Chương 9: Tiểu Duy, Tiểu Duy

Bạch thành nơi biên ải, phủ chủ soái, võ tướng bình thường diễu võ giương oai đang quỳ sụp, đầu chạm đất, người khom cực thấp, không ai dám ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Người đó mặc áo giáp vàng tiêu điều lạnh lẽo, dung mạo thanh tú tinh tế bị một chiếc mặt nạ vàng che nửa mặt phải, hình hoa đỗ quyên hòa hợp tạo vẻ mỹ cảm ung dung hoa lệ, chỉ đứng đó thôi cũng khiến cho người khác không dám ngước nhìn.

Bầu không khí đông cứng lại.

Tĩnh công chúa không nói gì, không ai dám đứng dậy. Thẩm Thanh đang quỳ liều mạng nhìn Tiểu Duy nháy mắt ra hiệu, có chút van nài, hắn biết Tĩnh công chúa đối đãi người này không giống với kẻ khác.

Tiểu Duy lặng lẽ đứng sau Tĩnh công chúa, nhìn ngắm ván cờ này.

"Bày rượu, Tĩnh muốn khao thưởng tướng sĩ biên ải."

Tĩnh công chúa đứng thẳng dậy, không nhìn Hoắc Tâm đang quỳ rất nghiêm chỉnh nữa.

Thẩm Thanh thở một hơi, khom người.

"Thần tuân lệnh, tạ ơn điện hạ."

Biên ải túng thiếu, chưa từng có tiệc rượu linh đình, có điều nơi này đều là võ tướng, cũng không cần quá chú trọng lễ nghi ban thưởng rườm rà phiền phức, quá gò bó cũng không phải là điều Tĩnh công chúa muốn.

Thao trường.

Chín vị tướng quân ngồi quỳ ngay ngắn, không ai muốn để lộ tật xấu của mình trước mặt Tĩnh công chúa, đều như chầu vua, vô cùng tẻ nhạt, Tiểu Duy nhìn Tĩnh công chúa sắc mặt càng lúc càng thâm trầm, nở nụ cười hờ hững.

"Tướng quân, tiệc rượu ban thưởng tướng sĩ, chỉ uống rượu khó tránh khỏi cảm thấy tẻ nhạt, không bằng để thiếp hiến một điệu vũ, trợ hứng cho các tướng quân."

Sắc mặt Tĩnh công chúa càng thêm thâm trầm, nhưng lại vẫy vẫy tay.

"Người đâu."

Rất nhanh giữa thao trường bày biện đầy đủ để diễn vũ, Tiểu Duy một thân áo váy phồn hoa diễm lệ, dung mạo khuynh thế, vẻ đẹp khiến người người sững sờ, lộ vẻ mềm mại, nhất cử nhất động đều mê hoặc lòng người, vừa mới xuất hiện cả chín vị tướng quân đều nhìn về phía nàng.

Tiếng trống vang lên, đây là vũ khúc Tiểu Duy độc hữu, Tiểu Duy tùy hứng nhịp nhàng nhảy múa theo điệu trống dày đặc đều đặn, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, mỗi cái nhấc tay giơ chân đều mềm mại, kỳ lạ là lại ăn khớp với từng nhịp trống nặng nhẹ, ngược lại mơ hồ có tiếng chuông trống dồn dập, tựa như đang chinh chiến sa trường.

Tĩnh công chúa mặc áo giáp vàng, nội y xanh sẫm, mặt nạ vàng vẫn là vẻ ung dung hoa lệ, mái tóc dài buông xuống, tôn lên vẻ dịu dàng ấm áp, nhìn không còn vẻ cao ngạo.

Từ lúc Tiểu Duy xuất hiện, ánh mắt Tĩnh công chúa nãy giờ đều đặt trên người Hoắc Tâm bất tri bất giác nhìn về phía nàng, không chớp mắt lấy một cái, con ngươi sáng ngời dõi theo nàng, tuyệt sắc khuynh thành, điệu múa của nàng tựa tinh linh rực rỡ giữa đất trời.

Tiểu Duy.

Tĩnh công chúa cúi đầu mặc niệm, thần tình hiếm khi có vẻ nghi hoặc, trong nháy mắt liền tan biến, ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn về phía Hoắc Tâm đã bay mất hồn vía, đưa tay bưng bát rượu lên.

"Hoắc tướng quân, trên tiệc rượu không cần câu nệ lễ nghĩa quân thần, nào, cùng Tĩnh uống rượu."

Hoặc Tâm đột nhiên hồi thần, cúi đầu chắp tay, khẩu khí mười phần cung kính.

"Thần ở lâu vùng đất man di nên quản thúc bản thân sơ sài, bị công chúa điện hạ quở trách tuyệt đối không dám uống nữa."

Cứ vậy, đến uống một bát rượu thôi cũng chần chừ do dự không chút quả quyết.

Tĩnh công chúa cao hứng uống cạn, thần sắc lộ vẻ bực tức vô vị, đường nét trên mặt nạ vàng tựa như băng lạnh.

Tiếng trống dần trở nên dồn dập, động tác của Tiểu Duy cũng càng lúc càng nhanh, áo váy đôi khi để lộ làn da trắng như tuyết, eo thon chân ngọc, yêu kiều mị hoặc, nhẹ nhàng cong đuôi mắt hệt như yêu tinh, câu hồn nhiếp phách.

Những người xung quanh ngẩn ngơ nhìn Tiểu Duy, không tự giác nuốt nước bọt.

Tiểu Duy cười càng quyến rũ, khuôn mặt mị hoặc vô hạn, đáy mắt lại lạnh giá như địa ngục hàn băng.

Tĩnh công chúa đột nhiên càng thấy bực bội, điệu múa này nàng không muốn xem tiếp nữa, nhấc bát rượu một hơi uống cạn, dường như không quen uống rượu nặng như vậy, lông mày nhíu chặt, nhưng vẫn từng bát từng bát uống cạn.

Tiểu Duy dường như đối với Hoắc Tâm đặc biệt chú ý, cả điệu múa đều đối mặt với hắn, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, đôi tay mềm mại chậm rãi hạ xuống, nhất cử nhất động lẳng lơ vô cùng đều là hướng về phía hắn, bỗng nhiên trừng mắt mỉm cười, thân thể xoay tròn, rực rỡ như hồ điệp đẹp nhất thế gian.

Tĩnh công chúa không ngừng đảo mắt nhìn Tiểu Duy và Hoắc Tâm.

Chín vị võ tướng tâm huyết sục sôi, trong mắt tràn ngập dục vọng mập mờ Tĩnh công chúa đều nhìn thấy rõ.

Thứ duy nhất không ai nhìn thấy, chính là từ trên người Tiểu Duy có hồ ảnh bay ra.

Tất cả bọn chúng đều hướng về phía Hoắc Tâm, chui vào trong con ngươi mắt hắn.

Hoắc Tâm cũng nhìn đến hưng phấn, bỗng nhiên, thân ảnh của Tiểu Duy chậm rãi thâm nhập tâm can, dung mạo vừa yêu nghiệt vừa thuần khiết, động lòng như vậy, gợi lên dục vọng chưa từng xuất hiện trong hắn, hắn không thể không chế được hoàn toàn bị nàng câu dẫn.

Hắn, để lộ thần tình hệt như những võ tướng khác, nở nụ cười say mê.

Tiếng trống càng gấp gáp, điệu múa của Tiểu Duy cũng sắp đến hồi kết, đột nhiên, tà váy tím sẫm thoát ly khỏi người Tiểu Duy bay lên không trung, tựa như một đóa đỗ quyên rực rỡ nở giữa bầu trời, nàng chỉ còn mặc nội y màu hồng nhạt, tinh khiết như băng tuyết ở Mạc Bắc, thuần túy trong suốt.

Cơ thể nàng mềm mại, trời sinh mị hoặc, tóc đen như dệt, kết hợp với dung mạo tinh tế trắng ngần, phong hoa tuyệt đại, xoay người vài vòng rơi vào trong lòng Hoắc Tâm, khiến kẻ khác đỏ mắt ngưỡng mộ.

Hoắc Tâm thần sắc mơ màng, ôm chặt Tiểu Duy, nghiêng đầu hôn lên cần cổ thon dài của Tiểu Duy, sau đó liền không thể vãn hồi, nụ hôn gấp gáp.

Bát rượu trong tay Tĩnh công chúa bị ném vỡ tan.

"Hỗn xược!"

Hoắc Tâm đột nhiên ngẩng đầu, Tĩnh công chúa nét mặt thâm trầm, lạnh như kết băng không tan, đáy mắt tràn ngập gió tuyết, sải bước dài đi tới, kéo Tiểu Duy trong lòng Hoắc Tâm ra sau lưng, nhìn một vòng những tướng lĩnh thèm thuồng mỹ sắc, lại đặt ánh mắt lên người Tiểu Duy.

Thấp thoáng mang theo nộ ý mặc danh, không biết là vì ai.

Tĩnh công chúa vẫn nắm cổ tay của nàng, càng lúc càng chặt, càng lúc càng mạnh, vẻ yêu kiều của Tiểu Duy hoàn toàn tan biến, yếu ớt đáng thương, nét mặt vô tội nhìn lại Tĩnh công chúa.

Không kêu đau, cũng không rút ra.

Tĩnh công chúa bỏ tay nàng ra, không quay đầu lại rời khỏi thao trường.

Tiểu Duy vội vã đuổi theo, lặng lẽ đi đằng sau.

Nàng ấy là vì thấy Hoắc Tâm bị mê hoặc nên tức giận rồi sao?

Về tới lạc viện, nét mặt Tĩnh công chúa vẫn là vẻ thâm trầm, khiến người khác không dám hỏi chuyện. Vừa vào gian nhà, nàng bắt lấy tay Tiểu Duy đẩy ngã mạnh lên giường.

Tĩnh công chúa uống rất nhiều rượu, gian phòng tràn ngập mùi rượu nồng nặc trên người nàng.

Tiểu Duy bị ngã đau, không đứng dậy được kính cẩn quỳ xuống, Tĩnh công chúa hơi chóng mặt, nhưng không hiểu sao nộ ý càng đậm, rút bảo kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo chĩa vào người Tiểu Duy.

Tiểu Duy có chút sợ hãi, không biết phải làm sao đưa mắt nhìn Tĩnh công chúa, cả người vẫn quỳ xuống mang vẻ phục tùng, nhẹ nhàng run lên.

Tĩnh công chúa ngữ khí lạnh lẽo, mũi kiếm từ đầu tới cuối không rời khỏi người Tiểu Duy một tấc.

"Nếu sau này ngươi còn dám lại gần hắn, ta lập tức giết ngươi."

Tiểu Duy vẫn là dáng vẻ vô tội, con ngươi sáng ngấn lệ, yếu ớt đáng thương.

"Tiểu Duy vốn là ca kỹ, vẫn mong điện hạ thứ tội."

Tự bi, lại thêm tự thương xót mình, thấp thoáng như đang trần thuật.

Thực ra, Tĩnh công chúa căn bản không biết mình tức giận cái gì, hoặc là, nàng không biết nàng tức giận vì ai.

Tiểu Duy khuynh thế tuyệt diễm, bị người khác yêu thích đâu phải là lỗi của nàng ấy.

Thế nhưng tại sao bản thân mình nhìn thấy nàng ấy và Hoắc Tâm sát cạnh nhau lại đột nhiên giận dữ tới vậy, đem tội lỗi không phải do nàng ấy trách lên người nàng ấy?

Trách nàng ấy yêu kiều như cáo sao? Hay là trách nàng ấy dùng mỹ sắc mê hoặc lòng người?

Nàng ấy không sai.

Tĩnh công chúa chỉ vào nàng, đung đưa lắc lư, mũi kiếm mấy lần suýt làm thương Tiểu Duy, nàng cũng không dám tránh.

Rượu nơi biên ải rất nặng, ngấm chậm say lâu, trong cung đều là rượu ngon lâu năm, hương vị ngọt lành, căn bản không có men rượu nhiều như vậy.

Tĩnh công chúa càng lúc càng choáng váng, Tiểu Duy ở trước mặt như biến thành hai người, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thu kiếm, vốn dĩ muốn đứng vững, nhưng toàn thật mỏi mệt vô lực, không còn tự chủ ngã về phía Tiểu Duy.

Tiểu Duy giang tay đỡ lấy nàng, người say rượu cơ thể nặng nề, trái lại khiến nàng ngã về phía mình càng nhanh hơn.

Cứ vậy, bị nàng đè lên người.

Tĩnh công chúa mặc giáp cả người nặng trịch.

Tiểu Duy không cựa quậy được, Tĩnh công chúa hoàn toàn say rồi, mềm nhũn trên thân nàng không nhấc người lên.

Men rượu đã ngấm, trước mặt Tĩnh công chúa đều là những đường nét mơ hồ, nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy có gì đó đậm hương hoa đỗ quyên, thật sự rất thơm.

Vô thức sáp lại gần khẽ ngửi, muốn cảm thấy chân thực hơn một chút, mùi hương đó điềm đạm vương chút lạnh, tựa như băng tuyết tinh khiết buốt giá, khiến cho cơ thể nóng rực của nàng cảm thấy dễ chịu một chút.

Đầu mũi men theo mùi hương, đột nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mại, mịn màng lạnh giá, Tĩnh công chúa mở mắt, trước mắt là đôi môi anh đào đỏ như máu của Tiểu Duy, hàm răng trắng tinh nhẹ cắn môi dưới.

Mị hoặc dị thường.

Tĩnh công chúa vươn tay, ngón tay khẽ chạm vào, trơn mịn mềm mại, thuận theo đường nét chạm rãi sờ mó, trong lòng lại phác ra được một khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành.

Tiểu Duy.

Tĩnh công chúa trong men rượu líu ríu gọi tên nàng, Tiểu Duy nghe được rõ ràng, lại bất lực để mặc cho người này như đứa trẻ sờ soạng khuôn mặt nàng, thử thăm dò gọi nàng.

"Tướng quân?"

Tĩnh công chúa say rồi.

Đầu mũi tiếp tục ngửi ngửi, lần xuống chiếc cằm tinh xảo, khuôn mặt tinh tế, thế nhưng càng lần theo mùi hương càng nhạt, Tĩnh công chúa không hài lòng, lại sáp tới gần đôi môi của Tiểu Duy ngửi tiếp.

Tiểu Duy mím chặt môi, có chút ngẩn ngơ không biết phải làm sao, đáy mắt lóe lên chút phức tạp, dùng lực đẩy nàng ra.

Tĩnh công chúa nặng nề ngã xuống giường, va phải cạnh giường phát ra tiếng rên rỉ.

Tiểu Duy vừa thẹn vừa giận, hết cách nhìn Tĩnh công chúa.

Cởi áo giáp, thay y phục.

Cứ vậy xoay tới xoay lui rất lâu, Tiểu Duy hoàn toàn xếp sắp xong xuôi, đỡ Tĩnh công chúa nằm lên giường.

Nàng nằm xuống bên cạnh Tĩnh công chúa, cảm nhận được người ở bên cạnh, có lẽ là do uống rượu, thân thể còn nóng rực hơn thường ngày.

Tiểu Duy do dự hồi lâu, vẫn cứ không thể kháng cự sự ấm áp lôi cuốn ấy, chậm rãi dựa sát vào Tĩnh công chúa.

Vừa chạm vào bàn tay, Tĩnh công chúa xoay người đem nàng ôm chặt vào lòng.

Nàng để bản thân dựa sát vào lòng Tĩnh công chúa, càng sát gần lồng ngực, càng nghe rõ nhịp tim đập đều đều, cảm giác yên bình ấm áp này, khiến nàng say mê.

Tĩnh công chúa trên người tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt, trộn với mùi hoa lan độc hữu trên người, cuốn hút lạ thường, tựa như cây thuốc phiện, muốn ngừng mà không được.

Tiểu Duy nhìn chăm chú, bên trong vẻ ngoài kiên cường là vẻ mị hoặc ẩn giấu.

Đôi lông mày thường ngày khi ngủ đều nhíu chặt lại cũng giãn ra, tựa như tạm thời thả lỏng.

Tiểu Duy nhẹ thở dài một hơi không thể nghe thấy, nhắm mắt lại.

Trái tim này, tại sao lại là của nàng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top