Chương 25: Lễ tế
Bạch thành, phủ hiệu úy.
Hoắc Tâm ngồi ngây người trước gương đồng, bên tay là thanh bảo kiếm của Tĩnh công chúa, ba canh giờ trước, Tĩnh công chúa bước lên xe kiệu đi kết thân, hắn chưa từng thấy công chúa đẹp đến nhường đó, hỉ phục thêu phụng tơ vàng, ống tay áo rộng rãi uyển chuyển, tựa như đôi cánh phượng hoàng tung bay, váy dài quét đất, ung dung hoa quý, tựa như người cao quý nhất trời đất, bất kỳ ai cũng phải quỳ dưới chân nàng.
Nỗi đau mất mát khiến hắn sắp điên rồi, hắn không thể chấp nhận việc Tĩnh công chúa sẽ không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa, mặc dù nàng đã cự tuyệt hắn từ lâu.
Hắn hạ quyết tâm, bất chấp tất cả trách nhiệm và áy náy, lảo đảo xông vào lạc viện của Tĩnh công chúa, bỏ xuống hết tôn nghiêm mà cầu xin nàng, đừng đi Thiên Lang kết thân.
Tĩnh công chúa xa lạ và lạnh lùng, dáng vẻ hờ hững hắn chưa bao giờ thấy, tựa như hàn băng trên núi tuyết.
Tĩnh công chúa yêu kiều quyến rũ, mặc trường bào phượng hoàng diễm tuyệt thiên hạ, khuôn mặt tản ra mị cảm.
Hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng bất chấp, cố gắng một lần cuối cùng, đáng tiếc, Tĩnh công chúa vẫn là Tĩnh công chúa, đã quyết định, sẽ không thay đổi.
Hắn chỉ còn có thể nhìn nàng bước lên xe kiệu, không thể quay lại.
Hoắc Tâm ngồi ở đây suốt ba canh giờ, trái tim tựa như trống rỗng một khoảng lớn, tận trung với trách nhiệm bảo vệ biên cương, đều là vì Tĩnh công chúa, nàng không còn ở đây nữa, bản thân, dường như cũng mất đi giá trị tồn tại.
Rút bảo kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm lạnh lẽo áp lên cổ, mũi kiếm sắc nhọn còn chưa chạm tới đã cắt một vệt máu.
Hắn tự làm mình bị thương khiến Thẩm Thanh đang vội vàng chạy vào bị dọa một trận, bước tới đẩy kiếm ra.
"Hoắc tướng quân!! Ngài đang làm gì vậy?! Tình hình rối loạn mà ngài lại muốn tự vẫn? Ngài có còn là Hoắc tướng quân dũng võ nhất biên cương nữa hay không?!"
Hắn khẩn trương kéo theo Hoắc Tâm đang sắp sụp đổ đến nơi, vội vội vàng vàng chạy về phía lạc viện công chúa, Hoắc Tâm nhìn hướng hắn chạy, giãy tay muốn thoát ra, Thẩm Thanh lại còn nắm chặt, vừa đi vừa nói.
"Tĩnh công chúa có lệnh, tất cả tướng sĩ Bạch thành trong thời gian một nén hương đều phải tập hợp, chậm trễ xử theo quân pháp!"
Hoắc Tâm ngây người dừng lại, dường như chưa nghe rõ.
"Ngươi, vừa nói gì? Tĩnh công chúa?"
Thẩm Thanh nhìn thời gian càng lúc càng gập, gấp không đợi được, Hoắc Tâm cứng đờ không chút cử động.
"Phải, Tĩnh công chúa đích thân hạ lệnh, Hoắc tướng quân, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta phải lập tức tới phủ chủ soái."
Ánh mắt ảm đạm của Hoắc Tâm chợt bừng lên tia sáng, khí thế đệ nhất võ tướng Bạch thành cũng quay lại, hắn quan tâm câu này là thật hay giả, Tĩnh công chúa kêu hắn tới, bất chấp thật giả, hắn đều sẽ lập tức nhanh chóng chạy tới bên người nàng.
Cho dù, bản thân nàng, đã sớm không còn cần sự tồn tại của hắn nữa.
Hoắc Tâm không hổ danh đệ nhất võ tướng, không tới một khắc đã đứng trong nội điện phủ chủ soái, Bạch thánh địa thế rất cao, đường núi khó đi, thế nhưng hắn ngay cả thở cũng không thở gấp, khi hắn nhìn thấy Tĩnh công chúa một thân áo giáp vàng tiêu điều lạnh lẽo đứng trong nội điện, tất cả lời nói đều biến mất.
Tĩnh công chúa ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, đáy mắt lóe lên chút khác thường, thoáng chốc bị che mất.
Hắn nhìn thấy Tĩnh công chúa không liếc mắt nhìn hắn một cái, cười khổ quỳ xuống hành lễ.
"Thần, Hoắc Tâm, bái kiến điện hạ."
Tĩnh công chúa không cho hắn đứng dậy, Bạch thành quanh năm đều chịu sự uy hiếp của Thiên Lang Quốc, quân sĩ kỷ cương nghiêm ngặt, Hoắc Tâm đến không lâu sau thì tất cả mọi người cũng tề tựu đông đủ.
Tĩnh công chúa đứng dậy, nhìn tất cả tướng lĩnh, mặt nạ vàng điêu khắc hoa đỗ quyên tiêu xảo ẩn ẩn có chút tàn ác, ánh mắt không còn sáng ngời như trước, lộ ra chút băng giá âm u.
"Tĩnh, lần này gọi các vị tướng quân tới, là bởi vì Tĩnh đã tìm được chính xác vị trí của cung điện Thiên Lang Quốc, cơ hội dẹp tan Thiên Lang Quốc đã đến, Tĩnh lần này mượn danh nghĩa kết thân, mục đích, chính là muốn tìm được vị trí của cung điện Thiên Lang Quốc, một lần ra quân phá hủy tận gốc rễ, vĩnh viễn diệt trừ chiến nạn ở biên ải ta."
Hoắc Tâm trong lòng dâng chút hoài nghi, Tĩnh công chúa vì tìm cung điện Thiên Lang Quốc mới kết thân, nhưng hiện tại Tĩnh công chúa vẫn đang ở Bạch thanh, có thể thấy Tĩnh công chúa không có cách nào tìm ra được cung điện, vậy thì ai có bản lĩnh tìm được nơi bọn hắn đã nhiều lần do thám mà không có chút tung tích?
Hoắc Tâm bước lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng Tĩnh công chúa.
"Điện hạ, người vẫn chưa đi kết thân, làm sao tìm được cung điện Thiên Lang? Hoắc Tâm tận mắt nhìn thấy điện hạ ba canh giờ trước bước lên xe kiệu đi kết thân rời khỏi Bạch thành, điện hạ vẫn còn ở đây, vậy người đi kết thân là ai vậy? Liệu có phải là cái bẫy Thiên Lang Quốc giăng ra hay không?"
Tĩnh công chúa nỗ lực kiềm chế ham muốn khát máu của mình, trước mắt toàn là màu xám tro tử khí, nàng không để cho bản thấy nhìn thấy trái tim đầy sức sống đang đập trong lồng ngực bọn họ, nghe thấy lời Hoắc Tâm cả người cứng nhắc, thần sắc càng ngưng trọng u ám.
"Người đi Thiên Lang Quốc kết thân, là Tiểu Duy."
Trong các tướng sĩ phát ra vài tiếng hô kinh ngạc, Hoắc Tâm càng thêm nghi hoặc, Tiểu Duy làm sao có thể giả mạo thành Tĩnh công chúa đi kết thân, đến cả hắn cũng không nhận ra thật giả, hắn không tin, đang định hỏi tiếp, Tĩnh công chúa nói thêm một câu.
"Nàng ấy là yêu."
Tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ, bọn họ không biết đang cảm thấy thế nào, Tiểu Duy là yêu? Tiểu Duy cô nương khuynh thành mỹ mạo tính khí lại tốt là yêu? Người bị bọn hắn coi là công chúa phi lại là yêu? Hơn nữa, phản ứng của Tĩnh công chúa giống như đã biết từ lâu.
Chúng thần trầm mặc, không biết đang nghĩ gì, Tĩnh công chúa nhìn bọn họ ánh mắt trở nên lạnh lẽo, chớp mắt lại trở nên vắng lặng.
Ngàn vạn năm nay, yêu hại người vô số, người người đều sợ hãi, cho dù Tiểu Duy đối đãi mọi người rất ôn hòa thì vẫn là yêu, bọn họ không sai.
Từ Mãnh chú ý tới ánh mắt trở nên khác thường của Tĩnh công chúa, hắn nặng nề quỳ xuống.
"Tướng quân, công chúa phi thay tướng quân đi kết thân, là đại ân nhân của triều ta, quần thần không thể có ơn không báo, hiện tại công chúa phi đang bị giam giữ, chúng thần tất phải xông tới Thiên Lang, liều mạng cứu công chúa phi ra!"
Các tướng lĩnh dao động suy nghĩ một chút, đều quỳ xuống xin đánh, đồng lòng liều mạng cứu Tiểu Duy thoát khỏi Thiên Lang.
Tĩnh công chúa sắc mặt không đổi, thấy sóng cả cũng không sợ hãi, trong lòng rất tán thưởng, nàng chậm rãi cất lời.
"Các vị tướng quân không cần nhiều lời, Thiên Lang phải bị diệt trừ, Tiểu Duy, Tĩnh cũng nhất định phải cứu ra, tới Thiên Lang lần này nguy hiểm trùng trùng, đây là tư tâm của Tĩnh, trận chiến sẽ càng thêm phần nguy hiểm, vị tướng quân nào muốn ở lại trấn giữ Bạch thành, Tĩnh, không ngăn cản."
Tướng sĩ trong điện toàn bộ quỳ xuống, âm thanh tựa như sóng dữ.
"Điện hạ xin đừng làm nhục chúng thần! Chúng thần là võ tướng, phải diệt được Thiên Lang, trận chiến này, không thắng không hồi triều!"
Tĩnh công chúa đứng dậy, áo giáp vàng va chạm vang lên tiếng vụn vỡ, nàng lấy thanh bảo kiếm Hoắc Tâm đang giữ, rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu mặt nạ vàng lạnh lẽo, rực rỡ chói mắt, tựa như một vị chiến thần.
Hoặc Tâm quỳ xuống trước mặt nàng, nặng nề dập đầu xuống đất.
"Điện hạ vạn vạn không được, điện hạ quý giá ngàn vàng, sao có thể mạo hiểm tới Thiên Lang Quốc, Tiểu Duy cô nương vốn là yêu, nhất định có pháp lực, có thể bảo đảm an toàn, chi bằng điện hạ hãy ở lại trấn giữ Bạch thần, chúng thần đi tới Thiên Lang phá địch cứu người."
Từ Mãnh xông tới trước mặt Hoắc Tâm, đập đầu hắn mà chửi mắng.
"Hoắc tướng quân nói lời gì vậy, Tiểu Duy cô nương là một nữ tử yếu đuối, dù có là yêu, cũng làm sao có thể địch lại mười vạn đại quân Thiên Lang, ngươi muốn điện hạ ở lại trấn thành, há nào nói điện hạ sợ lũ Thiên Lang dị bang, huống hồ, Tiểu Duy cô nương là công chúa phi, tướng quân nói vậy, coi điện hạ là người vô tình vô nghĩa sao!"
Hoắc Tâm không lùi nửa bước, không chút sợ hãi nhìn chằm chằm Từ Mãnh người đầy sát khí.
"Điện hạ là công chúa hoàng tộc, huyết mạch thiên gia, nếu bị thương tổn ngài và ta đều không thể gánh vác, Tiểu Duy là yêu, sao có thể xứng với điện hạ, Từ tướng quân không thể bỏ gốc lấy ngọn."
Hoắc Tâm chuyển người nhìn Tĩnh công chúa đang áp xuống nộ khí.
"Điện hạ vạn vạn không thể đi!"
Ánh mắt Tĩnh công chúa bên dưới lớp mặt nạ vàng phát ra ngàn vạn hàn khí, giống như hận không thể bóp nát tim của Hoắc Tâm.
"Hoắc tướng quân, nếu Tĩnh không đi không được?"
Trên mặt Hoắc Tâm tràn đầy kiên nghị, nhất định phải ngăn Tĩnh công chúa.
"Vậy xin điện hạ, bước qua xác của Hoắc Tâm!"
Tĩnh công chúa không thể áp chế nộ khí, nhấc chân đạp hắn ra, nàng vừa mới thành yêu, chưa kể khống chế lực đạo, đá một cái liền khiến hắn bay ra ngoài điện đập vào bức tường ngoài sân.
Trên người Tĩnh công chúa lộ ra bạo khí nồng đậm, khắp người lập tức tỏa ra khí lạnh, nàng đứng trước mặt Hoắc Tâm, nhìn ánh mắt kiên nghị của hắn, nhẹ nhàng hỏi.
"Hoắc tướng quân, nếu như bây giờ, người đang bị giam giữ ở Thiên Lang không biết sống chết là Tĩnh, ngươi sẽ làm gì?"
Hoắc Tâm chịu đựng nỗi đau như vỡ xương quỳ xuống, từng câu từng chữ rõ ràng mà đáp.
"Thần, dù chết cũng phải cứu điện hạ ra!"
Tĩnh công chúa quỳ một chân xuống, nhìn hắn chăm chú.
"Hoắc Tâm, ta và ngươi là thân phận quần thân, có được, cũng chỉ là tình cảm của tám năm trước, vậy mà ngươi vẫn cam lòng vì Tĩnh mà hy sinh tính mạng, hiện tại Tiểu Duy sống chết khó đoán, Tĩnh sao có thể ở đây trấn thủ, nàng là người Tĩnh yêu, Tĩnh, nhất định phải đi cứu nàng."
Tĩnh công chúa quỳ một chân dưới đất, cũng không quan tâm những viên đá sắc nhọn dưới nền đất, cúi đầu, nói.
"Vẫn mong Hoắc tướng quân thành toàn."
Hoắc Tâm ở Bạch thành bao năm nay, võ nghệ hơn người, quân sĩ trên dưới đều rất ủng hộ, nếu nàng không kiềm chế bản thân, giết hắn ngay lúc này, sẽ khiến lòng quân đại loạn, đưa một tướng quân khác lên cũng vô ích, Tĩnh công chúa muốn cá cược với hắn, cá rằng nàng muốn làm gì, Hoắc Tâm cũng sẽ đáp ứng.
Hoắc Tâm ngây người, dưới ánh nhìn hoặc phẫn nộ hoặc lãnh đạm của các tướng lĩnh, thở dài, nhìn Tĩnh công chúa đang quỳ một chân trước mặt hắn, ngồi dậy, dập đầu.
"Hoắc Tâm, bằng lòng đi theo tướng quân, nghe tướng quân sai bảo."
Tĩnh công chúa đứng dậy, đi vào điện, nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt dứt khoát, chỉ vào một điểm trên bản đồ địa giới vẫn còn vương nét mực tươi.
"Võ vệ tướng quân Từ Mãnh nghe lệnh, đây chính là vị trí của cung điện Thiên Lang, ba mặt áp núi, một mặt phía trước là con đường núi dài chừng mười dặm, dọc đường có vô số thủ vệ của Thiên Lang, Thiên Lang kết thân đại hỷ, ba ngày nay thỏa sức uống rượu, phòng bị lỏng lẻo, vào đúng dịp lễ tế của Thiên Lang dị tộc, Thiên Lang quốc sư không ở cung điện, ngươi tức tốc điều hai mươi vạn đại quân trước sáng ngày mai vây khắp ba mặt núi mai phục, để lại ba vạn quân thủ sẵn ở đường ra của sơn cốc, không để cho một người của Thiên Lang đi ra ngoài, Tĩnh lệnh cho Hoắc Tâm, Thẩm Thanh hai vị tướng quân và ba ngàn quân sĩ áp sát, sau khi cứu người, lấy nhật thực làm tín hiệu, phá hủy núi tuyết, Tĩnh muốn khiến núi tuyết ập xuống cung điện Thiên Lang, khiến người Thiên Lang bị vây chết trong núi."
Từ Mãnh lưu loát hành lễ.
"Vi thần lĩnh mệnh!"
Xoay người lại nghĩ đến điều gì đó.
"Nếu như tướng quân trước kỳ nhật thực chưa kịp thoát ra thì sao?"
Tĩnh công chúa nhẹ cười, khuôn mặt tản ra vẻ rực rỡ như đóa hoa đỗ quyên.
"Bất luận Tĩnh thoát ra hay chưa, Thiên Lang nhất định phải bị tận diệt, nếu như Tĩnh chưa thoát được, thì hãy để Tĩnh và Tiểu Duy bị chôn ở nơi đó, sống chết có nhau."
Các tướng lĩnh đều trầm mặc, hồi lâu, đồng thanh đáp.
"Mặc tướng tuân lệnh."
Bầu trời dần chuyển tối, ở Bạch thành chỉ còn ngọn đèn dầu lẻ loi đung đưa trong gió rít, Tĩnh công chúa một thân áo giáp vàng đứng dưới ánh nến ảm đạm càng thêm chói mắt, nàng lặng lẽ nhìn về phía Thiên Lang, đặt tên lên lồng ngực, một khoảng chết lặng.
Tiểu Duy, nàng có, trái tim của ta.
Trái tim nóng bỏng ấy, đang đập trong người Tiểu Duy, nàng biết, bản thân mình, dù phải liều mạng cũng phải cứu nàng ấy ra.
Dù cho địa ngục hàn băng đang tới gần, dù cho sau này không còn có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của nàng nữa, có lẽ trước khi ta chết đi, sẽ được thấy nàng.
Thiên Lang Quốc, cốc Tiên Linh.
Trên cây giá cổ quái, Tiểu Duy dưới hình dạng Tĩnh công chúa đang bị trói, hỷ phục thêu phụng chỉ vàng trầm mặc rơi trên mặt đất, hiện lên cảm giác vô lực tĩnh mịch.
Bên cạnh là phù thủy Thiên Lang, bọn họ đang làm những bước chuẩn bị cuối cùng cho lễ tế ngày mai, dưới chân là hoàng tử Thiên Lang như bức tượng đúc, là tên nam nhân ba tháng trước đã bị mình khoét mất tim.
Theo lễ tế càng lúc càng đến gần, người cận kề cái chết là Tiểu Duy cũng bình tĩnh lại, dần dần thoát khỏi trạng thái vô lực trầm trọng, ánh trăng cũng không rõ ràng, mấy ngày nay đột nhiên ban ngày sáng rõ, ban đêm ánh trăng sáng tỏ, quốc sư Thiên Lang tiên đoán đây chính là điềm báo lớn củ Thiên Lang Quốc.
Trong sơn cốc có linh hồn thiên vương các triều đại của Thiên Lang xuất hiện, tựa như đang khẽ ngâm những bài ca cổ, tái hiện lại diễn biến và tồn vong của dị tộc, lâu dài như trời đất khai sinh, hòa hợp với với cảnh tịnh mịch quái dị, không chút tách biệt.
Tiểu Duy chậm rãi cong môi, lộ ra nụ cười hờ hững tuyệt mỹ, khiến dung nhiên của Tĩnh công chúa có vẻ yêu kiều quyến rũ chưa từng có, nàng cảm nhận được nhịp tim nồng nhiệt bùng lên sức sống mãnh liệt, đẩy lùi âm u tích tụ không tan ở Tiên Linh cốc.
Nâng mi, ánh mắt nàng tựa như xuyên qua cách trở vạn dặm, nhìn thấy được quân trang anh dũng, nhìn thấy Tĩnh nhi dịu dàng sáng ngời.
Tĩnh nhi, của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top