Chương 5: Tĩnh, Duy
Một nơi rộng lớn gần sơn cốc.
Nơi hoang vu bình thường vắng bóng người nay lại có hai người, một người dung mạo khuynh thành, tuyệt mỹ tuyệt diễm, một người mặc áo giáp vàng, lạnh nhạt nội liễm.
Hai người ngồi quanh đống lửa, Tĩnh công chúa mặc áo giáp vàng không ngừng thả củi vào đám lửa, mặt nạ vàng bên nửa mặt phải trong ánh lửa chiếu càng chói mắt, khuôn mặt thanh tú dịu dàng bị giấu sau vẻ kiên cường.
Tiểu Duy yêu kiều mị hoặc tỉ mỉ chỉnh trang lại y phục phiền phức của mình, đàn tì bà được cuốn một tấm gấm trắng để sang một bên. Nàng lặng lẽ nhìn đống lửa, hơi thở cực nhẹ, tựa như không có, chỉ có bàn tay thỉnh thoảng bóp bàn chân trần là có chút sức sống.
Hai người không nói chuyện.
Không hỏi danh tính đối phương, cũng không nhìn đối phương, giống như coi đối phương không tồn tại.
Tĩnh công chúa vì tiếng hít thở không đều đặn của nàng mà phiền lòng, đứng dậy bước tới, dưới ánh mắt ngẩn ngơ của Tiểu Duy cúi xuống.
Đôi tay thăm dò bàn chân trần của Tiểu Duy, nàng muốn rút chân lại nhưng không được, lực đôi bàn tay này thật lớn, nàng không đủ sức rút chân, dung nhan thêm phần kiều mị, vội vã hô một tiếng "Tướng quân."
Tướng quân không để ý tới nàng, tự ý cởi bỏ giày và tất của mỹ nhân, chau mày nhìn vết bầm tím trên bàn chân, đôi tay cách lớp giáp đặt lên bàn chân đẹp như ngọc, lúc mạnh lúc nhẹ xoa bóp chân.
Tướng quân rất tinh ý, tuy nàng không ngẩng đầu, Tiểu Duy cũng không phát ra tiếng, nhưng lại có thể dựa vào cử chỉ co người hoặc hơi thở gấp của Tiểu Duy mà giảm nhẹ lực đạo, không làm đau nàng.
Tướng quân xoa bóp xong, đeo lại giày cho Tiểu Duy, nhẹ nhàng đặt chân nàng xuống đất, trầm mặc đứng dậy, quay lại ngồi cạnh đống lửa.
Tiểu Duy lặng lẽ nhìn hết tất cả, nhìn vị tướng quân không cất một lời, đáy mắt là vẻ thản nhiên thấu hết nhân tình thế thái.
Năm trăm năm trước, cũng từng có người đi vào hang hổ, cứu người yếu ớt đáng thương là nàng.
Cứ như vậy, nàng rơi vào lưới tình.
Bất chấp hết thảy mà yêu.
Hôm nay cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân một lần nữa tái hiện, chỉ là, nàng không còn là hồ ly chín đuôi chơi đùa chốn nhân gian nữa.
Hắn ta cũng không thể phục hồi dáng vẻ nữa.
Yêu, có phải chăng không có tư cách để cảm nhận ái tình? Có phải chăng sẽ không có ai yêu thương nàng?
Nàng không tin.
Làm hết tất thảy vì yêu, đổi lại nàng bị giam trong địa ngục hàn băng năm trăm năm, sống không bằng chết.
Âm thanh lửa cháy lạo xạo khiến Tiểu Duy thoát khỏi dòng hồi tưởng quá khứ, ngoảnh mặt nhìn tướng quân một cái, tướng quân vẫn ngồi nguyên vị trí cũ không chút động đậy, tại sao nhìn nàng như là có chút căng thẳng.
Đúng là căng thẳng.
Tĩnh công chúa từ trước tới nay sống đơn độc một mình, lại càng chưa từng gặp nữ tử nào đẹp tới nhường này, trời sinh mị hoặc, yêu kiều như cáo, y phục diễm lệ ở trên người nàng lại đem tới một cảm giác thuần khiết khó hiểu, tinh khiết tựa như hàn băng không tan ở Mạc Bắc.
Lúc xoa bóp, đôi chân thon đẹp như ngọc, đẹp tới mức cảnh mưa bụi ở Giang Nam cũng không sánh được, khiến nàng đầu óc trống rỗng, trì hoãn không muốn rời.
Đến tận khi ánh mắt phía trên như có như không rơi xuống cánh tay nàng, nàng mới vội vàng thu tay, như trốn chạy đi tới ngồi ở một nơi cách người kia thật xa.
Trong hoàng cung, mỹ nhân tựa trăm hoa khoe sắc, nhiều không đếm xuể.
Nàng sớm đã nhìn đến phát ngán.
Hôm nay lại bị một nữ tử xa lạ mang theo vẻ thăng trầm câu mất tâm thần.
Thật là kỳ quái.
Mỹ nhân nhìn tướng quân không động đậy, nhìn ân nhân cứu mạng lạnh nhạt, nàng có chút bất lực, chỉ đành mở bao gấm, ôm đàn tì bà, nói.
"Tiểu nữ tên Tiểu Duy, từ nhỏ lấy nghề ca múa để mưu sinh, ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, Tiểu Duy nguyện đi theo hầu hạ tướng quân."
Tĩnh công chúa thấp giọng nhắc lại tên nàng, con người đen sẫm sáng lên, nhìn nàng.
Tiểu Duy.
Tên thật đẹp.
"Khi ta xuất chinh, cành liễu lả lơi trong gió, mà nay trên lối ta về, mưa tuyết bay mù trời. Người thấu tâm tình ta, nói rằng ta phiền muộn. Người không hiểu lòng ta, nói rằng ta muốn cầu chi."
Tiết tấu đàn tì bà du dương và giọng hát trong vút, chậm rãi hát một đoạn "Thái Vi" nổi danh trong Kinh Thi. Âm sắc văng vẳng, nhịp điệu triền miên, nhân gian tuyệt hưởng.
Đột nhiên một tiếng sắc nhọn vang lên, dây đàn đứt, Tiểu Duy sợ hãi bổ nhào tới bên tướng quân đang ngồi, đầu gối bị thương nặng, bước chân vội vã, lảo đà lảo đảo. Tướng quân vội vã đứng lên kéo nàng vào lòng, áo choàng nhẹ nhàng phủ lên người Tiểu Duy, giữ chặt thanh bảo kiếm, mặt nạ vàng tỏa hơi băng giá lạnh lẽo, nét mặt phòng bị.
Rõ ràng mới chỉ đầu thu, tại sao lại rét tới vậy.
Tiểu Duy sau lưng co ro cả người, tinh tế cảm nhận, ngoài trừ trái tim đang đập rất mãnh liệt, thân thể của người này nóng rực hơn hẳn người thường.
Gần như có thể khiến nàng cảm nhận được hơi ấm.
Tĩnh công chúa nhìn xung quanh không chút động tĩnh, thầm nghĩ mình trông cỏ cây thành binh lính, thả lỏng người rồi mới phát hiện sức nặng đằng sau lưng.
Tĩnh công chúa thần sắc lạnh nhạt, mặt nạ vàng vẫn rất chói mắt, thân hình hoảng loạn sau lưng dần trấn định, dường như phát hiện mình quá căng thẳng quấy nhiễu người này, vội vàng giải thích.
"Tướng quân, thiếp tưởng bọn cướp lại tới."
Cánh tay Tiểu Duy ôm eo Tĩnh công chúa, không có ý muốn buông, thấy người không động đậy, tay phải chậm rãi vuốt ve áo giáp, giọng nói càng thêm kiều nhu mị hoặc.
"Cơ thể tướng quân thật ấm."
Tĩnh công chúa không bị nàng quyến rũ, chuôi kiếm chặn đôi tay càng lúc càng suồng sã của Tiểu Duy, cách xa nàng vài bước, không xoay người, đi tới hướng chiến mã, nhảy lên yên ngựa mượn lực đạp vài bước trèo lên sườn dốc, khoanh tay nằm xuống.
Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Duy không kịp ngăn lại, chỉ có thể nhìn kẻ kia thoát khỏi cạm bẫy của mình, khóe miệng cong lên nụ cười ý tứ sâu sa.
Đúng là người thú vị, thế mà lại có thể kháng lại sự quyến rũ của mình.
Lẽ nào do yêu lực của nàng bị giảm sút, năng lực mê hoặc cũng mất rồi?
Sao có thể chứ.
Nàng chính là hồ ly chín đuôi, cứ coi như toàn bộ yêu lực đều bị phế bỏ, cũng không ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc của nàng.
Nàng bước tới bên ngựa, nói với người đang nằm.
"Tướng quân, thiếp sợ."
Người đang nằm thuận tay ném bảo kiếm xuống, xoay người, tỏ rõ không chút để ý tới nàng.
Bảo kiếm rơi xuống làm chiến mã sợ hãi dậm chân, Tiểu Duy buồn cười nhìn thanh bảo kiếm bị chủ nhân vứt bỏ, thật tình, nàng cũng đâu biết võ, đưa nàng thanh kiếm này làm gì? Lẽ nào bảo nàng nếu bị làm nhục thì lấy kiếm tự vẫn?
Tiểu Duy phía dưới sườn dốc nhóm một đống lửa khác, dựa lưng vào một tảng đá bằng phẳng. Nàng không dám ngủ, địa ngục hàn băng tùy lúc có thể tìm tới, nếu như đang ngủ bị đông thành tảng băng thì sẽ trở thành câu chuyện hài.
Dựa vào, bất giác nhắm mất lại.
Tiểu Duy thực sự rất mệt, bị giam giữ năm trăm năm, mỗi giờ mỗi khắc đều phải dùng yêu thuật đối kháng hàn băng, bởi vì không muốn mình bị đông vỡ, nàng không dám nghỉ một khắc, dựa vào chút ấm áp của trăm năm trước mà dốc sức kiên trì, đến tận lúc này mới có thể nghỉ ngơi một chút.
Đang ngủ say cảm thấy trên người mình có thêm thứ gì đó, có hương vị hoa lan, mở mắt ra, trước mặt là mặt nạ vàng chói mắt.
"Tướng quân?"
Tiểu Duy nhìn tướng quân mặt lạnh bên cạnh, không hiểu sao lại gọi người đó.
Tĩnh công chúa đã nằm hồi lâu, cảm thấy cả người mệt mỏi rất muốn nghỉ ngơi, nhưng cố thế nào cũng không ngủ được, tâm trí không thể khống chế liền phiêu dạt đến chỗ Tiểu Duy, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng ngồi dậy, lại nhìn thấy Tiểu Duy tuyệt mỹ đang lặng lẽ dựa vào một tảng đá bằng phẳng ngủ, lông mày nhíu chặt, giống như gặp phải ác mộng.
Cởi áo choàng phủ lên người Tiểu Duy, Tĩnh công chúa không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là muốn làm thì liền làm, không muốn quấy rối giấc ngủ của nàng.
Tĩnh công chúa ngồi bên cạnh nàng, chỉnh áo choàng cuốn chặt lấy người Tiểu Duy, hơi nghiêng người để nàng dựa vào người mình, nhắm mắt lại.
Tiểu Duy cong miệng cười nhẹ, cười vị tướng quân không biết suy nghĩ cái gì này. Nàng trái lại không khách khí, dựa hẳn vào người bên cạnh, mặc một lớp áo giáp mà vẫn ngủ rất say.
Tĩnh công chúa ngủ say, Tiểu Duy mở mắt, con người yêu giới sáng màu ngọc bích. Đợi Tĩnh công chúa nặng nề dựa ra phía sau, nàng dựa người nhìn người này, suy nghĩ tại sao hàn băng lại rút lui khi gần chạm tới người này.
Ánh lửa sáng rực, dần dần tụ lại thành một con phượng hoàng, bay vài vòng, phượng hoàng lửa biến thành linh điểu Tước Nhi sà xuống trước mặt Tiểu Duy. Đôi mắt linh hoạt của Tước Nhi nhìn chăm chú vào Tĩnh công chúa, tràn ngập hiếu kỳ.
"Thiên hạ vẫn còn nam nhân như này sao, lại có thể không bị tỷ tỷ mê hoặc."
Tước Nhi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Duy, lo âu nói.
"Moi tim của hắn ra ăn nhé, để tỷ tỷ bồi bổ khí lực."
Móng tay hóa thành vuốt, sắc nhọn như đao, chạm vào lồng ngực Tĩnh công chúa, chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể moi tim ra.
"Chậm đã."
Tiểu Duy cản Tước Nhi, thần sắc có chút kỳ lạ, hiện rõ vẻ khó hiểu.
"Cơ thể kẻ này nóng vô cùng, đến hàn băng cũng không thể lại gần. Vừa nãy may mà có hắn ở đây, giữ lại đi."
Tước Nhi cất tiếng cười nhẹ, bất mãn lay Tĩnh công chúa, rất tò mò mặt nạ vàng trên mặt Tĩnh công chúa, lấy tay tháo ra.
Tước Nhi hít một hơi, bị dọa rồi, dưới lớp mặt nạ vàng là dung nhan bị hủy hoại, ba vết sẹo sâu ở trên mặt nhìn rất đáng sợ.
Tiểu Duy lặng lẽ nhìn khuôn mặt bị hủy, tựa như có thể nhìn thấu tính cách vừa tự bi vừa kiêu ngạo của người này. Nửa mặt trái nguyên vẹn có vẻ lạnh lẽo thanh tú, đem tới cảm giác ung dung hoa lệ.
Là nữ tử .
Đây chính là một nữ tử thân phận cao quý.
Tiểu Duy cầm lấy mặt nạ, đeo lại lên mặt Tĩnh công chúa, tỉ mỉ vuốt tóc rối ra đằng sau, hơi động người, để cho nàng dựa thoải mái thêm.
Tước Nhi vuốt vuốt lồng ngực, nhìn Tiểu Duy nở nụ cười ấm áp.
"Trên thế gian này, vẫn là tỷ tỷ đẹp nhất."
Tiểu Duy mỉm cười, không tỏ thái độ gì, một lúc sau mới nói.
"Chẳng qua chỉ là một lớp da mà thôi."
Tiểu Duy vòng quanh người Tiểu Duy, nũng nịu, lắc lắc cánh tay của nàng.
"Nếu như có thể có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh như tỷ tỷ, lớp da này đúng là cực phẩm."
Tiểu Duy không đáp lời, ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, thần sắc thê lương cô quạnh.
Con người trên thế gian này đều vậy sao?
Chỉ yêu tướng mạo bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top