Chương 13: Thay da

Bạch thành, lạc viện công chúa, bồn tắm.

Nước nóng bốc lên một làn hơi nước mờ mịt, bao phủ cả căn phòng, nhìn không rõ thân ảnh, ánh nến cũng mơ hồ, giống như lạc vào một thế giới khác.

Bồn tắm rộng lớn, gỗ tử đàn trải dài, thông qua đáy bồn lờ mờ thấy được thân hình một người, nàng quyến luyến, thân hình gầy gò, cuộn tròn lại, mặt nạ vàng trên mặt là màu sắc duy nhất phản chiếu dưới đáy bồn, tóc đen như vẩy mực, tràn trên mặt nước, dịu dàng yêu mị lạ kỳ.

Không biết nàng nghĩ tới điều gì, đột nhiên lao lên mặt nước, tóc đen vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp xõa đằng sau lưng, dung mạo thanh tú hiên ngang, cả người giống như yêu nghiệt khuynh thành, tuyệt đại phong hoa.

Tĩnh công chúa.

Bên tai truyền tới tiếng bước chân nhỏ nhẹ, mở mắt, thân hình lõa thể của Tiểu Duy lại hút mắt tới vậy, làn da trắng ngần tựa mỹ ngọc thượng hạng, hơi nước bao phủ làm tôn nên dung mạo tinh tế khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt long lanh, câu hồn nhiếp phách.

Thật khiến cho người khác không rời nổi mắt.

Tĩnh công chúa giống như một kẻ háo sắc, ngẩn ngơ nhìn Tiểu Duy bước xuống bồn tắm, cho tới khi bị ánh mắt hờ hững của Tiểu Duy bắt được, mới không tự nhiên mà đổi hướng nhìn.

Tiểu Duy bưng một bát nước đỏ tươi đến trước mặt Tĩnh công chúa, nàng theo bước đi chậm rãi của Tiểu Duy tim đập càng lúc càng nhanh, không biết có phải do nước quá nóng không, cả người cảm thấy nóng lên rất nhiều.

Tĩnh công chúa nhận lấy bát nước Tiểu Duy bưng tới, đỏ tươi, như máu người vậy, nhưng không có mùi máu tươi, ngược lại phảng phất mùi hoa đỗ quyên nhàn nhạt.

"Tướng quân, uống nó vào, ngươi sẽ giống như nằm mơ, trong mơ, hãy thay cho mình một bộ y phục mới."

Tiểu Duy tới cực gần, cả người đều dính trên người Tĩnh công chúa.

Cơ thể Tiểu Duy vẫn lạnh giá, không có chút độ ấm nào của nước nóng.

Một hơi uống cạn.

Thứ nước đỏ tươi chảy dọc theo chiếc cằm tinnh tế của Tĩnh công chúa, giống như bừng nở một đóa anh túc yêu diễm.

Tĩnh công chúa ngỡ rằng sẽ có thay đổi gì, nhưng, một chút biến đổi cũng không có, giống như nàng uống một bát nước.

Ngạc nhiên nhìn cơ thể mình, không hiểu.

Tiểu Duy chậm rãi lùi lại, vẫn là nụ cười hờ hững ấy, đuôi mắt yêu mị hơi cong, mị hoặc chúng sinh.

Tay nàng chậm rãi vươn ra sau, giống như kéo y phục mà kéo da mình ra.

Lớp da tuyệt mỹ nhất thiên hạ, nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Tĩnh công chúa nhìn thấy dáng vẻ thật sự của nàng, làn da tuyết trắng trong suốt, mái tóc dài trắng xoa linh động nhảy nhót, dung nhan càng giống yêu, con ngươi mắt càng thêm yêu dị, thoáng màu xanh biếc nhàn nhạt, cao ngạo lạnh lùng, tựa như không cẩn thận có thể tan ra giống như băng tuyết.

Đây chính là Tiểu Duy.

Dáng vẻ thật sự ẩn sau lớp da kia, nàng là yêu.

Tĩnh công chúa thần sắc lạnh lùng, không chút sợ hãi, bước tới trước mặt Tiểu Duy, vươn tay, ôm lấy nàng, mặt nạ vàng nhẹ nhàng chạm vào gò má Tiểu Duy, gọi tên nàng.

Tiểu Duy.

Trên thế gian này, thấy được dáng vẻ chưa từng ai được thấy của nàng, ta rất vui.

Thân thân cứng đờ của Tiểu Duy bị nàng ôm lấy, con ngươi rũ xuống, lóe chút xót xa, vươn tay, đặt lên mặt nạ vàng của Tĩnh công chúa, nàng ấy lập tức lùi lại, không để nàng chạm vào mặt nạ của mình.

Tiểu Duy hơi do dự một chút, lại một lần nữa vươn tay tới, lần này, nàng ấy không phản kháng, nhắm mắt, đợi nàng tháo xuống.

Mặt nạ vàng tách ra.

Mặt nạ đã đeo tám năm ròng tựa như xiềng xích nặng nề, ép nàng không thở nổi, thế này, cũng tốt.

Dưới mặt nạ là dung nhan khiếm khuyết, dung nhan tuyệt sắc lại bị ba vết sẹo dài dữ tợn hủy mất, nghiền nát.

Hẳn là rất đau, đã bao nhiêu năm rồi, vết thương cũ vẫn còn rõ nét như vậy.

Năm đó bị gấu tấn công, lực đạo lớn như vậy chỉ lưu lại ba vết sẹo cũng đã không tệ rồi, Tĩnh công chúa mười lăm tuổi mấy lần không còn nhịp thở, vẫn có thể sống tiếp đã là kỳ tích, sao dám tham vọng cao vời.

Nhưng là một nữ nhân, dung mạo và tính mạng đều quan trọng như nhau.

Tiểu Duy nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, ngón tay hơi run, giống như không dám chạm vào.

Tĩnh công chúa tự giễu bật cười, chua xót bi thương.

"Rất dọa người nhỉ."

Tiểu Duy không đáp, thần sắc phức tạp nhìn Tĩnh công chúa nhắm mắt không dám mở, giọng nói khàn đục.

"Tướng quân lập tức sẽ có dung mạo đẹp nhất thế gian."

Bàn tay trượt xuống sống lưng, ngón tay khẽ gảy, chậm rãi, chậm rãi, luồn vào trong.

Tĩnh công chúa cảm nhận được nàng đã chạm tới nơi sâu nhất, da đã tách rời.

Tiểu Duy kéo nàng chìm xuống nước, tóc dài trắng xóa bọc hai người lại thành một chiếc kén lớn, sóng nước trong suốt, giống như viên hổ phách hoàn mỹ, đùi nàng chui vào trong người Tĩnh công chúa, Tĩnh công chúa không biết bơi, ngộp thở hồi lâu muốn lên mặt trước, Tiểu Duy kéo nàng xuống, hôn môi.

Tĩnh công chúa đột nhiên mở to mắt, nhận lấy làn khí Tiểu Duy truyền tới, lẫn mùi hoa đỗ quyên nhàn nhạt, trước mặt là dáng vẻ thật sự của hồ yêu, lạnh lẽo có chút đáng sợ.

Nhưng nàng không đẩy ra.

Đó là Tiểu Duy.

Tiểu Duy từng chút từng chút chui vào lớp da của Tĩnh công chúa, đáy nước phản chiếu hai người ở trong bọc kén đang kịch liệt vùng vẫy, lớp da của Tiểu Duy từ từ phủ lên người Tĩnh công chúa, xương cốt, dung mạo, ngũ quan.

Càng lúc càng rõ ràng.

Điên đảo càn khôn!

Đáy mắt Tĩnh công chúa lóe màu xanh biếc yêu dị, dung mạo vốn dĩ ung dung hiên ngang trở nên yêu kiều mị hoặc, cực đẹp đẽ cực dịu dàng, đuôi mắt hơi cong lên, đẹp đến cực điểm, ba vết sẹo trên mặt cũng trở nên yêu diễm.

Tiểu Duy, khuôn mặt xinh đẹp, mắt lấp lánh nước, vẫn là vẻ câu hồn nhiếp phách đó, nhưng không còn vẻ đẹp diễm lệ nữa, mà giống như hoa sen thuần khiết trên núi tuyết Mạc Bắc, không vướng bụi trần.

Tựa như tiên tử.

Tĩnh công chúa giúp nàng thay đồ trang điểm, nội y xanh nhạt, váy xanh thẫm phồn hoa, mộc mạc nền nã, thanh lệ thoát tục, tóc dài như vẩy mực xõa ra đằng sau, vô cùng giản dị.

Rút lưỡi kiếm ra, nhìn thấy Tiểu Duy đã mất đi vẻ yêu diễm.

Dung nhan tinh tế tuyệt mỹ, ngũ quan không chút tì vết, tản ra vạn chủng phong tình khiến kẻ khác không thể không chú ý.

Tiểu Duy nhìn Tĩnh công chúa không đeo mặt nạ, tránh ánh mặt, không muốn đối mặt với khuôn mặt khiến bản thân ghét bỏ tám năm, nàng cầm lấy mặt nạ vàng che đi ba vết sẹo xấu xí.

Tĩnh công chúa hờ hững cong đuôi mắt, điên đảo chúng sinh.

"Tướng quân nội trong sáu canh giờ phải trở lại đây, đổi lại lớp da của chính mình, nếu không thì, nó sẽ bắt đầu nứt toác ra."

Giọng nói Tĩnh công chúa cũng bắt đầu hơi khàn, không còn du dương dễ nghe như trước.

Tiểu Duy mơ màng nhìn nàng, nhẹ gật đầu, xoay người, rời đi.

Vươn tay chạm rãi vuốt ve mặt, làn da mịn màng, đẹp tựa như ngọc.

Đây chính là, Tiểu Duy sao?

Bạch thành, phủ hiệu úy.

Hoắc Tâm ngủ không yên giấc, gần đây ngay cả đêm ngủ cũng mơ thấy ngày hôm đó Tĩnh công chúa hỏi hắn có nguyện ý đưa nàng đi, đều là hình ảnh Tĩnh công chúa dứt khoát không quay đầu, Tĩnh công chúa hỏi lại hắn, nếu nguyện ý đưa nàng đi, thì hãy bỏ mặt nạ của nàng xuống. Lần này, Hoắc Tâm thuận theo tâm ý, tháo xuống.

Tiểu Duy?!

Hoắc Tâm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầy đầu, không ngủ được nữa, đột nhiên, trong phòng thoáng bóng người, còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng, trong lòng hắn cảnh giác, rút kiếm chỉ vào người vừa tới.

Khuôn mặt nàng mờ mịt, nhưng dựa vào thân hình vẫn có thể đoán được là một nữ tử.

Tháo mạng che mặt.

Tiểu Duy.

Tiểu Duy lạnh lùng lãnh đạm, không còn yêu kiều như trước, thuần khiết tựa sương tuyết, mang theo cảm giác kiêu ngạo khó tả, nhìn hắn, giọng nói khàn khàn lãnh đạm.

"Tĩnh tướng quân bảo ta tới hỏi Hoắc hiệu úy vài câu, hiệu úy chắc cũng biết, thánh thượng tổng cộng có mười bốn vị công chúa, mười ba vị đều đã kết hôn, tại sao chỉ có mình Tĩnh công chúa chậm trễ chưa xuất giá."

Là chuyện liên quan tới Tĩnh công chúa, hắn liền bị loạn, tâm tư rối rắm.

Hoắc Tâm không dám nhìn đôi mắt tỏ tường của Tiểu Duy, rũ mắt, trả lời qua loa.

"Đó là bởi vì nam nhân trong thiên hạ, không có ai xứng với Tĩnh công chúa."

Hắn ngồi xuống, tránh ánh mắt Tiểu Duy.

Tiểu Duy nhìn ra sự trốn tránh của hắn, cũng không nhìn hắn nữa, đưa mắt nhìn chỗ khác, giống như từ đó nhìn thấy được tám năm trước.

"Hoặc giả, từ lâu công chúa đã có người trong lòng, đã từng chỉ muốn cùng người đó qua một đời, bất kể hắn có thân phận gì."

Lời vừa nói ra Tiểu Duy liền ngẩn người, đã từng?

Hóa ra, nàng bây giờ lại không muốn thừa nhận mình thích hắn.

Nói ra thoải mái như vậy, không chút để ý, mới là lời thật lòng.

"Công chúa nói, tám năm trước ngươi liều mạng cứu nàng, bởi vì ngươi nàng mới cải tử hoàn sinh."

Tiểu Duy trầm tĩnh thuật lại, tựa như đây đúng là chuyện của người khác, váy tím sẫm phồn hoa trong bóng đêm phản xạ ánh sáng, khuôn mặt Tiểu Duy ẩn trong bóng tối, mờ ảo thuần khiết.

"Đó là ta thi hành chức trách."

Hoắc Tâm giải thích, nhưng vẫn không nhìn nàng.

Tiểu Duy trào phúng bật cười, lạnh lùng hừ một tiếng, không nhịn được phản bác.

"Chức trách? Sau khi công chúa bị hủy nhan sắc ngươi không nói tiếng nào rời xa nàng. Tướng quân không nói lời thật lòng rồi, có phải ngươi ghét bỏ dung mạo công chúa?"

Nàng dùng sức nói ra lời ày, cảm thấy trong lòng thắt lại, đau đớn, cúi người ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tâm không cho hắn trốn tránh, cực kỳ quật cường.

Hoắc Tâm nhắm mắt, mở ra vẫn là sự do dự không thôi.

"Không phải, cô nương xin hãy về đi, ta chỉ là một hiệu úy ở biên ải, sống chết là chuyện một sớm một chiều, chuyện nữ nhi tình trường không liên quan tới ta."

Nhu nhược tới vậy.

Tiểu Duy khẽ cười, đáy mắt lạnh lùng không chút độ ấm.

"Hoắc hiệu úy phải chăng trong lòng đã có người khác."

Gió ngoài biên ải thông qua khung cửa sổ chưa đóng thổi vào, thổi tung mái tóc Tiểu Duy, bên tai truyền tới tiếng thở dài như ngầm thừa nhận.

"Nói có thì coi như là có đi."

"Quả nhiên, là ai vậy?"

Trên người Tiểu Duy tỏa ra lãnh khí, giống như ngọn núi tuyết.

Hoắc Tâm đột nhiên kéo Tiểu Duy vào trong lòng, ôm lấy.

Tiểu Duy ngửi thấy nam tử trên người hắn.

Không thơm bằng mùi hoa đỗ quyên.

Hoắc Tâm nhịp tim dần tăng tốc, trên người có phản ứng, hắn động lòng rồi.

Động lòng với Tiểu Duy.

Tiểu Duy nắm chặt bảo kiếm bên người, chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, đáy mắt từng mảng băng giá.

Tiểu Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top