Chương 18: Hôn
Bạch thành, lạc viện công chúa.
Tĩnh công chúa bước tới trước cửa, giơ tay định đẩy ra, lại nghe thấy trong phòng có tiếng Tiểu Duy lạnh lùng chất vấn truyền ra, lúc này chữ nào chữ nấy rõ ràng như tiếng sứ vỡ, vô cớ mang theo chút kìm nén.
"Muội từng có thân nhiệt chưa? Từng có nhịp tim chưa? Ngửi được hương hoa không? Thấy được màu sắc của bầu trời không? Từng rơi lệ chưa? Thế gian có người yêu muội tình nguyện chết vì muội không?"
Không có ai trả lời Tiểu Duy, chỉ có sự im lặng dài đằng đẵng, trong thời khắc mặt trời sắp lặn, trở nên cực kỳ tĩnh mịch.
Trầm mặc một lúc, lại truyền tới tiếng Tiểu Duy giống như tự giễu hỏi.
"Có không?"
Tĩnh công chúa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tước Nhi vẻ mặt chịu oan ức, đối diện là Tiểu Duy có chút mãnh liệt.
Tước Nhi thấy Tĩnh công chúa trở về, thu lại tất cả biểu tình, hừ một tiếng biến thành linh điểu bay đi.
Tĩnh công chúa bỏ bảo kiếm xuống, đến gần Tiểu Duy, hình ảnh nàng vẫn còn trào phúng chưa dứt đều thu vào trong mắt, nhẹ nhàng cong môi, dịu dàng nói.
"Tiểu Duy, muội ấy đạo hạnh không cao, nàng cớ gì phải làm khó muội ấy."
Thế nhưng Tiểu Duy lại lập tức giống như hàn băng, đẩy Tĩnh công chúa ra.
"Ta làm khó muội ấy? Yêu từ trước tới nay đều bị làm khó như vậy, đâu phải chỉ làm khó mình muội ấy."
Nàng quay đầu không muốn nhìn vẻ mặt ngẩn ra của Tĩnh công chúa, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Những cảm nhận bình thường nhất của con người, đối với yêu mà nói đều rất xa xỉ, cả đời đều không có cảm giác, từ xưa người và yêu tương ái cũng không ít, nhưng có bao nhiêu người có được kết cục tốt."
Nàng chợt xoay người lại, đáy mắt là hàn băng rạn vỡ, tựa như nỗi bi thương sâu sắc đã chôn giấu từ lâu, nàng nắm lấy tay Tĩnh công chúa, biểu tình đều là trào phúng.
"Yêu vốn dĩ cái gì cũng không có, chỉ có một phần tình yêu, một tình yêu duy nhất, các người đều sắp đi rồi, còn muốn lấy cái gì từ yêu nữa đây? Ngươi không cảm thấy, người và yêu tương ái, cuối cùng chịu cảnh thê lương đại bộ phận đều là yêu sao? Tại sao chứ?!"
Nàng nắm tay nàng ấy, rất chặt, chặt đến mức tay Tiểu Duy bị đỏ lên cũng không có cảm giác, nàng chất vấn như vậy, tựa như đem tất cả uất ức đều hỏi ra, hỏi nàng ấy, nhưng lại bi thương tới vậy.
Tĩnh công chúa thần sắc không đổi, vẫn dịu dàng như trước, dịu dàng như cành liễu tháng ba, tay phải vén sợi tóc mai của Tiểu Duy.
"Tiểu Duy, kẻ còn sống, so với kẻ đã chết, càng đau khổ, giống như bi thương trong mắt nàng, năm trăm năm rồi, vẫn không bớt chút nào."
Tiểu Duy ngây người, ánh mắt có chút xót xa, trên mặt dường như phản chiếu năm tháng, hệt như năm trăm năm trước.
Tĩnh công chúa ôm chặt Tiểu Duy vào lòng, cơ thể nóng rực sưởi ấm thân thể lạnh như ngọc của Tiểu Duy, nàng nhẹ vuốt tóc Tiểu Duy, ngửi mùi hoa đỗ quyên quyến rũ trên người Tiểu Duy, thở dài.
"Yêu tình trường, dùng sinh mệnh dài đằng đẵng để hoài niệm một người không còn tồn tại, đối với yêu là quá tàn nhẫn, sao có thể nhẫn tâm chứ?"
Tiểu Duy không nói, nhìn mặt trời lặn ngoài ô cửa sổ rất lâu, đợi đến khi nàng bình tĩnh lại tâm tình đối diện với Tĩnh công chúa, mới nhẹ nhàng nói.
"Nàng có thể trút giận lên ta."
"Khi nào tướng quân đi Thiên Lang Quốc kết thân."
Tiểu Duy đáp lại bằng một câu nói lạc đề, Tĩnh công chúa không trả lời, chỉ bước vào phòng trong thay y phục.
Cẩm bào vàng hoa lệ, thêu hoa văn phức tạp, xúc cảm mềm mại, giống như trái tim quảng đại của Tĩnh công chúa.
"Ta đã an bài cả rồi, sau khi giao tim cho nàng, ta sẽ tới Thiên Lang Quốc, thắng trận, ta sẽ có mấy vạn tù binh Thiên Lang để sau này dùng bữa."
Nàng bình tĩnh như vậy, giống như đang nói dạ yến tối nay dùng rượu gì.
Thắng trận, thì vậy, nhưng nếu thua thì sao?
Vốn dĩ không thể có cảm xúc gì, tại sao, trong lòng lại nặng trĩu như băng đá.
Tiểu Duy hờ hững mỉm cười, tựa như trong lòng trong mắt đều là ý cười, nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh giá, nàng ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn chăm chú đôi mắt Tĩnh công chúa.
"Nếu vậy sau này, hai người chúng ta không còn liên quan sao?"
Thân thể Tĩnh công chúa chợt cứng đờ, rất lâu sau mới thả lỏng, trên mặt không có chút biểu tình, giọng nói tựa như thở dài.
"Hai người chúng ta không còn liên quan nữa."
Trên mặt Tiểu Duy nở nụ cười vô hạn, yêu kiều mị hoặc, tàn khốc phóng túng, khí lạnh trên người càng đậm.
Tĩnh công chúa có chút ngạc nhiên, không biết nên phản ứng thế nào, Tiểu Duy đột nhiên đẩy nàng xuống giường, nằm đè phía trên, khiến nàng không thể cử động.
Tĩnh công chúa bị khống chế, tựa hồ có chút không quen, Tiểu Duy đè lên người nàng, đáy mắt cháy lên ngọn lửa rừng rực.
Nàng nghiêng đầu, mặt nạ vàng đối diện với Tiểu Duy, Tiểu Duy có chút giận dữ, vươn tay đặt lên đôi môi mềm mại của nàng, mạnh mẽ hôn xuống.
Tiểu Duy hôn mãnh liệt như vậy, giống như đem toàn bộ tâm tình không nói ra lời đều trút hết vào nụ hôn này, tỉ mỉ phác lại đôi môi kiêu ngạo của Tĩnh công chúa, nhẹ nhàng cắn liếm, có chút đau.
Tĩnh công chúa thần sắc phức tạp, thầm thở dài, nhắm mắt, để nàng muốn làm gì thì làm.
Đầu lưỡi đẩy vào trong đôi môi tràn hương hoa lan, đẩy vào hàm răng đang đóng chặt, tiến sâu vào trong, phác họa những hình dáng mềm mại, quấn lấy lưỡi nàng.
Đầu mũi chạm nhau, Tĩnh công chúa có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hoa đỗ quyên trên người Tiểu Duy, quyến rũ dụ hoặc, giống như hoa anh túc diễm lệ tàn khốc.
Tim đập càng lúc càng nhanh, mang theo những rung động nhẹ nhàng, Tĩnh công chúa hô hấp có chút khó khăn, Tiểu Duy vẫn không nặng không nhẹ hôn nàng, không tiến sâu hơn, cũng không buông ra, yêu tinh câu hồn nhiếp phách.
Tĩnh công chúa xoay người đem nàng đè ngược phía dưới, cúi đầu, nhìn xuống Tiểu Duy mị hoặc chúng sinh.
Đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhìn nàng, nhưng lại khiến ngọn lửa trong lòng Tĩnh công chúa cháy càng lớn.
Ánh mắt Tiểu Duy mờ mịt, dửng dưng như không, lấp lánh giống như tinh tú trên trời cao đều rơi vào trong mắt nàng.
Đầu mũi đến sát đôi môi Tiểu Duy ngửi ngửi, giống hệt như ngày hôm đó say rượu, hương hoa đỗ quyên tản ra từ môi nàng, dụ hoặc khó cưỡng.
Tĩnh công chúa nhẹ hôn lên, thu hết mùi hương vào trong miệng, quấn lấy lưỡi nàng không rời.
Hôn lên môi, lên mũi, lên trán.
Đôi mắt như hoa đào đầu tháng ba.
Hơi thở của Tĩnh công chúa đã nóng tới mức có thể làm bỏng người khác, nghiêng đầu hôn cần cổ thon dài của Tiểu Duy, bên dưới làn da trắng ngần tinh tế lờ mờ có thể thấy được huyết mạch xanh nhạt.
Xương quai xanh tựa như hồ điệp, đẹp mà yêu diễm, không thể kháng lại sự dụ hoặc, đôi môi dịu dàng chạm vào xương quai xanh mảnh mai, hương hoa đỗ quyên lại càng đậm, Tĩnh công chúa không chút tự chủ càng lúc càng sát lại gần.
Men theo đường nét hôn xuống, mấy lần bịn rịn chọc Tiểu Duy khẽ cười ra tiếng.
Giọng cười giống như nước lạnh, lập tức khiến ngọn lửa trong lòng Tĩnh công chúa bị dập tắt một nửa, ngẩng lên trông thấy ánh mắt trêu ghẹo của Tiểu Duy, không khỏi quẫn bách, trong nháy mắt che giấu sau lớp mặt nạ vàng.
Ngón tay Tiểu Duy ấn vào trán Tĩnh công chúa, kéo lại y phục bị nàng kéo xuống, che đi đôi vai, khẩu khí lại không có ý trách móc.
"Tướng quân sao lại giống mấy tên háo sắc vậy chứ."
Tĩnh công chúa làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi thẳng dậy.
"Nếu như ta không làm những hành động này, sao có thể xứng với mỹ danh hồ ly chín đuôi của nàng."
Nàng ôm lấy Tiểu Duy, trên môi nở nụ cười ấm áp.
"Tiểu Duy, ta thích nàng."
Tiểu Duy run lên, ngừng lại động tác đẩy nàng ra.
"Ta là yêu."
Tĩnh công chúa ôm nàng càng chặt, cúi sát bên tai nàng thấp giọng thì thầm.
"Ta biết, ta cam tâm tình nguyện thích nàng, dù cho nàng là yêu."
Tiểu Duy quay đầu, thần sắc có chút xót xa, nhấn từng chữ.
"Ta không thích ngươi."
Ánh mắt Tĩnh công chúa ủ rũ, nhưng cũng không rời mắt nhìn Tiểu Duy.
"Ta cũng biết."
Vòng tay ôm chặt khiến Tiểu Duy thấy đau, nhưng nàng cũng không thoát ra, Tĩnh công chúa không biết phải làm sao thở dài một tiếng.
"Không sao, ta là người, vậy cũng được."
Tiểu Duy không nói nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng mỉm cười, so với trăm hoa lại càng tươi rói, so với băng tuyết lại càng thuần khiết chói mắt.
Số kiếp, khó tránh.
Tiểu Duy ngạo kiều của tôi ơi, đè con gái nhà người ta ra hôn chán chê rồi còn cứng miệng nói không thích, thiệt tình...
Còn nữa, cùng là đè xuống hôn mà công thụ rõ ràng rồi ha :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top