Chương 7: Quyết định
Thẩm Thanh dẫn Tĩnh công chúa đến lạc viện tốt nhất, công chúa cao quý, khẳng định không thích ở lại nơi người khác từng ở, tôn ti quân thần phải phân rõ, hắn không dám để Tĩnh công chúa ở trong phủ đệ của mình. May mắn là còn một lạc viện tốt này, tại sao lại dựng thêm lạc viện này thì hắn không rõ, chỉ biết nơi này vô cùng hoa lệ, thường xuyên có người tới tu bổ, đồ dùng của nữ tử đều chuẩn bị đầy đủ, vừa khéo lại hợp để công chúa ở.
Một đường nhìn thấy Tĩnh công chúa đối với nữ tử diễm lệ ngồi trên ngựa cực kỳ săn sóc, trong lòng Thẩm Thanh thầm cảm thấy kỳ lạ, người này có thân phận như thế nào.
Cứ vậy tới được nơi độc viện, vô cùng tao nhã, cọc gỗ chống cao ba thước, không phải chịu hơi lạnh từ mặt đất, lại rất rộng lớn, đồ dùng đều có đủ, bên trong có tấm bình phong sơn thủy che chắn, bên trái có bồn tắm tử đàn, trang trí tinh mỹ phức tạp, thế nhưng chỉ có một chiếc giường nhỏ, không giống nơi để hai người ở.
Biên ải bần hàn, đây thực sự đã là nơi ở tốt nhất.
Tĩnh công chúa thần tình không đổi, không nhìn ra được có hài lòng hay không, chỉ giơ tay giúp Tiểu Duy xuống ngựa, đứng vững trên mặt đất.
Thẩm Thanh cẩn thận quan sát thần sắc của Tĩnh công chúa, không thu được gì, công chúa tựa như không có chút biểu tình nào, nhìn thế nào cũng nhìn không ra, hắn thử hỏi dò.
"Điện hạ, vị cô nương này chân bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Điện hạ nghỉ ngơi ở nơi này, thần đưa cô nương đi an bài nơi khác."
Hắn nói rồi liền muốn giúp Tĩnh công chúa một tay đỡ Tiểu Duy, nực cười, để cho công chúa một nước phải đỡ một nữ tử xa lạ, chức quan của hắn có còn muốn làm nữa hay không.
Không ngờ, hắn còn chưa chạm được tới người Tiểu Duy đã bị Tĩnh công chúa cản lại, áo giáp vàng lấp lánh khiến hắn chói mắt, ngẩng đầu lên nhìn mặt nạ vàng lạnh lẽo trên mặt Tĩnh công chúa đang đối diện với hắn, giọng nói du dương dường như còn lạnh lẽo hơn.
"Tiểu Duy và Tĩnh ở chung, không cần làm phiền tướng quân."
Thẩm Thanh không biết hắn đã chọc tức gì Tĩnh công chúa, vội vàng cúi đầu nhìn mũi chân, bộ dạng nơm nớp lo sợ.
"Thần ngu xuẩn, có chỗ nào mạo phạm, thỉnh điện hạ thứ tội. Điện hạ đi đường xa vất vả, thần đã cho người chuẩn bị nước, đợi điện hạ tắm rửa xong lập tức dùng bữa. Điện hạ nghỉ ngơi hồi sức, thần cáo lui."
Tĩnh công chúa nhìn hắn không nói gì, không bảo hắn đi cũng chẳng giữ hắn lại, Thẩm Thanh không biết nên làm thế nào mới tốt, lui cũng không phải ở cũng không xong.
Tiểu Duy đứng bên cạnh người Tĩnh công chúa, dựa vào cực gần, Tĩnh công chúa vẫn đỡ nàng, nhưng rõ ràng Tĩnh công chúa đã bay mất thần hồn, ánh mắt cũng không biết đang rơi xuống chỗ nào, chỉ là thần tình này, dường như từng thấy qua.
Nhìn hệt như bản thân nàng lúc yêu Vương Sinh.
Thâm trầm cuồng nhiệt, bất chấp tất cả.
Giờ đây người cũ đã không còn, phân định đúng sai cũng chẳng có tác dụng gì.
Tiểu Duy chỉ biết nàng muốn gì.
Được làm người, có một trái tim.
Rất lâu sau Tĩnh công chúa mới hồi thần, nhìn Thẩm Thanh cứng đờ người trước mặt, căn dặn.
"Đem cho ta thuốc trị thương tốt nhất tới đây. Nếu không có việc gì, tướng quân cũng không cần tới, ngày mai Tĩnh sẽ tới gặp chủ soái Bạch thành.
Thẩm Thanh như bừng tỉnh giấc mộng, sai người đem những thứ công chúa cần tới rồi như chạy thoát thân mà rời khỏi, không dám ngoảnh đầu lại.
Tiểu Duy thoát khỏi Tĩnh công chúa, từng bước từng bước đi vào nhà trong, Tĩnh công chúa nhìn bước đi khó khăn của nàng, giang tay kéo nàng lại, ôm lấy nàng bế vào trong.
Tiểu Duy lại ngẩn người, vội vàng ôm chặt tránh việc lại bị ngã. Nàng không phải là công chúa sao? Tại sao đối với việc chăm sóc người khác lại thông thạo tới vậy.
Tĩnh công chúa dù sao cũng là nữ tử, thể lực dù có tốt nhưng bế một người vào trong cũng không dễ dàng, đến khi cẩn thận đặt Tiểu Duy lên giường thì đã bắt đầu thở gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tiểu Duy đưa tay đặt lên trán Tĩnh công chúa, ống tay áo nhẹ nhàng lau khô, bàn tay tỏa hương hoa đỗ quyên lướt qua mặt nạ vàng trên mặt Tĩnh công chúa.
Ngón tay lành lạnh, tựa như một viên ngọc quý.
Tĩnh công chúa sau khi lấy lại ý thức, thần sắc cảnh giác, mặt nạ vàng xen kẽ giữa bàn tay Tiểu Duy. Tiểu Duy khóe mắt hơi nhếch lên, phác lên một đường cong yêu kiều, nắm lấy tay Tĩnh công chúa.
"Tướng quân vừa rồi nghĩ tới ai vậy?"
"Không liên quan tới ngươi."
Giọng nói du dương trong thoáng chốc chợt biến thành cuồng phong bạo tuyết, lạnh hơn cả địa ngục hàn băng.
Tiểu Duy không chút sợ hãi, vẫn nở nụ cười hờ hững, y phục màu tím sẫm phồn hoa tựa như nở ra sắc thái diễm lệ nhất.
"Tướng quân không muốn nói, Tiểu Duy không hỏi nữa."
Tĩnh công chúa không muốn thấy khuôn mặt đã nhìn thấu tất cả của nàng, xoay người đi ra.
Đến tận khi không nhìn thấy thân hình Tĩnh công chúa nữa, Tiểu Duy tháo giày, lòng bàn tay xoa nhẹ lên đôi chân trần, vết bầm đang tím xanh trong chớp mắt chỉ còn lại một vệt đỏ nhạt.
Không biết là bao lâu sau, có hai tì nữ bước vào, bọn họ nhìn Tiểu Duy mị tuyệt thiên hạ, khó khăn che giấu sự đố kị trên mặt.
Nghe nói, người này được công chúa điện hạ ôm vào trong.
Nghe nói, Thẩm tướng quân đối với người này phải nhìn bằng cặp mắt khác.
Nghe nói, người này là ca kỹ đẹp nhất thành Trường An.
Tin đồn trong thiên hạ chính là vô lý như vậy, đều là chuyện bậy bạ hoang đường.
Biết được bọn họ là người Tĩnh công chúa gọi tới hầu hạ nàng tắm rửa, Tiểu Duy không chút nể mặt đuổi bọn họ đi, thân thể nàng tuy không đáng quý trọng nhưng cớ gì lại có thể để bọn họ chạm vào.
Thoát y, đi tới bồn tắm tử đàn, Tiểu Duy thả lỏng người trong nước. Biên ải gió lớn, đi vài ngày liền, trên người bám nhiều gió bụi không dễ chịu chút nào, Tiểu Duy ưa sạch sẽ, đã chịu không nổi nữa rồi.
Tiểu Duy cúi xuống gội đầu, để lộ ra cần cổ trắng ngần, làn da đẹp như sứ, mềm mại quyến rũ, trong phút chốc, trong gian nhà chỉ còn tiếng nước chảy tí tách.
Lờ mờ có tiếng bước chân truyền tới, trong bồn hơi nước mờ mịt, nhìn không rõ là ai. Tiểu Duy dừng lại, mái tóc ướt dính vào sau lưng, đẹp đến rung động lòng người, ngẩn ngơ nhìn mặt nạ vàng chạm trổ hình hoa đỗ quyên tinh xảo.
Tướng quân?
Tướng quân?!
Tiểu Duy dựa người vào thành bồn, lấy tay che ngực, cảnh giác nhìn người với tới, bộ dạng thất kinh hồn vía.
Tĩnh công chúa mặc váy dài màu vàng hoa lệ, đuôi váy chạm đất, mái tóc đen nhánh xõa xuống, mặt nạ vàng tiêu điều oai vệ cũng trở nên thật dịu dàng, nàng lặng lẽ nhìn phản ứng mạnh mẽ của Tiểu Duy, thoát y, bước vào bồn.
Tiểu Duy lại gần Tĩnh công chúa mặt không biểu tình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.
"Tướng quân hóa ra lại đẹp lộng lẫy tới vậy, nhưng tướng quân dòng máu hoàng tộc, tắm cùng một bồn với ca kỹ, không cảm thấy không xứng với thân phận sao?"
Tĩnh công chúa nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu, giọng nói du dương dường như khiến hơi nước cũng tan bớt đi.
"Ta từ nhỏ tòng quân chinh chiến, không giống như những điện hạ khác trong cung."
Mặt nạ vàng hơi mờ mịt, giảm bớt vẻ tiêu điều của nó, những vẫn lạnh lẽo như trước, đeo trên mặt Tĩnh công chúa, tựa như một tấm cửa ngăn cách nặng nề, không ai bước vào được, nàng cũng không thoát ra được.
Lại im lặng không cất tiếng.
Ra khỏi bồn tắm.
Trước gương đồng, Tiểu Duy hầu hạ Tĩnh công chúa mặc đồ, lau khô tóc. Tĩnh công chúa tự nhìn mình trong gương khuôn mặt lạnh lùng, từ đầu tới cuối đều không nói gì.
Sau đó đưa cho Tiểu Duy một chiếc bình, Tiểu Duy biết đây chính là thuốc trị thương loại tốt nhất. Nàng cẩn thận chải xong tóc, cong mày khẽ cười, giọng nói khàn khàn mị hoặc.
"Tạ ơn tướng quân."
Ánh nến le lói cả một đêm.
Tiểu Duy nằm phía ngoài giường, nằm bên cạnh là Tĩnh công chúa đang ngủ rất nông, kịch liệt ổn định nhịp tim, cơ thể nóng rực, Tiểu Duy quyến rũ vô ngần đang nằm sát bên.
Đây chính là cảm giác của con người, ấm áp, tràn đầy sức sống, không sợ bị đông lại thành một tảng băng.
Tiểu Duy cầu mà không được.
Nàng trong lòng chộn rộn không yên.
Nàng biết, bản thân đã nảy lên ý niệm, nàng muốn có trái tim này.
Trái tim nóng bỏng đẩy lùi hàn băng của Tĩnh công chúa.
Tiểu Duy mở mắt, ánh mắt rơi trên người Tĩnh công chúa, chậm rãi chạm tới lồng ngực, nhẹ nhàng thở một hơi, thần sắc phức tạp, nhắm lại mắt.
Một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top