , ngọt ngào cất lên
: - bạn ăn đi , mình cất công lắm mới tìm được đó - cô bé chìa ra trước mặt Thái An một nắm cơm kèm theo một nụ cười ngọt ngào . Thái An ngơ ngác , vẫn là đôi mắt dưngr dưng nhưng lần này nó như sắp nhắm nghiền cố thốt ra lời :- đi đi - giọng nói trầm , có phần gắng cự mới phát ra được âm thanh , giọng nói thanh thoát ngày nào vì lâu ko dc sử dụng cùng cơn mê man . Ko chờ thêm , cô bé búp bê kia đút cho Thái An ăn . Cơ thể An Nhiên ấm dần lên , cơn sốt cũng bắt đầu hạ bớt . Cô bé kia vẫn ôm Thái An cho tới lúc trời hửng sáng. Thái An tỉnh , thấy cô bé khi đã tựa vào tường thiếp đi lúc nào , tay vẫn choàng lên người cô . 1 nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Thái An .

-mình là Thiên Ân , chúng ta làm bạn nhé -
Từ đó , thái an và thiên ân trở thành bạn bè , 2 người hai tính cách , thiên ân muốn làm cho thái an gần gũi với mọi người nhưng hình như ko được .

Một buổi đêm khi chuông báo giờ giới nghiêm vang lên m tất cả mọi người đang chuẩn bị đi ngủ . Trong nhà vệ sinh , mọi đứa trẻ khác đều đã đánh răng xong , còn thái an và thiên an là bị xếp xuống sau cùng . Thiên ân làm xong , đi ra nằm vào chỗ chờ bạn cùng ngủ , chờ mãi , không thấy thái an đâu , cô quyết định đi tìm . Tới nhà vệ sinh , cô mờ mờ nghe tiếng của ông chủ trại trẻ này , tiếng thở dốc đầy dâm đãng . Nhìn qua khe cửa , thiên ân thực sự sốc . Thái an hai tay bị trói ra sau , quần áo trên người đã bị lột sạch sẽ , bại lộ tất cả đường nét của thiếu nữ mới lớn, nước da trắng mịn .... Còn gã kia thở dốc tiếp tục đam vào cơ thể thái an . Còn nói " mày hôm nào cũng ngoan ngoàn thế này thì có phải ko phải chịu đau không . Thái an mín môi thật chặt , ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con chó hoạn , khinh thường vô cùng . Thiên Ân thấy vậy ánh mắt cô bé chỉ dửng dưng nhưng có 1 tia đau lòng . Thiên Ân thấy gã cầm một chai rượu cứ thế đổ lên người ,rồi vào miệng thái an , bắt cô phải nuốt sạch , còn gã thì liếm láp cơ thể cô như một con chó . Thiên an không muốn nhìn nữa , chạy tới nhà bếp trộm 1 ít gạo rồi nấu canh giải rượu . Thiên an biết thái an sẽ không trở về phòng ngủ tập thể nữa mà sẽ là góc ưa thích của cô . Đó là 1 khoảng trống không rộng ở sau bức tường mà ít ai biết đến . Thiên an ra đó quả nhiên là gặp thái an đang ngẩng đầu lên như thể ngắm sao . Đôi mắt sáng long lanh ấy thật mê người . Chỉ lúc này đôi mắt ấy mới thực sự đẹp , mất đi vẻ dừngt dưng mà thây vào đó là nỗi bi ai , thống khổ . Thiên an lại gần , lại là cái ôm ấm áp , cô cảm thấy cơ thể thái an đang run lên , nhưng cô ấy vãn yên lặng .
- cậu muốn khóc thì hãy khóc đi , đừng nén lại , khóc cho thảo thích đi
Những giọt nước mắt rơi lã chã trên vai thiên ân . Khóc hết , thái an nhận bát canh giải rượu từ tay thiên ân . Lòng cô như cảm giác gì đó trỗi dậy một cách mãnh liệt , tình yêu sao ???

Rồi cũng đến ngày đó , người cô không muốn gặp nhất đã đến , cha cô Thái Nam . Trươcs kia có 2 người nuôi nấng cô , cô nghĩ họ là cha mẹ mình , nhưng ngày nào họ cũng hình cô bằng con mắt căm thù căm phẫn về sau cô mới biết vì sự lớn lên từng ngày của cô đe doạ đến tính mạng của họ , vì sao ư vì cô
được chọn là người thừa kế băng đảng xã hội đen khét tiếng của cha cô . Họ được của đến chăm sóc cô tới khi đủ lớn sẽ được sắp xếp cho 1 cái chết . Sau khi họ chết 1 người đàn ông đứng trước mặt cô và bảo mình là cha cô . Lúc đó với suy nghĩ đó là người thân cô ôm chầm lấy người đó , nhưng nhận lại là cô bị ông ta tống vào trại trẻ mồ côi này đây . Ông ta đến trại trẻ mỗ côi với tư cách là người nhận trẻ , tất cả trẻ con trong côi nhi viện đeeuf xếp hàng ra sân cho ông ta lựa như lựa nuôi chó . Ông ta đến trước mặt thái an , sự căm hận trong mắt cô đã làm cho ông ta hài lòng . Ông ta nói sẽ cho cô một nguyện vọng , cô biết nếu lúc đó lựa chọn thiên ân thì chắc chắn thiên ân sẽ phải đối mặt với cái chết , nên cô đã chọn cách tàn nhẫn , sỉ nhục gã chủ trại rồi giết chết gã . Cha cô , à không con quỷ kia muốn cô không được có tình cảm với bất kì ai . Cô đã học dc cách che giấu cảm xúc .
Được đưa đến hồng kong nơi trung tâm của băng đảng xã hội đen lớn mạnh này . Trong lòng cô vẫn chỉ nhớ đến 1 mình thiên ân . Ở nới đây , phải tạp luyện gian khổ bắng súng , đánh nhau , .... . Chỉ sau 3 năm ,khi đã có chút thế lực trong tay , cô đã tự tay giết chết 2 người cũng được hưởng quyền thừa kế như cô . Thái nam rất hài lòng
12 năm sau , thiên an đã may mắn được nhận vào 1 công ty con của tập đoàn lớn , có tầm cảnh hưởng trong thị trường châu á . Sau khi rả khỏi trại mồ côi , cô đã hết sức mình vừa học vừa làm , rồi tốt nghiệp đại học với bằng loại ưu . Cô làm thư kí cho giám đốc . Giám đốc là một chàng trai trẻ , điển trai cao ráo . Đã làm việc cho công ty được nửa năm , anh trài đó đem lòng say mê cô , bắt đầu theo đuổi thiên ân . Và họ trở thành cặp trai tài gái sắc trong công ty
Một hôm , Bạc Luân nhận được tin chủ tịch tập đoàn có chuyến ghé thăm và làm việc một thời gian tại đây . Anh đuwocj biết chủ tịch là một người máu lạnh , còn những thông tin ngay cả tên của chủ tịch cũng ko thể tra ra được , chỉ là một con số 0 tròn trĩnh . Thiên Ân cũng nhận được tin này bèn cấp tốc sắp xếp xe , lên lịch cho Bạc Luân . Họ tới sân bay đón chủ tịch , đây là cơ hội ngàn năm có một , khi ở đây chỉ là 1 công ti bé nhỏ trong số hàng trăm dãy hoạt động khác của tập đoàn . Họ đứng ơr sân bay chờ mãi chờ mãi mà ko thấy bóng dáng chủ tịch . Vì họ nghĩ đó là một người đàn ông trung tuổi, với bộ vét sang trọng , được bao vây bở vệ sĩ . Điện thoại trong túi thiên ân rung lên : _ thiên ân à , về gấp đi, chủ tịch đang ở đây rồi
- á , ok ok - ngắt điện thoại thiên ân hốt hoảng báo cho Bạc luân . Hai người vội vã trở về .
Về tới công ty , vừa vào cửa đã có người bảo họ lên trên phòng họp , chủ tịch đang chờ 2 ngừoi .
Đẩy cửa vào , họ thấy một ngừoi con gái vô cùng xinh đẹp , nước da trắng mịn , đôi mắt sáng lạnh lùng , pha chút dửng dưng . Ngừoi con gái ấy mặc một chiếc váy đen với những chi tiết thủ công tỉ mỉ , khoác ben ngoài là chiếc áo vai vuông cũng màu den . Trông cô toát ra mội vè lạnh băng , khí thế bức người , cao quý đến lại thường .
Cuộc họp diễn ra ngay sau đó . Trong lúc họp thiên ân cảm thấy có ánh mắt luôn nhìn mình chăm chú , cô ngồi sau bạc luân ghi chép tốc kí , nên cũng chẳng có lúc ngơi tay ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt ấy . Buổi họp diễn ra khá nhanh người con gái xinh đẹp vơi mái tóc đỏ ấy ít nói , chỉ đưa ra phương án cuối cùng khiến mọi người thán phục rồi tuyên bố cuộc họp kết thúc .
- anh có thấy cô ấy quả là một mĩ nhân không - thiên ân hỏi bạc luân - e cũng là phụ nữ mà còn phải công nhận vẻ đẹp đó-thiên ân nói

Thái an từ công ty trở về biệt thự của mình , trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh người con gái đó , hình bóng ấy quen thuộc làm sao , chính là hình bóng mà cô đã ao ước được nhìn thấy suốt 12 năm qua đâu sao . Một con búp bê mà cô đã hằng ao ước . Giải quyết được cha mình , cô lao ngay tới nơi này vơi một mobg ước là có thể tìm lại được cô bé búp bê của ngày xưa ấy . Thật may mắn khi cô đã quyết định tới công ty con ở đây trước . Nhưng đôi mắt ấy nhìn cô dường như không như nhận rathái an ngày nào .
Thái an nhốt mình trong căn phòng đen , lạnh lẽo , đầu cô nhưng muốn phát điên . Đã bao năm nay là một thứ ko cảm xúc , chỉ có máu đổ , tàn giết lần nhau . Giờ đây bao thứ cảm xúc như bùng nổ khiến cô mất khiểm sát . Vì cái ánh mắt của người đó đã nảy ra bao nhiêu lí do . Nhưng lí do có làm cô như muốn tán phá hết mọi thứ đó là : 'lòng tốt năm ấy của thiên ân xuất phát từ lòng thương hại , và cô đã giúp rất nhiều ngươi không chỉ có mình mày này , ngu ngốc mày chỉ là 1 làn gió thổi qua ko có chút ấn tượng gì trong thiên ân "

Lại một ngày nữa trôi đi , đã đến giờ tan sở , thiên ân xuống cửa công ty chờ bạc luân lấy xe đón , trên gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng như thiếu nữ . Chiếc xe thể thao đỗ trước mặt cô , bạc luân xuống xe ôm cô , họ thì thầm với nhau điều gì đó khiến cả hai cùng bật cười , anh mở cửa xe cho cô , hai người trên chiếc xe phóng đi . Khung cảnh lãng mạn ấy đã lọt hết hết vào tầm mắt một người trên chiếc xe trang trọng đắt tiền đox đó ko xa .

Một tháng nay kể từ khi chủ tịch tơis , thiên ân có cảm giác chẳng lành . Bạc luân ngày ngày đều bị chủ tịch gọi lên phòng làm việc , thời gian 2 người dành cho nhau cũng chẳng có , bữa tối bạc luân cũng bảo cô là phải đi vơi chủ tịch . Trong lòng cô sinh ra dị nghị , dù sao chủ tịch cũng là 1 cô gái xinh đẹp hơn người , ở cô có một sự cuống hút kì lạ , lạnh lùng pha chút ngông cuồng lại thêm vẻ dửng dưng hấp dẫn người khác . Càng nghĩ thiên ân càng thấy thấy buồn . Đang lúc nghĩ ngợi lung tung thì bóng dáng của người con gái với mái tóc đỏ nổi bật xuất hiện . Cô bối rồi , hơi khom người :
- c .... Chủ tịch tới đây có việc gì ko ạ
1 cái liếc mắt đủ rợn người :
- giám đốc luân có ở trong phòng không ?
- có , thưa chủ tịch
Cô gái đó ko nói thêm lời nào bước nhanh về phía căn phòng của bạc luân . Thiên ân hơn có phần lo sợ ko biết 2 người họ ở trong đó làm gì . Đã 30' trôi qua , lòng cô ko thể kìm nén được nữa , pha 1 cốc cafe kiếm cớ mang vào . Sự chờ đợi kiến cô quên gõi cửa , cánh cửa bật mở , trước mắt cô là cảnh tượng 1 nam 1 nữ hôn nhau thắm thiết , cô mín chặt môi , ko tin nổi rồi chạy đi . Thái an đã thấy người sau cánh cửa kia tức giận thế nào , ánh mắt sắc nhọn , yêu mị hứng lên nét cươif thoả mãn .

chúng ta chia tay đi -
Trong chiếc xe thể thao , thiên ân kìn nén lạnh lùng nói ra lời này với bạc luân
-được rồi nếu e muốn vậy - bạc luân cũng ko níu kéo , trả lời 1 cách thản nhiên như đã dự trước
- vậy cảm ơn đã đưa e về , tạm biệt - thiên ân nở nụ cười
- tạm biệt
Xuống xe , chờ cho chiếc xe đi xa , lúc này cô mới không chống đỡ được run lên , khuỵ xuống mặt đường lạnh ngăts mà khóc nấc lên . Cảm giác đau đơn nhưng vẫn như có rào cản tời trái tim
Sáng hôm sau thiên ân xin nghỉ phép 1 hôm . Từ sáng , cô đã chuẩn bị đồ đạc bắt 1 chuyến xe buýt đi về vùng ngoại ô của thành phố . Trước mặt cô là 1 ngôi nhà bỏ hoang , cửa đã rỉ sắt , bước vào trong , đi sâu vào sau ngôi nhà , một khoảng sân nhỏ bé với những bức tường bao quanh đã bám đầy rêu . Thiên ân ngồi xuống , ánh mắt loé 1 tia ngang tàn :" tại sao lại trở về nơi này , e muốn giết tôi sao "

- Anh bảo sao , chủ tịch bảo tôi ra nước ngoài công tác cũng chủ tịch - sau 1 ngày nghỉ , thiên ân đi làm và nhận được tin này
- đúng vậy , lái xe sẽ đưa cô về chuẩn bị hành lý , 1 tiếng sau tới sân bay - anh chàng trợ lí của chỉ tịch nói
- nhưng tôi ko có hộ chiếu
- cô đừng lo hộ chiếu của cô đã được làm cấp tốc tuần trước , giờ hãy về chuẩn bị đi - anh chàng này trc khii đi còn ko quên nở nụ cười tiêu chuẩn
Cô hơi ngơ 1 chút rồi cũng nhanh chân chạy xuống công ty
1 tiếng sau tại sân bay 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hung đỏ trong bộ váy trắng , chiếc kinhd to bản che gần hết khuôn mặt xinh đẹp ấy , cô ấy chăm chút vào chiếc điện thoại . 1 lúc sau thiên ân chạy đến trước mặt cô gái đó
- cô tới trễ
- xin lỗi chút tịch tại gấp quá , tôi chuẩn bị đồ hơi lâu
Thái an bây h mới nhìn chiếc vali thiên ân kéo đi , chiếc vali nhỏ bị nhét 1 đống đồ lỉnh kỉnh
Thiên ân nhìn theo ánh mắt thái an rồi nói
- tôi ko được thông báo là đi bao lâu nên đã mang hết đồ đạc đi ...
- không ai bảo cô là ko cần mang đồ sao - thái an dù đã đeo kinhd nhưng vẫn lộ rõ mặt mày xám xịt
- anh roy bảo với tôi là ....
- thưa chủ tịch để tôi dẫn cô ấy đi làm thủ tục - 1 người đàn ông mặc vét lịch lãm đứng sau thái an giờ mới lêb tiếng
- được rồi dẫn cô ấy đi
Thiên ân cảm tại người đàn ông kia đã giải vây cho cô
- cô nên biết cách ắn nói có chừng mực với chủ tịch , nến ko muốn chết mất xác

Nghe xong câu đó , thiên ân rùng mình , cúi đầu
Ngồi trên máy bay riêng , thiên ân chọn ghế cạnh cửa sổ , ánh mắt không khỏi tò mò của một người lần đầu đi máy bay . Còn đang nghịch ngợm đủ thứ thì thiên ân cảm thấy ghế cạnh mình có người ngồi thì liền quay ngoắt lại . Thái an đã ngồi cạnh thiên ân từ lúc nào
- chủ tịch ....
Thái an ko nhìn thiên ân , mà chăm chú vào đống tài liệu truóc mặt
- chủ tịch thích ngồi đây sao , vậy để tôi đi chỗ khác
- ngồi xuống - giọng lạnh lùng , ra lệnh
Thiên ân sợ hãi ngồi xuống , hai tay nắm chặt lấy nhau , ngồi nghiêm chỉnh . Thái an thấy thế không khỏi bật cười trong lòng . Lúc này chỉ có hai người họ ngồi đây
- sau này đừng gọi tôi là chủ tịch , gọi là thái an - thái an nói , đôi mắt đẹp đó nhìn thiên ân sắc lạnh , quan sát mọi cử chỉ của cô . Thái an muốn biết phản ứng của thiên ân sau khi nghe tên cô .
- vâng thưa chủ tịch ... À thái an - thiên ân hơi ngăc ngứ
Thấy biểu hiện của thiên ân , thái an tức giận khôn nguôi , chẳng nhẽ ko có 1 chút ấn tượng nào với cái tên này sao . Thái an liền vùi đầu vào văn kiện , còn thiên ân vẫn ngồi im nhưng đã thoải mái hơn nhiều . Máy bay khơir động , tai thiên ân ù lên , cảm giác khó chịu khiến cô chỉ muồn ngủ thiếp đi cho đỡ đau đầu , cô cuộn tròn mình trên ghế như 1 chú mèo nhỏ cuộn tròn để giữ ấm cơ thể . Trong lúc mo màng thiếp đi , trong mơ cô thấy môi mình có cảm giác được ai đó hôn mà ko thấy rõ mặt . Làn môi đó mềm mại như cánh hoa , mang theo hương thơm nhè nhẹ , thật dịu dàng mà khiến ngươi ta dc 1 lần lại muốn thêm lần nữa như thuốc gây nghiện
Ngủ ngon lành 1 giấc trên máy bay , lúc tỉnh dậy , mở mắt ra cô thấy mình đã được đắp 1 chiếc chăn mỏng , đầu đang dựa vào lòng ai đó .... Gì cơ lòng ai đó ???? . Còn có một bàn tay vuốt ve mái tóc cô , có lẽ là chưa phát hiện ra cô đã dậy . Thiên ân ngước lên thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của thái an , đeo 1 chiếc kính cận , 1 tay cầm văn kiện lên xem xét rất chăm chú , một tay vuốt tóc cô như vuốt một con mèo con . Thiên ân đỏ mặt , chọn cách ngoan ngoãn tiếp tục giả vờ ngủ . 1 lúc sau , có tiếng nói của phi hành trưởng thông báo 10 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh , thái an mới ngừng vuốt ve thiên ân và đánh thức cô dậy . Thiên ân ngoáp ngủ ngồi dậy , bộ mặt ngái ngủ rất dễ thương . Thái an cười , nụ cười đó lọt vào trong ánh mắt thiên ân , khiến cô vô thức thốt ra 1 câu :

- an cười thật đẹp
Câu nói đó khiến thái an qua lại nhìn thiên ân , ánh mắt ẩn đi nét vui sướng của 1 đứa trẻ con . Thái an nắm tay thiên ân kéo đi xuống máy bay . Khung cảnh 2 cô gái xinh đẹp nắm tay nhau đi trên dải băng truyền , theo sau là mấy ngươif đàn ông hộ tống theo sau .

Xin chào tới thành phố London , thủ đô xinh đẹp của xứ sở sương mù . Ngồi trên xe , thiên ân không khỏi trầm trồ với khung cảnh đẹp bên ngoài , những ngôi nhàm mang phong cách cổ điển mang vẻ đẹp đawcj trưng cũng như lãng mạng vô cùng . Chiếc xe di tới 1 căn biệt thự gần trubg tâm . Biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ kính , được trạm trổ hoa văn đẹp mắt . Chiếc cổng sắt mở ra , chiếc xe tiến vào trong sân , đi vòng qua đài phun nước rồi đỗ lại . Thiên ân xuống xe vẫn còn đang vô cùng ngạc nhiên trước ngôi biệt thự gần trubg tâm . Biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ kính , được trạm trổ hoa văn đẹp mắt . Chiếc cổng sắt mở ra , chiếc xe tiến vào trong sân , đi vòng qua đài phun nước rồi đỗ lại . Thiên ân xuống xe vẫn còn đang vô cùng ngạc nhiên trước ngôi biệt thự tráng lệ này . 1 giọng nói của ng đàn ông trung niên vang lên : - cô chủ đã về - đi kèm theo đó là động tác chào cung kình . Thiên ân thấy thái an chỉ lạnh lùng phát ra âm thanh như tiếng ừ rồi bươc vào trong , thiên ân cũng ngập ngừng đi theo sau . Ông quản gia đưa thiên ân tới phòng đã được chuẩn bị trước cho cô , đó là 1 căn phòng vô cùng rộng rãi , cửa sổ nhìn thẳng ra cái hồ bơi và sân cỏ phía sau căn biệt thự . Thiên ân vô cùng thích thú với căn phòng này , đi khám phá xung quanh căn phòng , cô phát hiện có 1 cánh cửa , liền mở ra . Chiếc cửa này thôang sang 1 căn phòng khác . Căn phòng này thì lại chỉ có 1 màu đen u ám , ko có đến 1 chiếc đèn mà chỉ có ánh sáng từ ngoài rọi vào phòng . Thiên ân ko để ý cánh cửa nhà tắm của căn phòng đó đã được mở ra , 1 người con gái với mái tóc ướt , trên người chỉ cuốn 1 chiếc khăn tắm bước ra . Người con gái ấy mở đôi mắt to tròn nhìn thiên ân . Cảm thấy có ng nhìn mình , thiên ân bất giác quay lại và gật mình
- chủ tịch , xin lỗi đã làm phiền
- là thái an - thái an chau mày ko hài lòng
- à ... Ừm .... Thái an ... - thiên ân vẫn chưa quen với cách xưng hô này , ấp úng nói chưa hết câu
- sấy tóc cho tôi
Thiên ân ngượng nghịu đi tới miệng lẩm bẩm :"h có phải thời gian làm việc đâu chứ"
- sẽ được trả thêm tiền công - thái an nói , trong mắt ẩn ý cười
- tôi đi làm ngay đây ạ, an an cần gì cứ bảo tôi - khác hẳn vơi sthais đọ vừa rồi , thiên ân nhanh nhảu đi làm việc

Hai người ở london vô cùng vui vẻ , ngày ngày đều cùng nhau đi dạo phố , đi chơi , kiến Thiên Ân vô cùng thắc măcs có phải là họ đang đi du lịch chứ ko phải đi làm việc như cô đã được thông báo . Họ càng ngày càng thân thiết với nhau , mọi xúc cảm trong 2 ng đều như thức tỉnh . Đó là tình yêu đã nảy nở

Tối hôm đó , sau khi ăn tối ở 1 nhà hàng sang trọng , thái an cầm tay Thiên ân kéo tới 1 trại mồ côi ở gần nhà thờ mà mọi ngày 2 người vẫn thuơgf tới để chơi với các e bé .
- chị thái an , chị thiên ân - lũ trẻ con chào đón 2 ng nồng nhiệt .
Sau khi chơi với lũ trẻ đến độ mệt bở hơi tai . Thái an dẫn thiên ân ra 1 góc sân nhỏ ở sau trại , nới ko có 1 ai .
- Thiên ân , chị còn nhớ ko , ở trại trẻ mồ côi năm đó , chị là người đã giúp tôi rất nhiều - ánh nhìn của thái an trở nên sa săm - nếu không trê tôi dơ bẩn thì có thể suốt đời này là của tôi ko 😳😳😳
Im lặng

Thái an tưởng chừng như đã hết hi vọng
- thôi vậy coi như tôi chưa từng nói gi cả...... -quay người bước đi , trong lòng thái an có 1 thứ xúc cảm dâng trào mãnh liệt , nó có thể khiến cô khóc , nhưng với con người đã cố kìm nén nó trong suốt bao nhiên năm thì khó có thể khó dc
Chợt 1 bàn tay nắm tay thái an , kéo cô lại , người đó đặt lên môi cô 1 nụ hôn mãnh liệt , nụ hôn sâu , đầu lưỡi ng kia lần lượt xâm nhập vào khoang miệng cô , thăm dò từng nơi như không muốn bỏ xót 1 khe hở nào . Thái an hơi có phần kinh ngạc , rồi cũng từ từ phối hợp . Nụ hôn đó khéo dài triền miên như ko có điểm ngừng . Ánh trăng sáng như là chứng nhân cho tình yêu của họ

Hai người trở về nhà , thái an luôn mang 1 tâm trạng hừng khởi cười ko dứt , có lẽ bao năm nay , đó là thở khăc cô luôn ao ước , thời khắc hạnh phúc nhất của cô . Thiên ân thì cũng có vui mừng nhưng trong thâm sâu vẫn có 1 điều áy náy . Thái an nhanh nhảu kéo tay thiên ân lên phòng . Thiên ân đi vào tắm , lúc đi ra thì thấy thái an mặc 1 chiếc váy ngủ dễ thương đang đứng trầm tư như suy nghĩ gì đó , thiên ân chưa thấy bọo dạng của thái an như thế bao giờ , thì có phần hơi giật mình , có thể ví thái an giống 1 chú thỏ trắng , đặt tay lên cằm xoa xoa suy nghĩ . Thiên ân còn phát hiện trong căn phòng của mình đã ko chỉ có đồ của mình mà đồ đac của thái an nữa , mặc dùng toàn màu đẹn nhưng với căn phòng trăng này nó lại là 1 dự kết hợp hoàn hảo . Thiên ân đi tới ôm ngang eo thái an từ phía sau khẽ liếm vàng tai cô
- đang làm gì vậy
- à , dọn sang đây ở - thái an cười nhẹ , nụ cười vô cùng đẹp luôn được cất dấu , chỉ có khi ở bên thiên ân mới xuất hiện . Thái an xoay người lại , ôm thiên ân , hơi khiễng vì thiên ân cỏ phần nhỉnh hơn thái an , lên hôn nhẹ trên môi thiên ân . Mùi hương thơm trên thái an làm người ta ko tài nào cưỡng lại nổi . Từ tư thế bị động , thiên ân chủ động ôm hôn thái an . Triền miên lại triền miên , dần tiến đến chiếc giường cỡ lơns , họ ............. Ko kể , vì ko biết viết thế nào :)))

Những tia nắng ban mai qua cửa sổ chiếu vào căn phòng . Thiên ân đã tình giấc , ngắm nhìn thái an vẫn đang ngon lành trong giấc ngủ . Thái an bề ngoài thì là 1 người trên vạn người , lạnh lùng , quyết đoán , nhưng có ai biết bên trong lại là 1 cô nhóc ko biết tự mình chăm sóc . Đặt lên trán thái an 1 nụ hôn nhẹ , thiên ân mỉn cười nhìn cô nhóc . Hàng mi dài khẽ rung , sau đó là đôi mắt to tròn mở ra rồi lại khép lại vẻ lười nhác , rúc vào chăn . Thiên ân ko khỏi bật cười , nhích người định rời khỏi giường . Từ trong chăn 1 bàn tay kéo thiên ân lại , nắm chặt lấy tay cô
- hôn trộm làm ng khác tỉnh mà cứ thế mà đi dc sao - giọng nói có phần ngái ngủ , nhưng ko kém phần tinh nghịch
- nhóc ngủ đi , ko nhớ hôm nay ngày nghỉ chỉ có hai cúng ta sao , tôi ko dậy làm gì đó thì ai thoả mãn cái bụng của nàng đây - thiên ân xoa đầu thái an
- ở lại thêm chút nữa - thái an kéo mạnh thiên ân trở lại giường . Dù sao thì sức của 1 người bao năm tập võ cũng hơn 1 người bình thường .
- ôm - giọng ra lệnh ngày thường , thiên ân thoải mái tuân theo mệnh lênh đó . Đối với thái an có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ lúc sinh ra tới giờ , dc ngủ trong vòng tay của người mình yêu , cô nhanh chóng lại lần nữa chìm vào giấc ngủ đó .
Thiên ân thấy thái an đã ngủ say thì nhẹ nhành xuống lầu , chuẩn bị đồ ăn
Thái an ngủ dậy cũng chính là giờ ăn trưa , mùi thức ăn thơm nức từ dưới bay lên , thái an đành tự động rời giường , chạy ngay xuống lầu . Trên bàn là 1 núi thức ăn .
- ăn thôi - thiên ân nở 1 nụ cười , trông cô giống 1 con búp bê , mà cô bé nào cũng hàng ao ước . Thái an nơr nụ cười thoả mãn , búp bê đó cúng cùng cũng thuộc về mình rồi phải không .
Hai người ăn uống vui vẻ . Những tháng ngày sau đó cũng tràn ngập trong sắc hồng , hạnh phúc

Tối hôm đó , thái an nói có chút việc , phải ra ngoài . Cô mặc 1 chiếc váy đen bó sát thân , nổi lên những đường con quyến rũ , mái tóc đó , khiến cô càng trở nên ma mị , thật ảo lẫn lộn . Sau bao lâu đây là lần đầu tiên thái an đi có việc , nhìn dáng vẻ này ko ai nghĩ cô đến 1 nơi tử tế để bàn chuyện làm ăn . Nhưng thiên ân cũng ko hỏi , bảo cô cứ đi đi , dùng sao cũng là quyền riêng tư của mỗi người . Thiên ân có vẻ rất vui . Ra khỏi ngôi biệt thự với chiếc xe đua đen tuyền , vút đi như tia chớp . Thiên ân đừng trên tầng nhìn đến khi bòng chiếc xe khuất dần đi . Lúc này thiên ân dc trầm tư trong suy nghĩ của mình , tâm tư ko ai biết

Tiếng nhạc sập sình trong quán bar , nơi hội tụ đur cái thể loại người , 1 cô gái với mái tóc đỏ , thân hình sexy nóng bỏng , khiến thằng đàn ông nào cũng phải chảy nươc dãi . Cô tiến về phía 1 phòng vip , bước vào căn phòng chỉ có 1 người đàn ông trong đó , tên đệ tử vẫn luôn đi theo cô gái . Cô ngồi xuống, khí thế lạnh lùng bức người . Người đàn ông kia cũng vậy đó là 1 người khoảng 27 tuổi , điển trai , ánh mắt sắc bén như chim ưng , với khí thế toả ra khiế người khác ko dám tới gần
- mãi mới tìm dc e , lần này ẩn hơi kĩ đấy - hắn nhếch môi
- có chuyện gì nói - thiên ân ko phải vì hắn nói việc này có liên qua tới điều cô đã tìm kiếm bấy lâu thì cô cũng ko muốn đến
- vk chưa cưới e làm gì mà nổi nóng vậy , cứ từ từ - hắn siết cằm cô - tôi chỉ muốn xem bao lâu nay e sống có tốt ko thôi mà phải đề phòng nhau vậy sao - vừa nói hắn vừa rút súng , bắn về 1 lỗ bé tí trên góc tường , 1 lúc sau nghe thấy có tiếng người ngã lăn xuống , còn có vài giọt máu chảy qua lỗ đó
Thái an nghiêng người , tránh đi sự tiếp xúc với hắn

Hắn chính là Tề Mặc , nếu nói về gia thế thì hắn ở trong 1 đại gia tộc với bề dày hành nghìn năm , chủ hắc bang có phần lớn mạnh hơn thái an . Vài năm trc tự dưng có 1 cái hôn ước giữa họ . Thái an ko hứng thú gì với cái hôn ước này cả , thậm chí còn có phần chán ghét
- e có biết mỗi động tác của e đều kích thích tôi đến độ nào ko - hắn cười
Thái an đứng dậy , quay người đi về
- được rồi tôi nói , nhưng tôi có 1 đieeuf kiện , e phái uống hết ly rượu trên bàn kia - hắn ngả mình vào ghế , lại nhếch miệng
Thái an biết trong ly rượu kia chắc có thứ thuốc đó . Nếu là bình thường cô sẽ ko nương tay có hắn vài cú nhưng hôm nay có chuyện cô đã tìm bao lâu nay , hắn lại có thông tin , ko thể nào manh động dc
- tôi đã tìm dc người mà e cần , có thể gặp dc trong buối tiệc cuối tháng này tại TQ - hắn trở về với vẻ lạnh lùng - và còn 1 điều nữa , đừng quên , đoois với bất kì ai cũng phải cảnh giác , giờ thì uống ly rược kia chứ nhỉ
Thông tin hắn đưa ra đã quá chi tiết so với tưởng tượng của cô . Nhìn ly rượu trên bàn , thái an nở 1 nụ cười , thẳng tay , cần ly rượu uống hết . Trong ly là xuân dược , cô biết ý đồ của hắn , thân thể này , hắn luôn muốn có nó . Nhưng đối với 1 ng phải nếm thử ko biết bao thứ độc tố , thì xuân dược này có mạnh đến đâu cũng cần phải có thời gian mới có thể phát tác đên s độ ko kìm chếd dc bản thân . Thái an nhanh chân bước ra khỏi quán bar , phóng xe về 1 cách điên cuồng , đănngf sau 1 chiếc xe đua nữa bám theo , 2 chiếc xe rượt đổi nhau trên đường

Rất nhanh thái an đã về tới nhà , chiếc xe kia vẫn bám theo đến tận đây . Bước ra khỏi xe , hắn cũng bước xuống , giữ chặt hai tay cô ép sát vào chiếc xe
- e nghĩ tôi cho e uống nó mà vẫn có thể để e thoát được sao , về đến nhà e là tôi ko làm gì dc sao - tề mặc điên cuồng nhìn thái an với ánh mắt giận giữ
Lúc này thái an đã thấy sai lầm , đáng nhẽ cô ko nên về đây , lỡ thiên ân thấy thì phải làm sao , thân thể đã ô uế này lại bị 1 kẻ khác lần nữa động chạm làm sao có thể xưngd với thiên ân của cô
Tề mặc đã cảm thấy có 1 ánh mắt sắc lạnh , u ám từ tầng trên của căn biệt thự rọ thẳng xuống phái mình , nhìn lên , đó là 1 cô gái như búp bê như ánh mắt lại sắc bén , bức ngừoi , khí thế cao ngạo , ko ai có thể chạm tới . Tề mặc cũng ko kém phần nhìn thẳng vào con mắt ấy khiêu khích , đã đoàn già đoán non dc đó là ai . Tề mặc ghé vào tai thái an nói
- hày nhớ những gì tôi nói - rồi hắn để lại 1 nụ hôn trên môi thái an, rồi quay lại xe , phóng thẳng đi
Thái an giờ phút này đã cảm thấy cơ thể có phần căng cứng , hoả nhiệt cứ thế lan toàn cơ thể , cô cố gắng chạy vào nhà , thầm hi vọng thiên ân đã ngủ , cô không muốn thiên ân thấy bộ dạng này của mình , chạy vào phòng khách , cô co rúm người trên chiếc ghế sofa , không ngừng căns vào cánh tay để cơn đau giữ lại chút lí trí . Nhưng cuối cùng thì cũng ko thắng dc thứ độc đó . Tay cô bắt đầu tự sờ sạng mình để tìm dc thanh mát cho có thể . Lúc này trong lúc mê loạn , cơ thể cô dc bế vào phòng ngủ .

Tỉnh dậy trơif đã sáng , thân thể đau nhức , mệt ko dậy nổi , đầu óc choáng váng . Ngồi dậy cô phát hiện ra trên người ko có 1 mảnh vải , lấy chăn che đi tấm thân trắng bóc . Trong đầu ko khỏi hình dung lúc thiên ân nhìn thấy mình , đau khổ , đôi mắt như vô hồn nhìn về phía cửa , thân thể cũng bắt đầy co lại phía góc giường . Có tiếng của mở , thái an thấy thiên ân bước nào thì cúi gằm mặt xuống . Thiên ân lại nhẹ nhành bê bắt cháo tới gần giường , nhìn ng con gái với mái tóc đỏ đó , co rúm người , sợ hãi điều gì đó , làm thiên ân đau lòng vô cùng . Thiên ân tới gần , thái an lại càng lùi ra xa hơn, tới góc tường ko thể lùi nữa , thiên ân dịu dàng nâng gương mặt xinh đẹp của thái an , khẽ hôn lên trán , lên sống mũi , lên giọi pha lên nơi khoé mắt và sau đó là đôi môi xinh đẹp như cánh hoa anh đào ấy .
- chị ko cảm thấy tôi dơ bần sao , cơ bản chị quá thanh khiết , tôi ko muốn vấy bần chị , tôi ko muốn - thái an nưca nở
- không có , e rất thanh khiết , cơ thể e có làm sao , hay tâm hồn e có thế nào , tôi vẫn luôn 1 lòng yêu e - thiên ân ôm thái an vào lòng - tôi sẽ luôn bên e
Thái an dựa vào thiên ân , khóc . Chỉ khi ở bên cạnh thiên ân cô mới bộc lộ dc sự yếu đuối này.

3 ngayf sau , 2 người trở về TQ , thiên ân tiếp tục công việc của mình thái an cũng nhàn rồi , mỗi ngày chỉ kí văn kiện . Tan sở , 2 ngừoi sẽ về cùng nhau . Thiên ân cũng đã dọn sang biệt thự của thái an , ở hẳn đó . Mỗi phút giây dc ở cạnh nhau đều là những phút giây hạnh phúc vô bờ của 2 người .

Buổi tiệc cuối cùng cũng đến , thái an bảo với thiên ân là tối phải đi dự 1 bữa tiệc quan trọng , thiên ân đã chọn cho cô 1 bộ váy trắng thanh khiết, trông cô ko u ám như ngày thường mà lại trong trẻo , như 1 thiên thần ko vương bụi trần , xinh đẹp vô ngần . Trước khi đi , thái an còn nghịch ngợm hôn lên má thiên ân , rồi mới bước vào xe , đi đến bữa tiệc .
Ngồi trên xe , thái an rất vui vì người cô tìm đó chính là ba của thiên ân , cô muốn tạo 1 sự bất ngờ cho thiên ân . Có lẽ với 1 đứa trẻ mồ côi bình thường thì tìm lại dc cha mẹ mình luôn là niềm hạnh phúc nhất , thái an nghĩ . Buổi tiệc dc tổ chức tại 1 khu biệt thự cách xa trung tâm , về phía ngoại thành thành phố
Bữa tiệc dc tổi chức cũng ko quá lớn , chỉ có khoảng 30 vị khách . Dc trang trí theo kiểu lâu đài của các nước châu âu từ xưa , dọc lối đi còn có những bộ ráp sắt , cầm kiếm cảnh gác . Theo như điều tra của cô , cô đã tìm dc cha của thiên ân , hiện là 1 ông chủ của 1 nhà máy tầm trung ở thành phố này . Trên mặt cô là dáng vẻ lạnh lùng , cao quý , bước vào không giân buổi tiệc , với bao ánh mắt thèm muốn có , ghen tị cũng có . Âu lão đại là người tổ chức buổi tiệc này , thấy thái an đến dự thì vô cùng bất ngờ , vì theo lão biết , thái an là 1 cô nương cao ngạo , lại thêm gia thế hiểm hóc , ko thể để cái bữa tiệc giao lưu còn con này mà nể mặt lão đến dc . Xem ra hôm nay lão dc mở mày nở mặt rồi .
- thái tiểu thư , thật vinh hạnh cho tôi quá
Thái an giờ mới để ý tới lão :
- âu lão gia - thái an đáp cho có lệ - ông có thể giúp tôi một việc chứ
- tất nhiên , rất vinh hạnh , thái tiểu thứ có gì cứ nói
- giới thiệu tôi với hạ gia
- vâng , thái tiểu thứ chờ chút - hạ gia là tay trong của lão , ko biết vị tiểu thứ cao quý này muốn gặp hạ gia làm gì nhưng tốt nhất là nên làm theo yêu cầu này .

1 lúc sau , âu lão gia đi tới chỗ thái an cùng 1 ngừoi đàn ông đã ngoài 50 , bụng phệ , trông giống 1 lão ăn ko ngồi dồi , đầu đường xó chợ . Thái an nhiu mày . Âu lão gia cũng ý tứ đi chố khác
- ông hạ
- tiểu thứ thái có gì phân phó - người lão run lên bần bật
Thái an thấy biểu hiện của lão khác thường ko phải sợ uy quyền mà là như đã làm sai điều gì sợ bị trừng phật vậy .
- ông có phải là .....
- tôi ko phai... , ko phải là cha cô gái thiên ân nào đó - người lão run lên bần bật - Tôi chỉ dc giao phó nhận nuôi cô ta từ bé đến năm 6 tuổi thôi .... Tôi .. Tôi ko biết gì hết .
Lời lão nói thái an nghe rõ từng lời . Theo cách nói của lão thì thiên ân dc nuôi dạy như cô như sao người đứng trc mặt cô theo lẽ thì phải chết rồi chứ . Ôm chút hi vọng cuối cùng , cô hỏi lão
- ngươi là đàn e của ai
- việc này .... Việc này ...
- nói nhanh - từ đâu , thái an rút ra 1 khẩu súng giảm thanh mà cô luôn mang theo bên người
- là ... Là thái lão gia thưa tiểu thư - ông hạ run rẩy , sắp ko còn chống đỡ dc nữa
Giờ phút này thiên ân như chết lặng , tận sâu thẳm trong trái tim cô có thứ gì đó đang vỡ tan ra , vỡ vụn ra , đau đến tận cùng . Cô biết dù đã trên danh nghĩa là đứng đầu thái gia nhưng , dường như mấy năm nay sau khi cha cô mất vẫn có 1 thế lực nào đó hao túng , mà cô ko thể tìm ra được . Chẳng lẽ nào đó lại là thiên ân sao . Ko thể vậy dc , sao có thể vậy dc chứ . Thái an vẫn muốn sót lại 1 tia hi vọng cuối cùng . Nhưng mọi việc thực sự như quá trùng với nhau , tất cả như ghép lại thành 1 chuỗi sự việc mà trc h cô chỉ như 1 con rối tiêu khiển . Ánh mắt vô thần , tromg phút chốc mất cảnh giác ấy , 1 thứ gì đó lao tới với 1 tốc độ cực nhanh , ghìm chật vào cánh tay cô . Đó là 1 voeen đạn , máu từ cánh ta chảy xuống , thầm vào chiếc váy trắng tinh . Bị trúng đạn nhưng thái an ko thấy đau ở đó mà lại đau quằn quại nơi trái tim , nó đau đến nỗi muốn xé nát thân thể cô , nỗi đau ấy thật khủng khiếp , thái an chưa từng trải qua bao giờ .
Lúc này , trong hội trường , những người ko liên quan đã chạy hết , chỉ còn lại mấy họng súng đang chĩa thẳng về phái thái an . Chỉ có 1 người dám đứng đằng sau bọn chúng đó là tề mặc . Thái an cố kìm nén cơn đau từ sâu thẳm ấy , cầm súng bắn , mỗi phát bắn là 1 đường bay tuyệt đẹp thẳng tiến tới tim của những kẻ xung quanh . Hạ bọn chúng , thái an vất khẩu súng đã hết đạn trên tay . Lúc này lại 1 tốp người khác đi vào , cửa chính đã bị khoá , bên trong là hình ảnh 1 thân ảnh trắng nhuốm máu từ cánh tay cùng với mái tóc đó như pha với mầu máu , đứng giữa căn phòng , xung quanh lại là những nòng súng .
- thái an , em vẫn muốn đi sao - từ lan an tầng 2 , 1 giọng nói đầy uy lực , ko kém phần cuốn hút . Người đàn ông đó trên tay cầm 2 ly rượu , nhìn thái an như đang thưởng thức con mồi , trong ánh mắt ẩn ý sâu - bị lừa như vậy , mà vẫn cố chấp sao - tề mặc chờ ngày này đã lâu , chỉ nhân lúc cô bị phân tán tư tưởng , hắn mới có thể tóm gọn cô như thế này , dù cánh tay cô đã ướt đẫm máu , hắn cũng đau vô cùng như để có được cô , hắn phải làm vậy .
Thái an lúc này bước lên vày bước , không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng đế giầy cô . Thái an ngước lên , nhìn tề mặc . Tề mặc thoáng giật mình , ánh mắt đó rực màu của máu , của sự chết chóc , cùng với nụ cười ma mị kia . Hắn dc chứng kiến ánh mắt đó 1 lần đó là khi thái an 14 tuổi , bước ra khỏi căn phòng mà trong đó toàn là máu và có cả xác của 2 người anh của thái an , cô đã giàng dc quyền lực từ đó , từ một màn chết chóc thảm khốc . Giờ đây lại là nó .
Thái an ko chờ thêm 1 giây , lao thật nhanh về phía 1 bộ giáp , rút thanh gương với tốc độ nhanh hơn tia chớp . Tiếng súng nổ đã vang lên , nhưng họ ko thể xác định thái an ở đâu, vì ko thể theo kịp tốc độ kia . Chỉ vài đao , thái an đã hạ gục bọn chúng . Phi thân lên lan can tầng hai , lao nhanh tới chỗ tề mặc , thanh gươm đã ghì chặt trên cổ hắn , ghé sát vào tai hăn :
- tôi dùng kiếm ko tệ chứ , lần sau đừng bắt tôi tồn thời gian với bọn chúng
Xoẹt 1 đường trên cổ tề mặc nhưng đuowngf kiếm đó không sâu chỉ đủ để lại vết sẹo trên cổ tề mặc . Thái an nhanh chóng rời nơi đó , chạy ra phía cổng chính rồi lấy 1 chiếc xe ở đó lái đi .
Bên kia đường có 1 chiếc xe đen đỗ gần đó , cửa kính sau có phần hạ xuống , gương mặt như búp bê đó đã nhìn thấy hình ảnh ấy, 1 cô gái trong bộ váy trắng loang lỗ vết máu , cảnh tay đẫm máu , tay kia cầm chắc 1 thanh kiếm , mái tóc dc búi lên gọi gàng giờ dc thả ra, đậm chất hoang giã , ngang tàn . Thiên ân đau lòng , nhìn thân ảnh đó rời đi .........

Thái an đến 1 căn hộ cao cấp trong thành phố của mình , việc đầu tiên cần làm là rút viên đạn đó ra ko nhiễm trùng thì cô sẽ phải phế nó đi . Viên đạn này đã găm gần tới xương khiến cơn đau vô cùng , thái an cố gắm nó ra , tẩy rửa , sát trùng rồi băng miệng vết thương lại 1 cách qua loa . Lúc này đầu óc cô lại trở về trang thái mông lung , sự thật vẫn mãi là sự thật , thiên ân chính là người chính thức dc tín nhiệm , cuối cùng cô chỉ là 1 con rối trong ván cờ của thiên ân . Mọi sự tiếp xúc ngay từ đầu đều có mục đichs , chỉ có cô ngây nhơ tin vào cái thứ gọi là tình yêu đó . Từng cái ôm , cái nắm tay , cái hôn , những kỉ niệm tua lại trong đầu cô, như 1 con dao cứ thế cứa vào trái tim cô . Nằm trên chiếc giường , mắt vô thức , trống rỗng . Chợt có tiếng cửa mở , ko ai khác đó chính là thiên ân
Bước vào phòng là những mảnh vải dính máu la liệt trên sàn , thiên ân bước gần đến chỗ giường , đền gần với thái an , ánh mắt đau xót nhìn người con gái ấy . Thái an vẫn lặng im , ánh mắt vẫn vô thần nhìn trần nhà , ko liếc thiên ân đến 1 lần . Thiên ân nhìn vết thương băng bó qua loa , tay thuần thục thao tác muốn băng lại .
- tại sao lại để bị thương năngj như vậy- giọng nói thiên ân trầm ấm , tan băng lại cho thái an
Thái an ko đáp , cứ vậy lặng yên
- sao lại ko nói gì vậy , e sao vậy - thiên ân nhìn thái an với ánh mắt khó hiểu
1 lúc lâu sau thái an khó nhọc lắm mới cất lời lên dc
- vở kịch chị vẫn chưa diễn xong nhưng tôi mệt rồi
- an an , e nói gì vậy
- làm ơn , đừng đùa giớn với tôi như vậy , tôi đã là 1 con ngốc suốt bao năm qua , chị hiểu mà tôi ko chịu dc đâu , tại sao chị còn muốn làm như vậy , tại sao chứ , tại sao chứ - thái an cố nói , thức gọi là nước mắt kia đã bị nén quay ngược lại, vì đau thương triền miên , kiến nó ko thể chảy ra dc
Thiên ân ánh mắt lạnh lùng , sắc bén , cô biết thái an đã được biết mọi chuyện , nhìn thấy thái an như vậy cô ko đành lòng , trái tim cô cũng đau lắm , đau nhiều lắm . Thiên ân ôm thái an vào vòng ,thái an vô lực phản kháng , dựng vào thiên ân như điểm tựa duy nhất để cô có thể ngồi dậy
- tôi biết tôi làm tổn thương em , lúc đầu, thật sự tôi chỉ muốn tiếp cận e nhưng sau đó tôi lại yêu e từ chính giây phút đó mất rồi , đó chình là sai lầm của tôi , nhưng đã quá muộn để khống chế dc thứ càm xúc mãnh liệt đó rồi , bao năm nay từng hoạt động ở e tôi đều muốn thấy , muốn e là của tôi nhưng tất cả chỉ có thể nghe họ báo cáo lại. Giờ e muốn sao , muốn làm gì , tôi đều chiều em - thiên ân ôm chặt lấy thái an , hít từng hương thơm lẫn với mùi màu trên người thái an . Chỉ sợ buông tay cô sẽ bay mất

- vậy thì giết tôi đi - giọng nói yếu ớt vang lên , không gian lặng như tờ - không phải tôi và chị là kẻ địch sao , giết tôi đi , chị sẽ có tất cả , mọi thứ sẽ thuộc về chị , nhanh nào kết liêuc tôi đi , với sức lực thế này thì con kiến cũng giết dc tôi , giết tôi đi trước khi tôi giết chị
Thiên ân đau khổ , cánh tay càng siết chặt thái an hơn .
- tôi sẽ chờ đến khi e giết tôi
Có thứ nước ấm ấm từ khoé mắt thái an chảy từ từ xuống , thiên ân lấy tay lau cho thái an , bằng chút sức lực cuối cùng thái an né tránh sự đụng chạm . Trong mắt thiên ân thoáng buồn , đặt thái an nằm xuống , tay vẫn ko rời , càng siết chặt hơn nữa . Thái an đã quá mệt mỏi , ko đủ sức kháng cự đành để mặc thiên ân , chìm trong giấc ngủ mà cô thật sự ko muốn tỉnh lại

Sáng hôm sau tỉnh dạy, thái an đã thấy đỡ mệt hơn , như vết thương ở cánh tay h đã trở nên đau nhức . Nén lại nỗi đau , cô rời khỏi đôi tay ôm chặt lấy cô kia . Cô sẽ đi khỏi đây , cô không muốn phải đổi mặt với thiên ân , ko muốn 1 chút nào . Thái an tay kia ghì chătj lấy vết thương , ánh mắt liếc nhìn người con gái kia 1 lần rồi ra khỏi phòng . Ra phòng khách rộng lớn của căn hộ cao cấp này , thái an nhanh chóng mở cửa bước ra . Chưa kịp ló đầu ra đã có mấy tên đàn em đứng chắn cửa ko cho thái an rời đi
- cút ra - thái an ra lệnh
- tiểu thư cần gì cứ nói , chúng tôi sẽ đáp ứng nhưng tiểu thư ko dc phép rời khỏi đây nửa bước
- các ngươi đúng là to gan , giờ còn dám ra lệnh cho ta - chỉ tại viết thương nên h thái an có lẽ ko thể giết hết bọn chúng
- ko dám ko dám , đây chỉ là mệnh lệnh của cấp trên , chúng e ko dám
- cấp trên , các người đanh nói cái gì vậy , là ai ??
- là tối - một giọng nói đầy uy quyền tưf phía sau . Thiên ân trong bộ dạng uể oải , khoanh tay đứng tựa vào tường
Thái an tức điên người , lao đến chỗ thiên ân, nắm lấy cổ áo thiên ân
- ko cho tôi đi sao , cô muốn gì , muốn cái gì , giam tôi ở đây thì dc ích lợi gì cho cô
- ko phải e muốn giết tôi sao , cũng phải chờ ít nhất là cho vết thương kia hồi phục chứ - thiên ân ửng ưng nói nhưng thật ra nếu thông tin thái an bị thương bị phát hiện , thì ko biết có bao nhiêu kẻ sẽ ko thừa thời cơ mà chiệt tiêu người con gái ấy
- cô giết tôi đi còn hơn , nhìn cô tôi thấy ghê tởm - chiếc miệng nhỏ xinh ấy lại phát ra những lời nói ko hay , thiên ân chàm chậm bước đến , siết chặt cằm thái an nâng lên mà hôn , nụ hôn mãnh liệt mang theo sự chiếm giữ làm thái an thấy đau , đầu lưỡi ấy xâm nhập vào trong thái an , chiếm toàn bộ khí trong miệng thái an mới từ từ dứt ra . Thiên ân quay ra liếm láp vành tai thái an
- ghê tởm ư, dù sao e cũng ko thể rời khỏi đây trước khi bình phục giờ thì tôi phải ra ngoài , ngoan ngoãn ở đây đi - rồi thiên ân hôn nhẹ lên trán thái an
Thái an giờ phút này mới có thể hiểu được , từ trước đến nây mọi hoạt động của cô đều bị kiểm sát , cô như bị gò bó vào 1 chiếc hộp , chỉ có thể để người ta ngắm qua ngắm lại . Được ng mình yêu quan tâm như vậy lẽ ra cô rất vui nhưng cảm giác này lại là ghét vì ko có tự do riêng của mình , cô là con người chứ ko phải con chim trong lồng . Tình hình hiên giờ cô biết mình chưa thể rời đi được , mà rời đi thì vẫn ko thể nào thoải mái sống với việc bị quản lý như vậy được . Hơn thế , thiên ân lại là chị cùng cha khác mẹ của cô , sự lừa dối trong suốt bao năm qua là cô ko thể tiếp tục cuộc sống mà cô luôn mơ ước được , phải rời xa thiên ân , phải rời xa chị ấy càng xa càng tốt .
Thiên ân quay lại phòng thay quần áo . Mấy tháng nay vì để canh chừng tên Tề mặc và cũng bảo vệ cho thái an , cô đã phải dùng đến hế lực kia . Một khi dùng nó thì cô ko thể nào ko công khai thân thế của mình với cái thế giới ấy . Điều ấy cũng có nghĩa là thái an và cô đã trở thânhf địch thủ của nhau , chỉ một người có thể là vua . Thiên ân đau lòng đây là cảng tượng cô ko muốn xảy ra nhất , bao năm qua đã rút lui để cho thái an lên nắm quyền . Cô muốn lại 1 lần nữa rút lui cũng chỉ muốn thái an vui , cô biết , thái an rất coi trọng việc này , bao năm nay thái an đã cố gắng hết mình , bàn tay nhuốm đầy máu tươi để có được vị trí như bây giờ . Thiên ân biết 1 người khi lên đứng trên đầu bao người như vậy sẽ phải chịu những đau khổ như thế nào , đang yên đang lành lại có người khác cướp đi trắng trợn . Cô muốn bù đắp cho thái an những chỗ trống trong trái tim . Có lẽ chỉ còn cách này , phải trở thành kẻ thù của em tôi mới có thể đem lại hạnh phúc cho em , xin lỗi

Thay quần áo xong , ra ngoài phòng thấy thái an đang lò mọ trong bếp làm gì đó , thiên ân tới xem , thái an vụng về , cắt lát từng miếng thịt bò , chợt cô cắt vào tay , máu tươi từ từ chảy ra . Thiên ân vội vàng ra cầm tay thái an xem vết thương kia . Thái an rút mạnh tay về , cúi gầm mặt xuống , mái tóc đỏ đó che đi khuôn mặt đang thể hiện sắc thái hỗn loạn
- đừng có thương hại tôi , đừng có đến gần tôi , trước khi chị xuất hiện tôi vẫn sống tốt - từng lời thái an thôtc ra , lòng thiên ân đau như cắt
- thái an... -
- chị không đáng dc. Gọi tên tôi - thái an ngang ngạnh , đi về phái phòng , đó sầm của lại
Thiên nhìn theo bóng người con gái ấy , lòng đau xót , trái tim đau vô cùng . Nhưng cô phải đi để lặp lại trật tự của cái thế giới của mình , và trở thành kẻ thù của thái an
Thái an vào phòng , đây là không gian yên tĩnh , nó khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ , suy nghĩ lung tung . Ánh mắt thẫn thờ nhìn ô cửa sổ , ko ai có thể biết cô là 1 con người đa cảm thế nào .

Thiên ân về , được báo cáo là thái an vẫn ngồi trong phòng từ lúc cô đi , h đã là gần trưa , chắc thái an đói bụng lắm , thiên ân nhanh chóng vào bếp . Tài nghệ của cô rất tài ba , vì từng đi học qua lớp nấu ăn , chỉ với mục đích muốn vỗ béo thái an

Thiên ân nấu xong , mùi thức ăn thơm phức , cô bê vào phòng cho thái an . Vào phòng thấy thái an vẫn như người thất thần , đô mắt như troings rỗng nhìn về 1 nơi nào đó . Thiên ân tới gần , mơms cho thái an ăn . Thái an lúc này mới trở về thực tại , quay mình , tránh né . Thiên âm biết là thái an sẽ như vậy liền ôm chặt thái an trong lòng , ko cho thái an có thể ngọ ngậy , từng chúp từng chút cho thái an ăn . Thái an ko có sức lực để vùng dậy , đành phải nằm im . Thấy thái an đã ăn xong thiên ân mới hài lòng , mang bát đĩa ra và nói :
- e hãy nghỉ ngơi đi - thiên ân bước khỏi phòng , để lại thái an lại thái an trong căn phòng trống

Thái an biết , ko thể tiếp tục tình trạng này dc , cô cần đến 1 nới khác , nơi mà ko có thiên ân để cô có thể quên đi tất cả về người chị gái trong đắng cay này . Nhìn những món ăn mà cô thích ăn dc bày trên bàn nhỏ bên cạnh giường , khoé mắt bỗng trở nên cay cay , dòng nước trong , tinh khiết từ đó mà chảy ra . Đau , những kí ức ngọt ngào trong phút chốc sao cso thể xoá bỏ dc đây , cô từ trc đến nay chỉ có 2 điều để có thể tiếp tục cuộc sống này , thứ nhất là quyền lực để có thể sống sót trong thế giới đen tối ấy , thứ 2 là người cô yêu thiên ân . Đã gần như có dc tất cả , chỉ trong phút chốc tất cả đều sụp đổ ngay trước mắt , ko còn gì , mất tất cả rồi , thái an à , rốt cuộc mày vẫn chỉ là 1 quân bài vô giá trị trong trò chơi của người khác . Thái an muốn thoaats khỏi đây bằng mọi giá .
Thiên ân ở thư phòng làm việc , vì cô h đã phải lộ diện , mọi thứ thái an thiết lập , cô đều gần lên nắm quyền hành , dần chiếm chọn , vô số công việc cần giải quyết , thế giới ngầm gần như bị xáo trộn . Trong lúc căng thắng , có 1 tên thuộc hạ hốt hoảng chạy vào quên cả gõ cửa
- chủ ........ Nhân Thái tiểu thư đã nhảy ra ngoài cửa sổ trốn thoát rồi
- các ngươi là lũ ăn hại , chúng mày ngay cả quản 1 con nhóc cũng ko dc - thiên ân có phẩn bức tức , chạy vào phòng thái an , thấy cửa sổ mở toang , rèm cửa bay theo cơn gió .
Thiên ân nhanh nhẹn với lấy c thanh khiếm của mình , rồi lao ra phía cửa sổ , nhanh nhẹn nhảy theo từng ô của kính , như 1 cơn gió , nhẹ nhành tiếp đất . Cô đoán với vết thương thái an cũng ko thể chạy xa được . Chạy khắp nơi tìm hình bó bé nhỏ ấy , khuôn mặt lạnh lùng , đôi mắt sắc bén nhìn lướt mọi nơi , mọi ngóc ngách . Đi khắp mọi nơi ko tìm thấy bóng dáng ấy đâu , thiên ân vẫn ko bỏ cuộc . Màn đêm dần buông xuống , thiên ân Tới côi nhi viện xưa đã bị tàn phá 1 phần , thiên ân bước vào , như 1 thói quen cô bước vào nơi góc khuất của côi nhi , 1 thân ảnh co rúm , tay ôm lấy 2 gối , trong bộ váy trắng tinh khiết , vẫn là đôi mắt ấy , đôi mắt hướng về ánh trăng . Thiên ân ngẩn người , ko phải là cô bé của mình đây sao , ko phải năm đó chinhd bóng dáng này đã khiến cô muốn che chở , bảo vệ , biến ánh mắt buồn đó trở nên vui vẻ vậy sao đến ngày hôm nay đôi mắt ấy vẫn tràn ngập bị thương như vậy . Người ấy giống như 1 thiên thần bằng pha lê trong sáng nhất , ở nơi mà cô mãi ko thể với tới dc.
- nhìn đủ chưa - thái an chầm chậm nói , rồi quay sang thiên ân
Rõ là người con gái ấy , nhưng cũng ko phải người ấy , đôi mắt ko xúc cảm , lạnh lùng , đỳ thù hận
Thái an như 1 chú mèo nhẹ nhang , nhanh như chớp cầm thanh kiếm đã ghì vào cổ thiên ân
- tôi đã nói rồi , chị ko giết tôi thì tôi sẽ giết chị , chúng ta ko thể cùng tồn tại trên thế giới này - thái an ghé sát vào tai thiên ân , giọng nói lạnh sờn gai ốc .
Thiên ân đã lấy lại tinh thần sau phút thẫn thờ ấy , cười nhếch miệng
- em muốn sao đấu 1 trận ư - rồi như rắn trườn vô cùng dẻo dai. Thiên ân tránh dc lười kiếm đang kề ở cổ
2 người chĩa kiêm svaof nhau . Trc đây tại nơi này là hình ảnh 2 người tình cảm ôm ấp che chở cho nhau , sau bao năm lại là chỗ này lại là hình ảnh họ nhìn nhau như kẻ thù ko đội trời chung
Họ lao vào nhau nhanh như chớp , thái an điên cuồng chép từng nhát kiếm , thiên ân ở thế phòng bị . Từng nhát kiếm chém xuống , tiếng gió rít . Ko thể nhìn rõ từng động tác của họ do tốc độ quá nhanh , chỉ nghe thấy tiengws vun vút xé toạc màn đêm đen . Rất lâu sau họ dừng lại . Đó là hình ảnh thiên ân kề sát kiếm vào cổ thái an , thân ảnh họ dính chặt vsof nhau , thái an ko thể nhúch nhích , cộng thêm vô vàn vết thương từ hôm qua bắt đầu rỉ máu vì phải hoạt động mạnh , phun 1 ngụm máu tươi , đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ , trc khi mất đi ý thức cô nghe dc 1 câu nói " hãy ngoan ngoãn tôi sẽ cho e tất cả , tôi sẽ bảo vẹe em"

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ , ánh sáng ấy chiếu vào 1 cô gái xinh đẹp , với mái tóc đỏ . Thái an khó nhọc mở mi mắt nặng trĩu . Người đau nhức rất khó để cử động . Đây là căn phòng cô , cô biết mình đã ko thoát dc , chỉ với 1 mình mình thì không thể nào trốn thoát dc . Nhớ lại từng động tác của thiên ân hôm qua vô cùng chuẩn xác , đệ nhất kiếm thuật như cô cõn bị ngục ngã , vậy nên cco biết mình ko thể so dc gì , ko thể nào thoát đc = sức lục của 1 mình . Và tất nhiên lại thêm tầng tầng lớp lớp thuộc hạ trông chừng cô . Cơ thể đau nhức ngồi dạy cũng khó , thái an đành tiếp tục cố ngủ . Lúc này 1 tiếng bước chân bước vào, thiên ân bước vào , ngồi cạnh ở mép giường , vén lọn tóc che khuông mặt thái an , ngắm nhìn khuôn mặt ấy , thiên ân đặt một nụ hôn nhẹ nhành lên trán thái an rồi bước ra khỏi phòng , tiếp tục với công việc của mình
Thái an lúc này lại mở mi mắt vừa nhắm lại , trong đầu cô lúc này chỉ có 1 suy nghĩ đó là phải thoát khỏi nơi này , ko cô sẽ lại yêu con người này mất . Dù phải đánh đổi mọi thứ cô vẫn phải thoát khỏi nơi này . Nhưng h cô chẳng còn gì trong tay thì còn có thể làm gì ,với sức lực này thì trốn đi rồi lại bị bắt lại thôi lại khiến cho thiên ân có 1 trò chơi vơnf bắt con mồi tao nhã hay sao . Phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể . Cố gượng dậy , ôm lấy đôi vai gầy , thân thế chi chí vết đỏ , thiên ân tới ngăn tủ cuối cùng của tủ quần áo, ấn vào 1 nút giả gỗ ẩn mình , 1 ngăn kéo mở ra , tro đó có 1 con bọ nghe lén . Con bọ này là trong 1 lần tế mặc sai người cài vào căng nhà này , cô biết để nó trong này , nghĩ có lúc cần khẩn cấp , ko nghĩ giờ phút ấy đã đến . Con bọ vẫn sáng đèn đỏ có nghĩa vẫn hoạt động
- 8h tối mai - giọng nói thanh thoát truyền từ chiếc laptop vào không gian căn phòng khiến hắn cươif 1 đường cong tuyệt đẹp . Thái an e là của tôi :)))
Thái an ra khỏi phòng , kiếm chút đồ ăn , thấy bóng dáng thiên ân đang chăm chú suy nghĩ gì đó trong mătcj hình laptop hình như là xử lí việc công ty , thái an cười mỉa , dù sao cũng ko phải công việc của mình nữa rồi . Thái an lấy 1 gói mì mơr ra , rót nước sối vào batf . Lúc này 1 vòng tay từ phía sau ôm lấy vòng eo thanh mảnh . Thiên ân khẽ nhiu mày , người con gái này lại gầy đi rồi
- tôi đã bảo e ko dc ăn thứ ko tốt cho cơ thể này rồi mà sao ko chịu ngoan ngoãn nghe lời vậy .
- kệ tôi
Thiên ân đã quen với tính cách bướng bỉnh của thái an , cười khẽ vì đã thất sự tiến triển trong tâm trạng của thái an . Thiên ân đành vào bếp làm chút đồ ăn cho thái an , còn thái an thì ra phòng khách bật tv lên xem phim . Mùi thức ăn thơm nức , thiên ân bê ra chỗ thái an , cả 2 cùng dùng bữa trong yên bình . Rồi thiên ân bê chiếc laptop ra phòng khách vừa đặt thái an trong lòng vừa làm việc . Thái an bây h cũng chẳng quan tâm đến tập đoàn hay thế lực ngầm nữa , cảm thấy thân thể có phần mệt mỏi , liền ngủ thiếp đi . Khung cảnh tĩnh lặng vô cùng
Tối hôm sau
- tôi có chút việc phải ra ngoài , e ở nhà hãy ngoan - thiên ân hôn lên trán thái an
Thái an biết vì mỗi ngày cuối tháng luôn có 1 buổi tiệc họp bàn nhân sự và mọi việc của công ty , thiên ân đã lên nắm toàn bộ quyền hàng , tất nhiên thái an sẽ ko tham dự vì vết thương ko thể để lộ ra ngoài và 1 ng sống thì ko lí gì ng kia dc tồn tại .
-ừ -1 tiếng dửng dưng
Thiên ân đi , đàn e lại càng vây kím căn hộ cao cấp này , thái an đã tĩnh dưỡng đur để có thể hạ ngục chúng dễ dàng . Bóng dáng chiếc xe của thái an đã đi mất . Thái an nhìn đồng hồ đã 8h kém . Thật vừa kịp lúc , thái an nhẹ nhàng mở cửa căn hộ , chỉ bàng 2 chiêu đơn giản 2 tên canh đax ngục ngã . Cô chọn cách đánh lén này để giữ sức , dù sao thì cũng chưa khỏi bệnh hắn . Đi xuống bằng đường thang bộ . Gần xuống tới nơi thì thấy 1 người ăn mặc bình thường hình như là người sống trong căn hộ . Sao bhoj lại đi thang bọ nhỉ . Thái an ko đề phòng lướt qua , đột nhiên bị giữ lại . 1 người con gái kia thân thủ như người luyện võ , giữ chặt thái an lại . Thái an vung ra , vào thế phòng thủ . Nhìn qua người đó là 1 cô gái khá xinh đẹp , ng đó có nét hao hao giống với thái an . Cô gái ấy tấn công , đôi mắt nhìn thái an ko mấy thiện cảm . Thái an nhanh nhẹn lé tránh , lại vừa đánh giá đường gia tay của người kia. Đánh nhanh và amnhj có chút ngông cuồng của tuổi trẻ . Vốn người từng trải như thái an thì ko vấn đề gì , chỉ có điều thân thể cô đang bệnh sẽ mất chúp thời gian . Đối phương 1 giây ngừng vì hơi đuối sức , thái an nhắm bắt cơ hội đáng trả , cô cũng ko ra tay mạnh , đối phương cũng ko kém cạnh cũng đáp trả . Cô gái kia lúc bị dồn vào thế bí đã đánh vào cánh tay bị trúng đạn của thái an . Vết thương gỉ máu đỏ tươi . Thái an đau liền hết cách , cố kìm cơn đau , ra tay điểm huyệt đạo của ngừoi kia . Cô gái kia đơ ngừoi rồi ngã xuống. Thái an ôm lấy cánh tay , cố chạy ra phía chiếc xem sang trọng đã đỗ ngoài kia , phía sau đám thuộc hạ bắt đầu đuổi theo . Lúc đó cánh của xem mở ra , thái an chui vào xem , chiếc xen nhanh chóng chuyển bánh .
- em đến muộn - âm thanh pha chút vui vẻ của tề mặc
Thái an lườm hắn , suy nghĩ về cô gái kia , cô ta là ai lại biết vị trí vết thương , cô nhớ là cô ko để lội sơ hở vết thương này suốt lúc đánh ,mà viết này chỉ có cô và thiên ân biết . Trong đầu cô vô cũng hỗn loạn
- đừng có suy tư vậy , e phải biết 1 khi e cầu tôi như thế này là e ko còn đường thoát khỏi tôi rồi chứ - tề mặc siết chặt eo thái an , liếm cổ cô , hít hà hương thơm mà hắn khao khát bấy lâu . Thái an có chút ghê tởm , lúc này vết thương lại nhói lên đau giữ dội . Tề mặc cười nửa miệng :" chốc nữa thôi thái an em sẽ là của tôi " chiếc xe lao nhanh tới 1 căn biệt thự riêng biệt trong 1 khu rừng
Thiên ân vừa vào bữa tiệc thì được thái an lại 1 lần nữa trốn đi , cô ko suy nghĩ lao ngay về , có 1 dự cảm chẳng lành . Về ứi nơi , đám thuộc hạ chia nhay ra lục soát . Một cô gái thân mình vẫn còn tê liệt , cố gặng dậy , tới chỗ thái an
- tại em ko giữ được cô ấy
- ko sao , e đã cố gắng rồi , hãy lên trên nghỉ ngơi đi - thiên dù đang rất tức giận nhưng với người con gái trước mặt lại ôn nhu
- ko dc , e ko làm tròn trách nhiệm, e sẽ đi tìm cô ấy về
- lên ngay , tôi nói vậy rồi mà e ko nghe sao - lúc này thiên ân thật sự tức giận
Dương mịch lần đầu bị thiên ân mắng , đây cũng là lần đầu thấy thiên ân trở nên mất kiểm soát như vậy . Lúc cô dc thoeen ân nhận nuôi đã luôn đi theo thiên ân , học mọi thứ chỉ muốn thiên ân lúc nào cũng thoải mái , 1 phần do muốn báo đáp , 1 phần là thứ tình yêu ngang trái này.
Đã 3 h trôi qua , thiên ân dộc sức đi tìm , lục tung mọi ngõ ngách ko thể tìm thấy thái an
Về tới biệt thự của tề mặc , hắn ôm chặt cô vào phòng ngủ. Thái an bị đẩy lên giường , tề mặc đã đến mức chịu đựng , chồm lên hôn cô , hôn sâu vô cũng , hắn yêu cô vô cùng nhưng cô luôn ngửng dưng cách hắn . Tề mặc cởi quần áo hay người , động tác thuần thục , bình thường hắn sẽ như 1 ông hoàng được các cô gái tới phục vụ cu đáo nhưng cũng ko thể có cái cảm giác ham muốn mãnh liệt như thế này . Thái an giẫy dụa , cô biết có giẫy thế nào cũng vậy thôi , chính cô đã chọ con đường này , một lần nữa cô lại trơr nên ô uế , đúng cô và thiên ân ko nêncungf nhau , cô dơ bần như vậy , tâtr rửa thế nào cũng ko hết ko có quyền gì dc thiên ân trong trắng như thiên thần kia quan tâm , yêu  , cô ko đáng dc nhận thứ dc gọi là tình yêu . 1 giọt nước mắt tưf từ lăn nhẹ trên khoé mắt cô . Tề mặc hôn từng cm trên cơ thể hắn luôn muốn này . Liếm láp , ăn. Từng nơi trên cơ thể , để lại vô vàng dấu hôn , các dầu hôn đan với vết thương chưa kịp hoiif phục , thân thể gầy đi nhiều , tề mặc đau lòng nhưng trong phút chốc dục vọng đã lấn chiếm tất cả . Tề mặc đâm vào cơ thể cô , ánh mắt trơr nên căm phẫn
- ra cô cũng chỉ là loại đàn bà dơ bẩn , chắc thân thể này đã làm mọi điều để leo lên vị trí đó nhỉ - cơn giận giữ trong lòng lấn át lí trí , hắn thốt ra câu nói ấy .
Câu nói ấy làm tổn thương cho trái tim đã vỡ tán , cô dơ bẩn đúng nó ko sai nhưng tất cả đều là cố gắng bao năm tạo dưngj lên . Đội mắt cô dửng dưng nhìn hắn , ánh mắt ấy là hắn càng thêm phát điên , hắn tát cô . Nghiêng 1 bên , mái toc đỏ đầy bi thương che đi khuôn mặt đỏ lừng của thái an . Tề mặc điên cuồng làm nhục cô . Căn phòng tràn ngập hương vị ân ái .
Tề mặc giờ đã lấy lại được lý trí nhìn người con gái trên người đang mê man , cơ thể chi chít các loại vết thương cùng dấu vết của hắn làm hắn có phần hoảng , thân thể đã gầy lại trở nên như vậy . Tề mặc tới gần , khẽ chạm nhẹ vào huôn mătcj xinh đẹp ấy , cơ thể cô liền co lại , run bần bật như 1 đứa trẻ đag cố gáng thu mình lại khỏi sự bắt nạt . Tề mặc xót xa , muốn ôm cô vào lòng nhưng lại sợ động vào những vết thương ghê người kia. Đành đắp chăn cho cô , nhìn cô rồi ra khỏi phòng , lao vút chiếc xe trong màn đêm
Lúc này ở một nơi khác , 1 người con gái như búp bê lạnh tanh , điên cuồng . Đã bao lâu rồi ko thấy tin tức gì của thía an , điều đó làm cô phát điên . Thái an của cô có thể đi đâu , thân thể bị thương như vậy có thể đi đâu dc chứ . Điên thật rồi , cô đạp phá moin thứ trong căn phòng , rồi gào lên 1 tiếng thật to . Thái an e ở đâu .......

Sáng hôm sau thái an tỉnh dậy , cơ thể đau nhức , như thể từng bộ phận như tách rời . Điều đó nhắc nhở hôm qua vừa có chuyện gì xảy ra . Cố mãi mới ngồi dậy dc , cô cố lê từng bước vào phòng tắm , cô muốn tâtr rửa cái có thể ô uế này đi , như g tẩy mấy cũng ko thể nào bớt đi dc cái bẩn thỉu ấy . Nhìn vào tấm gương , trông như 1 cái xác vô hồn , cô tự cười nhạo bản thân . Mệt mỏi bước từng bước , ra ban công đứng , làn gió thổi nhẹ cũng như có thể thổi bay cô , cô nhìn xung quanh căn biệt thự là cả 1 rừng cây nguý ngàn ko lối thoát , cô nghĩ có lẽ cứ vậy chết đi sẽ là 1 sự giải thoát sao . Cô mở cửa , có 2 tên đứng canh . Họ nhìn cô gái gày yếu trước mặt , lòng sinh dị nghị chỉ là 1 cô gái ko sức sống mà phải đến họ đứng canh ko
- thái tiểu thư , chru nhân dặn chúng tôi phải chông chừng cô
- tôi biết , làm khó các anh quá , hắn cũng phòng bị đấy chứ nhỉn - thái an nhếch mày nói
- để tôi gọi người mag đổ ăn sáng cho tiểu thư
- ừ cảm ơn - thái an nhẹ nhàng nói
Cô đóng cửa , dù sao trước khi chết cũng phải sống tử tế chút chứ nhỉ , thái an lắc đầu tự nhủ bản thân
Thiên ân đax chính thức lên nắm toàn bộ quyền hành , tất cả những gì thái an đã làm cho tập đoàn cường thịnh , thái an đã điều hành . Thiên ân dù bận vẫ luôn điều trăm ngừoi tìm tung tích của thái an . Cô đã bình tĩnh dc đôi chút như vẫn vô cùng lo lắng , cho thái an . Dương mịch mang cafe vào thư phòng cho thiên ân
- chị nghỉ ngơi chút ddi , mấy nhày ko dc nghỉ ngơi rồi kìa
Dương mịch đang ở cùng chỗ với thiên ân
- tôi ko sao , e đã đỡ chưa - thiên ân dời mặt hình
- cũng đỡ rồi ạ - gương mặt dỏ bừng
Thiên ân lúc nhìn thấy cô bé này nghĩ ngay tới thái an , cô có nét hao hao thái an . Thiên ân ko tự chủ được nỗi nhớ thương này , lên ôm lấy dương mịch , hôn sâu . Dương mịch kinh ngạc , rồi cũng vô cùng phối hợp . Trong đầu thiên ận là hình ảnh của thái an tràn ngập . Lí trí trở lại , thiên ân đẩy dương mịch ra
- xin lỗi - thiên ân cúi mặt nói
- lúc nhìn thấy người kia , e đã nhânnj ra hoá ra mình là người thay thế cô ấy trong bao năm qua , nhưng kể cả vậy, e vẫn 1 mực theo chị , làm ơn có thể tiếp tục coi e là vậy thay thế , e sẽ đợi ngày nào chị có thể chấp nhận em - dương mịch nghẹn ngào
Thiên ân trìm trong im lặng duowng michj chúc thiên ân ngủ ngon rồira khỏi phòng .

Thái an thấy chiêc xe của hắn đã về , con người ấy đi ra bao kẻ hầu người hạ . Hắn lên phòng , lại lần nữa đè thái an ra . Cô ngửi thays mùi rượu nồng nặc cùng với đó là mùi nước hoa phụ nữ sực nức khiến cô muốn nôn oẹ . Ko có bước dạo đầu , hắn cứ thế mạnh mẽ tiến vào , ko có chất nhờn , cô đau đớn , vẫn cố cắn răng chịu đựng
- kêu ra chô tôi , cho tôi thấy cái dáng vẻ dâm đãng của cô , đừng có tỏ vẻ thanh tao .

Hắn đã ngủ , cô ngồi trong nhà tắm nôn tháo , rồi 1 ngụm máu phun ra , cơ thể như bị trút toàn bộ sức lực . Cô dồn sưc lục ấn xả nước , rồi lết thân mình vào góc tường , co lại rúm lại , cố kiềm chế cơn ho . Rồi chẳng biết lúc nào thiếp đi

2 tuần kể từ ngày thái an biến mất , thiên ân đã đang dần trở lại nhưng trong lòng luôn nhóng hình bóng đó . Hôm nay cô phải về nhà họ có việc . Về đây , cô thấy 1 chiếc xe đen quen quen
Ngồi vào căn phòng chỉ dành cho người nhà bàn việc , cô thấy tên tề mặc cô biết hắn , hăn scungx biết rõ cô , nhếch miệng cười .
-Thiên ân rốt cuộc chúng ta cũng gặp nhau chính diện , chị dâu
Gì cơ cô có nghe lầm ko , chị đâu sao
Bác cả là 1 ông già khuôn mặt với ánh mắt lãnh đạm từng trải , ông hiện giừo là người đứng đầu đưng đã ở ẩn cho thế hệ trẻ là thiên ân tiếp nối
- hôm nay chúng ta có 2 chuyện vui 1'đos là sự trở lại của thiên ân , hai là hôn sự của thái an với tề gia đã dc định vào tuần sau
Thiên ân tai như bị ù ko tin vào những gì đã nghe thấy , hoá ra bao ngày này thái an ở với tên kia
- tôi phản đổi hôn sự này
- chị ko có tư cách để phản đoois , đây là di nguyện của thái lão gia quá cố - tề mặc nhếch miệng cười như nắm chăc phần thắngthắng
Thiên ân như chết lặng , thái an bỏ trốn để kết hôn với tên này sao . Đau , cô đau lắm , cảm giác bị phản bội nó vô cùng đau đớn , như trút từng tấc da tấc thịt trên cơ thể .
- vậy hôm lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau , chúng ta sẽ chuẩn bị quà cưới cho 2 con - bác cả nói , cười . Ông biết hôm lễ này sẽ giữ hoà khỉ giữ thái gia và tề gia , còn có thể khiến cho thái gia ngày một vững bền
- cảm ơn bác cả - tề mặc cười
Mọi người dùng bữa xong rồi ra về , thiên ân chặn đường tề mặc
- thái an đâu
- có liên quan gì đến cô
- tôi muốn gặp thái an với tư cách là ... Chị nó
- ờ , trong giơis này còn có tình chị e sao , ko phải cô muốn diệt trừ tận gốc chứ - tề mặc nhếch miệng
Tay thiên ân đã thành nắm đấm . Tề mặc nói tiếp
- muốn gặp cô ấy thì mời cô đến bữa tiệc cưới của chúng tôi - rồi tề mặc ghé sát vào tai thiên ân - chào , thái an còn đang đợi tôi ... Trên chiếc giường kia
Thiên ân buông thõng đôi tay , thái an , e lại lần nữa rời bỏ tôi vậy sao , sao e tàn nhẫn vậy , tôi đã làm mọi điều tốt nhất cho e ko phải sao

Về tới căn biệt thự , tề mặc lạnh tanh bước xuống , trong đầu luôn nhớ về thái an , nhưng đến khi gặp cô , hắn lại ko thể kiềm chế được cơn tức giận . Hắn ko cho phép người người mình yêu lại dơ bẩn như vậy , nhưng hắn yêu say đắm cô , thứ tình cảm ko thể dứt ra được . Hắn thở dài , bước vào căn biệt thự . Tề mặc thấy người hầu đang bê đồ ăn lên cho thái an , cún đi theo người đó lên phòng . Bên trong căn phòng là thân ănhr của người con gái xinh đẹp , ngồi ở chiếc bàn được kê sát ô cửa kính có ánh trăng rọi vào . Khuôn mặt thanh tĩnh , nước da trắng được ănhs trăng chiếu vào , cơ thể gầy ốm làm cô gần như trở nên trong suốt . Thời khắc này cô dịu như 1 con suối nhỏ cứ vậy bình lặng trôi mặc không gian xung quanh . Tề mặc chưa từng nhìn dáng vẻ này của thái an , hắn như bị hút hồn vào người con gái ấy . Tề mặc khép cửa lại , Hắn ko khỏi thẩm chửi rủa trong lòng , sao lại ko thể dời mắ khỏi cô ấy như vậy , hắn muốn thái an thấy được cô ta chẳng là gì của hắn , cúng chỉ là bao ngừoi mà hắn từng chơi qua , hắn cũng muốn dùng cách đầy để ngừng yêu cô thêm nhưng có lẽ lại càng phản lại hắn lại yêu nhiều hơn ngươi con gái này , nó đã trở thành lòng chiếm hữu vô bờ , chỉ là của 1 mình hắn . Đến lúc cảm xúc đã nguôi đi phần nào , hắn mới lại mở cánh cửa đó bước vào
Thái an nhìn đồ ăn trên bàn , cô muốn ăn , ăn thì mời có sức đấu lại tên tề mặc kia . Gắp 1 miếng bỏ vào miệng , cô ko thể nuốt nổi có lẽ do cơ thể đã dần suy nhược , và còn có lẽ đã quen với nhưngx món ăn bổ dưỡng thơm ngom của thiên ân chứ ko phải những món ăn xa hoa này . Cô lại nhớ về thiên ân , đúng những thời gian rảnh rỗi cô lại nhớ về ngừoi ấy . Cô tự tương tư , nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào , khẽ mỉn cười , thứ hạnh phúc ấy đã ko còn nữa rồi . Cô để đôi đũa lại , ko thể ăn được gì . Lúc này cánh cửa mở , tề mặc bước vào thấy thức ăn vẫn còn nguyên , chưa hề động đũa .
- giờ còn muốn tuyệt thực nữa sao , cô đã chọn đi théo tôi vậy cũng nên ngoan ngoãn 1 chút - tề mặc lạnh lùng nói
Thái an chỉ cười khẽ , quay đầu về phía ánh trăng , cuộc sống của cô đã quá nhiều hiểu lầm rồi , nhiều đến nỗi chẳng buồn mở miệng giải thích nữa .
Tề mặc như bị dội một gáo nước lạnh , hắn đùng đùng tức giận :
- cô muốn sao thì muốn , chuẩn bị cuối tuần sau tôi vs cô sẽ tổ chức đám cưới
Đám cưới ư , nực cười , hắn đang muốn cái gì .
Tề mặc đi , đến cửa thì 1 giọng nói vang lên
- cho thái gia mình như vậy , để đổi lấy 1 cái xác dơ bẩn , anh là người thua lỗ như vậy sao - thái an trầm tư nói
- cô cũng đaau có khá hơn , mất tất cả rồi ko phải sao - "vì tôi yêu em , e là con ngốc hay sao mà bào năm vẫn ko hiểu "
Tề mặc rời đi , hăns cũng biết tính cách cô , tính cách ngang bướng , nhưng hắn ko thể hiểu cô suy nghĩ gì , hắn ko chỉ muốn chiếm thân xác cô mà còn cả trái tim nữa

Hắn đã đi , thái an thở dài , giờ cô chỉ muốn được sống yên ổn 1 chút , dù phải sống cùng vs hắn để tránh thiên ân
Dù thân xác này có bị dày vò đến mấy , tâm hồn có trở nên thối rữa đến mấy , cô cũng ko hối hận vì hành động của mình . Cứ lăngj lẽ như vậy mà biến mất có lẽ là một điều vui nhất trong cuộc đời cô . Thái an lặng người , miên mam trong dòng cảm xúc , đâu ai biết cô là người đa sầu đa cảm thế nào , là con người dễ tổn thương thế nào . Trở lại giường ngủ , cuộn tròn trong chăn , chiếc chăn ko làm cô cảm thấy ấm hơn giữa mùa đông này , tại lòng người đã lạnh lẽo vô bậc

3h đêm tề mặc mới trở về , hắn mệt mỏi vào phòng , thấy người con gái đang nằm ngủ , hàng mi dài che đi đôi mắt đẹp . Hắn rung động , ôm người con gái ấy vào lòng . 1 cơ thể lạnh đến lạ kì khiến hắn giật mình .
- thái an , thái an e tỉnh lại đi - lay lay người thái an . Tề mặc hoảng hốt , hắn chưa bao giờ lo sợ như giờ phút này
Đôi mắt ấy vẫn ko mở dù hắn có gọi thế nào . Tề mặc liền gọi cho bác sĩ tư đến

Bác sĩ khám cho thái an
- có lẽ do thân thể lâu ngày ko dc chăm sóc , trở nên thiếu chất , thể chất yếu đi dẫn đến sinh bệnh . Cậu nên quan tâm đến cô ấy , và trên cơ thể cô ấy vô vàn các vết thương , cần thới gian dưỡng sức . Hình như .... - ông bác sĩ đôi chút ngập ngừng
- còn gì nữa - tề mặc nóng nổi
- hình như cô ấy có chút đấu hiệu của 1 căn bệnh khác , 1 căn bệnh này chưa rõ tôi chưa thể khẳng định , nên cho đi khám định kì và giữ tinh thần ổn định
- cảm ơn
Tề mặc giờ chỉ nhìn thái an , ông bác sĩ đã về , thái an yên tĩnh trìm trong cơn mộng của riêng mình . Tề mặc ngồi bên giường , nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy , đôi mắt lộ vẻ quan tâm lo lắng . Hắn khẽ hôn lên đôi môi ấy , chỉ là 1 cái hôn nhẹ nhàng mang đầy tình yêu thương .

Thái an tỉnh dậy đã là 2 ngày sau , cô cảm thấy chút mệt mỏi nhưng cũng đã đỡ hơn lúc trc , cô đói bụng vì mùi hương thức ăn trên bàn , cô cho thức ăn vào miệng , cũng ko quá khó nuốt .

Đã 3 ngày nữa trôi qua , thái an ko thấy tề mặc về đây , có lẽ hắn chơi chán mình chán rồi , tìm 1 đối tượng khác rồi . Quen biết bao nhiêu năm qua , cô thấy tề mặc là 1 ng vô cùng nhiều gái theo vừa lắm tiền , vừa quyền lực , lại vừa đẹp trai hỏi xem cô gái nao mà ko mê . Riêng cô ra vì trog lòng cô đã có ng khác , nếu ko có sự xuất hiện của thiên ân liệu cô có là 1 trong những kẻ theo đuổi hắn ko . Nực cười . Nếu hắn tốt hơn 1 chút có lẽ cô và hăns có thể thành bạn
Thái an đã khoẻ dần , cô cảm thấy ở trong nhà lâu vô cùng khó chịu . Cô mở tủ quần áo ở đây , trong tủ chỉ toàn quần áo của tề mặc . Cô chán nản , cầm chiếc áo gió duy nhất của mình khoác vào . Mở cửa vẫn là 2 ng đứng canh có vẻ mệt mỏi .
- thái tiểu thư cần gì vậy - 1 người tỏ vẻ cung kính nói
- tôi muốn ra ngoài
- thái tiểu thư tôi ko thể lám trái lời tề thiếu gia dc , cô ko thể ra ngoài
- thật sao - thái an cười , ra tay với 2 người họ , cô chỉ đánh ngất chứ ko giết . Tề mặc hắn nghĩ gì vậy -.- để hai tê như vậy canh cửa phải chăng tề gia đang xuóng cấp rồi . Thái an đi men theo khu rừng xuống thành phố bắt 1 chiếc xe buýt vào khu trung tâm . Suốt đoạn đường cô phải vô cùng cẩn trọng vì dù sao cũng là thuộc địa của tề gia , để thuộc hạ của hắn bắt dc thì rách việc lắm
Thái an trước đây đã tính đến việc khi mình ko còn gì , nên đã tạo 1 tài khoản ngân hàng bí mật đứng bằng tên thật của mình , tài khoản là trích 1 chút phần trăn tư những vụ làm ăn buôn bán khổng lồ mà cô đã làm ra .
Thái an đã lâu ko ra ngoài thì cảm thấy thoải mái vô cùng , trước hết cô vào trung tâm mua sắm lớn nhất ở thành phố này . Nếu nói về khoản shopping , cô là ng tiêu ko chớp mắt . Đầu tiên vào 1 cửa hàng nổi tiếng , bao mẫu thiết kế mới nhất của mùa đông năm nay đều tụ họp ở đây , thái an chọn 1 bộ đồ đen rất cá tính và pha chút nghịch ngợm . Mặc vào , nhân viên bán hàng hết lời khen ngợi , có người còn nhìn thái an tới mê mẩn . Cô tính sẽ mua 1 đống đồ nữa nhưng nghĩ tới lúc về sách túi lớn túi nhỏ sao về dc . Dù sao cô cũng ko đi dc lâu , tề mặc phát hiện ra thì vui rồi . Tâm trạng khá hơn chút . Chợt có bóng dáng quen thuộc ở cửa hàng kế bên đập vào mắt thái an . Đó là thiên ân , cô ấy vẫn như vậy , như thể chưa có chuyện gì xảy ra . Thái an rọi theo hình bóng ấy . 1 cô gái bước ra từ phòng thay đồ , đứng trc mặt thiên ân cười vui vẻ , còn hôn lên má thiên ân , thiên ân cũng vậy , vui vẻ nói cười . Thái an hẫng người , cô gái kia ko phải là người đã chặn cô ở khu căn hộ cao cấp ấy sao . Hoá ra là người của thiên ân , vậy vết thương của cô cũng là thiên ân nói cho cô ta biết . Thái an trong đây mắt hiện rõ sự tức giận cùng với đó là sự đau đớn trong trái tim . Có phải thiên đối với ai cũng như vậy , và cô cũng chỉ là 1 người như vậy ko hơn ko kém . Thái an thấy thậm chí mình còn chẳng dc yêu chiều như cô gái kia . Hất mái tóc đỏ , thái an chạy thật nhanh , cô ko muốn nhìn cảnh tượng ấy nữa , cảnh tượng đau lòng ấy

Thái an như người mất hồn cứ bước đi về phía trước vô định . Trong đầu chỉ 1 suy nghĩ về cảnh tượng ấy . Cô gần như đã gục ngã trước dòng người tât nập ấy . Cô muốn khóc, nhưng khóc có thể làm được gì đây . Trời đã xẩm tối , 1 chiếc xe chặn bước thái an . Thái an đinhn tránh tiếp tục đi . Có người xuống xe , cúi đầu cung kính
- thái tiểu thư , tề thiếu gia đang ở nhà chờ cô
Thái an lên xe , cũng chẳng buồn bận tâm tới tên tề mặc đó

Ở ngôi biệt thự , tề mặc tức đien , thái an muốn trốn đi sao lúc này mới có thuộc hạ báo cho hắn đax tìm dc cô . Hắn muốn trừng phạt cô vì hành động này
Thái an bước vào , tâm tư cô vẫn thất thần , 1 cánh tay kéo mạnh cô , ép cô sát vào tường lạnh lẽo
- cô muốn trốn
Thái an ko còn hứng thu đâu mà trả lời . Tề mặc càng thêm tức , cứ thế ngấu nghiến hôn đôi môi ấy , cái hôn như vò nát đôi môi , ko có ôn nhu , chỉ có sự chiếm hữu . Tề mặc dứt ra , cầm lấy tay thái an . Cô cảm thấy có viaatj gì đó lạnh lẽo được đưa trên ngón tay . Đó là 1 chiếc nhẫn sáng lấp lành . Thái an ngẩn người
- cô sẽ ko thể tháo nó nếu ko có giọng nói điểu khiển của tôi
- đầu tiêm sao - bàn tay thái an rất nhạy cảm với các loại vũ khí
- đúng vậy , cô có muốn biết loại thuốc tro chiếc nhẫn này là gì ko - tề mặc nâng cằm cô lên , siết chặt , rồi ghé vào tai thái an - là AH đấy
Thái an lúc này mới mở to đôi mắt ấy , AH cũng được coi là 1 loại thuốc kích thích , giống như heroin , nó do cô chế tạo ra nhưng chỉ là bản chưa hoàn chính măcj dù các nghiện cứu đã xong hết vì cô ko muốn nó dc sản xuất sẽ trở thành 1 thứ thuốc còn kinh tởm hơn ma tuý vạn lần . Có người đã ăn cắp nó trong phòng thia nghiệm của cô . Con người khi dính vào nó sẽ ko dứt ra được , cả cuộc đời sẽ sống dựa vào nó . Chẳng nhẽ tề mặc muốn gian cầm cô bằng thứ thuốc này
- thái an tốt nhất e nên ngoan ngoãn nghe lời , nó còn dc gắn định vị , e có ở đâu thì tôi cũng tìm dc thôi , nếu ko muốn thân thể hoàn toàn phụ thuộc vào tôi thì ngoan đi - tề mặc nói rồi cắn sâu vào cổ thái an . Từng vết rang cứa sâu , màu dần chảy ra , trè mặc mút hết chỗ máu của thái an ko bỏ sót 1 giọt như đang thưởng thức thứ đồ ăn tuyệt hảo . Thái an thẫn thờ , giờ cô là 1 con chim bị giam giữ trong chiếc lồng sắt sao .
- tại sao , tại sao Giam cầm tôi có lợi gì cho a - đôi mắt sâu ko đáy nhìn thẳng tề mặc
Đội mắt ây như xoáy sâu vào tâm can của hắn . Tại sao ư , tại sao ư chỉ tại lòng chiếm hữu quá cao . Hắn xót xa , hắn yêu cô , nhưng cô ko hiểu , ko đón nhận mà lại luôn nghĩ hắn xấu xa như vậy , đã nghĩ hắn là ng như vậy thì cứ tiếp tục nghĩ vậy đi . Tề mặc điên cuồng xé quần áo thái an , đẩy cô lên ghế sôfa . Cơ thể thái an co rúm lại theo phản xạ muốn nép lại 1 góc . Nhưng lúc còn ở cô nhi viện cô phải nép vào góc phòng tránh tên trại trưởng làm nhục mình , nhưng kết quả cô vẫn bị gã xâm hại . Cô run sợ , trong bao năm cô giết vô số ngừoi nhưng cái cảm giác này pha lẫn của thể xác và tâm hồn khiến cô sợ .

Tề mặc thấy phản ứng này của thái an , dù ngọn lửa dục vọng trong mình đang cháy hừng hực . Hắn đấm vào sau thái an 1 lực thật mạnh
- chết tiệt - rồi hắn đi nhanh ko muốn thấy cô nữa
Thái an ko 1 mảnh vải che thân , vẫn co ro trên chiếc ghế , tiết trời lạnh thấu xương khiến cơ thể cô cành thêm run rẩy . Cô muốn khóc , thực muốn hét lên giải hết nỗi niềm trong lòng . Cô gần như ko khống chế dc bàn thân . Từng có lần cô ko khống chế dc bảo thân khi chịu quá nhiều áp lực cả về thể chất và tinh thần , đã bị trói tay chân nhốt trong căn phòng tối đen ko có 1 thứ gì ngoài cánh cửa mà cô bị người khác đẩy vào . Nếu lúc đó thả cô ra , cô sẽ giết ngươi ngay lập tức .
Cố kìm chế bản thân , lấy lại hô hấp , lên phòng vào phòng tắm . Đang tắm cô nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở , chắc tề mặc hắn đã về . 1 lúc sau thái an mở cửa phòng tắm bước ra , đập vào mắt cô là hình ảnh 2 thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên chiếu giường mà hành ngày cô vẫn nằm . Thái an buồn nôn , cảm thấy dơ bẩn , cùng với đó là bao thứ vừa kìm được đôi chút dần như bùng phát trở lại . Tề mặc biết thái an đã nhìn thấy cảnh tượng ấy , hắn muốn cho thái an thấy cô cũng chỉ là biết bao cô gái hắn chơi qua . Thái an nhanh chạy thật nhanh ra ngoài căn phòng kia . Ko xong rồi , cô ko thể tiếp tục kiềm chế bản thân nữa , mọi thứ muốn nổ tung . Thái an hét lên 1 tiếng . Đôi mắt ấy giờ là 1 màu đỏ ngập ngụa hương vị của máu tanh , lý trí đã ko còn chỉ còn chết chóc

Tề mặc nghe thấy tiếng hét của thái an , cảm thấy có gì đó ko ổn . Liền bỏ mặc cô gái hăn chỉ muốn trêu tức thái an trên giường . Chạy ra , thân thể ấy đã biến mất. Hắn đoán cô ko khống chế dc bản thân rồi , hắn từng dc nghe tin mật này từ nội gián trong thái gia . Thái gia cứ 3 đời sẽ có 1 người có sức mạnh ghê gơms vậy , nhưng thái an đã dc luyện rồi sao lại tái phát , lần tái phát này sẽ rất mạnh , có lẽ chỉ có thái an tự mình giải thoát cho chính mình mới dc . Tề mặc cấp tốc đi tìm người con gái ấy , bất chấp thái an có giết mình hay ko

Thiên ân giờ này mới tắm xong , mấy hôm nay chuẩn bị cho hôn lễ , cô phải ở nhà chính , bao việc bộn bề , cô bước ra khỏi phòng tắm , đi về phìa phòng của mình . Căn phòng tối đen , ko 1 bóng đèn , thiên ân ko thích bật đèn. Rèm cửa sổ bay phất phơi vì gió , thiên ân ra đón cửa . Thân thể cô nhanh chóng xoay người , cầm chắc chiếc kiếm trong tay , chĩa về cái bóng dối diện
- ai ? - ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc bóng kia
Dưới ánh trăng mờ ảo , hình ảnh người con gái với mái tóc đỏ pmà cô ngày đêm nhớ mong thoắt ẩn thoắt hiện . Thiên ân thả lỏng tay cầm kiếm
- thái an
Lúc này , thân ảnh ấy đá chiếc kiếm trên tay cô , kiếm rơi xuống đất , người con gái ấy đẩy thiên ân xuống giường , ngồi lên người thiên ân , hai tay giơ lên không trung chuẩn bị bóp cổ thiên ân . Thiên ân giơ mới để ý đến ánh mắt thái an , đó là ánh mắt đỏ rực điên cuồng . Thiên ân biết thái an đã đến cực điểm . Cổ bị xiết chặt , thiên ân mỉm cười trc thái an , tay cố với lên vén lọn tóc đỏ ấy , lúc thiên ân tưởng như sắp chết trong tay mình mình yêu thì đôi tay ấy lới lỏng rồi rời hẳn . Thái an tay ko đỡ lấy nhát kiếm từ phía sau . Tay chảy máu , cô liếm lấy máu mình nhìn người con gái kia .
Dương mịch đi ở ngoai nghe thấy tiến động mạnh ở phòng thiên ân , lao vào thấy thiên ân bị bóp cổ , cô lao lên âlsy kiếm dưới đất , tấn công người kia
Đôi mắt thái an đỏ rực , lực cực mạnh vứt thanh kiếm trên tay cô gái kia , lao như tên , ép cô ta vào tường , xiết chặt cổ cô ta
- thái an , ko dc giết người - thiên ân hét lên
Thái an ngoảnh lại , tay vẫn giữ lực , rồi lại nhìn thẳng dương mịch , tay siết chặt hơn . Lúc này 1 thanh kiếm vẽ 1 đường trên khuông ngực thái an . Thái an bật ra , vô thức nhìn vết thương trên người mình . Thiên ân ra tay với thái an . Máu tưf vết thương cứ thế chảy xuống
Thái an ko quan tâm vết thương , nhìn thiên ân . Thiên ân thấy án mắt của thái an nhìn mình , màu đỏ dường như đã dịu đi đôi chút nhưng theo đó là ánh mắt thất vọng rồi chiểu dần sang tức giận . Thái an cười lớn , để lại cho thiên ân 1 cái cười kinh bỉ cùng ánh mắt thù địch rồi phi thân rời đi . Thiên nhìn theo bóng dáng ấy , lòng đau ko dứt . Dương mịch ho vài tiếng sau màn thoaats chết vừa roiif
- e có sao ko
- e ko sao
Thiên ân biết hành động của mình đã khiến khoảng cánh giữa cô và thái an trở nên xa càng xa thêm . Nhưng nếu thái an giết người khác ngoài các anh e cần tranh đấu trong nhà chính thì sẽ bị xử trong gia pháp ko thoát khỏi tội chết . Thiên ân thở dài

Rạng sáng Tề mặc dc báo cáo là thái an đã trở về thì nhanh chóng trở về theo . Về thì được biết thái an đang tự nhốt mình trong căn phòng của khách . Mở cửa , trước mặt hắn là căn phòng mọi đổ đạc đã bị đập vỡ toàn bộ , thái an đúng giữa phòng , đôi mắt đax trở về tranh thái bình thường . Tề mặc lao đến ôm chătj thái an vào lòng hắn , mặc cô giấy giụa
- xin lỗi , xin lỗi e
Cơ thể thái an đã quá mệt mỏi , vô lực tựa vào hắn thiếp đi . Tề mặc bế thái an về phòng . Căn phòng đã được thay ga giường , thảm , thay tất cả những gì hôm qua đã bị người ngoài đụng vào . Tề mặc đặt thái an trên giường , cô nhắm mắt , mệt mỏi chìm vào giấc ngủ . Tề mặc xốc chăn lên , ôm chặt cô vào lòng , siế chặt nhưng sợ lỏng tay cô sẽ lại biến mất . Không gian im lặng , thơif gian như ngừng trôi .

Thiên ân nhớ hình bóng ấy , hằng đêm cô đều mơ về người con gái ấy , mơ thấy thái an cười vơia mình . Thái an , sao e lại tàn nhẫn như vậy , em có biết e đã giết chết trái tim tôi rồi ko . Thiên ân cứ tiếp tục nốc gần hết chai rượu

Thái an dậy cũng đã là sáng ngày hôm sau . Mở măt s, căn phòng như bừng sáng bởi ánh mặt trời ấm áp . Cô cảm thấy có người ôm mình , xoay người lại , mặt cô kề sát bên gương mặt anh tuấn của tề mặc . Con người ấy lúc ngủ thật yên bình , như 1 người ko vương bịu trần . Cô ngắm con người ấy . Khoé miệng tề mặc nhếch lên
- a đẹp trai vậy sao - đôi mắt sáng cộng thêm vẻ tinh nghịch là thái an ngạc nhiên
Tề mặc cười , nụ cười ấy vô cùng đẹp đẽ .
- chúng ta có thể yên bìh mà sống dc ko - hắn ôm thái an vào lòng
Thái an im lặng , thời gian qua đã làm cô vô cùng mệt mỏi . Cô biết còn 2 ngày nữa là cô và hắn sẽ cùng nhau đưngs trong lễ đường , trở thành vợ chồng . Những hôn lễ ko tình yêu trong giới thượng lưu chẳng phải ít , nhưng đây cô vẫn biết tề mặc luôn bên cô , cô biết hắn yêu cô , nhưng tính chiếm hữu của hắn quá khủng khiếp , nên thái an cô luôn nói những câu đeer dập tắt ty này . Giờ tề mặc đã nhường cô , đã hiểu ra và nhẫn lại , có lẽ cô cùng nên cho hắn 1 cơ hội
Thái an ko nói gì , hai tay lòng ngóng ôm eo hắn . Tề mặc vô cùng ngạc nhiên và vui sướng , hắn ôm chăcj thái an hơn , đôi môi nhẹ nhành đặt lên môi thái an 1 nụ hôn .
- anh yêu e

Tề mặc đưa thái an đi thử chiếc vấy hắn đax đặt của Ken nhà thiết kế đại tài . Thái an thử chiếc váy trắng tinh , tinh sảo , tỉ mỉ từng chi tiết . Đứng trước gương , ngắm nhìn mình trong gương . Chiếc rèm mơr ra , tề mặc được ngắm nhìn thái an lunh linh trong chiết váy cưới , hắn ko thể rời mắt dc . Ken nói
- anh làm gì để cô ấy gầy hẳn so với sỗ đo đã đưa vậy , may mà còn vừa ko lại phải chỉnh lại
Tề mặc nghe ken nói có lỗi . Hắn bước đến cạnh thái an
Trong gươngg là hình ảnh nam thanh tuấn trong bộ vét chú rể , khí thế ngời ngời , bên cạnh là cô dâu xinh đẹp động lòng người . Tề mặc nhìn thái an cười , vén lọn tóc đỏ của cô
- e đẹp lắm
Thái an tinh thần đã phấn chấn lên . Họ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra , co như quá khứ kia chưa tùng có trong giờ phút đó . Thử lễ phục xong , hai người đi dạo phố , tề mặc chưa có bao giờ vui như hôm nay , trong thế giới củau hắn trước giờ đều là một màu đen pha với màu đỏ của máu . Nhưng hôm nay người con gái cạnh hắn đã cho hắn dc 1 ngày hạnh phúc . Thái an đi với tề mặc , trong lòng cô lại nhớ về thiên ân , nhớ những lúc thiên ân dắt mình đi dạo phố đieeuf mà trc đây cô chưa từng làm . Đi qua cửa hàng kẹo bông trắng , thái an ngần người
- e muốn chiếc kẹo này sao - thiên ân cười vui vẻ nói - tưởng thái an đệ nhất thiên hạ thế nào rốt cuộc vẫn chỉ là 1 đứa con nít
Thái an tức giận hậm hực đi , đi một lúc , cô ko thấy thiện ân đâu và cũng ko biết mình đang ở đâu . Chợt 1 cây kẹo bông xuất hiện trc mặt cô , lấp lõ sau đó là khuôn mặt tươi cười của thiên ân

- e sao vậy - tề mặc kéo thái an trở về thực tại
Thái an tỉnh lại khỏi hồi ức , ánh mắt thu về , xúc cảm vụt tắt
- đi ăn thôi , tôi đói rồi
2 người ăn ở 1 nhà hàng sang trọng . Ăn xong tề mặc lái xe chở thái an . Thái an ko muốn về cái biệt thự ấy
- ra biển đi
- được - tề mặc phi nhanh chiếc xe thể thao ra biển

Thái an dẫn tề mặc vào 1 căn nhà trắng tinh trên bờ biển , căn nhà ko lớn , nhỏ xinh xắn . Thái an rất thích biển , nên những bờ biển đẹp hầu như đều có nhà cô mà thường cô hay nhường ng xung quanh giữ hộ
Mở cửa , căn nhà với mọi thứ dc bày gọn gàng , đơn giản mà lại đẹp đến lạ kì . Đứng trong căn nhà này tề mặc thấy bình yên . Thái an đã thay 1 chiếc váy trắng , cùng chiếc áo khoác trong nhà , chân đi đôi tông rraats thoải mái
- e thường ở đây sao
- a có thấy tôi là người hay ở yên 1 chỗ ko - thái an lườm tề mặc rồi ngồi xuống ghế bật tv lên xem
Tề mặc đã quen vs việc theo dõi thái an bao năm qua , mà giờ đây hắn lại còn bảo về thái an mà quên mất đi cô là ngườ thế nào bởi những khám phá mới mẻ mà từ cô . Tề mặc ngồi lên chiếc sôfa mà thái an đang ngồi . Hai người im lặng xem tv . Thái an chuyển kênh , trên tv là hình ảnh thiên ân phát biểu trc toàn tập đoàn , phong thái chững chạc , khiến ai cũng kiêng nể . Thái an đau lòng , trên mặc hình thái an phát biểu xong đi xuống , bên thien an luôn là cô gái kia . Thái an tưởng mình đã tĩnh tâm dc , nhưng cô vẫn ko thể ngăn cảm xúc mãnh liệt trong người . Tề mặc nhận ra sự khác biệt trong thái an
- e vẫn ko thể quên dc cô ta phải ko - tề mặc nói ra câu này như nhát dao chém vào trái tim hắn
Thái an ko muốn ai thấy dc vẻ yêu đuối trong mình , cô bươcs nhanh ra khỏi nhà . Tề mặc thấy thế bươcs theo

Thái an ngồi lên 1 chiêc xích đu , hít thở gió biển , lấy lại bình tĩnh . Tề mặc nhìn thái an thấy cô đã lấy lạidc chút bình tĩnh , ngồi xuống bên cạnh cô .
- a thử nói xem con người mình đã tìm kiếm suốt 12 năm qua , hạnh phúc trong phút chốc lại biến thành kẻ thù . Ai có thể tha thứ cho nổi - thái an nhìn ra biển nói - dù có tha thứ thì có lẽ tôi cũng ko xứng vơis chị ấy
- e ko xứng sao - tề mặc thắc mắc
- ừ , a ko biết chuyện tôi trc đây . Sống trong hoàn cảnh của người thừa kế chắc anh cũng biết , sau khi bị tống vào trại trẻ mồ côi , chỉ có chị ấy luôn bên tôi , bảo vệ tôi nhưng thân thể tôi bị gã chủ trại lăng nhục - thái an khẽ cười 1 tia đau xót - anh nói đúng , tôi dơ bẩn lắm ,bẩn đến mức tôi còn ko chấp nhận nổi , sao thiên ân có thể miễn cưỡng chấp nhận tôi
Tề mặc giờ mới biết câu chuyện này , hắn hận chính bản thân mình đã làm tổn thương cô . Hắn ko biết trc đây lại có chuyện đó xảy ra . Thấy hắn im lặng cô nói tiếp
- a ko có lỗi , lỗi là ở tôi , tôi ko nên kéo a vào chuyện này , tôi nợ anh , tôi sẽ trả cho anh khi có ....
Thái an chưa nói hết câu , tề mặc ôm chặt người con gái ấy trong lòng
- không không , e ko bẩn chút nào , e vô cùng thanh khiết , là a sai , a có thể chờ . Dù kết quả có ra sao , a vẫn luôn bên e .....
Thái an ko đẩy tề mặc ra cũng ko ôm đáp lại hắn chỉ yên như vậy .

Hôm sau là 1 ngày đẹp trời , đám cưới dc tổ chức vô cùng long trọng , quan khách đều là những người máu mặt , đều thuộc giới thượng lưu trên toàn thế giới . Thiên ân cũng có mặt với tư cách là chị gái cô dâu , bên cạnh cô là dương mịch trong bộ đầm đen bó sát , nổi bật là 1 ng con gái xinh đẹp . Thiên ân cũng ko kém cạnh , váy cô dc làm thủ công , thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết , pha chút lạnh lùng , xa cách
Buổi lễ bắt đầu , ánh đèn chiếu vào cửa chính . Thái an bước vào trong làn mưa hoa của các thiên thần nhí . Trong bộ váy trắng , tay là nó hoa tươi thắm , thái an làm mọi người không thể rời mắt , thiên ân cũng vậy . Thái an bước vào , trên con đường ấy , 1 bàn tay chìa ra
- ng xinh đẹp nhất thế gian , nàng hãy cho ta 1 cơ hội nào - tề mặc cười , khom người , dáng của 1 hoàng tử vô cùng anh tuấn .
Thái an cười , hôm qua , cô đã phát hiện ra, tề mặc hắn cũng khá trẻ con , sau cái bộ mặt lạnh lùng phát ghét ấy
- tề mặc , con có đồng ý cùng cô dâu thái an sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long ko
- con đồng ý
- thiên ân , sau này dù có bao khó khăn , con có đồng ý cùng chú rể tề mặc sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long ko
1 giây im lặng
2 giây im lặng

Tim thiên ân như nhảy ra khỏi lồng ngực , nếu bh thái an ko đồng ý , cô sẵn sàng cướp cô , đến 1 nơi chỉ có 2 ng
- con đồng ý
Tim thiên ân đã vỡ vụn , cô đau đau lắm, nhìn 2 ng ở trên lễ đường kia . Cô bước đi ra khỏi thánh đường ấy

Trong phòng thay lễ phục , thái an ngồi nghỉ , rồi chuẩn bị thay lễ phục . Thân ảnh quen thuộc trong tiềm thức thái an bước vào
- đây là thực sao - đôi mắt ấy thực trống rỗng
- đúng vậy - thái an đau lòng nói 1 câu dập tắt hi vọng của thiên ân
- trc giờ tôi đối vs e là cái gì , chỉ là thứ chơi chán rôi fbor sao
- ko sai , giờ tôi chán rồi , muốn tìm cảm giác khác - hận e đi , hận e nhiều vào , e ko xứng với chị
- hảo hảo , là trc giờ tôi luôn tự ảo tưởng trong giấc mộng ấy , cảm ơn đã đánh thức . Đừng để tôi nhìn thấy e , tôi ko biết mình sẽ làm gì đâu - ánh mắt trở nên lạnhlungf , giọng nói cũng vậy . Thiên ẩnowif đi
Lúc này trong phòng , thái an đau khổ như sắp gục ngã , cô ngồi bết xuống đất , vô ý thức . Tề mặc bước vào thấy thế đỡ cô dậy
- a có thể đưa tôi rời khỏi đây ko

A

4 năm sau , thời gian đủ lâu để thay đôir 1 con người . Tại sân bay ở italy , 1 cô gái xinh đẹp rạng ngời , mái tóc đỏ quen thuộc , chiếc kính to bản , cùng đó là chiếc váy xanh biếc toát lên vẻ thư thái , thanh khiết . Bên cạnh là 1 cậu bé ăn mặc sành điệu , tóc dựng , đẹp trai phải biết cậu nhóc tinh nghịch , nhìn xung quanh
- mama sao papa ko đi cùng chúng ta
- hắn ghét chúng ta đuổi chúng ta ra khỏi nhà rồi - thái an béo má tề thiên
- mama nói dối , papa có thể làm thế với con nhưng ko thể làm thế với mama xinh đẹp dc - cậu giả bộ dễ thương , cậu biết thường ngày cậu hay giành mama vs papa nên bị đuổi cũng có thể lắm , nhưng có mama bảo hộ rồi thì lo gì
Thái an nhéo mũi tề thiên , sao cô có thể sinh ra 1 đứa trẻ ranh ma như thế , chắc là gien của tề mặc cả . Bao năm sống cùng tề mặc , cô vẫn coi hắn như bạn bè , nhưng tề gia chỉ có hắn , lại càng ko thể ko có cháu bế . Và cùng những lần hắn ko nhịn dc khi ở cạnh cô , nên việc giường chiếu trở nên bình thường như các cặp vk ck khác

Thái an ơr nhà chán quá , những năm nay tề mặc hắn ko cho cô rèn luyện thân thể ,nói là có hắn thì cô cần gì cái thứ chém nhau kia , và còn lý do khác . Bao lâu chỉ ăn ngủ chơi thể lực cô ko còn như xưa , haizzz tên tề mặc chết tiệt . Cô đi du lịch , kéo theo tề thiên đi đỡ buồn . Tề mặc đòi đi cùng , nhưng còn bận việc nên mấyngayf nữa mới đến được .

Thái an cùng cậu nhóc đi về phía chiếc xe đã chờ sẵn ở cửa . Khung cảnh tươi vui ấy ko biết tưf lúc nào đã rơi vào tầm mắt của 1 người .

Chiếc xe đi qua các địa danh nổi tiếng , tề thiên luôn ngó trc ngó sau , cậu đã dc đi rất nhiều nước vì bà mẹ này muốn đi đâu lại kéo cậu đi , dù mama có rratas hay nhéo mũi béo má cậu như cậu có thể bỏ qua dc , vì cậu rất yêu mama cậu . Mama xinh đẹp vậy ai chả thích , papa lại luôn tranh mama vs cậu , làm cậu ko quý papa như quý mama . Ko sao , nhường cho trẻ con , cậu đã là người lớn rồi mà . Hehe , lão papa mà biết cậu nghĩ vậy liệu có vạch quần cậu ra vụt mấy roi ko nhỉ -.-

Về nhà nghỉ ngơi , mama kéo cậu đi tắm rửa thơm tho, chọn cho cậu 1 chiếc áo phông với quần soocs . Còn mama thì là 1 bộ đồ thoải mái . Ăn 1 chút , cậu thực thấy tay nghề mama tiến bộ ko ít khi papa cứ nấu ăn hoài cho đến khi mama thẹn quá hoá giận đi học 1 lớp nấu ăn . 2 người ăn xong đã là buổi tối , liền đi ra ngoài shopping , đây là chiều theo sở thích của mama , cậu phải đi cùng

- tiểu thiên , con xem chiếc này có đẹp ko này rất hợp với con đó - thái an giơ 1 chiếc váy màu hồng phấn , trêu con
- mama con men chuâmr đấy nhé - tề thiên ghé sát vào tai thái an - mama nhìn mấy cô bán hàng đi kìa
Thái an nhìn họ , họ đang túm năm tụm ba , tề thiên vẫy tay với họ , trong mắt họ liền hiện ra hình trái tim to đùng
Thái an đến ảo não , xách tai tề thiên lôi đi
- ái đau , mama làm gì vậy , mất hết hình tượng dẹpđã của con rồi
- ai dạy con mấy trò đấy
- lão papa ạ, papa còn bảo con , xưa mama bị đổ bởi trò đấy , phải vậy ko ạ - tề thiên chưng bộ mặt thiên thền nói
Thái an giận đùng đùng, tề mặc đã nêu gương xấu cho con lại làm cô bẽ mặt thế , hắn ko xong rồi
Kéo tề thiên sang 1 của hàng đồ hiệu , cô thoả thích mua sắm , tề thiên thì phải chiều mama thôi . Thái an vào phòng thay đồ thử 1 chiếc áo da đen có mũ trùm qua đaauf , lâu rồi cô ko thử lại phong cách này cũng được đấy chứ , bước khỏi buồng thì thấy 1 người con gái bước vào . Thái an nhận ra cô gái này , đây là cô gái luôn bên cạnh thái an . Trong tim cô nhói lên 1 thứ cảm giác , 4 năm trôi qua ko quá dài cug ko quá ngắn , nhưng trái tim này của cô vẫn ko thể nào xoá dc hình bóng ấy , trái tim cô chỉ có thiên ân . Khoan đã cô ta ở đây vậy thiên ân có tới đây ko . Thái an ơr chiếc cửa phòng 1 cách khe khẽ , bên ngoài cô nhìn thấy người ấy . Thiên ân vận 1 bộ đồ đen , vẫn là gương mặt ấy , nhưng dường như có sự thay đổi , ánh mắt ko còn ôn nhu như trc , mà thay vào đó là lạnh đến thấu xương , ánh mắt như xoáy vào tâm cam người khác khiến họ có sưj sợ hãi . Thái an định chờ bh thiên ân đi thì sẽ ra , nào ngờ thấy ánh mắt thiên ân nhìn 1 thân ảnh nhỏ bé phía dưới . Tề thiên, con lại gây hoạ rồi . Thái an ảo não , cô mặc chiếc áo vừa thử may áo có mũ , cô trùm lên . Lén lén đến gần tề thiên thì nghe thấy
- cô gì ơi , cô xinh đẹp còn nhớ cháu ko . Cháu cơ thể .... Ưm ưm
Thái an đi ra bịt miệng tè thiên lại , cúi gằm mặt , trầm hẳn giọng xuống
- xin lỗi thàng bé nó bị hâm - rồi kéo tai tề thiên đi .
- mama đau con , mama con biết lỗi rồi
Thiên ân nhìn 2 người họ :" tôi định tha cho e , nhưng có vẻ ko dc nữa rồi "
Thái an kéo tề thiên ra khỏi cửa hang , chợt có 1 cánh tay giữ cô lại . Cô giật mình , quay lại
- cô gì ơi , cô chưa trả tiền chiếc áo này -.-
- à vâng - thái an xấu hổ , tề thiên lại thở dài thất vọng :" gì mà hắc bang gì đó chứ , mama chỉ là 1 người ngốc nghếch thôi " tề thiên bĩu môi
Quay lại trả tiền thái an ko còn thấy bóng dáng thiên ân nữa thì thầm thơr phào nhẹ nhõm
Cô cũng ko có hứng đi mua sắm nữa , dắt tề thiên đi bộ về nhà . Với khí thế , đi bộ tốt cho sức khoẻ , tề thiên lại lần nữa bị bà mẹ này hành hạ thể xác . Bù lại thái an mua 1 que kem cho cậu . Cậu hết giận ngay , giận vì mama đã làm hắn lỡ cơ hội làm quen với cô xinh gái kia . Cậu nhớ cô ấy , trên chuyến bay , lúc mâm ngủ say , cậu liền tháo đai an toàn , chạy xuống khoang hạng thường chơi . Lúc chạy lên khoang hạng nhất cậu ko để ý vấp ngã thì cô xinh đẹp ấy đã đỡ cậu . Với những cô gái xinh đẹp thì chỉ thoáng qua cậu cũng nhớ hết rồi . Nhưng dù có xinh đẹp đến mấy cũng ko thể bằng mama yêu dấu của cậu

Thái an dắt con đi vào 1 ngách đường tắt để đâm qua con đường này . Con ngách tối om . Chợt có 1 đám ng kéo đến , bắt lấy thái an và tề thiên . Thái an phản kháng , đánh vài đường hạ được 1 số tên sau đó ra giải cứu cho tề thiên . Nhưng lũ người này càng ngày càng dc điều động đến đông hơn , thái an chống cưj mãi , chợt có 1 tên đánh lén cô từ trên cao . Cô biết nhưng lại vì săp nắm dc cánh tay tề thiên , cô ko ra tay dc với hắn . 1 đòn ấy ránh xuống , cô phun 1 ngụm máu . Tên đó liền bịt miệng thái an bằng thuốc mê , 1 lúc sau cô rơi vào trạng thái hôn mê . Tề thiên thấy mẹ vậy , cô hơi hoảng , dù có thông minh đến mấy , cậu cũng mứoi chỉ là 1 đứ nhóc 4t sao địch dc với mấy tên to con này . Chúng đưa mama cậu lên xe , cậu cắn vào cánh tay tên đang giữ mình , hắn kêu lên , thả cậu ra , cậu lao đến chiếc xe nhưng ko kịp rồi , xe đã chạy xa . Tên kia nhìn cậu rống lên
- oắt con - rồi hăns lao đến
Lúc này tề thiên mơis rút dươis đế giầy 1 chiếc phi tiêu nho nhỏ , phi trúng chân hắn , trên mũi kim là thuốc gây mê hạng năngj mà cậu lấy trộm trong phòng thí nghiệm của mama . Tên kia liền ngã xuống hôn mê . Tề thiên nhanh chóng ấn nút đỏ trong chiếc đồng hồ trên tay
- papa ko xong rồi , mama bị người ta bắt đi rồi
Tề mặc đang họp đại cổ đông ở mĩ , nghe thấy thiết bị từ tề thiên báo vậy , liền hoãn ngay cuộc họp , bay máy bay riêng tới italy 1 cách nhanh nhất có thể

Thái an khỏ khăn mở mắt , cô chỉ nhớ. Trc khi ngất đi , cô thấy tề thiên bị người giữ lại . Thái an phát hiện mình đang ở 1 căn phòng chỉ toàn 1 màu đen . Cô nằm trên chiếc giường size king ở giữa phòng . Đau đầu do thuốc mê , co vô thức đưa tay lên thì ko thể nhấc lên . Lúc này tay cô bị cứa vào thứ gì đó lạnh ngắt . Cô phát hiện tay chân mình bị xích lại tứ phía của chiếc giường , ko thể co quậy . Xích này đc đặt riêng , ko thể đứt rời dc . Quần áo trên người cô cũng bị lột sạch sẽ , thân thể dc đắp 1 chiếc chăn bao trọn người . Cô giãy dụa , nhưng rồi cũng ko có ích gì chỉ tổ phí sức . Ko biết ai lại muốn bắt cô . Lúc này cửa phòng mở ra , 1 bóng dáng mà cô vẫn thường thổn thức trong giấc mơ bước vào . Ngừoi ấy nhìn cô lạnh lùng , pha chút khinh thường . Thiên ân ko nói gì , ánh mắt tràn đầy dục vọng . Thái an nhìn ánh mắt ấy , cố tìm 1 tia xúc cảm nhưng vô vọng . Thiên ân hất tấm chăn trên người thái an ra , cơ thể trắng nõn , cùng đường cong gợi cảm , mọi thứ thật hoàn mĩ , đã bại lộ ngoài không khí . Thái an muốn co người lại che chắn , nhưng những chiếc xích đax ngăn cản cô . Thái an nhắm chặt mắt để ko phải dối mặt với người kia . Chợt thái an cảm thấy cơ thể bị đụng chạm , da thịt mẫn cảm , cảm nhật dc bàn tay ấy lướt từu xương quai xanh cô dừng lại ở đôi hồng đào đẹp đẽ . Thiên ân nhìn từng phải ứng của thái an . Cô nhịn đi , cuius xuống cắn đôi hồng đào ấy
- đừng ... Đừng ~~ - thái an khẽ thốt lên . Ko hiểu sao thiên ân chạm tới đâu , trong cô lại như có ngọn lửa đốt cháy đến đấy , vô cùng khó chịu
- tại sao lại ko được , cơ thể này bao người động vào còn tôi thì ko sao - thái an nói - nhưng bây h quyền định đoat ko phải ở cô .
Thiên ân cắn mút nó , tay tiếp xúc với da thịt mịn màng ấy . Thái an cắn môi kìm ko để mình phát ra tiếng rên . Bàn tay ấy tới nơi mẫn cảm nhất của thái an . Lúc này thái an ko thể nhịn dc nữa , rên 1 tiếng
- mới vậy đã thoả mãn sao - thiên ân khinh khỉnh nói
Thiên ân đút 1 ngòn tay vào , thái an giờ đã mất đi ý thức, ngọn lửa trong cô bùng cháy quá mãnh liệt lấn áy lí trí . Thiên ân hài lòng với bộ mặt này của thái an . Cô rút tay khỏi nơi chặt chẽ ấy của thái an . Thái an khó chịu , cơ thể đã nóng bừng lại ko dc thoả mãn .
- cầu tôi - thiên ân nói
- ưm ưm ..... Làm ơn .......... Khó chịu lắm
- con bé dâm đãng - thiên ân từ ngăn kéo lấy ra vài món đồ
Thái an chợt thấy bênh dưới mình có thứ gì đó lành lạnh được đưa vào thận thể cô . Trí óc thái an có chút thanh tỉnh . Cố ngóc đầu lên xem là gì nhưng chỉ có thể hìn được đó là 1 cái máy gì đó cắm vào cơ thể cô . Thiên ân ấn nút , nó rung lên trong hoa huyệt của thái an
- aa
Thái an cảm thấy nhục nhã vô cùng , người đứng trc mặt cô lại làm cô nhục nhã như vậy , chăm chăm là nhục cô . Đau lòng . Thứ đó cứ thế động đậy trong cơ thể cô , động đến nới mẫ cảm nhất , thái an rên lên . Giọt nước mắt lăn lăn trên gò má . Cô ko nghĩ khi gặp lại thiên ân lại trong hoàn cảnh này . Có lẽ thiên ân thật sự hận cô rồi , muốn dùng cách này để trả thù sao. Cô đau , trái tim băng giá lại càng thêm giá băng . Trước khi lý trí mất dần , thái an nhìn thiên ân , ánh mắt trìu mến , thể hiện tình yêu vô hạn như lại có gì đó bất lực . Cơ thể thái an đến giới hạn , cong người lên , thảo mãn ngọn lửa trong cơ thể . Thiên ân nhìn cơ thể này , cô nhớ nó nhưng cô cũng hận nó , cô muốn cho thái an biết bao năm qua cô sống ko bằng chếtblaf như thế nào . Thứ dịch nhờn trong suốt tưf cơ thế thái an tiết ra . Thiên ân lấy nó , đưa vào miệng thái an
- e hãy xem thân thể của e dơ bẩn đến thế nào - thiên ân khinh bỉ nói . Thái an giờ chẳng còn chút lí trí nào, cứ thế mút ngòn tay thiên ân .
Thiên ân tắt chế độ rung của chiêc dương vật giả . Tay cô cầm 1 quả trứng rung , nhét vào hậu môn thái an
-aaa - thái an hét lên 1 tiếng
Thiên ân ko màng để ý , bật nấc nhỏ của quả trứng ấy .
- cứ tiếp tục hưởng thụ đi , e gái dâm đãng . Thiên ân bước ra khỏi căn phòng . Ko màng đắp chiêc chăn cho thái an

Thái an vì đau đớn mà ngất đi . Trong tiếm thức luôn có bóng dáng thiên ân cười với cô , chơi đùa với cô

Đến tối , Thiên ân xuống ăn tối cùng dương mịch , căn phòng đó đã cấm ko ai dc vào . Lúc này 1 tên đàn e đi vào báo cáo có tề gia tới
- cũng làm việc nhanh đấy - thiên ân rời bàn đầy thức ăn
- chị ko ăn sao - dương mịch nói
- e bớt hỏi thừa đi

Trong phòng khách lúc này 1 ng lớn , 1 cậu nhóc . Thiên ân bước ra
- cô xinh đẹp - tề thiên cười chào thiên ân
Tề mặc lạnh băng nhìn thiên ân
- ko biết tại sao e rể lại đến chỗ tôi giờ này
- tôi ko muốn lắm lời vs cô , giao thái an ra đây
- e nói gì chị ko hiểu , bao năm qua e gái bất hiếu ko đến thăm chị nó giờ e rể lại đến đây đòi ng là sao
- cô đừng có giả bộ nữa , thái an đâu -tề mặc tức giận , chỉ muốn dùng nắm đấm giải quyết , nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của thiên ân , hắn ko thể là, vậy
- cô xinh đẹp , cô giao mama ra đây , cháu sẽ chơi vs cô
- thật ko phép tắc đến đòi ng như vậy , ko còn chuyện thì 2 ng nên về cho . Roy tiễn khách - thiêm â nói rôi bước đi .
- tôi ko để cô cướp đi thái an dễ dàng như vậy đâu
2 ng 1 nhỏ 1 lớn ra về tay ko .
- papa , cô kia xinh đẹp thật nhưng ko trả mama về thì thật ác
Tề mặc thở dài , hắn ko biết mình có thể đưa cô trở về ko . Bao năm qua dù ở cạnh hắn , cô đã vui vẻ hơn nhưng tâm tư vẫn luôn thuộc về ngừoi tên thiên ân này , nhiều lúc thấy cô ngẫn ngơ , thẫn thơ , trầm tư vừa hồi ức mà hắn đau , trong tim cô ko có chỗ cho hắn , chỉ là 1 tìm bạn thân mà thôi . Nếu ko thể đưa thái an trở về , hắn mong cô luôn hạnh phúc

Thiên bước vào căn phòng tối đen , thân thể trắng nõn trên tấm ga giường đen ấy vẫn bị cột chặt , vẫn rơi vào trạng thái hôn mê . 1 tia đau xót trong cô . Thiên ân chạm nhẹ vào cơ thể thái an , 1 cảm giác lạnh vô cùng , chợt có cảm giác ko lành . Thiên ân lay lay thái an , tay kia khẽ vỗ vào người thái an
- thái an , thái an tỉnh dậy
Thái an vẫn ko mở mắt . Thiên ân hốt hoảng , cởi xích cho thái an , bỏ thứu đồ chơi kia ra . Cô thấy bên dưới thái an đã sưng đỏ tấy , còn bật máu tươi . Cô đem thân thể ấy xông nước nóng trong bồn . Tắm rửa cho thái an sạch sẽ , thân thể ấy đã đỡ lạnh , nhưng thái an vẫn chưa tỉnh lại . Thiên ân đắp lên trán thái an 1 chiếc khăn lạnh . Cô biết cảm lạnh thì chỉ mai là sẽ tỉnh lại thôi . Nhìn thái an , trong lúc ngủ vẫn nhiu mày . Thái an hôn mê , vô thức nói
- thiên ........ Thiên .... Ân
Thiên ân xích lại , nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thái an .Thái an lại chìm trong giấc mộng .

Tề mặc cài người theo dõi căn biệt thự của thiên ân 24/7 . Thiên biết hắn sẽ làm vậy , cũng tăng cường phòng bị
Thiên ân có việc ra ngoài , lần này cô bảo dương mịch ở lại trông nhà , ko cho bất cứ kẻ nào xâm phạm . Và tất nhiên ko quên dặn ko dc bước vào căn phòng ytrên kia . Thiên ân đi , dương mịch rất tò mò trong căn phòng mấy ngày nay có gì mà mấy ngày nay thiên ân cho cô bước chân vào . Thấy người quản gia bê 1 khay đồ ăn lên trên căn phòng đos , thiên ân đã mượn cớ lên
Thái an mệt mỏi tỉnh lại , phát hiện ra xích trên người đã bị tháo hết . Đầu óc cô trở nên choàng váng . Cô chạy vào nhà vệ sinh , ho rất mạnh . Những giọt máu xuất hiện trên thành rửa tay . Cô biết bênh của mình , do bệnh này sẽ thành thoảng rơi vào trang thái hôn mê và cũng ko biết sẽ vĩnh biệt thế giới này lúc nào , bao năm qua tề mặc luôn giữ cô , cần thận từng chút chăm sóc cô , bệnh cũng có chút khá hơn , nhưng dạo gần đây hình như nó lại tái phát nhiều hơn . Cô lấy tay quệt miệng , mở vòi nước dội hết chỗ máu vừa rồi . Cô quay lại giường ngồi nghỉ . Lúc này cửa phòng mở , cô nghĩ là thiên ân . Nhưng đó lại là cô gái luôn đi theo thiên ân ấy . Dương mịch nhìn thấy người ngồi trên chiếc giường kia , cô biết cô ấy , dương mịch là người thay thế cho cô gái này ở bên thiên ân . Tại sao sau thời gian dài ko thấy bóng dáng , người này lại trở về đây , định cướp thiên ân của cô sao . Dương mịch hiện lên 1 tia phẫn nộ trong ánh mắt .
- Đây là đồ ăn sáng của cô - dương mịch để khay lên bàn , nói
- cảm ơn - thái an ngập ngừng 1 chút - cô là ai , người yêu thiên ân sao - thái an thường ko thích hỏi thẳng như vậy , nhưng đây là câu hỏi trong đầu cô từ lúc cô biết đến cô gái trước mặt này
Dương mịch im lặng rồi thẳng thắn nhìn vào mắt thái an
- đúng vậy , tôi là dương mịch . Còn cô là ai
- tôi là ai ko quan trọng - thái an sau khi nghe câu trả lời chắc nịch ấy thì mọi hy vọng như vỡ vụn
Thiên ân có người mới sao còn đem cô về đây làm gì , chẳng pảhi hận cô lắm sao còn đeo cô đi làm gì . Hay thiên ân hận cô , muốn cô phải trả giá . Đúng , là thái an cô đây tàn nhẫn rời bỏ , cô đáng bị như vậy , dù có thiên hành hạ bao nhiêu thì đó là cái giá mày phải nhận thái an à .
Dương mịch đánh giá ngừoi trc mặt này , trông ngừoi này có vẻ khác xưa ko còn mạnh như xưa , có lẽ cô có thể đánh bại được , luôn toát ra vè gì đó thanh tao vô ngần . Dương mịch đi xuống , để thái an lại căn phòng .
Thái an h chỉ muốn bình yên 1 chút , cô sẽ chấp nhận những gì thiên ân sẽ làm vs cô , cô xứng bị thế , dơ bẩn thì có quyền gì . Thái an suy nghĩ lung tung rồi trong lòng thấp thỏm ko biết tề thiên h đang ở đâu , đang như thế nào , liệu tề mặc đến chưa để chăm sóc cho tề thiên . Cô biết mình ko còn sứuc lực để thoát ra khỏi sự kiểm soát như năm nào . Chỉ có thể tự suy đoán thôi . Nhưng cô thực nhớ tề thiên .Đến tối thiên ân trở về , lên phòng , cô muốn nhìn thấy thái an , nhưng lại muốn làm nhụcc cô chứ ko phải ôn nhu . Lên phòng cô thấy thái an đang ngủ ngon lành . Thiên ân đánh thức thái an , thái an tỉnh dậy thấy thiên ân , ko lòng ko khỏi có chút vui vẻ . Thiên ân vẫn lạnh băng , cầm chiếc cốc đưa trc mặt thái an
- uống nó
Thái an nhìn ly nước , đó là xuân dược , thái an cười thống khổ , đây ko phải là thứ biến con người ta thành động vật ngay lập tức sao . Thấy thái an ko uống , thiên ân đập chiếc cốc , chiếc cốx vơax tan , thiên ân trói hai tay thái an vào nhau ko để cô cử động . Thiên ân lấy ra mấy viên thuốc , nhét vào sâu trong hoa huyệt thái an . Thái an cảm thấy mấy viên thuốc tan trong cơ thể cô . Rất nhanh , ng cô nóng rực , cơ thể như bùng cháy
- ưm~~
- thực dâm đãng
Thái an cố cắn đôi môi đã chảy máu , kìm tiếng rên và lấy lài chút lí trí cuối cùng . Xuân dược này thật là mạnh , thái an đã ko còn khống chế dc . Thiên ân nhìn thái an , trong người cũng rạo rực 1 ngọn lửa . Thiên ân dùng roi quất lên ng thái an , trên cơ thể trắng muốt đó xuấn hiện những vệt đỏ ghê ng . Thái an ko còn ý thức , cơ thể chỉ muốn dc giải thoát .
- cầu tôi , phụ vụ tôi , e sẽ dc thoả mãn - thiên ân lạnh lùng nói .
- cho tôi , cho tôi - thái an giờ chie muốn cái thứ làm thanh mắt cơ thể cô .

Mấy ngày sau , thái an mới tỉnh dậy , cơ thể đau nhức ko thôi , tay vẫn bị xích ở đầu giường , thân thể dơ bẩn giờ lại thêm chi chít vết roi lằn . Thái an trong mấy ngày mà gày hănr , cơ thể đáng sơj . Thái an đau đầu ngồi dạy , nhớ lại khung cảnh ấy cô đau khổ , thiên ân e sẽ ko phải kháng , chị muốn sao cũng dc , giờ cái tôn nghiêm cuối cùng của e cũng bị rũ sạch rồi , chănge còn gì cả . Nước mắt từ khoé mắt thái an lắn dài . Cô biết mình ko thể dứt khỏi thứ tình yêu ngang trái này .
Cánh cửa phòng bật mở , dương mịch bước vào đưa thức ăn cho thái an , lòng ko khỏi đố kị , ghen tị vs ng con gái kia . Cô để khay gần giường để thái an còn 1 tay để ăn . Thái an nhìn cô gái này . Lúc này cửa phòng lại mở , trc cửa là người ấy , ng đã mang bao dằn vạtw về thể xác cho thái an , ng mà cô yêu sâu đậm
- dương mịch , sao e vào đây- thiên ân lạnh tanh nói
- e chỉ muốn đưa cơm cho cô ây
- đây ko phải việc của quản gia - thiên ân ko muốn ai dc bước vào căn phòng này
- thiên ân , ng yêu màchij cũng quát như vậy sao - thái an thấy bất mãn , thiên ân đối xử vs cô ntn cô ko quan tâm nhưng cô ko muốn nhũngw cô gái khác cũng phải chịu như mình
Thiên ân nghe chữ ny từ miệng thái an đã hiẻu dc dương mịch đã nói cái gì . Cô tức giận , lại càng muốn kích thái an
- dương mịch , chúng ta ra ngoài ăn - thiên ân chìa tay , nắm lấy tay dương mịch
Dương mịch vô cùng vui sướng , nhanh chongd đi cùng thiên ân
Nhìn bóng 2 ng tay trong tay đi , thái an nhưng có hành nghìn mảnh thuỷ tinh đâm vào trái tim , đau lắm chứ , thái an m là 1 con ngu , lúc có thì ko biết giữ giờ còn oán trách gì , tất cả ko phải là tại m gây ra sao . Thái an khóc , khóc như chưa từng dc khóc . Trong ng lục phủ ngũ tạng như đảo lộn , cô ho , ho từng cơn giữ dội , cô chưa từng ho nhiều như thế , trên giường máu từ cơn ho củau cô ở khắp nơi , nhuốm đỏ cả ga giường . Bệnh của cô đã phát tác đến đỉnh điểm , cô ngất đi , cô thật muốn ngủ mãi mài để thoát khỏi nỗi đau khổ nhất này

Thiên ân tức thái an , dù đang nắm tay dương mịch nhưng luôn nghĩ về thái an . Thiên ân ko suy nghĩ gì hơn , vô thức dẫn dương mịch lên xe . Chiếc xe phóng đi như tên bay , chiếc xe nhưtheer rời bánh khỏi mặt đất

Tề mặc dc thông báo trong căn biệt thự giờ thiên ân và cô gái tên dương mịch đc rời đi , đây là cơ hội tốt để hắn đưa thái an ra khỏi đó . Từ hôm tề mặc toeis đó , tề thiên đã để 1 camera như hòn bi nên đã khám phá dc sơ đồ ngôi nhà , nhưng lại ko thể vào căn phòng khoá kín kia , tề mặc và tề thiên đều đoán thái an ở trong đó . Hành động hôm nay tề thiên dù rraats muốn giải cứu mama như tề mặc đã cử ng giữ ko co cậu rời nhà nửa bước

Vs đội quân của tề mặc chẳng mấy chốc đã đánh bại hành ngũ bao quanh căn biệt thự . Tề mặc vào căn phòng kia , phá khoá 1 cách nhanh nhất . Bước vào căn phòng là cảnh tượng đau lòng , thái an nằm gục trên giường , xung quanh là chất lỏng sẫm màu , đó là máu . Tè mặc rùng mình , hắn tới chỗ thái an
- thái an , anh tới cứu e đây
Im lặng , thái an vẫ tư thế đó ko đổi . Tề mặc tới lay lay
- thái an , thái an tỉnh lại , đừng doạ anh - tề mặc gào lên
Thái an vẫn tĩnh lặng vậy , tề mặc hoảng thật sự , phát hiện tay cô có 1 cái xích , cổ tay đã bị cứa đến chảy máu , cơ thể trần trụi , chi chít toàn vết roi . Tề mặc nhói đau , hắn biết căn bệnh bấy lâu nay đã phá tác 1 cách kịch liệt . Thái an bị máu trắng nhưng hắn luôn bảo cô đó là căn bệnh ho ta máu bình thường , thái an bị do di truyền nên đây trở thành 1 căn bệnh hiếm , vô cùng hiếm . Tề mặc nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện . Đặt cô trên chiếc giươngf xe , tay nắm chặt tay cô :"
Cố lên thái an , e mạnh mẽ lắm mà " đèn đỏ của phòng phẫu thuật bật sáng rực

Trong một nhà hàng sang trọng , ánh nến lung linh , tiếng đàn ngân vang bản nhạc trưx tình . Thiên ân cũng dich mịch ngồi ở 1 bàn gần cửa sổ . Dich mịch chỉ có ng trc mặt trong mắt , cô biết thiên ân chỉ dùng mình để khiêu khích thái an nhưng cô rất vui , có lẽ vì dc ăn cùng thiên ân . Còn thiên ân lúc này nhìn ra cửa sổ , ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa , cô chỉ muốn thái an , thiên ân bị tổn thương bao năm qua , vết thương đã vô cùng lớn , khó có thể chữa lành vậy mà cô vẫn luôn 1 lòng vs người đã đâm cho cô 1 nhát dao chín mạng ấy .
Ng phục vụ mang đồ ăn đến , 2 ng im lặng dùng bữa . Chơt chuông điện thoại thiên ân vang lên
- chuyện gì
- tề gia tới cươps ng .. Rồi
- chết tiệt , tôi sẽ về ngay , theo sát hắn - thiên ân đứng dậy , đi mất để dich mịch ở lại 1 mình vs sự đau lòng . Từ đầu đeens cuối cô vẫn là ng thay chỗ trống , ko thể thay thế vị trí của cô gái kia .

Thiên ân lái xe như điên trở về , lúc này cô vô cùng tức giận , thái an sao có thể lại tái việc này vs cô cơ chứ . Thiên ân đánh vào vô lăng . Điện thoại lại vang lên , là tề mặc hắn gọi cho cô . Thiên ân nhắc máy
- a muốn gì
- bảo bọn chúng cút đi , tôi ko muốn chúng quấy giày thái an
- tại sao tôi phải làm thế - thiên ân khinh bỉ nói - cô ta là ng của tôi bị anh trắng trơnj cướp đi .....
Chưa nói hết câu , đầu bên kia như cố kiềm nén cơn tưcs giận
- đến bệnh viện , cơ hội cuối cùng để cô gặp cô ấy , trc khi tôi đưa cô ấy đi - tề mặc nói rồi ngay lập tức ngắt liên lạc
Bệnh viện , sao lại tới đó , tề mặc nói như sắp mắt gì quý giá lắm vậy , nhưng nghĩ đến việc gặp thái an , thiên ân lại đảo bánh lái lao tới bệnh viện
Tới bệnh viện thiên ân dc đàn e của tề mặ dẫn lên . Trước mặt cô là tề mặc đang ngồi ở ghế chờ , ôm đầu , những ngón tay dài đan vào tóc làm rối bời . Hắn ngồi chờ trc phòng ..... Cấp cứu . Phòng cấp cứu ư , thiên ân lo sợ , dự cảm chẳng lành , bướ tới chỗ hắn .
- gọi tôi tới bệnh viện làm gì

Tề mặc ngẩng lên , nhìn thấy ng trc mặt ko kìm nổi bình tĩnh, xách cổ ao thiên ân lên
- cô có biết mình đã làm gì thái an ko , bao năm qua thái an dù ở lên cạnh tôi nhưng lúc nào cô ấy cũng chỉ nhớ tới cô , mong dc nhìn cô từ xa thôi cũng rất vui rồi . Vậy mà cô đã làm gì cô ấy thế này , ng trong phòng đang cấp cứu kia chính là thái an đấy , tất cả là do cô - tề mặc giận giưx , nhưng ko thể đánh thiên ân . Hắn đấm mạnh vào tường
Thái an , e đang cấp cứu ưU , tại sao vậy , rốt cuộc có chuyện gì
- thiên ân cô thật độc ác , cô tra tấn cô ấy cả về thể xác và tinh thần rồi , cô biết ko . Cô ấy bị máu trắng , chắc thái an ko muốn nói vs cô vì ko muốn lần nữa phải dựa vào cô , lần này bệnh tình cô ấy tái phải rất nguy hiểm lại cộng thêm vết thương chi chít , khó mà qua dc - câu cuối , tề mặc bất giác run lên , bờ vai hắn như ko chống cự dc nữa . Đôi mắt bị trú hết linh hồn , thẫn thớ
Thiên ân cũng chẳng khác hơn , thái an , sao e lại choi cách âm thàn chịu dựng vậy , tại tôi tại tôi ko tôt , tại tôi phải không , xin e hãy qua dc cơn này , rồi e muốn tôi phải chết cũng dc . Thái an đau khổ , lúcnayf từ phòng cấp cứu , 1 y tá chạy ra hớt hải .
- ai là ng nhà bện nhân
- tôi - thiên ân nhận ngay
- tối đi theo tôi lấy máu , máu từ ngân hành ko đủ
Thiên ân đi theo y tá . Tề mặc ngồi lại phòng chờ , lúc này 1 thân nhr nhỏ bé chạy tới
- papa , mama của con đâu , mama của con đâu -!tề thiên gào lên , cậu moi mãi mới dc thông tin khi đang bị gian trong phòng , mà tin cậu lấy dc lại mà mama cậu đang làm phẫu thuật
- tề thiên , con yên lặng đi , cầu nguyện cho mama đi
Tề thiên nhận ra dc sự hoảng loạn trong pâp , cậu im lặng , ngồi cạnh tề mặc , cầu nguyện cho mẹ

8 tiếng sau cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã kết thúc . Thái an đươcj đưa vào phòng bệnh vip nhất của bệnh viện . Tề mặc đi làm giấy tờ cho cô . Lúc đến phòng bệnh , tề mặc thấy thiên ân nắm chặt tay thái an , tay kia vén cho thái an lọn tóc bị xoã xuống , ánh mắt trìu mến , chứa đựng tình yêu vô bờ . Tề mặ biết bao năm qua rốt cuộc hăns cũng ko thể chen vào giữa bọn họ , rốt cuộc họ vẫn thuộc vè nhau còn hắn chỉ là 1 kẻ chia rẽ họ . Hắn biết thái an khi ở bên thiên ân sẽ hạnh phúc hơn . Tề mặc khép cửa lại giành không gian riêng cho 2 ng

1 tuần trôi qua , thiên ân lúc nào cũng ở bên thái an , chăm sóc cho cô , còn thái an vẫn ko có dấu hiệu của sự hồi tỉnh , bác sĩ nói nhiều nhất là 1 tuần thuốc mê sẽ hết tác dụng , vậy mà tới nay vẫn chưa có chuyển biến . Thiên ân vô cùng lo lănsg . Trong tuần bố con tề mặc cũng thường xuyên ghé qua thăm thái an , tề thiên lúc đầu ko thicha thiên ân , xong rồi cũng hiểu sự tình và bình thường vs cô . Thiên ân mang cả giấy tờ làm việc tới bênh viện , họp online .
Thiên ân mời dc tien si chuyện nganh ở mĩ vô cùng nổi tiếng ở mĩ tới italy để khám cho thái an
- bệnh tình của e ấy sao rồi
- cơ thể người bệnh đến nay đã có sự chuyển biến nhưng ko nhiều . Ng bệnh ko tỉnh lại ko phải do thuốc mê mà do tâm bệnh
- tâm bệnh ư ???
- đúng vậy , chính là tâm trí ng bệnh ko muốn tỉnh lại , và cũng rraats khó để ng bênh tỉnh lại , ng nhà phải trò chuyện vs cô ấy nhiều biết đâu có kết quả . Nếu kéo dài 3-4 năm sẽ dẫn tới chết não và sống thực vật - ông bác sĩ nói
Sống thực vật , thái an của cô ko thể nào trở nên vậy dc . Tất cả là do cô gây ra , thái an em đang muốn trừng phạt cho sự ngu ngốc của tôi ư . Đúng tôi đáng bị vậy , nhưng e thì ko , e phải tỉnh lại . Bác sĩ đã ra ngoài , thiên ân gục trên giường thái an mà khóc , chưa bao giờ cô trở nên yếu đuối như vậy . Thái an vẫn lặng yên , đôi mắt vẫn nhắm , yên tĩnh như vậy

Thiên ân hàng ngày để bên thái an , kể chuyện cho cô nghe , nói là kể chuyện nhưng như là độc thoại
- thái an e xem , hôm nay tôi .... Bla bla
- thái an e là 1 con sâu lừoi biếng , có biết là e đã ngủ bao nhiêu ngày ko hả , tỉnh dậy ngay cho tôi
- thái an
- thái an ....
Vì nghe y tá bảo ng nằm lâu sẽ bị tê liệt các cơ , thiên ân đã học mát xa của họ , ngày ngày mát xa cho thái an . Hàng ngày cô đều tắm rửa thơm tho cho thái an .

1 năm

2 năm trôi qua
Thiên ân vẫn luôn như vậy . Tề mặc nhiều khi cùng tề thiên tới thăm thấy thiên ân độc thoại như 1 kẻ bị tâm thần thì sót xa vô cùng . Tề thiên cũng luôn mong ngóng 1 ngày mama của cậu sẽ tỉnh lại để ngắm xem cậu đã lớn thế nào .

Thiên ân vừa tắm cho thái an xong , đặt cô nằm trên giường , đắp chăn cho cô , đó là công việc như bao ngày . Cô ko than thở mệt nhọc , cô vẫn hàng ngày lặp đi lặp lại những công việc đó . Giờ đã là buổi tối , thiên ân đói bụng , chạy xuống căng tin ngay dưới tầng mua 1 chiếc bánh bao chay nhấm nháp . Chẳng biết từ bao giờ cô luôn ăn linh tinh cho qua bưax như thế . Thiên ân nhanh chóng trở về .
Mở cửa , trên chiếc giường quen thuộc , ng con gái ấy ko còn thấy bóng dáng đâu nữa , thiên ân bắt đầu hoảng loạn , thái an của cô đâu , thái an e đâu rồi . Thiên ân lúc này gần như vì đau khổ mà ngã xuống thì tầm rèm cửa bị gió thổi bay lên ấn hiện 1 bóng dáng quen thuộc dưới ánh trăng soi . Thiên ân ko tin vào mắt mình , thái an e tỉnh lại rồi sao . Cô chạy ra ngoài ban công . Đúng ng con gái ấy , ng con gái của cô đây rồi . Cô chạy tới ôm chầm thái an .
- thái an , thái an , thái an rồi cuộc ... E cũng tỉnh lại rồi - thiên ân vui sướng ôm chặt lấy ng ấy
Cơ thể thái an còn rất yếu chỉ có thể dựa vào ng thiên ân mà giữ vững mình . Thiên ân mãi mới rời thái an . Nhưng ánh mắt thái an nhìn cô sao mà xa lại đến vậy . Ánh mắt ấy lạnh băng , sắc bén của 1 con ng từng trải .
- cô là ai - thái an nói
Thiên ân như sé đánh ngang tai
- e nói gì
Thái an mệt , liền thiếp đi . Thiên ân đỡ cô vào giường rồi gọi bác sĩ khám toàn thế cho thái an

- mọi thứ đều đã có phần ổn định , vì cơ thể suy nhược , nên ko thể tỉnh lại 1 lúc lâu nhưng cứ dần dần sẽ trở về trạng thái bình thường
- còn não thì sao có vấn đề gì ko
- tôi đã chụp cắt lớp chô bệnh nhân, đều ko thấy có chuyện gì . Có lẽ bị mất kỉ ức về cô , dù sao thì việc cô ấy có thể tỉnh lại đã là 1 kỉ tích hiếm có rồi
- cảm ơn bác sĩ
Thiên ân rầu rĩ trở về phòng , nhìn thái an lại rơi vào trạng thí ngủ miên man . Thiên ân đau . Cô mắn tay thái an
- giờ tôi phải làm sao đây

Sáng hôm sau nhận được tin thái an đã tỉnh lại , tề mặc tới thăm cô . Tời gần phòng bênh hắn thấy thiên ân đứng ở ngoài , liền khó hiểu đến chỗ thiên ân . Thiên ân mệt mỏi , hiểu tề mặc tới chỗ mình làm gì
- thái an ko nhận ra tôi , vào đi , tôi đi cùng dc ko
Tề mặc gật đầu
Bước vào phòng , tề mặc thấ thái an đã tỉnh , đang ngồi trên giường nhìn thưs gì đó .
- thái an , e tỉnh rồi sao
Thái an rời tầm mắt tới tề mặc
- tề mặc , tề thiên đâu - thái an cười nhẹ nhành - có phải e đã ngủ lâu lắm rồi ko
Thiên ân đứng sau tề mặc , lòng cô đau như cắt , thái an hoá ra chỉ ko nhớ ra mình là ai
- tề thiên đang đi học , e ko nhận ra đây là ai ư - tề mặc tránh đường để thái an có thể nhìn thấy thiên ân
Thái an lộ vẻ mặt khó hiểu
- ai vậy , bạn a sao . Anh thật ác , để ng ta trông e cả đêm như vậy .
Tề mặc cũng vô cùng kinh ngạc . Thái an sau khi tỉnh lại ko nhớ thiên ân là ai .
- cô gì ơi , làm ơn ra ngoài cho tôi nói chuyện với tề mặc dc ko - thái an lạnh lùng nói với ng trc mặt
Thiên ân nghe câu nói xa lạ đó , trong tim đau nhói lên . Cô bước ra ngoài

Trong phòng chỉ còn thái an với tề mặc . Hắn nhìn thái an , cảm xúc trên khuôn mặt cô bỏ đi nét giả tạo vừa rồi trở lại trạng thái bình thường , hắn đoán thái an đang giả mất trí
- tề mặc , có thể lần nữa đưa tôi rời khỏi đây ko - thái an cúi gầm mặt xuống , mái tóc đỏ che đi Khuôn mặt sắp khóc ra nước mắt của cô
- tại sao phải làm vậy

Im lặng , im lặng , im lặng
- thực .... - thái an ấp úng , nước mắt đã sắp chảy ra - tôi có thể chịu đựng dc sự hành hạ cuea thiên ân nhưng ko thể đối diện với chị ấy sau bao nhiêu việc như vậy dc
- chỉ vậy thôi sao - tề mặc nhìn cô - vậy thì a ko giúp e , e hãy cố giữ lại hạnh phúc này của mình đi . A ko muốn thấy e tiếp tục đau khổ sống trong kí ức - tề mặc sảu bước đi - à , e còn nhớ e bảo muốn báo đáp tôi ko , vậy thì tề thiên hãy để tôi nuôi dưỡng , còn hôn nhân tôi sẽ đưa giấy li hôn sớm nhất có thể cho e - tề mặc đau lòng , đây là cái kết ko có hanhn phúc cho hắn , nhưng dc nhì thấy ng mình yêu hạnh phúc đã là điều vui lắm với hắn rồi

- a có ng con gái khác rồi sao , nếu ko thì cứ để danh nghĩa vợ chống như vậy đi , ít ra trên danh nghĩa chúng cũng đã từng có tình cảm với nhau phải ko - thái an biết hắn yêu cô , cô cũng có nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè - à còn tề thiên có thể thỉnh thoảng mang nó tới chỗ e chứ
Tề mặc nghe cô nói , hiểu ý cô , hắn cười , cừoi rất tươi
- được , bắt cứ khi nào e muốn - nói rồi tề mặc bước ra ngoài
Hắn gặp thiên ân
- tôi từ bỏ rồi , giờ cô hãy đến vs thái an đi , phải làm cô ấy thật hanh phúc , ko thì dừng trách tôi độc ác - nói rồi tề mặc bước đi thật nhanh
Thiên ân quyết tâm sẽ giúp thái an nhớ lại cô là ai
. Bức vào phòng , thái an vẫn ngoiif trên chiếc giường ấy . Cô nói
- tề măcj bảo cô chăm sóc tôi khi anh ấy bận , thật phiền cô quá - thái an dùng ánh mắt xa lạkhông sao - thiên ân cười - e có múa ăn gì ko để tôi đi mua
- không cảm ơn , tôi cần yên tĩnh 1 lúc - thái an nói rồi quay đầu nhỉn về phía cửa sổ , cô ko muốn đối diện vs thiên ân , ít nhất là bây h
- tôi ở ngoài , có gì cứ gọi - thiên ân ra ngoài , cô sợ cái sự xa lạ của thái an , dường như 2 ng chưa từng quen biết vậy
2 ng 2 không gian chỉ cách nhau 1 cánh cửa mà sao lại xa tới vậy

1 tuần sau thái an dc xuất viện . Cơ thể cô cũng đã khẻo hơn rất nhiều nhờ sự chăm sóc tận tỉnh của thiên ân . 2 ng trở về biệt thự của thiên an . Thiên ân vẫn cố tiếp cận cô , 2 ng ko còn xa lạ như lúc ở bệnh viện , còn thái an vẫn ko muốn nói sự thật cho thiên ân , cô muốn lòng thanh thản 1 chút

Hôm nay rất đẹp trời , thái an xuống vườn cây khí thở không khí trong lành
- mama - 1 cậu bé chạy nhanh tới chỗ thái an , ôm chầm lấy chân cô
- tề thiên - thái an xúc động vô cùng , cúi xuống , xoa mái tóc mềm của cậu , nơi khoé mắt có 1 hạt lệ lấp lánh
- sao mama ác thế , bao lâu mói tỉnh dậy , mãi mới gặp tề thiên - cậu nấc nghẹn
- mama xin lỗi con , xin lỗi con , mama ko tốt - thái an khóc , ôm chặt cậu hơn
- vậy h mama ở với con đi , đừng ở đây nữa - cậu nói vậy nhưng cậu đã suy được rất nhiều chuyện xung quanh mama cậu , cậu biết mama sẽ ko đi vs cậu dc
- mama xin lỗi nhưng .....
- vậy mama đưa con đi chơi hôm nay đi
Thái an lau nước mắt
- được , đi nào - cô dắt tay tề thiên , bước đi
Khung cảnh xúc động này ở trong tầm mắt 1 ng . Thiên ân buồn nhiều , cô ko chiếm dc phần nào trong thái an cả phải không

Tới tối muộn thái mới đưa tề thiên trở về vs tề mặc ở công ty con tại italy này
- bye bye con
- lúc nào mama rảnh tới chơi nha
- đúng vậy , e đến đây chơi nhiều chút , 2 chúng tôi nhớ e
- ok con , từ lúc nào a trở nên sến sủa như vậy
- từ e mà ra
3 ng cùng cười . Thái an lái chiếc xe thể thao lao vút về .

Cô về tới biệt thự , nhìn căn biệt thự , cô biết cô và thiên ân đã xa cách rất nhiều, liệu h cô nói ra thì thiên ân và cô có còn chút gắn kết nào ko . Sợi dậy gắn kết vô hình lại cũng vô cùng mỏng manh ấy . Thái an thở dài , cô ko biết phải làm gì cả . Hay cứ tiếp tục để nó trôi qua như vậy đi

Thái an mở cửa bước vào , căn phòng khách ko dc bật đèn , nhưng có cảnh tượng làm cô sững người . Ơr nới gần cửa sổ ấy , 2 bóng dáng đang ôm hôn nhau . Và 1 trong 2 bóng dáng đó là thiên ân , ko thể nhầm dc cái bóng quen thuộc ấy , còn lại hình như là cô gái ng yêu thiên âm dương mịch thì phải . Thái an ngẩn người , trong lòng 1 ngọn lửa đang bùng cháy , như thiêu như đốt tâm can cô . Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên điểm 11h , 2 ng vẫn ko dứt khỏi nhau . Thái an bừn tỉnh , xoay người ra ngoài
Lúc này thiên ân nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh , nhớ ra thái an hôm nay đưng tề thiên đi chơi , chắc là thái an về , ko lẽ thái an đã nhìn thấy hình ảnh vừa rồi , dương mịch đến để vĩnh biệt thiên ân , tại cô ấy biết sau bao năm cô vẫn là ng ngoài giữa họ , muốn dc thiên ân hôn 1 lần trc khi đi . Thiên ân ko ngờ thái an lại nhìn thấy cảnh ấy . Thiên ân chạy nhanh ra ngoài , nhìn thấy thái an đang đi tới chiếc xe của cô . Chạy thật nhanh , cầm lấy tay thái an , thiên ân ép người thái an lên chiéc xe
- em .....
- sao vậy ....... À xin lỗi vì đã làm phiền - thái an cười 1 cái rất nhẹ - giơf thì bỏ tôi ra được rồi chứ
Thiên ân ngơ ngác , nụ cười ấy , xa cách quá , khoảng cách xa vời vô cùng , đúng hiện tại cônvaf thái an chỉ là 2 ng xa lạ . Thiên ân nới lỏng tay . Thái an nhớc tay ra , mở cửa xe . Chiếc xe vút đi ngay sau đó . Thiên ân lại lần nữa làm chuyện gì thế này , cô vò tóc , suy xụp

Thái an tứ giận vô cùng :" ngươi đã có người luôn ở bện vậy những gì chị đối với tôi bao lâu chỉ là lòng thương hại thôi sao , thương hại cho 1 kẻ ko nới nương tựa bị chị cướp đi trắng trơn mà vẫn ngu ngơ nghe lời chị . " thái an đấm mạnh vào vô lăng . Rất lâu rồi , rất lâu rồi , thái an mơis trở nên như vậy , tưởng bao năm qua đã luyện dc cái bình tĩnh ai ngờ thiên ân lại làm cô trở vên như vậy . Lái xe như điên về phía trước . Đến lúc nhận ra thì xe đã lao đến phố đèn đỏ điên loạn từ lúc nào . Thái an định về nhưng muốn giải sầu , đã tới 1 quán bar lớn nhất ở đây , nói là quán bảr nhưng là nơis duc tụng , sa đoạ , khoái lạc
Nhạc sập sỉnh đến đinh tay nhức óc , trên sàn là mấy cô gái dáng chữ s đang múa thoát y cùng sợ hô hò của nhũng ng bên dưới . Ở các góc là các cặp đang làm chuyện ấy , vô cùng dâm đãng . Thái an đi thẳng tới quầy bảr . Thái an uống rrats nhiều rượu , rất rất nhiều rượu . Đến chỉnh bản thân còn chẳng phân biệt dc ai vs ai . Bên cạnh thái an từ lúc nào đã có 1 cô gái , hình như là người châu á . Thái an muốn khuây khoả , ném cho cô ta 1 sấp tiền
- theo tôi - ả ta nói
Thái an loạng choạng đi theo cô ta . Vào 1 căn phòng đằng sau bả , ở đây có cả dịch vụ bán dâm luôn nữa . Thái an chỉnh thức đã rơi vào trạng thái ko biết trời đất là gì , chỉ còn hơi rượu quyến ruc trên ng cô . Thái an ngồi trên giường , cô ả kia bắt đầu đứng trc thái an , làm vài động tác như rắn trườn , cô ta đẩy thái an nằm xuống , sờ soạng thái an qua lớp váy bó sát . Thái an lúc này ko thích bị động ,gầm lên , đổi , cô ả ở dưới còn thái an ở trên . Lửa dục vọng đang cháy cùng vứoi rượu đã làm mất lts trí của thái an , cô vượn người đang định cúi xuống cắn ả ta . Có tiếng của mở , thái an nhìn người vừa vào ánh mắt lạnh lùng ko chút lý trí , ko quan tâm cô lại tiếp tục . Thiên ân thâis thái an như vậy , lôi ngay cô đi , mặc cô vùng vẫy , lôi đi . Thiên ân ấn cô vào xe , cài dai an toàn cho thái an
- lại là chị , lại phá hỏng cuộc vui của tôi . Thật đáng ghét - thái an vật vờ ,, nói năng loạn xạ
- e say rồi - thiên ân chình lại tư thế ngồi cho thái an , rồi mứoi bước vào xe , lái xe
- ực , tôi ghét chị , ghét vô cùng , sao lại cứ làm chướng mắt ng khác như thế ....... Ực chị có biết vì chị mà tôi đau khổ thế nào ko ..... Đúng tôi ko muốn dổi mặt vs chị , muốn là 2 ng dưng đấy thì làm sao , tôi tưởng chị vẫn yêu tôi cơ đấy . Haha hoá ra tôi chỉ là con ngu , tôi ko cần chị thương hại - giọng nói ngày càng nhỏ , tới nấc nghẹn
Thiên ân tưngf chữ thái an vừ nói , cô phanh kít xe lại . Tay giữ chặt cằm thái an . Ánh mắt thật lòng , pha chút tức giận . Thiên ân hôm sâu thái an , nụ hôn mang theo bao tình cảm thiêng liêng , chôn giấu bao năm qua . Nụ hôn kéo dài thật lâu , thién ân chiếm chọn toàn bộ hơi thở của cô rồi mới bông ra . Thái an thở dốc , độ lượu trong người cô khiến cơ thể ngày càng nóng , càng mấtheets lí trí . Nụ hôn vừa rồi lại càng làm cho ngọn lửa dục vọng bùng cháy . Thiên ân lái xe thật nhanh về nhà . Cô bế thái an xuống xe , đi thẳng lên phòng . Thiên ân mang thái an đặt trong bồn tắm cỡ lớn , xả nước cho cô . Trên người thái an lúc này ko có 1 mảnh vài che thân . Thiên ân lấy khăn xoa lên người thái an . Lúc này cơ thế thái an càng trở nên nóng rực , cô chủ động hôn thiên ân . Thiên ân dc nụ hôn bất ngờ thì từ bị động thành chủ động , bế thái an ra khỏi bồn tắm , lau qua cho cô rồi bế ngay vào giường . Thiên ân hôn lên từng tắc da thái an để lại những ấu hôn ân ái .

Trời đã sáng , thái an nhức mỏi , đau đầu mở mắt , ngồi dậy . Cô nhớ hôm qua cô đã tới bar còn và hình như uống sau , rất say

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: