Chương 22: Ly biệt

Buổi đêm ở Bạch thành tịch mịch đến vậy, bầu trời đêm nơi biên ải sao sáng lung linh, hơn hẳn so với thành Trường An, người ở Bạch thành đã bắt đầu nghỉ ngơi, đại quân Thiên Lang rút xuống, màn đêm buông xuông, không còn nhìn ra chút vết tích xâm lược nào.

Lạc viện công chúa.

Tĩnh công chúa dùng ánh mắt ghi lại dung mạo Tiểu Duy, đáy mắt lóe lên tia phức tạp và cố chấp, sự quyến rũ của Tiểu Duy, nàng không phủ nhận, trước giờ đều không thể phủ nhận, chỉ là trước phút ly biệt, sự quyến rũ của nàng ấy, còn rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nàng sắp phải đi rồi.

Không biết sống chết không hỏi kết cục, không biết liệu có còn cơ hội quay về gặp nàng ấy không, đã tận lực vẽ ra cho nàng ấy một đường lui, nhưng vẫn cứ lo lắng nàng ấy liệu có thể bình an sống cuộc sống mong muốn hay không.

Nàng là công chúa, không thể tùy ý, vậy thì đêm nay trước ngày bước vào đường chết, có thể nào dựa vào ý nguyện của bản thân mà sống phóng túng một lần.

Cho dù chỉ nở một đêm, tỉnh mộng đều sẽ tan thành khói mây, cũng được.

Tiểu Duy lặng lẽ nhìn Tĩnh công chúa, rũ mắt xuống, đôi mi dày che đi hết biểu tình của nàng, trong ống tay áo luôn cố gắng thả lỏng những ngón tay đang nắm chặt dường như cũng thể hiện điều gì.

Vẻ đẹp hoa lệ nhất thiên hạ, dung nhan mị hoặc khuynh quốc, đôi mày nhàn nhạt, dịu dàng nhã nhặn, đôi mắt yêu kiều như hoa đào nở giữa tháng ba, môi nhẹ cong lên cực kỳ câu hồn.

Phong thái hào hoa phong nhã, tư chất tuyệt đại, mặc dù phủ lớp tuyết trắng, nhưng vẫn không bớt đi chút nào.

Đây mới chính là hồ ly chín đuôi.

Nàng đứng dậy, bước chân mềm mại, nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa như bước trên mặt hồ nước trong, thanh tú diễm lệ, đi tới trước mặt Tĩnh công chúa.

"Tĩnh nhi, chúng ta sống chết chỉ trong sớm chiều, chi bằng đêm nay sống một lần, nàng giao phó bản thân cho ta, được không?"

Tĩnh công chúa nâng mắt, trong mắt có sự hoảng hốt mù mịt, ngồi thẳng người, vô thức đặt tay lên bàn tay Tiểu Duy, lại bị nàng đột ngột kéo vào trong bồn tắm.

Lạnh quá.

Nước trong bồn tắm vừa mới tan băng, vẫn còn lạnh lẽo thấu xương, Tĩnh công chúa đứng giữa làn nước không khỏi run lên, vuốt xuống nước vấy lên mặt, trước mặt lại không còn thấy thân hình của Tiểu Duy, nhìn khắp bốn phía, đột nhiên, một bàn tay ngọc ngà từ đằng sau lưng vươn ra ôm lấy nàng, hơi thở bên tai tỏa hương thơm thanh nhã ngọt mát, phảng phất mùi hoa đỗ quyên dịu nhẹ.

"Tĩnh nhi, nàng thấy lạnh sao?"

Tĩnh công chúa tim lỡ một nhịp, cảm nhận được làn da trắng mịn đằng sau lưng, tựa như không có lớp y phục ngăn cản, bất giác mặt đỏ bừng, đỏ đến tận sau tai, nghe thấy tiếng Tiểu Duy thấp giọng cười, âm sắc khàn khàn càng tô thêm sự lười nhác quyến rũ.

Xoay người.

Tiểu Duy không mặc y phục, đứng trước mặt Tĩnh công chúa, không chút để ý tới khuôn mặt đỏ hồng của nàng, nở nụ cười hờ hững, chậm rãi áp sát, ngón tay cong lên, kéo bộ cẩm bào vàng ướt đẫm của Tĩnh công chúa không chút phòng bị xuống.

Mặc dù không phải lần đầu tiên lõa thể đối diện, nhưng sau khi biểu lộ hết tâm ý thì đây là lần đầu tiên, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Tĩnh công chúa đâu phải người dễ dàng nhận thua, tiếng cười của Tiểu Duy làm nàng càng thêm phần xấu hổ, cũng mặc kệ bản thân đang cứng nhắc, đưa tay kéo Tiểu Duy vào trong lòng, khiến Tiểu Duy khẽ hô lên, nhưng chớp mắt nàng ấy lại khôi phục nụ cười yêu kiều.

"Tĩnh nhi thế này, là muốn làm gì Tiểu Duy đây?"

Tĩnh công chúa nhìn nàng, đôi mắt cuồng nhiệt uy phong, che giấu thật kỹ sự ngượng ngùng.

"Ta nghe nói, hương vị của hồ ly rất tuyệt vời, ta muốn biết, mỹ hồ ngàn năm, sẽ có tư vị thế nào."

Tiểu Duy sao có thể không nhìn ra vẻ cố che giấu của nàng ấy, nhưng cũng không vạch trần, lấy ngón tay ấn ấn đôi môi mỏng của Tĩnh công chúa.

"Hồ ly một vạn năm, đương nhiên là cực phẩm, nhưng mà Tĩnh nhi, nàng biết nên làm thế nào không?"

Tĩnh công chúa bị khích, nhưng thần sắc lại thêm phần bình tĩnh, không để ý Tiểu Duy đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, hớp một ngụm khí chìm xuống nước.

Một khắc sau, nụ cười của Tiểu Duy đông cứng trên khuôn mặt.

Tĩnh công chúa tự biết thiếu sót, thế nhưng nàng từng nghe lão nhân trong cung nói, cái chuyện này, không cần ai chỉ, đến lúc đó thì sẽ biết thôi.

Nàng cúi đầu, hôn lên xương quai xanh thanh tú như hồ điệp của Tiểu Duy, tinh tế tinh xảo, vài lần bịn rịn không muốn rời, nước vốn dĩ lạnh lẽo thấu xương, đột nhiên giống như được đun nóng.

Trên mặt nước, Tiểu Duy chau mày, đáy mắt kiềm chế sự chấn động, bất chợt Tĩnh công chúa ngẩng đầu lên, hít một hơi sau, hôn nàng.

Đôi môi thanh tú, câu hồn nhiếp phách, hương hoa đỗ quyên nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, nụ hôn của Tĩnh công chúa không dịu dàng như trước, nóng bỏng cấp bách, một chốc liền kéo Tiểu Duy xuống làn nước.

Trên mặt Tiểu Duy mang theo ý cười, ôm lấy bả vai Tĩnh công chúa, bàn tay trượt theo đường cong cơ thể trượt xuống vòng eo, chậm rãi xoa bóp, cảm nhận được cơ thể Tĩnh công chúa đột nhiên căng cứng, ý cười càng đậm.

Tĩnh công chúa bị làn da trắng mịn thu hút, áp tới gần từng chút chạm vào, nhẹ hôn nhẹ cắn, cơ thể Tiểu Duy lành lạnh mịn màng, giống như mỹ ngọc tuyệt đỉnh, thế nhưng dưới những nụ hôn của Tĩnh công chúa hơi hơi phớt hồng.

Tĩnh công chúa đứng thẳng dậy, ôm Tiểu Duy đang bám vào người nàng đi lên khỏi mặt nước, lấy cẩm bào vàng che cho hai người, ôm Tiểu Duy từng bước dài đi đến bên giường.

Mái tóc dài mượt như tơ ướt dính vào lưng, quyến rũ vô cùng, Tĩnh công chúa dịu dàng thanh lệ khác thường. Bỏ cẩm bào ra, Tiểu Duy hoàn toàn lõa thể ở trước mặt nàng, chốn bồng lai tiên cảnh hiện ra rõ ràng, ngón tay phác trên khuôn mặt nàng ấy, từ từ trượt theo da thịt mềm mại xuống bụng dưới, xúc cảm lành lạnh khiến nàng từng cơn căng cứng, đột nhiên Tĩnh công chúa bị Tiểu Duy lật ngược lại mà hôn lên, giọng nói khàn khàn lười nhác.

"Tĩnh nhi, mỹ hồ tuy rằng rất tốt, nhưng không dễ ăn đâu, nàng thế này, không được."

Tĩnh công chúa thần sắc thoáng chút lúng túng, nhanh chóng bình tĩnh lại nhìn nàng, gật gật đầu.

Thần sắc yêu mị của Tiểu Duy biến mất, lộ ra vẻ đắm say sâu sắc, da thịt Tĩnh nhi mịn màng tinh tế, cơ thể người luyện võ dẻo dai khỏe khoắn, Tiểu Duy cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, chậm rãi kéo xuống cần cổ thon dài, hơi thở dần nặng nề, tựa như nhuộm lên ý vị sắc tình, con ngươi trước giờ luôn to tròn trong suốt biến thành mơ màng hoang dại.

Trượt qua xương quai xanh, chạm tới ngọn núi tuyết, ngậm lấy đỉnh núi nhẹ cắn mút, mãn nguyện lắng nghe tiếng rên kiềm nén của Tĩnh công chúa, đầu lưỡi trêu đùa một bên, tay nắm bên còn lại, nhẹ nhàng xoa nắn, Tĩnh công chúa run rẩy kịch liệt, thở gấp gáp, cơ thể nóng rực khiến Tiểu Duy cảm nhận được độ ấm khác thường.

Vẻ trong trẻo dưới đáy mắt Tĩnh công chúa từ từ vỡ tan, bàn tay thon dài ngọc ngà bám lấy lưng Tiểu Duy, mặt nạ vàng cực kỳ dịu dang mềm mại, ngọn lửa cháy rực xa lạ trong người khiến nàng không biết phải làm sao, nụ hôn của Tiểu Duy khiến nàng càng lúc càng loạn, chỉ cảm thấy cả người bị thiêu đốt.

Tiểu Duy tha cho đỉnh núi tuyết đã thẳng đứng, nở nụ cười hờ hững, con ngươi cực mị lóe lên tia ngọc bích, cả người đè lên người Tĩnh công chúa, bàn tay lại rất không tự giác trượt xuống dưới, dừng ở vùng bụng dưới.

"Tĩnh nhi, Tĩnh nhi, Tĩnh nhi..."

Tĩnh công chúa mở mắt, thần sắc say mê tán loạn, con ngươi không tập trung được, đột nhiên cảm nhận được vùng bụng dưới của mình có vật lạ, cả người căng cứng, có chút hoảng hốt.

"Tiểu Duy, ta..."

Tiểu Duy xấu xa đặt tay lên chốn bồng lai, ngón tay thăm dò đi vào từng chút một, khi cả ngón tay đều chạm được vào trong, nụ cười càng càn rỡ.

"Tĩnh nhi, nàng không nói lời thật lòng."

Tĩnh công chúa phát ra tiếng rên nhẹ, lập tức cắn môi đè xuống, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Tiểu Duy, vừa thẹn vừa giận.

Tiểu Duy nhìn nàng trong cơn sắc tình vẫn không bỏ được sự tự kiềm chế cảm thấy rất buồn cười, ngón tay càng đi vào sâu, trượt qua hạt trân châu vừa nổi lên, quả nhiên, lại một lần nữa nghe thấy tiếng rên bị đè nén của Tĩnh công chúa, càng tỉ mỉ xoa nắn hạt châu, đồng thời thăm dò sâu vào nguồn suối, cơ thể Tĩnh công chúa không ngừng run rẩy, hơi thở cũng nóng rực.

Miệng cốc tràn ra càng lúc càng nhiều giọt tình, tiếng rên của Tĩnh công chúa cũng càng lúc càng nặng nề, Tiểu Duy nhìn vẻ say mê của nàng, đi sâu vào trong cốc, xuyên qua lớp ngăn vào tận đáy cốc.

Tĩnh công chúa hô đau một tiếng, con ngươi ngưng tụ lại, hiện lên vẻ mơ màng, không biết có phải đang nhìn Tiểu Duy không, thế nhưng nghe tiếng cười trêu ghẹo của nàng liền nghiêng đầu sang một bên, để lộ mặt nạ vàng nhiễm màu sắc tình.

Tiểu Duy thấy được cơn đau của nàng đã tan đi, thử cử động ngón tay, khiến nàng hô hấp nặng nề, chờ nàng bắt đầu thích ứng liền tăng tốc độ, lực độ chuẩn xác từng đợt ra vào, mỗi lần đều chạm vào nơi sâu nhất.

Tĩnh công chúa cố gắng đè xuống tiếng rên rỉ, cơ thể bao phủ một lớp mồ hôi tinh mịn, nàng ôm lấy Tiểu Duy, cảm thấy bản thân như một con thuyền nhỏ, trong cơn cuồng phong bão tố vùng vẫy không ngừng.

Tiểu Duy chạm vào hạt đậu đang nổi lên, đè xuống, vây ở nơi đó không buông tay, Tĩnh công chúa căng người, tiếng rên khàn khàn khẽ bật ra.

"Ưm..."

Tiểu Duy không tha cho nàng, cong người đi vào, lần lượt chạm vào đáy cốc lại lui ra ấn lên hạt đậu, ngón tay Tĩnh công chúa cào lên tấm lưng trần của Tiểu Duy.

Ngón tay co rút càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, khe tình co bóp càng lúc càng nhiều, Tĩnh công chúa như đang ở giữa mưa tuyết cuồng bạo, không thể kiềm được mình, nàng ôm lấy Tiểu Duy, khuôn mặt vốn dĩ có chút oai nghiêm biến thành cực kỳ dịu dàng, từ khó khăn đè nén biến thành nhẹ nhàng rên khẽ.

Đột nhiên, ngón tay Tiểu Duy bị khe tình nuốt chặt, mãnh liệt co bóp và cuộn trào tuôn ra giọt tình, Tĩnh công chúa nặng nề rên lên một tiếng.

Hồi lâu, Tĩnh công chúa mệt mỏi nhắm mắt, Tiểu Duy trước mặt mãn nguyện và dung nhan càng thêm kiều diễm, khuôn mặt cong cong, tựa như hồ ly hiện thân, Tĩnh công chúa mệt không chịu nổi, nhắm mắt liền ngủ.

Ý cười trên mặt Tiểu Duy tan đi, chỉ còn lại sự trầm mặc lãnh đạm, nằm xuống, ôm lấy Tĩnh công chúa, biểu tình vùng vẫy hồi lâu mới bình phục, nàng thấp giọng cất lời, tựa như cực kỳ kiềm chế.

"Tĩnh nhi, nàng gọi tên ta một lần, gọi tên ta thêm một lần nữa được không? Ta sợ là, sau này không còn nghe được nữa."

Con ngươi đào hoa có lệ quang vỡ tan, Tiểu Duy dựa vào người Tĩnh công chúa, sắc trời càng lúc càng sáng khiến nàng sợ hãi, ngón tay trắng mịn của nàng đặt lên lồng ngực Tĩnh công chúa, thế nhưng lại run rẩy không duỗi ra được, ngón tay như biến thành hư vô, đi vào trong lòng ngực Tĩnh công chúa, Tĩnh công chúa chau mày, nhưng không phát ra tiếng kêu.

Trời đất u ám.

Tiểu Duy cảm nhận được nhịp tim an ổn dữ dội và cơ thể dần trở nên ấm áp, khuôn mặt ngây ngẩn không thôi, nàng vô thức chạm vào lồng ngực, ý cười nhẹ nhàng chậm rãi hiện lên, nhưng khi nàng chạm vào cơ thể lạnh lẽo của Tĩnh công chúa liền biến mất.

Nàng phủ phục trên người Tĩnh công chúa, thấp giọng nỉ non.

"Tĩnh nhi, quên Tiểu Duy đi."

Trong lòng đột nhiên có một trận co thắt, lan khắp toàn thân, nỗi đau không thể đè nén bóp chặt lồng ngực.

Trên mặt tựa như có vệt nước, Tiểu Duy khó có thể tin được chạm thử, chạm vào giọt lệ lạnh giá.

Nàng khóc rồi.

Nàng khóc rồi?!

Nước mắt như suối chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống người Tĩnh công chúa, Tiểu Duy lặng lẽ rơi lệ, bao nhiêu kiên trì vào lúc nàng biến thành người lập tức sụp đổ, cảm xúc mãnh liệt khiến nàng không biết phải làm sao, nàng như van xin.

"Tĩnh nhi, Tĩnh nhi, đừng quên ta, dù có buồn khổ bao lâu cũng được, đừng quên ta, có được không?"

Nàng đầu thai thành người liền nhận ra, nàng làm được rất nhiều chuyện yêu cả đời không thể làm dược.

Thân thể ấm áp, là hơi ấm mà nàng mong ước ngày đêm, nhưng trong lòng, lại là một khoảng hoang vắng.

Từ nay trở đi, không còn có thể ở bên cạnh người yêu nữa.

Giữa đầu thai và tình yêu, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?

Sợ là dùng thêm ngàn vạn năm đi chăng nữa, cũng không thể có được câu trả lời.

Đôi lời dịch giả:

Vì một số lý do nên tôi để tag "Tĩnh Duy" nhưng thực ra tôi từ trước đến giờ đều theo team Duy công nha. Lúc mới đọc đoạn đầu tưởng tác giả khác phe, ai dè đến giữa có màn lật ngược thế cờ bao đặc sắc *hú hét*

Duy công đảng vạn tuế!

Haizzz nhưng đoạn cuối ép tuyến lệ của tôi quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top