Chương 26: Yêu nhau, không thể bên nhau
Tiên Linh cốc.
Nơi đây nằm sau trong núi tuyết Mạc Bắc, sơn cốc không ngừng vươn cao, ở nơi Mạc Bắc bốn mùa lạnh giá tuyết phủ quanh năm, nơi này tương truyền là nơi thần bí nhất Thiên Lang Quốc, Mạc Bắc băng tuyết lạnh ngắt, chỉ mình Tiên Linh cốc tựa như xuân hạ, ẩm thấp ấm áp, trong cốc ánh sao phủ kín bầu trời chiếu xuống, tựa dòng sông sao.
Nơi đây, là nơi chôn cất thiên vương các triều đại của Thiên Lang, chôn cất vô số quốc vương Hung nô hung ác tàn bạo.
Thiên Lang vốn là người Hung nô, trước đây là một nhóm du mục tập hợp, trong bộ lạc có những kế thừa đặc thù, những người tài giỏi nhất của quân Hung nô không phải là những tướng sĩ cưỡi ngựa bắn cung, mà là những phù thủy trăm năm kế thừa, trong di thư ghi chép của tổ tiên Hung nô, mười thế hệ phù thùy đều cả đời tâm huyết, cải tạo trời đất, tranh giành sự sống, tiên đoán được võ đế Hán triều sẽ sinh ra một cô công chúa có trái tim bất tử, là thời khắc số mệnh luân hồi của Hán triều, hậu duệ hoàng tộc Thiên Lang, nếu đoạt được trái tim này, sẽ đoạt được thiên hạ, hơn nữa, cải tử hoàn sinh, có được trái tim bất tử, sẽ có sự rình rập của yêu giới, sự chúc phúc của thanh loan.
Đường vào duy nhất của Tiên Linh cốc có một đội hộ vệ vây quanh, nữ vương Thiên Lang phủ lớp trang điểm đậm không nhìn thấy mặt chậm rãi tiến về phía Tiểu Duy.
"Tĩnh."
Nàng ta thấp giọng gọi, tựa như tiếng gọi khẽ khàng giữa đôi tình nhân.
Hỷ phục thêu phụng chỉ vàng trên người Tiểu Duy buông trên nền đất, giống như đôi cánh phượng hoàng, nhiệt tình mà càn rỡ, càng tôn thêm vẻ yêu kiều trời sinh.
Nàng chầm chậm ngẩng đầu nhìn nữ vương Thiên Lang, mành châu lắc lư che trước khuôn mặt nàng, khiến tầm nhìn của nàng trở nên mơ hồ.
"Có được một trái tim, sẽ giành được giang sơn Hán triều sao?"
Khuôn mặt diễm lệ của nữ vương Thiên Lang tràn ngập vẻ si tình nhìn nàng, nhẹ nàng đáp lời.
"Không, ta không cần giang sơn Hán triều, vùng đất rộng lớn đó, chỉ khiến cho người dân Hán triều càng trở nên vô dụng, dũng sĩ Thiên Lang Quốc ta, tuyệt đối sẽ không sinh sống trên vùng đất nguyền rủa ấy."
Nữ vương Thiên Lang từng bước đi tới tế đàn được đắp bằng xương cốt, lục lạc đeo trên chân phát ra tiếng đinh đang lảnh lót, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Tiểu Duy.
Hàn ý trong ánh mắt Tiểu Duy càng lúc càng đậm, nữ vương Thiên Lang không chút để ý, xoay người quay lưng về phía nàng.
"Ta muốn trái tim của nàng, trái tim bất tử, có được trái tim này, đệ đệ của ta có thể sống lại, mà nàng, cũng sẽ tiếp tục sống trong lồng ngực đệ đệ ta, nó sẽ thay nàng làm những chuyện nàng không thể làm, trở thành Tĩnh của ta."
Tiểu Duy thấp giọng cười, vệt máu khô trên mặt bừng nở thành một bông hoa đỗ quyên kiều diễm, nàng gần như thương hại nhìn nữ vương Thiên Lang.
"Tĩnh nhi mất đi trái tim, vẫn sẽ là Tĩnh nhi, thế nhưng trái tim này rời xa Tĩnh nhi, vẫn còn là trái tim của Tĩnh nhi sao?"
Tiểu Duy cười hờ hững, giống như đang tự cười bản thân lừa mình dối người, lại giống như đang chế giễu nàng yêu mà không thể có.
Nũ vương Thiên Lang bỗng cứng đờ.
Nàng ngẩng đầu nhìn phù thủy khuôn mặt hung ác bên cạnh, chuyển qua nhìn lối vào trong cốc, hàng ngàn hộ vệ, vẻ thảm thương lúc nãy trong chớp mắt đã bị che giấu hoàn toàn, nàng chậm rãi rời đi, âm thanh trầm thấp nhỏ tiếng lại truyền đến tai Tiểu Duy thật rõ ràng.
"Con người không có trái tim, tuyệt đối không thể sống, thân thể chỉ có thể tồn tại một đời, chỉ có trái tim có thể vĩnh viễn trường tồn, ta có được trái tim đó, sẽ có được Tĩnh bất tử."
Tiểu Duy cười hờ hững, môi cong lên nụ cười trào phúng vô biên, đáy mắt một mảng đen kịt.
Con người không có trái tim không thể sống, nhưng yêu thì có thể.
Tĩnh nhi mất đi trái tim, liệu có còn là Tĩnh nhi không?
Màn đêm sắp hết, trên núi Mạc Bắc phía không xa có một tia sáng, ánh mặt trời ở nơi thuần khiết nhất nhân gian mà nở rộ, tầm mắt có thể nhìn đến nơi xa nhất của núi tuyết Mạc Bắc, non xanh núi biếc, sắc trắng óng áng mà hào hùng.
Đúng là cảnh đẹp hiếm thấy.
Ba vạn quân thay trang phục của Thiên Lang cưỡi ngựa ngang qua đầu nguồn vịnh Nguyệt Lượng, giống như điên cuồng chạy vào sâu trong Mạc Bắc.
Người cưỡi ngựa dẫn đầu, một thân áo giáp vàng, khoác áo choàng đen, bên eo đeo một thanh bảo kiếm đằng đằng sát khí, mặt nạ vàng che mặt khiến nàng trông thật lạnh lẽo tiêu điều.
Nàng không còn dáng vẻ ấm áp thanh tú nữa.
Đáy mắt thoáng ẩn thoáng hiện sắc đỏ sẫm và trên người dần dần phả ra khí lạnh, tựa như đang nói cho nàng biết, thời gian đã không còn nhiều rồi.
Tĩnh công chúa.
Ba vạn kỵ mã tựa như một lưỡi kiếm sắc nhọn lao thẳng vào Thiên Lang Quốc.
Tiên Linh cốc không nằm trong cung điện Thiên Lang, mà nằm sau trong núi tuyết Mạc Bắc, muốn đến Tiên Linh cốc, nhất định phải đi qua cung điện Thiên Lang, Tĩnh công chúa liều lĩnh chỉ dẫn theo ba vạn quân mà dám xông vào Thiên Lang, hoàn toàn dựa vào phán đoán của bản thân, nàng dự liệu cung điện lúc này chỉ còn không tới bảy đạo quân tướng, nàng cược rằng mình có thể tốc chiến tốc thắng, cứu Tiểu Duy ra.
Thiên Lang phải bị diệt.
Nàng là công chúa được sủng ái nhất Hán triều, là vị công chúa từ nhỏ đã được học sát phạt chinh chiến, nàng không thể để cho Thiên Lang có đường sống, nếu như trước khi niêm phong Mạc Bắc nàng không kịp cứu Tiểu Duy, thì sẽ cùng nàng ấy chết ở nơi đây, chịu nỗi khổ bị đóng băng vĩnh viễn.
Thẩm Thanh phía sau toàn lực đuổi tới, nghiêng người bẩm báo.
"Tướng quân, chỉ trong thời gian một nén hương chúng ta sẽ tới cung điện Thiên Lang, các tướng sĩ sẽ đi lên trước, bảo hộ tướng quân."
Tĩnh công chúa đột nhiên nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh khiến Thẩm Thanh giật mình sợ hãi, nàng chậm rãi mở lời.
"Thẩm hiệu úy, Tĩnh tiên phong dẫn quân, ba vạn kỵ mã này đơn độc tiến sâu vào Thiên Lang, sợ là không ai có thể toàn mạng trở ra, truyền lệnh xuống, không cần tìm hiểu rõ ràng binh mã đang canh giữ ở Thiên Lang, nhanh chóng tiến tới Tiên Linh cốc."
Tiên Linh cốc.
Cả trăm phú thủy vây xung quanh tế đàn được đắp bằng xương cốt, nhảy một điệu múa rối rắm kỳ dị, giọng ngâm nga điệu hát Hung nô dường như càng lúc càng rõ ràng, hỷ phục đỏ của Tiểu Duy vẫn chói mắt như vậy, từ từ nhuộm giữa đất trời màu sắc đẹp nhất đậm nhất, tựa như niết bàn của phượng hoàng.
Khuôn mặt yêu kiều cong lên bình tĩnh nhìn điệu nhảy của phù thủy Thiên Lang, và người đã chết ngồi không xa trước mặt, nhưng lại giống như không cảm nhận được gì, tư thái bất khuất đứng ở đó, dường như đã quên đi trên người có chỗ khó chịu, lặng lẽ chờ đợi điểm đích cuối cùng của số phận.
Trái tim vững vàng mà đơn thuần đập từng nhịp, tràn đầy sức sống và sinh lực, thế nhưng ở nơi định sẵn phải chết này, thình lình đập loạn nhịp khiến Tiểu Duy mở mắt, sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời sáng rực rỡ đã dần bị bóng tối che phủ rõ ràng.
Thế này, thời khắc nhật thực, sắp đến rồi sao?
Nàng nhẹ nhàng mở miệng, giọng hát yêu kiều quyến rũ, mang theo sự du dương trong trẻo.
"Khi ta xuất chinh, cành liễu lả lơi trong gió, mà nay trên lối ta về, mưa tuyết bay mù trời. Người thấu tâm tình ta, nói rằng ta phiền muộn. Người không hiểu lòng ta, nói rằng ta muốn cầu chi..."
Mái tóc dài dịu dàng xõa xuống sau lưng, nụ cười hờ hững mị hoặc của Tiểu Duy, tựa như đóa hoa đỗ quyên rực rỡ nhất nắng mai, ánh mắt câu hồn nhiếp phách, dưới hàng mi dày, tia sáng càng trở nên ảm đạm.
Đây có phải, chính là thời khắc cuối cùng của ta không, số mệnh của yêu, không thể xoay chuyển, không thể luân hồi.
Vương trướng.
Xung quanh là các dũng sĩ Thiên Lang rượu chè no say đang ngả ra ngủ như chết, nữ vương Thiên Lang từ trên ngai vàng chậm rãi đứng lên, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt ảm đạm chợt có chút thần sắc kỳ lạ, hoa văn dị tộc yêu dị diễm lệ trên mặt càng thêm rõ ràng.
Bước ra ngoài trướng, có thể nhìn thấy vầng thái dương chói lòa bị che khuất một mảng và bóng tối nương theo mà tới.
Một tiếng hô lớn đánh thức những kẻ đang say sưa, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài, một vị tướng quân mặc áo giáp vàng, đeo mặt nạ vàng che đi khuôn mặt dẫn theo vạn quân bất chấp xông vào, giống như một thanh bảo kiếm sắc nhọn, mang theo sát khí lạnh lẽo.
Ánh mắt nữ vương Thiên Lang chạm vào người nàng, kịch liệt co người lại, cứng đờ gọi ra một tiếng.
"Tĩnh"
Xoay người trên mặt lộ ra vô vàn bi thương.
"Ngươi cũng đến rồi."
Tĩnh công chúa nhìn chằm chằm nữ vương Thiên Lang phía xa, tướng sĩ phía sau tiến lên chém giết hết dũng sĩ Thiên Lang đã say đến không còn sức chống cự, nàng nhanh chóng đi về phía nữ vương Thiên Lang, sức mạnh dường như đã tăng rất nhiều, trước đây chỉ dựa vào cơ thể linh hoạt của nàng để đấu với địch, nàng nắm trong tay thanh bảo kiếm, đến gần quân Thiên Lang nào lập tức giết kẻ đó, khiến quân Thiên Lang không dám chặn trước lối đi của nàng, trong ánh mắt ảm đạm, áo giáp vàng lại chói lóa như vầng thái dương, tựa như một chiến thần.
Một người, một kiếm, thiên hạ vô địch.
Tựa như chỉ một cái chớp mắt đã đứng ngay trước mặt nữ vương Thiên Lang, nhìn khuôn mặt thân thuộc của nàng, nữ vương Thiên Lang bất chợt ngây người, nhưng lập tức định thần, nàng ta không hề đưa tầm mắt nhìn thanh kiếm sắc nhọn trên tay Tĩnh công chúa, cũng không chút để tâm tới dũng sĩ Thiên Lang đã chết sạch trước mặt, bình tĩnh chờ đợi nàng.
Tĩnh công chúa nắm chặt lấy cổ tay nàng, nữ vương Thiên Lang sắc mặt bình tĩnh, ánh mặt cố định trên người Tĩnh công chúa.
Nàng ta không chú ý đến bông hoa lan khắc trên mặt nạ vàng của Tĩnh công chúa phủ một lớp sương băng.
"Nàng tới rồi."
Nữ vương Thiên Lang đứng đối diện với Tĩnh công chúa, không ngẩng đầu, cũng không giãy tay ra.
Mặt nạ vàng lạnh lẽo của Tĩnh công chúa đối diện với nàng ta, giọng nói cũng giống như mặt nạ nàng không chút độ ấm.
"Tiên Linh cốc, con đường ngắn nhất, nằm ở đâu."
Nữ vương Thiên Lang trên môi lộ ra nụ cười yêu dị diễm lệ, dường như có chút trào phúng.
"Nàng không cứu được cô ta đâu, cô ta đã thế thân nàng tới Thiên Lang kết thân, thì nhất định phải chết ở đất này, nàng đã muốn cắt đứt đường sống ta để lại cho nàng, thì cũng không thể toàn mạng trở ra."
Tĩnh công chúa đột nhiên dựa vào gần nữ vương Thiên Lang, đáy mắt lưu chuyển ánh sáng đỏ sẫm, lưỡi kiếm trong thoáng chốc đặt trên cổ nàng ta, không để tâm đến lớp băng xanh thẫm trên người.
"Ta cũng đã chuẩn bị cùng nàng chết bên nhau."
"Dừng chiến!"
Kỵ mã Hán triều và kỵ binh Thiên Lang cùng lúc buông tay, người Thiên Lang sắc mặt hoảng sợ, Tĩnh công chúa ép nữ vương Thiên Lang từng bước bước xuống, đi vào giữa tướng sĩ Hán triều, giọng nói du dương trở nên trầm thấp khàn khàn.
"Nói cho ta biết con đường ngắn nhất đến Tiên Linh cốc."
Kiếm quét một đường, trên cổ nữ vương Thiên Lang bị cứa một đường dài, máu chảy xuống thấm đỏ bộ áo lông thú trên người nàng ta.
Một thủ lĩnh Thiên Lang chỉ hướng, Tĩnh công chúa ném nữ vương Thiên Lang cho Thẩm Thanh, trèo lên lưng ngựa hướng về phía đó lao như tên bắn.
Tất cả tướng sĩ Thiên Lang đều bám theo đằng sau nhưng cũng không dám đuổi theo quá gần.
Sắc trời dần tối, ngay cả những vì tinh tú thường thấy cũng đã trở nên nhỏ bé không chút vết tích, phù thủy Thiên Lang đã nhảy đến đoạn cao trào, mặt trời từng chút bị nuốt mất, trời đất một lần nữa chìm trong bóng tối.
Tiểu Duy bị trói trên tế đàn, ngẩng đầu, dường như đã nhận ra kết cục được định sẵn của mình.
Đại phù thủy Thiên Lang ngâm lên câu thần chú cổ xưa, cẩn thận lấy ra một con dao làm từ xương trắng muốt, ngắm vào lồng ngực Tiểu Duy.
Nâng tay!
Lối vào Tiên Linh cốc đột nhiên vang lên vô số tiếng chém giết, gián đoạn lễ tế của đại phù thủy, phù thủy xoay người nhìn về phía đó, nhìn thấy những dũng sĩ mà hắn đã an bài sẵn lao ra, chỉ một thoáng sau, lại nhìn thấy nữ vương Thiên Lang bị đạp vào.
Áo lông thú trên người nhuộm máu đỏ, nữ vương Thiên Lang yếu ớt gắng gượng chống người dậy, thế nhưng thần sắc lại bình tĩnh, giống như nàng ta đã sớm tượng tưởng ra tình cảnh này.
Đằng sau chính là Tĩnh công chúa bước lên một bước, đứng bên người nàng ta, mặt nạ vàng phản chiếu sương tuyết lạnh giá, bảo kiếm lại áp lên cổ nàng ta.
"Thả nữ vương của chúng ta ra."
Phù thủy Thiên Lang thét lên, đôi mắt giận dữ nhìn trừng trừng, con dao cổ trên tay hung hăng hướng vào lồng ngực Tiểu Duy!
Tĩnh công chúa nét mặt hoảng hốt, bảo kiếm trên tay cũng ấn vào cổ nữ vương Thiên Lang một chút, nữ vương Thiên Lang khẽ kêu đau, tiếng kêu bị chìm trong tiếng hô giết vang vọng sơn cốc, thế nhưng lưỡi dao trong tay phù thủy Thiên Lang cũng ngừng lại, không đâm xuống chút nào.
Tĩnh công chúa thở ra một hơi liền bị ngưng tụ thành sương giá, băng đã lan đến thanh kiếm trên tay nàng, đóng băng miệng vết thương của nữ vương Thiên Lang.
"Thả Tiểu Duy ra, ta đảm bảo cô ta sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
Đầu trùm mũ áo choàng, để lộ ra dung mạo y hệt như người bị trói trên tế đàn, phù thủy Thiên Lang ngạc nhiên nhìn Tĩnh công chúa, xoay đầu nhìn lại người đang mặc hỷ phục phượng hoàng.
Dung mạo nàng từ từ thay đổi, cuối cùng, nàng trở về dung nhan vốn có, khuôn mặt yêu kiều hững hờ, khuynh quốc khuynh thành, đẹp diễm lệ, đẹp yêu kiều.
Tiểu Duy.
Nàng từ lúc Tĩnh công chúa xuất hiện ánh mắt không hề chuyển rời, chăm chú nhìn về phía nàng ấy, đáy mắt tỏa ra sương mù dày đặc, lúc này, khi tất cả đều im lặng như tờ, nàng chậm rãi mở miệng.
"Tĩnh nhi, tại sao nàng lại tới, không nên vậy."
Tĩnh công chúa cử động dường như có chút khó khăn, ánh mắt vốn trống rỗng nhìn Tiểu Duy bắt đầu tỏa sáng.
"Tiểu Duy, ta đến chết cùng với nàng."
Bức tường phòng bị của Tiểu Duy phút chốc sụp đổ, nàng vốn cho rằng sẽ không thể gặp được nàng ấy nữa, vốn cho rằng nàng ấy sau này sẽ sống rất tốt, rất lâu về sau, sẽ quên mất sự xuất hiện của một hồ yêu như nàng, nhưng nàng ấy tới rồi, tới cứu nàng.
Nàng ấy rõ ràng biết không thể cứu được, lại vẫn tới, cùng nàng đi vào chỗ chết.
Nàng chẳng qua chỉ là một hồ yêu.
Tại sao trái tim nàng ấy lại có nhiều tình cảm đến vậy, cho dù đã đến thời khắc sinh tử, cho dù, chỉ một thoáng sau sẽ đến lúc phải chết.
Nàng ấy vẫn thích nàng, từ trong trái tim Tĩnh nhi, bừng lên những tư niệm dịu dàng ấm áp.
"Đừng..."
Trong không trung truyền tới tiếng thét thê lương của Tĩnh công chúa, đáy mắt Tiểu Duy phản chiếu hình ảnh phù thủy Thiên Lang đâm dao xuống!
Nữ vương Thiên Lang mỉm cười nhìn Tĩnh công chúa như phát điên dí lưỡi kiếm, nàng đã sớm đoán được, người kế vị tốt nhất trong lòng đại phù thủy là A Trúc Na, hắn sẽ không ngừng tay, nhất định sẽ cứu đệ đệ nàng ta tỉnh lại, vậy thì, nàng ta, có lẽ sẽ chết ngay tức khắc.
Đây là kết cục nàng ta đã trù định từ sớm, khi nhìn thấy Tiểu Duy dưới diện mạo Tĩnh công chúa, nàng ta liền biết, người ở trước mắt, không phải Tĩnh, chỉ là một người có dung mạo giống hệt Tĩnh, Tĩnh cao quý ung dung, phong hoa vô vàn, còn cô ta, quá mức yêu kiều.
Cô ta tình nguyện thế thân Tĩnh tới Thiên Lang Quốc chịu khổ, Tĩnh đối với cô ta nhất định là người vô cùng quan trọng, hoặc là nói, nàng ta cũng có một nỗi lòng như vậy, ái mộ.
Huống hồ, người trong Bạch thành truyền đến tin tức, Tĩnh đối xử với một nữ tử ở bên cạnh rất khác biệt, tựa như tình nhân.
Nàng ta lợi dụng người này, hoàn thành tất cả tâm nguyện của mình, cho dù Tĩnh có tới hay không, nàng ta đều là kẻ thắng.
Nếu Tĩnh đến, người này sẽ chết trước mặt nàng ấy.
Nếu Tĩnh không đến, người này đối với nàng ta không còn quan trọng nữa, chẳng qua là thêm một người chết dưới tay nàng ta, trái tim của Tĩnh không hề có cô ta, cũng không thể có người nào khác, vậy thì để cho nàng một con đường sống, cũng được.
Nàng ta không cảm nhận được nỗi đau trên người, cũng không nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Tĩnh như trong dự liệu, mở mắt ra, nhìn thấy trên tế đàn có một kẻ đang chặn phù thủy Thiên Lang lại, đôi cánh khổng lồ chắn trước khiến đại phù thủy muốn làm gì cô ta cũng không được.
Tước Nhi.
Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tước Nhi lao đến trước mặt phù thủy, đâm bị thương đại phù thủy khiến hắn lùi bước, con dao không biết đã rơi đi đâu.
Không biết tại sao cử động của Tĩnh công chúa trở nên cứng nhắc, lớp băng trên người càng thêm dày, nàng đã không còn có thể dễ dàng chuyển kiếm, tướng sĩ Thiên Lang vây xung quanh, dồn lực ép tới, Tĩnh công chúa nhìn về phía Tiểu Duy, khó khăn bước tới gần, nàng không cách nào linh hoạt chặn đao kiếm lao đến, trên người đã đầy vết thương, máu còn chưa chảy xuống đã bị đóng băng, áo choàng đen dính đầy vệt máu khô, mặt nạ vàng vẫn sáng lóa mắt.
Không ai cản được nàng đến gần Tiểu Duy.
Trước khi chết, ít nhất vẫn có thể cứu được nàng, cũng tốt.
"Tước Nhi!"
Tĩnh công chúa xoay đầu nhìn về phía Tước Nhi, nàng ấy vốn ngang sức với đại phù thủy, lại bị bại dưới tay thầy phép trừ yêu, máu chảy trên người hắn là máu trừ yêu truyền từ nhiều thế hệ, đối với yêu là điểm yếu chí mạng.
Tĩnh công chúa chạy tới, ngăn cản đại phù thủy vội vàng đâm dao xuống, băng trên áo giáp đã lan khắp mặt nạ vàng, chỉ có thể hỏi tình hình của Tước Nhi, nàng dốc toàn lực nghênh chiến đại phù thủy, nhưng từ từ bị đóng băng dần lực bất tòng tâm, cả người đã cứng đờ sắp không thể cử động.
Đại phù thủy tà thuật tài tình, Tĩnh công chúa không thể động vào hắn, đại phù thủy cầm kiếm sắc nét mặt tàn ác, đâm một nhát!
Tĩnh công chúa cả người bị băng phủ, cứng đờ như một tảng băng, mắt nhìn đại phủ thủy xuống tay không kịp phản ứng.
Đột nhiên một tiếng kêu lảnh lót vang lên khiến đại phù thủy hơi sững người, chỉ thấy phía sau lưng Tĩnh công chúa có một con chim loan to lớn bay tới, đôi cánh màu xanh tựa như cánh phượng hoàng sáng lấp lánh.
Chim thanh loan không ngừng lại, bay ngang qua Tĩnh công chúa đến bên cạnh người Tiểu Duy, bay vòng vòng bảo hộ nàng.
Đại phù thủy sợ hãi khó tả, mắt nhìn chằm chằm Tiểu Duy mặc hỷ phục phượng hoàng phong hoa tuyệt đại.
"Người mang trái tim bất tử, sẽ có sự rình rập của yêu giới, sự chúc phúc của thanh loan."
Đôi môi Tiểu Duy khẽ động, trên người chim thanh loan quanh quẩn bên người nàng đột nhiên bùng lên ngọn lửa xanh, đột ngột xông tới trước mặt đại phù thủy, đại phù thủy sợ hãi, lại phát hiện ra mình không thể cử động, trong thoáng chốc chim thanh loan đâm tới, cả người hắn bị ngọn lửa xanh thiêu cháy, dưới ngọn lửa, dần hiện ra một thân hình cố gắng vùng vẫy, liều mạng gào thét.
Không đến một cái chớp mặt, đại phù thủy được coi như thần thánh của Thiên Lang Quốc, bị thiêu rụi thành tro tàn.
Tĩnh công chúa từng bước tiến đến bên Tiểu Duy, dường như cả người nàng đều đã biến thành màu băng xanh thẫm, lớp băng dày phủ lên người nàng, khoảng cách chỉ có vài bước, vậy mà nàng lại đi rất lâu.
Đại quân Thiên Lang Quốc càng lúc càng đông, ba vạn kỵ binh lại không còn nhiều, thầy phép trừ yêu cứu Tiểu Duy ra, nàng lảo đảo chạy tới chỗ Tĩnh công chúa, hỷ phục phượng hoàng bị kéo lê phía sau, nàng đỡ lấy Tĩnh công chúa lung lay chực ngã, mặc kệ băng giá dọa người trên cơ thể nàng, mặc kệ vệt máu đỏ rực trên áo giáp nàng.
Tĩnh công chúa dựa vào người Tiểu Duy, bàn tay lạnh giá đưa lên chạm vào khuôn mặt Tiểu Duy, thế giới trong mắt nàng một mảng xám xịt, nàng vốn dĩ không thể có tình cảm, không có cảm giác, lúc này, nàng lại cảm nhận được rõ ràng khuôn mặt Tiểu Duy ướt đẫm.
Nhưng nàng lại không nói ra lời.
"Võ kỵ hiệu úy Hoắc Tâm tới cứu giá chậm trễ! Những kẻ làm Tĩnh tướng quân bị thương, giết hết không tha!"
Đông đảo tướng sĩ Thiên Lang bên trong Tiên Linh cốc thét lên, vô số tướng sĩ Hán triều xông tới, một trận sát phạt oanh liệt, ưu tiên giết hết người Thiên Lang trong Tiên Linh cốc.
Hoắc Tâm áo giáp đẫm máu, đứng phía sau là Từ Mãnh, bọn họ nhảy xuống ngựa đi tới trước mặt Tĩnh công chúa, nhìn thấy Tĩnh công chúa bị đóng băng nằm trong lòng Tiểu Duy, đều kịch liệt lung lay.
Từ Mạnh quỳ xuống trước mặt Tĩnh công chúa.
"Tướng quân... Thần đến trễ rồi..."
Tĩnh công chúa đã biến thành một pho tượng băng, cho dù Tiểu Duy có ôm chặt tới đâu cũng không thể làm tan chảy lớp băng dày, ánh mắt yêu kiều hờ hững đã trống rỗng không còn tia sáng, nàng không ngừng ma sát bàn tay Tĩnh công chúa, hy vọng có thể sưởi ấm cho nó, thế nhưng vẫn là một lớp băng chết lặng.
Giọng của thầy phép trừ yêu run rẩy.
"Tĩnh công chúa... Chết rồi..."
Thân thể yếu ớt của Tiểu Duy trở nên cứng đờ, ngón tay dừng lên trên khuôn mặt như được chạm khắc của Tĩnh công chúa.
Chết rồi... sao?
Tĩnh nhi... chết rồi?
Cho dù nàng liều mạng thay nàng đi kết thân, cho dù, nàng nhẫn tâm đẩy nàng ấy ra xa, vẫn cứ, không thể giữ lại được mạng sống cho nàng ấy sao?
Nàng đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy Tĩnh công chúa không ngừng run rẩy, trên môi không ngừng trào ra nỗi đau khổ, khiến tất cả mọi người không dám cử động.
Nàng là yêu.
Là linh sủng giữa trời và đất, hồ ly chín đuôi, nàng trước giờ chưa từng đau lòng, chưa từng buồn khổ.
Nàng không có tình cảm.
Năm trăm năm trước, khi Vương Sinh chết, lần đầu tiên nàng rơi giọt lệ.
Năm trăm năm sau, nàng lại một lần nữa trơ mắt nhìn người yêu chết ngay trước mặt.
Tĩnh công chúa ung dung hoa quý, sẽ không còn có thể, nhìn nàng nở nụ cười ấm áp, trong trẻo tha thiết.
Tiểu Duy trầm mặc không nói, ánh mắt vỡ vụn không có tiêu điểm, toàn thân run rẩy, run rẩy không ngừng lại được, muốn khóc, nhưng nước mắt lại không chảy xuống, giống như đã chết.
Chưa ai từng thấy dáng vẻ đau khổ đến vậy của một Tiểu Duy luôn nói cười hờ hững, thậm chí còn hơn cả lúc nàng thay Tĩnh công chúa đi kết thân.
Hoắc Tâm thần sắc tan tác đối diện với Tiểu Duy, nhanh chóng rút kiếm ra.
"Tiểu Duy, cô không phải là yêu sao? Cô cứu nàng đi, công chúa không thể chết, muốn tim sao? Ta cho cô."
Tiểu Duy tựa như nghĩ đến điều gì, tay phải chậm rãi mà kiên định xoa lên lồng ngực của mình, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng cắt da thịt, Từ Mãnh nặng nề ngã xuống trước mặt Tiểu Duy, máu tươi tuôn trào từ lồng ngực, hắn quật cường quỳ trước mặt Tiểu Duy.
"Thần, không thể đi theo tướng quân nữa, Tiểu Duy, xin cô hãy cứu sống điện hạ, cầu xin cô."
Lưỡi dao cắt ngang, hắn cứng rắn tự khoét tim của mình ra, dâng trước mặt Tiểu Duy.
Tất cả tướng sĩ trợn mắt líu lưỡi, không biết phải làm sao.
Từ Mãnh, chết rồi, vẫn duy trì tư thế dâng tim, nét mặt thanh thản cam tâm tình nguyện.
Hoắc Tâm ngã ra đất, hắn thấy ánh mắt của Từ Mãnh nhìn về phía hắn, cười giễu sự hèn nhát của hắn, ngay cả chết cũng không dám dứt khoát.
Chiến đấu nơi sa trường, rồi cũng sẽ đến lúc phải chết, vì điện hạ, hắn cam tâm tình nguyện, dù rằng, điện hạ trước giờ chưa từng biết rằng, có một người có tâm tư giống như Hoắc Tâm, được tuyển vào làm cấm vệ quân bên người công chúa.
Trái tim tràn đầy sức sống dựa sát bên người Tĩnh công chúa, băng tuyết trên người nàng vội vã tháo lui, dần dần khôi phục dung nhan trắng bệch mà thanh tú, Tiểu Duy cầm trái tim nóng rực ấy, trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, phối hợp với khoảnh khắc nhật thực vạn vật tối đen, tựa như một vầng thái dương hạ phàm.
Màu trắng thuần chói mắt.
Ánh sáng tản đi, Tiểu Duy cạn hết sức lực ngã trên mặt đất, chỉ có Tĩnh công chúa không chút động đậy, băng tuyết trên người đều đi tan hết, nhưng vẫn không có tiếng hô hấp.
Một khắc.
Hai khắc.
Tiểu Duy chán nản bật cười, tiếng cười thê lương vang vọng nơi Tiên Linh cốc tắm trong bể máu, đáy mắt có một lớp sương mù dày đặc, chậm rãi, chậm rãi, chảy xuống.
"Tiểu Duy..."
Mọi người kinh hãi, nhìn Tiểu Duy bất chợt nâng thanh bảo kiếm, đâm vào người mình!
Thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể gầy yếu của Tiểu Duy, máu lan ra rơi lên người Tĩnh công chúa.
Máu?
Nàng, biến thành người rồi?
Thế này, cũng tốt, giống như ta và nàng đã nói từ trước, chết cùng nhau.
Nàng yên lặng nằm xuống bên cạnh Tĩnh công chúa, vòng tay ôm chặt, giống như những ngày tháng trước kia nằm cạnh ngủ say.
Tĩnh nhi, cho dù nàng ở đâu, ta cũng sẽ bầu bạn bên nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top