Chương 14: Cô quạnh hơn cả ánh trăng

Hai người họ đến sông Nguyệt Lương, nơi nước nông nhất, phản chiếu bóng trăng trắng muốt, lạnh buốt như nước, giống như sương tuyết pha lẫn trong màn đêm đen kịt.

Vốn dĩ, nàng muốn giết hắn, khi nàng biết hắn đối với Tiểu Duy có nhiều tâm tư như vậy, nàng liền muốn giết hắn.

Nàng còn không kịp nghĩ xem tại sao lại vậy.

Không nghĩ tới, bị hắn tập kích, kéo xuống nước.

Làn nước trong vắt, hắn tuấn tú oai hùng, nhìn nàng, dịu dàng như nhìn người yêu.

Nàng rõ ràng là Tiểu Duy.

Hắn không ngờ cũng sẽ động lòng, vậy còn Tĩnh công chúa thì sao? Nàng ở vị trí nào?

Tiểu Duy thử hôn hắn, mùi hương nam tử đặc trưng sộc vào mũi, không giống hương hoa đỗ quyên mát lành quyến rũ, khiến nàng chợt cảm thấy buồn nôn.

Đôi môi thô ráp, không giống nàng ấy mềm mại mịn màng, lạnh giá ngọt ngào.

Thân thể cường tráng không như nàng ấy mềm mại mảnh mai, ôm thật không dễ chịu.

Cảm giác không đúng, nàng không thích.

Tiểu Duy, Tiểu Duy.

Trái tim dường như vỡ một mảnh, điên cuồng gào thét, chẳng qua chỉ là một cái tên, nàng nghe thấy, lại đem tới ma lực cực lớn.

Tiểu Duy.

Nàng vùng vẫy thoát khỏi Hoắc Tâm, không nghĩ tới nụ hôn đó đó mở ra cánh cửa dục vọng, Hoắc Tâm bất chấp sự phản kháng của nàng cương quyết hôn nàng, gấp gáp mà hôn nàng, Tiểu Duy không đẩy ra nổi, đáy mắt tràn ngập nộ khí lạnh buốt.

Ngón tay chọc mạnh vào mắt hắn, Hoắc Tâm lập tức buông lỏng bàn tay đưa lên che mắt định hô lên, hắn quên rằng mình đang ở dưới nước, sặc vài ngụm nước mới nổi lên mặt nước.

Tiểu Duy đi lên bờ, y phục đã ướt đẫm, hiện lên dáng người yêu kiều, tinh tế xinh đẹp, đáy mắt Hoắc Tâm bao phủ một làn sương đen, lại muốn lao tới, nhưng bị lưỡi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu.

Tiểu Duy cầm kiếm, chỉ vào hắn, khuôn mặt lạnh giá, nhìn cực kỳ tàn nhẫn.

"Cút! Sau này, tránh xa ta ra một chút."

Vạn phần uy nghi, giống như... công chúa tôn quý.

Hoắc Tâm ngẩn người dưới đất, không hiểu tại sao từ trên người Tiểu Duy lại có cảm giác là công chúa, hắn lặng lẽ nhìn Tiểu Duy rời đi, ngồi trên bờ sông.

Tiểu Duy lên ngựa lao đi như bay, càng lúc càng xa.

Tĩnh công chúa ngồi trên giường, mặc cẩm bào vàng, ung dung hoa lệ, là công chúa tôn quý nhất Hán triều, dung nhan bởi vì đuôi mắt hơi cong lên mà muôn phần mị hoặc, vô cớ toát ra yêu khí.

Nàng chính là Tiểu Duy đã thay da.

Tước Nhi đem tim tới cho nàng, có Tĩnh công chúa ở đó cũng không lập tức bỏ đi, Tước Nhi vẫn như mọi khi hoạt bát sôi nổi, không ngừng lại một chút.

Chỉ mới canh ba, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng đối với yêu mà nói, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Cửa mở.

Một thân váy áo tím sẫm phồn hoa bước vào, dung nhan thanh lệ, đuôi mắt hờ hững quyến rũ, nhìn lại rất thuần khiết, ngũ quan tinh xảo, không chút tì vết.

Tiểu Duy.

Tước Nhi liếc nhìn Tiểu Duy, quay qua nhìn Tĩnh công chúa cười ấm áp.

"Tỷ tỷ, công chúa nhà tỷ về rồi."

Nhảy xuống giường, đến trước mặt Tiểu Duy cẩn thận nhìn, xoay trước nhìn sau, nhíu mày, nói.

"Người này, khoác lên lớp da của tỷ rồi, tại sao vẫn nhìn không đẹp bằng nửa tỷ chứ?"

Tiểu Duy nhìn thấy người chưa từng gặp bao giờ là Tước Nhi cũng không có chút biểu tình, trực tiếp đi tới trước mặt Tĩnh công chúa, con người thấu suốt nhìn nàng không chớp mắt.

Hồi lâu, xoay người, đi vào bồn tắm.

Tĩnh công chúa đưa mắt ra hiệu cho Tước Nhi, để nàng rời đi, sau đó theo sau Tiểu Duy bước vào bồn tắm.

Nửa canh giờ sau, Tĩnh công chúa một thân cẩm bào vàng, hoa mỹ hiên ngang, mất đi vẻ yêu kiều mị hoặc, nàng vẫn là công chúa tôn quý nhất Hán triều.

Tiểu Duy, dung nhan vốn dĩ thanh lệ yếu ớt lại trùm lên vẻ quyến rũ như có như không, tựa như cái người thuần khiết như tuyết kia chưa từng xuất hiện.

Trang điểm.

Tiểu Duy cười hờ hững, đáy mắt lại không có một chút tia vui vẻ, ngón tay đưa lại như thoi ở đuôi tóc Tĩnh công chúa, chất tóc của tướng quân rất tốt, mượt mà mềm mại, tựa như gấm.

"Ta ngỡ rằng tướng quân đêm nay không về."

Tĩnh công chúa nhìn Tiểu Duy đẹp đến cực điểm trong gương, hơi nhíu mày, khuôn mặt thản nhiên.

"Thứ ta muốn đã có được, không cần ở lâu."

"Xem ra tướng quân đã thỏa ý nguyện."

Tiểu Duy cười đẹp vô ngần, nhưng hàn khí trên người lại càng lúc càng đậm.

"Kết quả thế nào? Tướng quân cảm thấy, Tiểu Duy đoán có sai không?"

Tiểu Duy dựa sát bên tai Tĩnh công chúa, ngửi thấy mùi hoa lan trên người nàng.

"Nam nhân trong thiên hạ đều yêu bề ngoài, Hoắc hiệu úy, cũng không ngoại lệ."

Tĩnh công chúa đột nhiên đè nàng xuống giường, nhìn nàng, con ngươi Tiểu Duy trong veo như nước, đẹp tựa như hoa đào tỉ mỉ tinh tế, nhưng trong mắt một mảng lạnh giá, thậm chí còn không có hình dáng của nàng.

"Ngươi là yêu, Hoắc Tâm đã bị ngươi mê hoặc, có đúng không?"

Tĩnh công chúa hầm hầm giận dữ, hung hăng tra hỏi.

Tiểu Duy ngẩn người, không ngờ tới Tĩnh công chúa đoán ra được chuyện này, nàng không để tâm tới sự hung hăng của Tĩnh công chúa, nhẹ nhàng đáp.

"Tướng quân muốn nghe ta trả lời thế nào? Nếu đã nhận định ta mê hoặc Hoắc hiệu úy, ta có giải thích sao, đối với tướng quân mà nói có tác dụng gì chứ?"

Nàng thần sắc bình tĩnh, nhưng tựa như còn lạnh lùng hơn lúc nãy.

Nàng là yêu, cho nên xảy ra chuyện gì mọi người cũng đều nghi ngờ nàng.

Nàng cười vẫn đẹp vô ngần như trước, lại thiếu đi sự ấm áp.

Tĩnh công chúa đẩy nàng ra, phất mạnh ống áo bào vào gương đồng, tiếng gương đồng vỡ vụn sắc nhọn hòa với tiếng hét kiềm nén của Tĩnh công chúa.

"Cút."

Tiểu Duy nghe lời đứng dậy, bước từng bước nhỏ nhanh nhẹn đi ra, không quay đầu, không phản kháng.

Trong phòng chỉ còn mình Tĩnh công chúa.

Nàng nghe thấy những tiếng đổ vỡ trong phòng, vang vọng cả một đêm.

Nụ cười trên mặt Tiểu Duy tắt đi, thần sắc càng lúc càng thờ ơ, nhờ vào ánh trăng nhìn dung mạo mình trong hồ nước, đột nhiên rất muốn cười cay đắng.

Tĩnh công chúa khác thường như vậy, chẳng qua là vì nàng đã biết nàng thích Tiểu Duy, thích một con yêu.

Tiểu Duy vẫn luôn không hiểu, đối với con người, thích yêu tại sao lại là chuyện khó chấp nhận tới vậy.

Nàng chẳng qua cần phải ăn tim người để bảo trì dung mạo bản thân, yêu đều làm vậy, nàng trước giờ chưa từng cảm thấy mình làm sai.

Cũng giống như con người phải ăn thỏ vịt ngỗng, người cần phải sống, yêu cũng cần.

Tĩnh công chúa khó có thể tiếp nhận mình đã thích yêu, nàng có thể lý giải, hoặc là, nàng thực sự đã suy nghĩ quá đơn giản, chuyện này đối với họ thật sự rất khó.

Từng nghĩ rằng, Tĩnh công chúa không giống kẻ khác, không giống như hắn của năm trăm năm trước, chỉ vì nàng là yêu, liền phủ nhận toàn bộ tình cảm.

Mà hôm nay, vẫn là một vòng luẩn quẩn.

Lạc viện công chúa ánh nến sáng rực, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp quân doanh suốt một đêm.

Nguyệt sắc nhàn nhạt, Tiểu Duy nhìn khuôn mặt mình từ năm trăm năm trước, nghĩ cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top