Chương 8: Hoắc Tâm, họa tâm
Chú thích: Chữ "họa" trong tên chương này mang nghĩa tai họa chứ không mang nghĩa là vẽ. Tác giả đã dùng lối chơi chữ, "Hoắc Tâm" và "họa tâm" đọc giống nhau.
Tĩnh công chúa trước giờ đều ngủ rất nông, ở trong cung nghỉ ngơi trong điện dễ chịu thoải mái cũng sáng sớm tinh mơ đã thức giấc nữa là nơi biên ải túng thiếu. Thức giấc nhìn sắc trời vẫn còn sớm, Tiểu Duy nằm ngủ bên cạnh hình như bị lạnh, co người lại, lông mày nhíu chặt.
Nhìn Tiểu Duy không chút phòng bị như vậy, bất giác thần sắc cũng trở nên dịu dàng, không muốn đánh thức nàng dậy, cũng không có việc gì làm, lại nằm xuống ngủ thêm một chút.
Vô tình chạm vào tấm chăn trên người Tiểu Duy, lạnh ngắt.
Người này bị làm sao vậy, toàn thân lạnh ngắt không nói, nhưng thế nào mà chăn cũng lạnh theo?
Do dự một chút, giúp Tiểu Duy cuốn chặt chăn quanh người, nàng dường như lại càng lạnh, người khẽ run, Tĩnh công chúa kéo chăn của mình phủ lên người nàng, nằm xuống, vươn tay ôm nàng vào lòng.
Lạnh quá, lạnh như băng.
Nếu như không phải là Tiểu Duy vẫn còn đang hô hấp, thực sự cho rằng nàng đã chết rồi.
Tĩnh công chúa ôm lấy Tiểu Duy cũng bị lạnh đến nhíu mày, nhưng cố chấp không buông tay, Tiểu Duy chạm vào thân thể ấm áp, trong cơn mơ màng tự giác dựa sát gần, ôm chặt.
Trên mặt Tĩnh công chúa lộ ý cười, như có như không, nhưng so với trăm hoa đua nở còn đẹp hơn.
Ngày đó anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ hiện tại lại biến thành kết cục bị mỹ nhân dính lấy, Tiểu Duy đối với ai cũng là vẻ dịu dàng giả dối, chỉ đối với mình nàng là không chút phòng vệ nào.
Nàng là công chúa, những chuyện này sao lại không nhìn ra chứ.
Nếu như sau này mình tới Thiên Lang quốc kết thân, Tiểu Duy phải giao phó cho ai đây?
Mỹ nhân thân thể dần ấm áp, cơ thể mềm mại ôm rất dễ chịu, Tĩnh công chúa không khỏi nghĩ tới lúc nhỏ thường ôm thú nhồi bông, hình như cũng là cảm giác như thế này.
Từ từ chìm vào giấc mơ.
Cảnh trong mộng vẫn như cũ, giữa trời tuyết phương bắc, tuyết phủ kín cả hoàng thành. Tĩnh công chúa mười lăm tuổi một thân giáp vàng, hồn nhiên hiểu chuyện, đứng bên cạnh nàng là vị tướng quân tuấn tú Hoắc Tâm. Tĩnh công chúa thoát miếng vải che mắt hắn, cười vui vẻ, Hoắc Tâm, ngươi có thích ta không?
Hoắc Tâm không trả lời, chỉ cung kính cúi đầu nhìn tuyết trắng dưới đất.
Tĩnh công chúa tức giận, cướp ngựa phi vào trong rừng, Hoắc Tâm gào lớn, điện hạ, phía đó có nguy hiểm!
Ngươi đừng quan tâm tới ta!
Cảnh cuối cùng, trước mặt nàng xuất hiện một con gấu đen to lớn cao gấp ba lần, nó nhe răng, đột nhiên bổ nhào về phía nàng!
Hoắc Tâm!
Tĩnh công chúa đột nhiên bật người dậy, trên trán đẫm mồ hôi, tay phải ra sức sờ mặt nạ vàng trên mặt, bị mặt nạ cứa đứt tay cũng không biết, một lúc lâu sau chậm rãi thả lỏng.
Nàng trước giờ chưa từng gỡ chiếc mặt nạ đã đeo tám năm này xuống, không có dũng khí đối diện với dung nhan khiếm khuyết của mình, không có dũng khí đối diện với việc Hoắc Tâm vội vàng trốn tránh.
Nàng không cam tâm!
Nàng không tin Hoắc Tâm chỉ yêu dung mạo nàng, nàng không tin Hoắc Tâm từng đối tốt với nàng như vậy đều là giả ý, nàng đã nén sự ngờ vực này tám năm rồi, cho dù nó đã biết thành một thanh đao sắc nhọn mỗi giờ mỗi khắc lăng trì trên người nàng, nàng cũng đều nén lại.
Đáng tiếc, nàng chỉ đợi được một thánh chỉ chỉ hôn kết thân.
Người đó thực sự không từng về lại Trường An, cũng không từng tìm gặp nàng.
Nàng là hoàng thập tứ nữ, Tĩnh, là công chúa được sủng ái nhất Hán triều, thuật trị thế, thuật dùng người, sát phạt quyết đoán, soái lĩnh chinh chiến, những điều các công chúa khác không được học nàng đều đã học, thiên hạ Hán triều, nàng dưới một người trên vạn người.
Kết thân, thực ra còn có một lý do, vì muốn tới Bạch thành gặp hắn một lần.
Nếu như không thể gỡ nút thắt trong lòng, lúc ấy, sẽ cắt đứt bỏ vướng mắc dai dẳng này.
Nàng là công chúa một nước, nàng đối với quốc gia, đối với bách tính đều có trách nhiệm.
Khi Tiểu Duy bưng giáp vàng đã được lau sạch vào, nàng nhìn thấy Tĩnh công chúa đang ngồi trên giường ngẩn người, thân ảnh lặng yên.
Hiu quạnh giống như nàng vậy.
Sau đó nàng nhìn thấy bàn tay phải chảy máu của Tĩnh công chúa, rơi xuống giường một mảng đỏ thẫm, Tiểu Duy liền hiểu hết tất cả.
Cầm khăn lụa tới, không biết lọ thuốc biến ra từ đâu, bôi lên, cuốn lại, từ đầu tới cuối Tĩnh công chúa trầm mặt nhìn về phía trước, không kêu đau cũng không nói chuyện. Băng bó xong, Tiểu Duy vân vê bên ngoài vết thương, Tĩnh công chúa nghi hoặc nhìn bàn tay nặn máu, chuyển qua nhìn Tiểu Duy.
Tiểu Duy nghiêm túc nhìn Tĩnh công chúa, đáy mắt trong như tuyết.
"Không phải là do thiếp cắn đâu."
Tĩnh công chúa không để ý tới nàng, mặc giáp vàng, đi rửa mặt.
Bộ giáp vàng, tiêu điều lạnh lẽo, công chúa vẫn như trước lộng lẫy thanh cao, động tác gọn gàng dứt khoát, giống như tướng quân ra lệnh ngoài sa trường, mặt nạ vàng oai phong trên mặt càng thêm phần uy nghiêm, gọi một tì nữ tới.
"Truyền võ kỵ hiệu úy Hoắc Tâm tới phủ chủ soái gặp ta."
Tì nữ vâng lời chạy đi, vội vàng báo cho Thẩm Thanh biết.
Tiểu Duy mặc nghê thường diễm lệ phồn hoa, nội y màu xanh nhạt, dung mạo khuynh thế lẳng lơ như cáo đi theo sau Tĩnh công chúa, bộ dạng cung kính lễ phép không giống nàng thường ngày.
Phủ chủ soái.
Tĩnh công chúa nắm chặt bảo kiếm đứng ở nơi chủ soái ngồi, sau lưng là bức đồ lãnh thổ Đại Hán, dưới đất rất nhiều người đang quỳ, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tiểu Duy ngồi quỳ bên cạnh Tĩnh công chúa, pha trà.
Không lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân náo loạn, một tướng quân mặt mũi sáng sủa anh tuấn dẫn theo vài võ tướng khác bước vào, trên người vương mùi rượu, động tác chậm chạp, không ngừng ợ hơi rượu.
Tiểu Duy nhìn thấy, lúc người đó bước vào, đáy mắt Tĩnh công chúa lóe lên tia thâm trầm và phẫn nộ.
Tướng quân quỳ ngay ngắn trước mặt Tĩnh công chúa, dập đầu xuống đất, thân thể hơi lắc lư.
"Võ kỵ hiệu úy, Hoắc Tâm, tham kiến công chúa điện hạ."
Tĩnh công chúa thần sắc càng lạnh lẽo, không có ý bảo hắn đứng dậy, đợi hắn quỳ đến mức sắp đổ xuống, mới không chút ấm áp cất tiếng.
"Ta thấy gần đây quốc thái dân an, biên ải ít chiến sự, xem ra Hoắc tướng quân sống rất tốt, đã tìm được thú vui ở đây rồi."
Ai cũng đều nghe ra ngữ khí bực tức của công chúa, lạnh như núi tuyết ở Mạc Bắc.
Hoắc Tâm lắc lư lắc lư, lại dập mạnh đầu xuống đất, lời nói có phần mệt mỏi.
"Thần biết tội."
Tĩnh công chúa khóe mắt dịu lại, vẫn là một vẻ uy nghiêm.
"Hoắc tướng quân có nhớ, rời hoàng cung đã bao lâu rồi không?"
Hoắc tướng quân rất không biết điều lắc đầu.
"Thần không nhớ nữa."
"Nghĩ đi!"
Tĩnh công chúa nộ khí càng lúc càng tăng, võ tướng bên dưới lập tức khom người xuống, cúi đầu thấp đến mức sắp chạm mặt sàn.
Hoắc Tâm nỗ lực hồi tưởng, bất lực nghĩ không ra.
"Sáu... Bảy tám năm rồi."
"Không đúng!"
Tĩnh công chúa tức giận hô một tiếng, mọi người lập tức run rẩy, nơm nớp lo sợ không dám cử động.
Hoặc Tâm vẫn chưa được đứng lên, khom lưng khuỵu gối giống hệt người trong cung.
"Thần ngu xuẩn, thỉnh điện hạ thứ tội."
Tĩnh công chúa nghiêng người, nộ khí trào dâng trong đáy mắt Tiểu Duy nhìn thấy rõ ràng, còn có một sự thương tâm sâu sắc ẩn giấu.
"Tiểu Duy, làm Hoắc tướng quân tỉnh rượu."
Tiểu Duy khom lưng hành lễ, xoay người cầm ấm nước lạnh bên cạnh, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Hoắc Tâm, một ấm nước lạnh dội lên đầu, nhìn thôi cũng thấy lạnh.
Hoắc Tâm dưới làn nước chậm rãi thẳng người dậy, đón lấy ánh mắt lạnh lẽo của Tĩnh công chúa.
Tĩnh công chúa chậm rãi bước tới gần hắn, ngồi xuống, kiên định nhìn hắn, trên mặt thoáng qua một sự phức tạp Hoắc Tâm nhìn không hiểu.
"Đã tám năm thêm bảy tháng."
Tám năm trước, Tĩnh công chúa mười lăm tuổi và Hoắc Tâm.
Tám năm sau, Tĩnh tướng quân hai mươi ba tuổi và võ kỵ hiệu úy.
Hoắc Tâm biết, giữa hai người bọn họ, không chỉ có tôn ti chủ tớ, còn có một khoảng cách lớn hơn nữa, lớn đến mức hai người họ có đi thế nào cũng không vượt qua được.
Huống hồ, hắn trước giờ không có dũng khí vượt qua.
Cũng như hắn tám năm trước không dám đối mặt với biến cố lớn.
Công chúa có thiên hạ quốc gia.
Hắn có trách nhiệm ở biên ải.
Tiểu Duy yên lặng nhìn hai người mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người họ, không còn ai có thể nhìn rõ bằng Tiểu Duy, thực ra vướng mắc của họ rất dễ hiểu thấu, Tĩnh công chúa tự bi và kiêu ngạo, Hoắc Tâm nút thắt trong lòng khó gỡ bỏ, nếu như không có ai ở giữa giật dây, bọn họ cả đời cũng không thể ở bên nhau.
Công chúa kiêng dè, chẳng qua là vì dung mạo khiếm khuyết.
Tiểu Duy khuôn mặt yêu kiều, cực kỳ mị hoặc, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước, nở nụ cười.
Nàng là yêu, lớp da như thế nào cũng như nhau, lớp da này của mình phải chăng có thể đổi lại trái tim của Tĩnh công chúa?
Tiểu Duy sáng sớm tinh mơ thức dậy trong lòng Tĩnh công chúa, thân thể nàng không còn lạnh ngắt như mọi ngày, ấm áp vô cùng, mang theo hương hoa lan trên người Tĩnh công chúa.
Nàng, nhất định phải đầu thai làm người.
Trái tim này, nàng nhất định phải có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top