Chương 15: Ta thích nàng

Sớm mai, Bạch thành, lạc viện công chúa.

Tĩnh công chúa nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai, ném đồ cả một đêm, sáng sớm tì nữ bước vào quét dọn, nhìn thấy đầy những mảnh vỡ và căn phòng trống trải.

Tĩnh công chúa ném vỡ hết tất cả những gì có thể ném, nhưng không ai dám khuyên giải.

Tiểu Duy cô nương có thể ngủ cùng công chúa cũng bị đuổi ra ngoài, ngồi ở bên ngoài cả một đêm, nên lại càng không có ai dám mở miệng.

Tĩnh công chúa vẫn tinh tế hoa lệ như trước, mặt nạ vàng tỏa ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, còn lạnh lùng hơn mọi ngày, yên lặng ngồi trên giường, tựa như người đêm qua điên cuồng ném đồ đạc không phải là nàng.

Tiểu Duy chậm rãi bước vào, váy áo xanh thẫm phồn hoa mang theo vẻ yêu diễm mị nhân, đuôi mắt hơi cong, tựa hoa đào đẹp khuynh quốc.

Nàng nhìn mảnh vỡ đầy đất thờ ơ thản nhiên, trầm mặc như Tĩnh công chúa, đêm qua ném vỡ đồ đạc, trời vừa sáng, liền giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tĩnh công chúa không có phản ứng, tử khí nặng nề, không biết có chú ý tới nàng không.

"Tướng quân không muốn thừa nhận, không ai ép được, vậy thì tướng quân hà cớ gì, vì chuyện này mà làm bản thân bị thương, không đáng."

Tĩnh công chúa nhíu mày, ánh mắt khóa trên người Tiểu Duy, vẫy ống áo bào rồi như không chút để tâm thu tay lại.

"Các ngươi đi ra."

Tì nữ nhìn nhau, nghe lời lui ra.

Tiểu Duy đi tới bên cạnh Tĩnh công chúa, kéo bàn tay giấu ở ống áo bào đằng sau lưng.

Quả nhiên, vết thương cũ chưa hết đã chồng thêm vết thương mới.

Tĩnh công chúa đột nhiên rút tay lại, nhanh đến mức Tiểu Duy không kịp phản ứng, Tiểu Duy thấp giọng cười.

"Tướng quân tội gì phải làm vậy."

Tiểu Duy nhìn hoa đỗ quyên chưa bị tì nữ đem đi, đi tới nhặt từng cành một, giọng nói khàn khàn lười biếng, cực kỳ mị hoặc.

"Tướng quân chẳng qua là thích ta, khó tiếp nhận tới vậy sao?"

Tĩnh công chúa chợt ngẩng đầu, đáy mắt tràn ngập vẻ khó tin, không biết là tức giận vì bị Tiểu Duy đoán trúng tâm tư, hay là vì điều gì khác.

Biểu tình này, khiến Tiểu Duy xác định được suy nghĩ trong lòng nàng.

Tảng băng trong đáy mắt lại dày thêm một chút.

"Tướng quân không cần làm vậy, nếu không muốn thừa nhận, thì hãy quên sạch ta đi là được rồi."

Tiểu Duy tùy ý cười, vốn dĩ nàng nghĩ dựa vào việc Tĩnh công chúa thích mình, trái tim đó có thể lấy dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại làm sao mà càng lúc càng vô vị như vậy.

"Tiểu Duy đem lớp da này tặng cho tướng quân, tướng quân có nó rồi, không cần kiêng dè dung mạo khiếm khuyết nữa, cùng Hoắc hiệu úy bên nhau không rời."

Tĩnh công chúa đột nhiên đứng dậy, thuận tay rút kiếm, nắm chặt trong lòng bàn tay chém lên mặt Tiểu Duy.

Lưỡi kiếm rất nhanh để lại một vết thương dài trên mặt Tiểu Duy.

Tĩnh công chúa ngẩn người, nàng không nghĩ tới Tiểu Duy không né.

Lưỡi kiếm thu lại không kịp, khi chạm vào Tiểu Duy, tay nàng run không kìm nổi.

May thay, Tiểu Duy là yêu, trong lúc nàng còn hoảng hốt dung mạo đã hồi phục như vẻ ban đầu, trắng ngần mịn màng, không một vết tích.

Tiểu Duy làm như không nhìn thấy nộ ý khẩn trương trong mắt Tĩnh công chúa.

"Tướng quân không phải là rất muốn lớp da này sao? Có nó rồi, cùng Hoắc tướng quân bách niên giai lão, không phải là điều tướng quân kỳ vọng bao lâu nay sao?"

Cơn giận của Tĩnh công chúa càng lúc càng gấp gáp, muốn nói gì đó, lại không biết mở miệng thế nào.

Căng thẳng như vậy.

Tiểu Duy cong đuôi mắt tựa đào hoa tinh tế, từng bước ép sát, tựa như áp bức dựa sát vào Tĩnh công chúa.

"Có điều, ta muốn hoán đổi với tướng quân một thứ."

Nàng đã ở rất gần Tĩnh công chúa, lưỡi kiếm đặt ngang trước người, nhưng không cản được nàng từng bước sát lại, sợ lưỡi kiếm làm nàng bị thương, chỉ có thể liên tục lùi lại, nghe Tiểu Duy nói, tâm trạng rối loạn bình tĩnh trở lại.

"Đổi cái gì?"

"Trái tim của ngươi."

"Để làm gì?"

Tĩnh công chúa truy hỏi, thần sắc càng thêm bình tĩnh lãnh đạm, tay cầm kiếm cũng không còn run.

Tĩnh công chúa cao hơn Tiểu Duy một chút, từ trên cao nhìn xuống nàng, Tiểu Duy không chút sợ hãi, nhìn vào đôi mắt hoang mang của Tĩnh công chúa.

"Trên người ta rất lạnh, càng lúc càng lạnh, trái tim của tướng quân có thể đẩy lùi hàn băng, muốn mượn dùng một chút."

Ai cũng đều biết, trái tim này mượn rồi, sẽ không trả lại nữa.

"Không được."

Tĩnh công chúa thẳng thắn cự tuyệt.

Tiểu Duy đột nhiên ôm lấy Tĩnh công chúa, bàn tay ép chặt, kéo nàng kề sát mình, nhìn nàng gắng sức nắm chặt kiếm, còn đưa tay lên giữ lấy mặt nạ vàng trên mặt, bất giác mỉm cười.

"Tướng quân không nguyện ý thừa nhận thích ta, không phải là bởi vì Hoắc hiệu úy sao? Có tấm da này rồi, tướng quân không cần băn khoăn gì nữa."

Tĩnh công chúa ra sức nắm chặt chuôi kiếm, chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, đáy mắt lóe lên vẻ tức giận vì bị đẩy vào đường cùng.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng nói truyền vào.

"Võ kỵ hiệu úy Hoắc Tâm, cầu kiến công chúa điện hạ."

Giọng nói đúng mực, nhưng lại cứng rắn hơn bình thường.

Hoắc Tâm.

Hai người họ không ai thèm để ý tới hắn, Tiểu Duy sáp tới bên mặt Tĩnh công chúa, đặt một nụ hôn lên cánh môi đẹp của nàng, giọng nói khàn khàn mị hoặc.

"Trái tim này của tướng quân, ta buộc phải có được."

Thả Tĩnh công chúa ra, nàng lại trở lại là công chúa Đại Hán triều, ung dung hoa lệ, thanh tú hiên ngang.

Mở cửa.

Hoắc Tâm vẫn tuấn tú oai hùng, một thân giáp đen cực kỳ cường tráng, thấy Tiểu Duy mở cười ngẩn ra một chút, đầu vô thức co lại, giống như bị dọa sợ, khẽ ho vài tiếng ngượng ngập.

Tiểu Duy không hiểu có chuyện gì, trong lòng thầm thấy lạ nhưng trên mặt vẫn thản nhiên, mở rộng cửa.

"Hoắc hiệu úy mời vào."

Đi quang qua Tiểu Duy, ánh mắt Hoắc Tâm dừng lại, thần sắc hơi khác, sự si mê dù che giấu kỹ vẫn bị Tĩnh công chúa nhìn thấy rõ ràng.

Hắn cung kính quỳ xuống hành lễ, cúi đầu không nhìn Tĩnh công chúa.

"Công chúa điện hạ, Bạch thành thường có chiến loạn, hơn nữa chỉ cách Thiên Lang Quốc không tới một trăm dặm, điện hạ thân thể đáng giá ngàn vàng, không thể tiếp tục ở lại đối mặt với nguy hiểm, xin điện hạ mau chóng khởi hành."

Tĩnh công chúa không nghe thấy hắn nói, mà đi tới trước mặt Hoắc Tâm, cúi người.

"Tối qua ngươi ở cùng ai?"

Không giống tra hỏi, không có cảm xúc, lạnh lùng như sương trên núi tuyết ở Mạc Bắc.

Hoắc Tâm chậm rãi nghiến răng, thần sắc hơi cứng lại, nhìn chằm chằm sàn gỗ không trả lời, ánh mắt trong lúc do dự lại mấy lần liếc sang Tiểu Duy.

"Ở cùng một nữ nhân."

Hoắc Tâm trả lời rất không tình nguyện, trong khẩu khí mang chút oán trách.

"Ai?"

Tĩnh công chúa dồn ép, tựa như không muốn tha cho hắn.

Trên mặt Hoắc Tâm lóe chút giận dữ, nhíu mày không nói.

Trên mặt Tĩnh công chúa đã tràn ngập trào phúng và lửa giận, mặt nạ vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lùng chói mắt.

"Là Tiểu Duy."

Khẩu khí chắc chắn, giống như tận mắt nhìn thấy.

Thần sắc chợt trở nên hoảng loạn của Hoắc Tâm lọt vào trong mắt Tĩnh công chúa, không sai, hắn đích thực là đối với Tiểu Duy có dục niệm, mù quáng mà si mê sắc đẹp của nàng, chính hắn cũng cảm thấy không tin, nhưng chuyện này, sao có thể nói với công chúa.

"Nàng ta là yêu, ngươi giết nàng ta đi."

Tĩnh công chúa điềm nhiên nói ra lời này, nhưng thấy được ánh mắt chợt ảm đạm của Tiểu Duy.

Hoắc Tâm bất động.

Tĩnh công chúa đứng thẳng dậy, bảo kiếm trên tay chỉ vào Tiểu Duy, khẩu khí hung hăng.

"Ta ra lệnh ngươi giết nàng ta! Ngươi sẽ nhìn rõ diện mạo thật của cô ta."

Hoắc Tâm chậm rãi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tĩnh công chúa, mang theo bất mãn và quật cường, tỏ rõ rằng, hắn không muốn.

Tiểu Duy yên lặng thưởng thức màn kịch này, không coi mình là người trong cuộc, ngay cả lúc Tĩnh công chúa muốn giết nàng, trừ ánh mắt ảm đạm một chút cũng không có phản ứng.

Giống một bức tường băng dày, không ai lại gần được.

Tĩnh công chúa nhẹ cười ra tiếng, tràn ngập trào phúng.

"Ngươi không nỡ sao? Ta giết cho ngươi xem."

Đột nhiên vận sức vung tay về phía Tiểu Duy, lưỡi kiếm xé gió phát ra tiếng.

Không biết có phải do công chúa quá giận dữ gấp gáp, lưỡi kiếm cho dù có chém xuống cũng không trúng người Tiểu Duy.

Hoắc Tâm bật người dậy, nắm kiếm chắn sự công kích của Tĩnh công chúa, che trước người Tiểu Duy quật cường đứng song song với công chúa.

Lúc hắn định quay đầu nhìn Tiểu Duy, Tĩnh công chúa nhảy lên đá mạnh, hắn bị đá ngã va vào tường vỡ vụn.

Kéo mạnh Tiểu Duy về phía mình, Tĩnh công chúa một thân hung ác, chắn trước người Tiểu Duy không để thấy được thân hình nàng.

Hoắc Tâm bị đá mạnh như vậy ngã xuống đất lăn vài vòng, xoay người vừa nhìn liền thấy Tĩnh công chúa đạp lên thanh gỗ lan can, cẩm bào vàng tung bay nhảy múa, cầm kiếm nhảy lên mạnh mẽ đâm xuống, hung hãn như muốn cắt hắn thành từng mảnh.

Hoắc Tâm cực nhanh xoay người, lưỡi kiếm xé gió cắm xuống đất, vốn dĩ muốn đứng lên lại bị Tĩnh công chúa đá vào mặt, lại một lần nữa ngã xuống đất, Tĩnh công chúa khí thế mạnh mẽ, không dám chậm trễ, vội vàng xoay người đứng thẳng.

Tiểu Duy thoát khỏi uy lực của Tĩnh công chúa, đi ra ngoài, dung mạo tinh tế cực kỳ yêu kiều, khó hiểu nhìn Tĩnh công chúa bạo phát cơn giận.

Tối qua Tĩnh công chúa về sớm như vậy, Hoắc Tâm không thể nào đã làm được gì, thế thì tại sao nàng lại tức giận tới vậy?

Nghĩ sao cũng không thể hiểu nổi.

Thậm chí Hoắc Tâm, là hắn tự đa tình mà thôi, không liên quan tới ta.

Tĩnh công chúa nhẹ nhàng rút kiếm, dùng sức ném về phía Hoắc Tâm!

Hoắc Tâm nhanh chóng nghiêng đầu, lưỡi kiếm sắc bén trong chớp mắt sượt qua mặt hắn, mũi kiếm gây thương tích trên mặt hắn, thanh kiếm cắm vào xà nhà.

Nhân lúc hắn bị ánh kiếm làm chói mắt, Tĩnh công chúa nhảy lên đá mạnh, đá trúng ngực, khiến hắn ngạt thở đập ngang cửa, cửa vỡ vụn đè lên người hắn, tựa như sắp đè nát hắn.

Hắn khó khăn lăn vài vòng, vừa mới đứng dậy, Tĩnh công chúa sải bước tới, đáy mắt lóe lên tia hung ác, vẫn chưa hết giận, lại một lần nữa đá vào ngực hắn, khiến hắn ngã nhào.

Thương tích đầy mình, Hoắc Tâm đã rất nhếch nhác, bộ giáp sạch sẽ giờ đã bám đầy bụi bẩn, trán rách ra chảy máu dọc xuống cằm, từng giọt nhỏ xuống đất, Tĩnh công chúa võ nghệ cao cường, mấy lần đá trúng đều khiến hắn nội thương, khiến hắn muốn ho hết số máu trong người.

Tĩnh công chúa không cho hắn đứng dậy, hắn vừa định bò dậy liền đạp mạnh.

Lặp lại vài lần, Hoắc Tâm kiệt sức, chỉ muốn nằm bò dưới đất không dậy, lại bị Tĩnh công chúa nắm giáp kéo lên, bộ dạng thảm hại đối mặt với nàng, thở gấp từng ngụm lớn, ánh mắt rã rời nhìn lên trần nhà.

Tĩnh công chúa tóm lấy hắn, nộ ý hừng hực như muốn đốt hắn thành tro, nàng khàn khàn khẽ gầm, từng chữ từng chữ, rõ ràng rành mạch.

"Ta thấy ngươi gan to bằng trời, dám thèm muốn Tiểu Duy của Tĩnh!"

Tóm Hoắc Tâm ném ra sau, xoay người nắm lấy bảo kiếm cắm sâu vào xà nhà, ống tay áo bào rộng rãi vẽ lên một đường cong sắc nhọn, xoay người vài lần tới gần, một kiếm mạnh mẽ cắm thẳng vào vai phải Hoắc Tâm!

Máu tươi như suối, điên cuồng chảy ra, trải lên sàn nhà một mảng đỏ rực.

Hoắc Tâm hoàn toàn đờ đẫn, nhìn lưỡi kiếm lao tới vai phải không kịp phản ứng, hắn không nghĩ Tĩnh công chúa lại nhẫn tâm đâm vào.

Thế nên vừa rồi hắn không định né.

Võ công của hắn thua xa Tĩnh công chúa, dù có thế nào cũng phải chịu thất bại, hơn nữa, hắn đối với Tĩnh công chúa, còn mắc nợ.

Tĩnh công chúa chậm rãi rút kiếm ra, lưỡi kiếm sắc nhọn lướt qua bắp thịt đau đến thấu tâm tê phế liệt, Hoắc Tâm chau mày không hô một tiếng, hình như vừa rồi Tĩnh công chúa có nói gì đó.

Nàng mắng mình gan to bằng trời.

Thèm muốn Tiểu Duy của Tĩnh.

Tiểu Duy của Tĩnh công chúa?!

Hoắc Tâm ngây ngẩn ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn Tĩnh công chúa, tràn ngập vẻ khó tin, ánh mắt nhìn thấy Tiểu Duy lãnh đạm lạnh lùng cách đó không xa, không thể nào phản ứng kịp.

Hắn cứ nhìn Tiểu Duy như vậy.

Tĩnh công chúa càng thêm giận dữ, gầm một tiếng, dùng sức đá mạnh vào ngực Hoắc Tâm, hắn đột nhiên bay ra ngoài, va phải cửa lăn vào vòng nằm trên bậc thang gỗ.

Hoắc Tâm đã không cử động nổi nữa, xương cốt đều sắp bị Tĩnh công chúa đá vỡ, đau như bị phanh thây.

Tĩnh công chúa cầm kiếm từ từ bước tới, hung thần trong đáy mắt không bớt chút nào, thậm chí càng lúc càng hung hãn.

Một binh sĩ xông vào, nhìn thấy cảnh này liền sợ hãi vội vã quỳ xuống.

"Bẩm báo công chúa điện hạ, võ vệ tướng quân Từ Mãnh tới!"

Tiếp đó, một tướng quân oai phong lẫm liệt dẫn theo hàng trăm kỵ binh tiến vào, vừa vào trong sân, Từ Mãnh vội vã xuống ngựa, quỳ trước cửa, lớn giọng nói.

"Thần hộ giá đến chậm, thỉnh công chúa điện hạ thứ tội!"

Hàng ngàn kỵ binh và tùy tùng cũng vội quỳ theo.

Cả ngàn người, đều quỳ xuống trước Tĩnh công chúa.

Hoắc Tâm ngước ra đằng sau, nhìn cả ngàn người đang lo sợ hoảng hốt quỳ xuống, đột nhiên bừng tỉnh.

Người hắn đang đối diện là Tĩnh công chúa, công chúa được sủng ái nhất Đại Hán triều.

Hắn là một hiệu úy, sao dám cùng công chúa tranh luận chứ?

Tĩnh công chúa lửa giận ngút trời, nhưng đại tướng quân đã tới, không nên thất nghi trước mặt tướng sĩ, ném kiếm cắm sát mặt Hoắc Tâm, xoay người hạ lệnh.

"Hoắc hiệu úy thân là chủ soái biên ải, ban đêm rời Bạch thành, không màng tới an nguy biên ải triều ta. Người đâu! Kéo xuống phạt hai mươi trượng, răn đe làm gương!"

Kỷ luật nghiêm minh.

Vài binh sĩ đáp vâng rền vang, không trễ nửa khắc kéo Hoắc Tâm xuống.

Tĩnh công chúa kéo Tiểu Duy không biết đã đi đến bên cạnh từ lúc nào, ném cho bọn họ một câu.

"Lui ra! Ai cũng không được phép vào!"

Kéo Tiểu Duy vài bước vào trong phòng, khóa cửa lại, ép Tiểu Duy vào cửa, đáy mắt có ngọn lửa rừng rực cháy.

"Tại sao nàng cứ cố chấp cho rằng ta muốn ở bên cạnh Hoắc Tâm!"

Tiểu Duy không chút sợ hãi, thần sắc lãnh đạm khiến ngọn lửa trong mắt Tĩnh công chúa cũng giảm bớt.

"Mỗi một cử chỉ hành động của tướng quân, trong mắt ta nhìn thấy, đều là ý này."

"Vậy hiện tại nàng nhìn thấy là ý gì?"

Tĩnh công chúa đột nhiên có chút khẩn trương, hoảng loạn nhìn Tiểu Duy.

"Cái gì mà ta nhìn thấy là ý gì?"

Tiểu Duy không hiểu câu hỏi bất thình lình của nàng.

Tĩnh công chúa thẹn quá hóa giận, mặt nạ vàng cũng không che nổi thần sắc bị ép tới đường cùng của nàng.

"Nàng không hiểu? Vậy ta nói cho nàng biết là ý gì."

Tĩnh công chúa vươn tay đặt lên trán Tiểu Duy, trượt xuống đôi mắt mị hoặc câu hồn, lưu luyến trên cánh mũi, trượt xuống eo, vòng tay ôm lấy, hôn lên cánh môi đã cám dỗ mình bao lâu nay.

Toàn thân Tiểu Duy có mùi hoa đỗ quyên, ngay cả trên môi cũng có mùi hoa đỗ quyên, lạnh giá mịn màng, mềm mại ngọt ngào, Tĩnh công chúa vốn chỉ định phác đôi môi nàng, nhưng lửa trong lòng không giảm, ngược lại càng mãnh liệt.

Đầu lưỡi thăm dò đi vào, Tiểu Duy vẫn chưa hoàn hồn để mặc cho nàng tùy ý làm, nhân lúc nàng ấy thất thần liền phác hoàn hảo đôi môi này, trên người Tiểu Duy dường như có gì đó khiến người ta phát nghiện, khiến nàng muốn dừng mà không được.

Tiểu Duy tỉnh táo lại, nhưng lại bị cảm giác mềm mại trên môi hút lấy tâm thần, vô thức muốn đẩy ra, ngược lại lại bị Tĩnh công chúa ôm càng chặt, hôn càng sâu.

Dần dần mất đi thần trí, nhắm mắt lại, chuyên chú ứng đối với đòi hỏi của Tĩnh công chúa.

Tiểu Duy thở hổn hển, đẩy Tĩnh công chúa ra, dung nhan tuyệt sắc điểm sắc hồng, đuôi mắt nhẹ cong, tựa như hoa đào nở diễm lệ.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không chú ý tới trong phòng có một con chim tước bay vào.

"Tiểu Duy, ta thích nàng!"

Tĩnh công chúa vẫn ôm lấy nàng, tỏ tình như đang thỏa hiệp.

Tiểu Duy chợt ngẩn người, thực sự không ngờ Tĩnh công chúa trực tiếp thừa nhận thích nàng như vậy, nàng cho rằng muốn nàng ấy thừa nhận phải chờ rất lâu, vậy mà nàng ấy, cứ thế nói ra rồi.

Không để tâm nàng là yêu sao? Không để tâm nàng từng ăn tim người? Không để tâm nàng mưu mô tính toán mới ở cạnh bên?

Rõ ràng đã biết mình chỉ muốn lấy trái tim nàng ấy, vẫn thẳng thắn nói thích mình?

Tâm tư hỗn loạn, không biết nên phản ứng thế nào.

Tĩnh công chúa không dám nhìn nàng, chỉ nắm lấy tay nàng không buông.

Nàng sợ, mình dung nhan khiếm khuyết, sẽ không ai thích nàng.

Nàng sợ, tất cả mọi chuyện, chẳng qua là do mình đơn phương tình nguyện.

Nàng là Tĩnh công chúa, là công chúa tôn quý nhất thiên hạ, hậu duệ thiên hoàng, nhưng lại có một dung nhan xấu xí.

Tiểu Duy nhìn nỗi lo âu trên mặt Tĩnh công chúa, lãnh đạm mỉm cười, yêu mị trên người lại càng nhiều thêm.

"Nhưng ta không thích ngươi."

Tĩnh công chúa ngẩn người, tâm tình nôn nóng cũng bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu, Tiểu Duy cười như có như không.

"Không sao, nàng không phải là muốn trái tim của ta sao? Ta có thể cho nàng, cam tâm tình nguyện, nhưng ta muốn đổi một điều kiện, cơ thể của nàng, là của ta."

Tiểu Duy cười như trăm hoa đua nở, thiên địa thất sắc, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

"Được."

Tĩnh công chúa buông nàng ra, bước vào phòng trong.

Tiểu Duy không nhìn thấy, vẻ đau lòng mà đến khi nàng đã quay lưng với mình mới lộ ra.

Hóa ra quan hệ giữa mình và nàng, đều là bởi vì trái tim này sao?

Thân ảnh Tĩnh công chúa hoàn toàn biến mất rồi, nụ cười trên mặt Tiểu Duy mới dần tan đi, nàng nhớ tới năm trăm năm trước có một yêu quái ôm theo tình yêu vô vọng bảo vệ nàng, cho dù nàng vì tên nam nhân kia mà trách cứ hắn, cho dù cuối cùng hắn đã mất mạng, hắn cũng chưa từng oán hận.

Hắn trước khi chết nhìn nàng, không phải là hận nàng mộng tưởng hão huyền, chỉ là tiếc nuối không thể tiếp tục bảo vệ nàng.

Lúc đầu, nàng cũng cự tuyệt hắn như thế này.

Dứt khoát rành mạnh, ta không thích ngươi.

Tiểu Duy ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lờ mờ long lanh, nàng không phải người, không có nước mắt rơi xuống.

Nàng từ đầu tới cuối, đều đối ta không bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top