Chương 3: Hồ ly chín đuôi

Hoang cốc.

Nơi đây là một sơn cốc vô danh ở sát gần biên ải, hoang vắng không một bóng người, chim chóc động vật cũng ít, rất hoang vu, hai bên núi vươn cao chót vót. Nhìn lên trên cao, tựa như thấy một sợi chỉ trời, bầu trời biến thành mảnh dài nhỏ hẹp.

Nơi đây quanh năm không một tia sáng, trong cốc âm u, lại còn bị lớp sương mờ mỏng bao phủ. Buổi tối trăng sáng sao thưa, không có ánh sao, ánh trăng trở nên cực kỳ sáng rõ. Màu sáng lạnh lẽo đó, trở thành màu sắc duy nhất giữa một khoảng đất trời.

Tựa như nhan sắc của kẻ bị giam nơi địa ngục hàn băng.

Băng tĩnh lặng một màu lam sắc, phía bắc Bắc Minh, sinh linh không thể tới gần.

Nàng ở nơi băng lạnh tàn khốc ấy, bị giam giữ năm trăm năm.

Mỗi ngày đều phải chịu sự giày vò bị âm hàn xâm nhập khắp thân thể. Nàng là yêu, không thể tự sưởi ấm cho mình, hàn khí xâm nhập khiến toàn thân nàng như hàng vạn mũi kim đâm vào, lạnh tới mức nàng tựa như có thể vỡ tan thành trăm mảnh.

Sống không bằng chết.

Cứ vậy, nàng đã chịu đựng năm trăm năm, mười mấy vạn ngày đêm.

Năm đó đã phát sinh chuyện gì không cần nhắc nữa, chỉ cần biết rằng hồ ly đẹp đến mê người đã đem lòng yêu người phàm, làm hết tất cả những việc không nên làm, bất lực mà thành toàn cho người khác.

Năm trăm năm không ngừng hồi tưởng, vẫn cảm thấy đáng cười như vậy.

Tên nam nhân đó, đến cuối cùng mới thừa nhận tình yêu của hẳn, sự phản bội của hắn, từ đầu tới cuối đều không xứng với tình yêu thuần khiết của nàng.

Hồ ly chín đuôi, sau khi tu luyện thành người rồi, thân thiết với con người, ngàn năm khổ luyện, ngàn năm cô độc, vì một câu nói "ta yêu nàng" nông cạn của hắn, thất bại thảm hại.

Hắn nói hắn yêu nàng, nàng liền tin hắn. Hắn nói hắn không nỡ rời xa thê tử của hắn, nàng liền dùng ngàn năm yêu thuật của mình để cứu mạng bọn họ.

Bọn họ bên nhau tới bách niên giai lão, còn nàng, chẳng qua chỉ là một phong cảnh trong cuộc đời của bọn họ, dần dần trở nên điêu tàn.

Mà nàng, tuy rằng chưa chết, nhưng bị giam trong địa ngục hàn băng, chịu đủ mọi giày vò.

Vốn dĩ không nên như vậy, không phải sao?

Vì thứ thuộc về kẻ khác, có đáng không?

Lúc đó nàng cảm thấy là xứng đáng, nàng đã yêu, thế nên đều xứng đáng.

"Tỷ."

Tiếng gọi lanh lảnh cắt đứt mạch hồi tưởng của nàng. Nàng mặc một bộ y phục tím sẫm phồn hoa, nội y màu xanh nhạt, màu sắc sặc sỡ yêu kiều, làn da trắng mềm mại, dung nhan khuynh thế, quyến rũ vô vàn, ánh mắt mị hoặc của hồ ly câu hồn nhiếp phách, tựa như có thể giam cầm linh hồn của kẻ phàm.

Nàng cong môi cười nhẹ, ánh mắt nhìn nữ tử hoạt bát trước mặt có chút sủng nịnh, thả thêm củi vào mồi lửa. Tuy rằng nàng không phân biệt được màu sắc, cũng không cảm nhận được hơi ấm, nàng vẫn thích giống như người phàm, khi đêm xuống nhóm một đống lửa, cảm nhận chút ấm áp hư vô.

Một quả tim đỏ máu tỏa ra nhiệt khí được đưa tới trước mặt nàng, nàng nhíu mày, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lấy, trên mặt không chút biểu tình nuốt xuống.

"Tỷ tỷ gần như đã hoàn toàn hồi phục rồi, chỉ cần không bị hàn băng lùng được, tỷ tỷ có thể tiêu dao tự tại. Thế nhưng đã sắp đến kỳ nhật thực rồi, cái người có thể cam tâm tình nguyện giao trái tim cho tỷ tỷ phải tìm ở đâu đây?".

Nữ tử hoạt bát tựa con chim tước, hết nhảy lên lại quỳ xuống, không thể ngồi yên, đôi mắt sáng ngời lộ vẻ thuần chân vô tội, ngũ quan tinh xảo, vô cùng xinh đẹp.

"Nơi này gần với chỗ nào nhất?"

Nàng chậm rãi cất lời, khoé miệng vẫn còn dính vết máu đỏ chưa lau khiến dung nhan trắng ngần thêm vẻ rạng rỡ.

"Gần Bạch thành ở biên ải nhất."

Tước Nhi vô cùng hưng phấn, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, tựa như hiến bảo vật cho nữ tử bên cạnh, đáy mặt lộ chút tà ý.

"Tỷ tỷ, nghe nói công chúa của triều đại này sẽ đến kết thân với Thiên Lang Quốc ở Mạc Bắc. Công chúa nha, dòng dõi hoàng tộc, hương vị quả tim hẳn là sẽ không giống với kẻ khác, tỷ tỷ có muốn thay đổi khẩu vị không?"

"Thiên Lang?"

Nàng thấp giọng lẩm bẩm.

Ngày đó khi nàng vừa mới trốn thoát được khỏi địa ngục hàn băng, vì muốn lẩn tránh hàn băng một khắc cũng không ngừng truy lùng, không thể không trốn lẫn trong nhân gian, dựa vào hơi ấm của con người để xua đuổi hàn băng. Sau khi ăn một vài quả tim người, pháp lực hồi phục lại một chút, giữa đường gặp được một kẻ vô cùng tự phụ, gặp được dung mạo của nàng liền muốn chiếm hữu. Tiểu Duy tùy tiện cùng hắn đồng hành vài ngày, sau đó cảm thấy kẻ này trừ việc do thân phân cao quý nên nuôi dưỡng ra được vẻ kiêu căng ngạo mạn thì thực chất rất vô vị, nàng liền ăn tim của hắn rồi rời đi.

Trước đây hình như nàng nhớ mang máng có nghe hẳn khoe khang hắn là hoàng tử của Thiên Lang Quốc gì đó.

Nàng không chú tâm lắng nghe, lại càng không nhớ.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng ảm đảm không chút màu sắc, nở nụ cười khuynh thành.

"Vậy tới Bạch thành đi."

"Được đó được đó, tỷ tỷ, nơi đó tuy là biên ải, nhưng vẫn thường giao thương buôn bán, chắc chắn có rất nhiều thứ thú vị."

Tước Nhi hoan hoan hỉ hỉ, đi xung quanh nàng líu líu lo lo. Nàng mỉm cười, thỉnh thoảng cời lửa. Bên dưới ánh trăng, ẩn giấu một vẻ đẹp mê người.

Truyền thuyết kể rằng, giữa trời và đất, không phải người phàm thì chính là hồ ly.

Hồ ly dùng thời gian dài nhất để tu thành hình người, có được pháp thuật mạnh nhất, dung mạo tuyệt mỹ nhất.

Trong các giống hồ ly, hồ ly chín đuôi là loài thánh hồ hiếm gặp nhất.

Không những phong hoa tuyệt đại, pháp thuật cao cường, còn có thể tùy ý thay đổi dung mạo, lĩnh hội tâm tư con người, cảm nhận được thất tình lục dục, là loài có nhiều cơ hội chuyển kiếp thành người nhất.

Nàng là tội đồ yêu giới, nhưng cũng là hồ ly chín đuôi đẹp nhất trời đất này.

Tiểu Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top