Chương 20: Thiên Lang dị quốc
Bạch thành, lạc viện công chúa.
Biên ải trước giờ chưa từng bình yên, mới sáng sớm mà tiếng ồn ào đã đánh thức Tĩnh công chúa, Tiểu Duy dậy càng sớm, nàng hầu hạ Tĩnh công chúa rửa mặt chải đầu thay y phục, thế nhưng ngoài cửa có người không chờ nổi nữa lớn tiếng gọi vọng.
"Điện hạ! Cách thành 20 dặm phát hiện có Thiên Lang dị quốc! Thỉnh điện hạ theo thần nhanh chóng rời khỏi Bạch thành!"
Bàn tay Tiểu Duy vuốt trên cẩm bào vàng chợt dừng lại, sau đó lại lặng lẽ tiếp tục, Tĩnh công chúa ung dung trấn định, giống như chưa nghe thấy gì, tóc tơ xõa xuống, che đi tia sáng của mặt nạ vàng.
Mở cửa.
Tiểu Duy theo hầu phía sau Tĩnh công chúa, cúi mày thấp mắt, tận lực che đi vẻ yêu kiều quyến rũ. Tĩnh công chúa nhìn tướng quân đang quỳ dưới đất, nói:
"Thiên Lang là vì Tĩnh mà tới, Tĩnh nếu rời đi, Bạch thành chắc chắn sẽ mất, hàng ngạn con dân triều ta sẽ chết dưới tay quân Thiên Lang, Tĩnh, không thể đi."
Một thân ảnh lao tới trước mặt nàng, liều lĩnh to gan, có chút quen thuộc.
"Điện hạ đi cầu thân, người trong thiên hạ sẽ cho rằng triều ta yếu thế, gả công chúa tôn quý cho man di mới có thể giữ được bình an, điện hạ không thể đi! Thần thân là hiệu úy Bạch thành, tất phải canh giữ Bạch thành, liều chết với Thiên Lang tới những binh lính cuối cùng, tuyệt đối không để mất Bạch thành. Thay cho bàn dân thiên hạ, thỉnh điện hạ mau chóng rời khỏi Bạch thành!"
Hoắc Tâm.
Khuôn mặt tuấn kiệt sáng ngời có chút tiều tụy, nhưng phong thái vẫn rất hiên ngang, hắn là võ tướng kiên cường nhất Bạch thành, lúc này trong mắt hắn ánh lên chút bi thương, ánh mắt nóng rực nhìn Tĩnh công chúa, như muốn đem nào khắc vào tâm khảm.
Đáy mắt Tĩnh công chúa sâu thẳm như hố băng, lạnh lùng không động đậy, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Hoắc Tâm.
"Hoắc hiệu úy, không phải là Tĩnh không tin tưởng ngươi, chỉ là, dựa vào mấy nghìn tướng sĩ của người có thể đối đầu với mười vạn đại quân của Thiên Lang giữ được Bạch thành không mất? Xem ra ngươi quá coi thường Thiên Lang man di, Tĩnh là công chúa Hán triều, nhận được sự thờ phụng của cả thiên hạ, bởi vậy, phải giữ lấy bình an cho bàn dân thiên hạ."
Trên mặt Hoắc Tâm lộ vẻ gấp gáp, tựa như muốn bất chấp tất cả mà ngăn Tĩnh công chúa.
"Điện hạ, Thiên Lang hung ác, sớm muộn triều ta cũng sẽ diệt được Mạc Bắc, điện hạ là công chúa tôn quý nhất triều ta, Bạch thành nếu không thể bảo hộ công chúa thì còn lý do để tồn tại?! Điện hạ bảo vệ thiên hạ thái bình, thiên hạ cũng phải bảo hộ điện hạ chu toàn!"
Tĩnh công chúa chậm rãi đến gần Hoắc Tâm, ánh mắt buốt giá khiến Hoắc Tâm không dám nhìn thẳng.
"Hoắc hiệu úy chẳng phải luôn coi quốc gia thiên hạ là nhiệm vụ quan trọng nhất sao? Hôm nay mới lại muốn giữ Tĩnh lại mà bỏ đại nghĩa thiên quốc? Không cảm thấy đã muộn rồi hay sao?"
Hoắc Tâm đột nhiên quỳ xuống, dập đầu xuống đất vang lên âm thanh nặng nề, khẩu khí vạn phần kiên trì.
"Điện hạ! Thần một người chết không đáng tiếc, là do Hoắc Tâm tự mình sai lầm, tự đặt mình vào hiểm cảnh, Hoắc Tâm tránh không khỏi cái chết!"
Tĩnh công chúa đặt tay ra sau lưng, ngón tay lặng lẽ nắm chặt, nhắm mắt che đi từng cơn sóng dậy, từ tốn nói.
"Tĩnh tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời."
Xoay người đi, lưu loát dứt khoát.
"Điện hạ!"
Hoắc Tâm hét lên tiếng gọi ngắn gọn rõ ràng, nhưng nhìn Tĩnh công chúa ngay cả đầu cũng không quay lại, đáy mắt tràn ngập đau xót, nặng nề dập đầu xuống đất, đứng dậy đi về hướng thủ thành.
Tiểu Duy theo Tĩnh công chúa đi vào phòng trong, nàng không nói lấy một lời, chỉ lặng lẽ đứng một bên, không có nụ cười hờ hững, Tiểu Duy vẫn là Tiểu Duy, điên đảo chúng sinh, khuynh thành tuyệt sắc.
Nàng rót một chén trà, đưa tới trước mặt Tĩnh công chúa.
"Tướng quân định tính thế nào?"
Tĩnh công chúa dốc cạn chén trà, chau mày, nhanh chóng bình phục lại.
Chén trà này cũng quá nóng rồi.
"Tĩnh chỉ cần giả vờ làm một kẻ không muốn kết thân nhưng lại không thể không kết thân, Hoắc Tâm nếu có thể diễn tốt vở kịch này, Bạch thành, sẽ không mất đi người dân nào."
Tiểu Duy ngừng lại, nâng mắt nhìn khuôn mặt có phần đông cứng của Tĩnh công chúa.
"Vậy tướng quân có mấy phần chắc chắn?"
"Không có."
Tiểu Duy không nói nữa, đôi mi đen dày rũ xuống, không nhìn thấy được ánh mắt của nàng.
Đột nhiên, có người phá cửa sổ xông vào, trực tiếp lao đến Tĩnh công chúa!
Tốc độ kẻ này cực nhanh, chớp mắt đã tới trước Tĩnh công chúa, móng vuốt nhọn hoắt không chút lưu tình, hung ác hướng tới lồng ngực Tĩnh công chúa!
Tĩnh công chúa cảm nhận được nguy hiểm, vô thức tránh đi, móng vuốt xoẹt qua áo giáp vàng, phát ra âm thanh chói tai, lưu lại vết hằn sâu trên áo giáp.
Vuốt tay lại đâm tới, nhanh như chớp, Tĩnh công chúa sắp bỏ mạng dưới móng vuốt giương mắt nhìn, lại nhìn thấy móng vuốt chợt ngừng lại, giống như bị giữ chặt không cử động được.
Bàn tay người đó trắng mịn như ngọc, nắm thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến nàng không cử động nổi.
Tay bị khống chế, không thể không hiện nguyên hình.
Khuôn mặt linh động, tràn ngập sát khí, kỳ quặc dị hợm.
Tước Nhi.
Nét mặt Tiểu Duy vẫn rất thản nhiên, nhưng khẩu khí mang theo sự chất vấn.
"Tước Nhi, muội đây là muốn làm gì?"
Tước Nhi không thoát được khỏi tay Tiểu Duy, giận dữ nhìn chằm chằm Tĩnh công chúa.
"Tỷ tỷ, nàng ta sắp đến Thiên Lang Quốc lao vào chỗ chết rồi, nếu nàng ta không quay trở về, lẽ nào chúng ta phải tới Thiên Lang Quốc đòi trái tim nàng ta sao?"
Tiểu Duy bàn tay khẽ run, khuôn mặt đông cứng giãn ra, bàn tay nắm tay Tước Duy cũng dần buông lỏng.
"Tướng quân nói sẽ trao trái tim cho ta, ắt sẽ trao cho ta, gấp gì chứ."
Tước Nhi lay Tiểu Duy, hoảng hốt cuống cuồng nói.
"Muội có thể không gấp sao?! Tỷ tỷ, chỉ còn bốn ngày là đến nhật thực, giả như bỏ lỡ hậu quả nghiêm trọng tới đâu tỷ còn rõ hơn muội, nàng ta tới Thiên Lang Quốc bao giờ mới có thể trở lại? Ai có thể đảm bảo nàng ta nhất định quay lại? Nếu như nàng ta không thể quay về, chết trên đất Thiên Lang, vậy tỷ tỷ phải làm thế nào để trong mấy ngày ngắn ngủi tìm được một kẻ khác tình nguyện trao cho tỷ trái tim!"
Ánh mắt Tiểu Duy dần biến thành sắc nhọn, lạnh lùng nhìn Tước Nhi.
"Nàng ấy không đưa, ta không thể cướp đoạt, trái tim bị cướp là vô dụng, muội không biết sao?"
Nàng từng bước đi tới, dừng trước mặt Tĩnh công chúa.
"Ta tin tướng quân, nàng nhất định sẽ trao cho ta."
Tước Nhi lần đầu đứng đối đầu với Tiểu Duy, nàng không hiểu Tiểu Duy tại sao lại cứ muốn bảo vệ người này, rõ ràng chỉ muốn lấy trái tim nàng ta mà thôi, lấy được trái tim rồi không phải xong rồi hay sao? Tại sao lại nảy sinh ra nhiều vướng mắc như vậy.
Tước Nhi bất lực, quay người rời đi, sắc mặt Tiểu Duy phớt chút nhợt nhạt, ngay cả hương hoa đỗ quyên mê hồn trên người cũng nhạt đi phần nào.
"Tước Nhi tu hành không đủ, hiểu biết ít, xin tướng quân đừng trách nàng."
Tĩnh công chúa thần sắc phức tạp, nhìn Tiểu Duy có thế nào cũng không nâng tầm mắt, dưới làn da trắng mịn tựa như có thể nhìn thấy mạch máu xanh xanh, rốt cuộc Tiểu Duy thế nào, sao lại tiều tụy tới vậy.
"Không sao, nàng ấy cũng là người thẳng thắn."
Tiểu Duy tựa như không muốn cùng nàng nói nhiều, chỉ ngồi quỳ bên người nàng rót trà.
Y phục diễm lệ hoa mỹ, càng tôn lên Tiểu Duy thuần khiết như tuyết, giống như đóa tuyết liên thuần khiết nhất trên núi tuyết Mạc Bắc.
Cẩm bào vàng cao quý như tiên, mang theo sự ung dung hoa lệ của hoàng tộc, lúc này giống như bông hoa tịch nhan, chỉ nở rộ trong một đêm.
Cứ như vậy, đối kháng.
Đêm xuống.
Mây đen giăng đầy, ngoài biên ải Bạch thành một khoảng đen kịt, bốn phía tĩnh lặng như chết, lửa cháy vang những tiếng xì xèo, chiếu sáng dung mạo kỳ dị của Thiên Lang man di.
Tướng sĩ Thiên Lang nâng cao ngọn đuốc chạy trăm dặm, quyết tiến không lùi, người cao thân rộng, ngựa cường binh tráng, kẻ nào cũng tàn bạo dũng mãnh, giống như Thiên Lang thần mà họ tôn sùng nhất, tràn ngập mùi máu tanh.
Bạch thành tựa như con thuyền nhỏ giữa sóng dữ, không biết khắc nào sẽ bị đánh vỡ.
Đột nhiên, cung tiễn Thiên Lang kéo căng cung giương tiễn, tiễn được tưới dầu hỏa đốt lên ngọn lửa cháy hừng hực, cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được độ bỏng.
Hỏa tiễn được bắn ra biến thành một con hỏa long, hung dữ ác độc như muốn nuốt Bạch thành vào trong bụng.
Hoắc Tâm tóc tai bù xù, áo giáp vốn dĩ rất gọn gàng cũng trở nên hỗn loạn, vai phải bị một tiễn cắm xuyên qua, hắn tùy tiện cười lớn, càn rỡ như ma quỷ, từng bước từng bước ép sát đội quân Thiên Lang.
Thiên Lang gươm tuốt khỏi vỏ, hỏa tiễn hừng hực được kéo căng, nhưng lại giống như bị đóng băng, không còn động tĩnh gì.
Bên trên bức tường thành rối loạn có một thân hình nhỏ nhắn nhưng kiên cường, cẩm bào vàng hoa quý ung dung, tóc dài đen nhánh xõa xuống, hiện lên vẻ trong suốt tinh khiết, mặt nạ vàng trên mặt chói lóa dị thường, giọng nói du dương khếch tán giữa Mạc Bắc tiêu điều, nàng giống như một vị tướng quân dù quân vây thành đổ cũng không mất đi vẻ ung dung.
"Tĩnh tới rồi! Tha cho Hoắc hiệu úy, lui quân hai mươi dặm, nội trong ba ngày, ta ắt sẽ xuất thành đi kết thân!"
Quân tướng Thiên Lang lập tức tản ra, để lộ chiếc xe kéo lớn được bảo vệ chặt chẽ, phù thủy Thiên Lang trên người mặc một bộ y phục đen quái dị đứng lên.
"Ngươi từng làm trái hôn ước, chúng ta làm sao dám tin lời hứa của ngươi?"
Thaanh hình trên tường thành kiên định cố chấp, gió thổi cẩm bào phát ra tiếng phần phật, bảo kiếm rút khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc nhọn kề lên cổ, chỉ cần lệch một chút là có thể tiễn người đi hoàng tuyền.
"Tin hay không tin tùy các ngươi, nếu không lui quân, các ngươi chỉ có thể lấy được một thi thể."
Phù thủy Thiên Lang nhìn nữ nhân đang ngồi trên ngai vàng, người đó khoác áo lông sói, dã tính khó thuần, tựa như một con sói cô độc kiêu ngạo tàn nhẫn.
Nàng ta chậm rãi đứng dậy, hàng mi dày không che được vẻ mỹ diễm ngoại bang, đôi mắt thâm trầm hung ác khóa lên người đang đứng trên tường thành.
"Tĩnh công chúa, nội trong ba ngày, nếu ngươi vẫn chưa đến quỳ trước mặt ta, ta nhất định sẽ quay lại, giết sạch lũ người ở đây."
Người trên kẻ dưới, cúi nhìn chúng sinh.
Tĩnh công chúa chau mày, nụ cười khuynh thành tuyệt mỹ mang theo hàn ý, từng chữ nói thật rõ ràng.
"Dù cho ta đi kết thân, Thiên Lang của ngươi vẫn sẽ bị diệt trong tay triều ta, tận tuyệt ngoại bang của ngươi, một kẻ cũng đừng hòng được sống."
Nữ vương Thiên Lang đè xuống lửa giận ngút trời, trên khuôn mặt phong tuyết cuồng bạo, tầm mắt rời khỏi Tĩnh công chúa, nâng tay.
"Lui quân!"
Tướng sĩ Thiên Lang từ tốn lui xuống, trật tự ngay ngắn, tiếng hô đều đặn vang vọng khắp bầu trời đêm nơi Mạc Bắc rộng lớn.
Hoắc Tâm cả người hoảng loạn, thống khổ nhìn lên Tĩnh công chúa đứng nơi cao không với tới, khổ sở ngã xuống đất, toàn thân cứng đờ, chỉ còn trái tim bi thương như đã chết.
Tĩnh công chúa đứng trên tường thành, hồi lâu, xoay người, ống tay áo rộng phất lên một đường cong lạnh lẽo, lưu loát rời đi, nửa phần ngưng trệ cũng không có.
Nàng, gánh vác quốc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top