Chương 6: Bạch thành

Sơn cốc.

Lúc Tĩnh công chúa tỉnh lại tia nắng mai đã bắt đầu chiếu rọi, tuy rằng trong cốc không nhìn thấy ánh mặt trời nhưng nhìn sắc trời vẫn đoán được đang là khắc nào.

Tĩnh công chúa trên trán hơi nhíu lại, đêm quá ngủ quá sâu, không chút đề phòng cảnh giác nào, thật không giống nàng mọi ngày.

Vừa mới ngồi dậy, chợt cảm thấy trong lòng có gì đó nằng nặng, nàng cúi đầu.

Nữ tử dung mạo yêu kiều đang an tĩnh nằm ngủ trong lòng nàng, phong hoa tuyệt đại muôn vàn mị hoặc, lúc này lại như một đóa sen trắng vô cùng thanh nhã, cả người co lại thành một khối nhỏ gọn.

Sương mù dày đặc trong cốc khiến nàng nhìn không rõ ngũ quan của Tiểu Duy, Tĩnh công chúa suy nghĩ một chút, quyết định đánh thức nàng.

Đưa tay đẩy khẽ, Tiểu Duy mở mắt, lộ vẻ biếng nhác, con ngươi trong veo nhìn Tĩnh công chúa, tùy ý cất tiếng hỏi.

"Đã mấy giờ rồi?"

Tĩnh công chúa không đáp, đứng dậy đi tới bên chiến mã, dẫn ngựa đến bên cạnh Tiểu Duy, nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái.

"Phải mau đi thôi."

Giọng nói cực kỳ du dương dễ nghe.

Tiểu Duy giờ mới nhớ ra thân phận của mình, nàng đang là tì nữ theo hầu tướng quân, làm gì có tư cách khiến cho tướng quân phải trả lời nàng, thu lại áo choàng tỏa hương hoa bách hợp trên người, chỉnh lại một chút, khoác lên người tướng quân, cẩn thận buộc chặt thắt lưng.

Tĩnh công chúa ở trong cung tì nữ vô vàn, cũng không cảm thấy gì, để nàng giúp mình chỉnh lý gọn gàng. Vốn dĩ là muốn lên ngựa, nhưng nhìn Tiểu Duy cứ xoay qua xoay lại bên người, còn phụ nàng một tay.

Tĩnh công chúa ngồi đằng sau nàng, quất roi, chiến mã phi như bay về phía biên ải.

Tiểu Duy dựa vào Tĩnh công chúa, cảm thấy vô cùng yên tâm, ngược lại Tĩnh công chúa không quen lại cứng đờ người lại, mấy lần muốn buông tay ra, nhưng lại sợ nàng ngã ngựa nên cũng đành thôi.

Trên ngựa có chút lắc lư, Tĩnh công chúa rất thành thục việc cưỡi ngựa, dựa vào người nàng liền cảm thấy không hề khó chịu nữa.

Không tới nửa ngày đã ra khỏi cốc, phía bên ngoài ánh mặt trời rạng rỡ, Tiểu Duy đưa tay che ánh sáng chói chang, nắng chiếu tới khiến khí lạnh trên người nàng cũng dần tan, cảm nhận được một chút ấm áp.

Tĩnh công chúa vẫn chưa thấy mệt, áo choàng đen trên chiến mã bị gió thổi phần phật, trong lòng dần dần thấy nặng, cúi đầu nhìn, đôi mắt dịu dàng chợt ngẩn ra.

Tiểu Duy không ngờ lại ngủ gật trong lòng nàng.

Tình cảnh lúc này khiến Tĩnh công chúa không khỏi cảm thấy buồn cười, ngồi trên yên ngựa lắc lư, dựa vào một lớp áo giáp vàng, vậy mà nàng vẫn ngủ được, có phải là đã mệt rồi không?

Tay trái của Tĩnh công chúa ôm nàng chặt thêm, phất roi ngựa, xem chừng phải tới Bạch thành nhanh hơn nữa. Đi ngủ, vẫn là nằm trên giường sẽ dễ chịu hơn.

Cứ đi cả một ngày dài như vậy, cuối cùng có thể thấy được Bạch thành ngay phía trước, Tiểu Duy ngủ rất say, một đường đi gấp rút cũng không làm nàng tỉnh giấc, Tĩnh công chúa nhìn Bạch thành càng lúc càng gần, vẫn là đánh thức nàng dậy để vào thành.

Bạch thành bởi vì là thành trì nơi biên ải, trước đây thường có chiến sự, dân trong thành hoặc là chạy thoát thân hoặc là đã chết, người ở lại không còn nhiều, cũng là do Mạc Bắc có lông cừu da trâu loại thượng hạng nên rất nhiều thương đoàn đều thông qua Bạch thành đến Thiên lang quốc trao đổi buôn bán, đem tới vẻ phồn vinh lạ kỳ.

Chỉ có một thân giáp vàng cùng chiến mã oai phong như này là chưa từng thấy bao giờ.

Chiến mã mang đồ tinh xảo, bộ giáp vàng, áo choàng gấm đen tuyền, mặt nạ vàng lóa mắt, thu hút sự chú ý của vô số người.

Và Tiểu Duy trời sinh mị hoặc câu hồn nhiếp phách chính là trung tâm sự chú ý.

Đằng sau chiến mã có một người tay cầm một chiếc bình phát sáng cất tiếng leng keng dõi mắt nhìn theo hai người họ.

Tĩnh công chúa rũ mắt, trên mặt có chút không nhịn nổi nữa.

Trên thế gian này, kẻ háo sắc đúng thật là rất nhiều, lại có thể lộ liễu nhỏ dãi thèm thuồng như vậy.

Tĩnh công chúa tư thái hiên ngang hỏi thăm phủ đệ hiệu úy, lại thêm Tiểu Duy hỏi vài người nữa mới tìm được đúng đường.

Tiểu Duy nhìn khuôn mặt Tĩnh công chúa đầy vẻ trang nghiêm không dễ gì cười nói, trong lòng thầm cảm thấy thú vị, tướng quân tuy rằng dung mạo có khiếm khuyết, nhưng so với kẻ khác thực sự tốt hơn rất nhiều.

Ví dụ như, sáng sớm tinh mơ không nỡ đánh thức nàng dậy, vẻ do dự trong chớp mắt ấy.

Ví dụ như, cánh tay rõ ràng đã mỏi nhừ vẫn không dám thả lỏng, sự kiên trì sợ nàng ngã ngựa ấy.

Lại ví dụ như, nàng ấy vội vã đi gấp rút như vậy, lại bởi vì muốn nàng được ngủ thoải mái mà nhu hòa bớt.

Nàng ấy là nữ tử, Tiểu Duy sao lại không hiểu chứ.

Tiểu Duy đã sống lâu như vậy rồi, nhân tính thế nào, nàng hiểu hơn ai hết, kể cả không hiểu, trải qua năm trăm năm cũng đủ để nàng nghĩ thấu.

Tĩnh công chúa ở trước mặt nàng tựa tờ giấy trắng, chỉ cần liếc nhìn một cái liền bị nhìn thấu hết thảy.

Thu mắt nhìn bàn tay ôm eo mình, mười ngón tay thon dài, đầu ngón tay và lòng bàn tay có vết chai nhỏ.

Nữ tướng quân.

Tiểu Duy mỉm cười, đáy mắt câu hồn, vẻ đẹp kiều diễm.

Phủ đệ hiệu úy.

Tĩnh công chúa không xuống ngựa, rút linh bài ở eo giơ cho binh sĩ, yên lặng ngồi trên ngựa. Không lâu sau, một hiệu úy mặc giáp tối màu vội vã chạy tới, chưa đến gần ngựa đã vội quỳ sụp xuống đất, dập mạnh đầu, thân mình cúi thấp, thần sắc hoảng hốt, khẩu khí cũng tràn ngập sợ hãi.

"Việt kỵ hiệu úy Thẩm Thanh, tham kiến điện hạ, thần tiếp giá chậm trễ, thỉnh điện hạ thứ tội."

Tĩnh công chúa nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới đất, tay phải cầm roi ngựa siết chặt, nói.

"Không cần lo lắng, Tĩnh đột nhiên đến trước, các ngươi không kịp chuẩn bị cũng là chuyện thường tình, sao có thể trách tội. Tĩnh có hơi mệt, phiền tướng quân chuẩn bị cho ta một lạc viện."

"Thần tuân lệnh, thỉnh điện hạ đi theo thần."

Thẩm Thanh đứng dậy đón Tĩnh công chúa vào quân doanh, vừa luôn miệng trả lời câu hỏi của Tĩnh công chúa, vừa sai người chọn lạc viện tốt nhất quét dọn một lượt.

Tĩnh công chúa vẫn như cũ cưỡi trên lưng ngựa không nói gì, Tiểu Duy chợt cất tiếng.

"Tướng quân vừa nhìn là biết người cửu chinh sa trường, không phải là người dễ cảm thấy mệt mỏi, tướng quân vội vã muốn nghỉ ngơi như vậy là vì lý do gì?"

Tĩnh công chúa không nói gì, cũng không nhìn nàng, tựa như không nghe thấy. Tiểu Duy cố chấp không buông.

"Tướng quân lẽ nào là vì thiếp?"

Tiểu Duy không đợi nàng đáp, lại tự tiếp lời.

"Tướng quân vốn là điện hạ, thân phận tự nhiên là tôn quý, thiếp chẳng qua chỉ là nữ tử ca múa mưu sinh, tướng quân sao có thể vì thiếp mà làm như vậy."

Tĩnh công chúa cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt yêu kiều của Tiểu Duy đầy vẻ bướng bỉnh, đáy mắt hiện rõ từng đợt sóng trào, quét mắt nhìn cần cổ trắng ngần của nàng, nghiêng đầu, chuyển qua chăm chú quan sát phía trước mặt, vờ như vô ý.

"Nếu ta thật sự là vì ngươi, có phải sẽ có thưởng?"

Tiểu Duy ngẩn người, ý cười trên môi càng đậm, tùy tiện nhìn nàng.

"Thiếp chính là phần thưởng, tướng quân có muốn không?"

Tĩnh công chúa thấp giọng đáp một tiếng, nàng nghe không rõ.

Đợi nàng muốn hỏi lại, Tĩnh công chúa đã ngẩng đầu nhìn lên phía trước, không nhìn nàng.

Vấn đề này, bị nén vào trong lòng.

Thực ra, Tĩnh công chúa chỉ đáp lại một chữ.

Được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top