Chương 10: Thần từng nghĩ

Tĩnh công chúa tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra, mở mắt ra đều mơ hồ không rõ, xem ra rượu biên ải rất nặng, thỉnh thoảng tận hứng thì được, nhưng không thể uống nhiều.

Theo thói quen thường ngày, khi nàng thức dậy trong phòng trống vắng chỉ còn một mình nàng, thế nhưng hôm nay lại ngửi thấy mùi hoa đỗ quyên trên người Tiểu Duy, mặc dù mắt vẫn không nhìn rõ, nhưng Tĩnh công chúa khẳng định, Tiểu Duy, đang nằm bên cạnh.

Chắc chắn nàng đang ở đây, không vì lý do gì.

Dường như nàng mơ thấy gì đó, khóe môi khẽ cong lên yêu kiều, ngủ rất say.

Tĩnh công chúa nhìn nàng, tối qua, trong mơ, hình như có mùi hoa đỗ quyên trên người nàng, còn có đôi môi vô cùng mềm mại, thanh khiết lạnh giá, khiến cho bản thân muốn tới sát gần, sát hơn nữa.

Nghiêng đầu nhìn, Tiểu Duy hình như đang ngủ rất sâu, thế nên, có làm gì, nàng cũng không biết đúng không?

Vươn tay chạm vào cánh môi hồng nhạt đó, tỉ mỉ vuốt ve, quả nhiên giống hệt cảm giác trong giấc mơ.

Tim đập mạnh, càng lúc càng nhanh.

"Tướng quân sờ đủ chưa?"

Tiểu Duy rõ ràng đang ngủ say lại đột nhiên cất tiếng nói, Tĩnh công chúa giật mình thu tay về, tựa như bị bỏng, nghiêng đầu, dùng mặt nạ vàng đối diện với nàng.

Tiểu Duy chậm rãi mở mắt, đôi mắt trong suốt sáng ngời, không giống như vừa mới ngủ dậy, hướng về phía Tĩnh công chúa nụ cười như có như không.

Nàng tới gần bên Tĩnh công chúa, đôi môi cách cực gần, trong hơi thở tràn ngập mùi hoa đỗ quyên trên người Tiểu Duy, càng lúc càng nồng nàn đắm say.

"Tiểu Duy là tì nữ của tướng quân, tướng quân muốn làm gì, không cần lén lút vụng trộm, Tiểu Duy cũng sẽ không nói tướng quân vô lễ."

Nàng cười hờ hững, đuôi mắt tràn ngập mị hoặc.

Trên mặt Tĩnh công chúa lóe lên vẻ quẫn bách, lập tức khôi phục vẻ mặt không chút biểu tình, mặt nạ vàng cũng vẫn lạnh lẽo như cũ.

Tiểu Duy ngồi dậy mặc đồ, váy tím sẫm phồn hoa, cuốn gấm quanh eo, tư thái yêu kiều dịu dàng.

Tĩnh công chúa nhìn Tiểu Duy đi ra, trong chớp mắt lại thấy nàng bước vào, vẫn là vẻ mặt hờ hững mỉm cười, nhưng lại không cảm thấy ý cười trên mặt nàng, đáy mắt lạnh lẽo, tựa như sương tuyết trên núi băng.

Nàng tới trước mặt Tĩnh công chúa quỳ xuống, nói.

"Tướng quân, Hoắc hiệu úy đợi ngoài cửa đã một ngày một đêm rồi, tướng quân có gặp không?"

Tĩnh công chúa thần sắc cứng đờ, tựa như không biết nên phản ứng thế nào, rất lâu sau, con ngươi trầm xuống, đứng dậy.

Tiểu Duy đi theo phía sau, bám sát gót, không cách nàng quá nửa phân.

Ngoài cửa, Hoắc Tâm tùy ý ngồi dựa vào tường, một đêm bị gió cát thổi khiến hắn nhìn tiều tụy thấy rõ, làn da đỏ lên, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời kiên định.

Tĩnh công chúa không nhìn hắn, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Thanh.

"Chuẩn bị ngựa."

Thẩm Thanh nhận lệnh, rảo bước đi dắt ngựa ra.

Hoắc Tâm muốn đứng dậy, ngồi cả một đêm, cả người cứng nhắc, đứng lảo đảo không vững, Tiểu Duy đưa tay đỡ hắn, Hoắc Tâm theo bản năng đẩy ra, thoát khỏi tay Tiểu Duy.

Tất cả đều bị Tĩnh công chúa nhìn thấy hết, con ngươi sáng ngời nhìn như băng tuyết không tan.

Thẩm Thanh tác phong nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc dẫn theo hai con ngựa, Tĩnh công chúa không để ý tới Tiểu Duy và Hoắc Tâm, xoay người lên ngựa, phất roi một cái, chỉ vài cái chớp mắt đã chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Tĩnh công chúa.

Hoắc Tâm tựa như nghĩ đến chuyện gì, thần sắc chợt hoảng hốt, cướp lấy dây cương thúc ngựa đuổi theo.

Tiểu Duy đứng một bên, lặng lẽ nhìn vướng mắc giữa hai người họ, đáy mặt trấn tĩnh lãnh đạm, mang theo vẻ thăng trầm tĩnh mịch của năm trăm năm.

Hoắc Tâm một đường đuổi theo công chúa, đều không đuổi kịp nàng, giống như hẳn của tám năm trước, nhìn công chúa ở phía xa, thấy nàng bị thương mà chỉ đành bất lực.

Phất mạnh roi, Hoắc Tâm lòng như lửa đốt, muốn lập tức chạy đến bên Tĩnh công chúa, không để nàng tiếp tục giãn dài khoảng cách, ôm chặt lấy nàng không xa rời, suốt đời suốt kiếp.

Thế nhưng, hắn làm được sao?

Cuối cùng, Hoắc Tâm cũng không đuổi kịp Tĩnh công chúa, mà là Tĩnh công chúa dừng ngựa lại bên bờ sông, đây là nơi nước nông nhất vịnh Nguyệt Lượng, nước sông trong vắt, uốn cong khúc khuỷu, ánh mặt trời chiếu xuống, rọi thành bảy sắc, rực rỡ mê người.

Giống như Tiểu Duy.

Tĩnh công chúa ngẩn người, không biết sao lại nghĩ tới Tiểu Duy, những ngày gần đây đều vô duyên vô cớ nghĩ tới nàng, nhìn thấy cái gì cũng giống nữ nhân thông suốt sự đời ấy.

"Điện hạ."

Hoắc Tâm đuổi tới, xoay người xuống ngựa, vội vàng chạy đến bên cạnh Tĩnh công chúa, bộ giáp phát ra những âm thanh sắc nhọn.

Tĩnh công chúa hồi thần, áo giáp vàng che giấu tất cả thần tình, không đợi hơi thở gấp gáp của Hoắc Tâm bình ổn đã cất tiếng hỏi.

"Hoắc Tâm, ngươi có thích Tĩnh không?"

Hoắc Tâm lặng người, ánh mắt trốn chạy không dám nhìn thẳng Tĩnh công chúa, do dự hồi lâu, ngẩng đầu.

"Thần từng nghĩ, suốt đời suốt kiếp bảo vệ điện hạ."

Sự yêu mến bộc lộ rõ ràng, nhưng vẫn như cũ không phải là hai chữ Tĩnh công chúa muốn nghe, chỉ có vài chữ rõ ràng rành mạch, khó nói ra đến vậy sao?

Có lẽ, đối với hắn, rất khó nói.

Tĩnh công chúa không tỏ thái độ, không thích, cũng không vui, mặt không chút biểu tình, không lộ thần sắc.

"Hoắc Tâm, ngươi có nguyện ý vứt bỏ tất cả đưa Tĩnh rời khỏi đây không?"

Hoắc Tâm đột nhiên ngẩng đầu, có chút không thể tưởng tượng, dường như không tin được Tĩnh công chúa sẽ nói ra lời muốn hắn đưa nàng đi, ngầm cảm thấy vui thích.

Điện hạ nàng, thích mình sao?

"Nếu ngươi nguyện ý, hãy bỏ mặt nạ của ta xuống, Hoắc Tâm."

Tĩnh công chúa cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động, đáy mắt vạn phần không cam tâm và hy vọng, tám năm rồi, cho bản thân một cơ hội tùy hứng, dù sao đi nữa, nàng vì thiên hạ, đã hy sinh quá nhiều.

Bàn tay Hoắc Tâm lập tức đặt lên mặt nạ vàng của Tĩnh công chúa, nhưng đột nhiên cứng đờ, không biết hắn nghĩ đến điều gì, bàn tay run lên không ngừng, cứng đờ hồi lâu, chậm rãi mà nặng nề bỏ xuống.

"Điện hạ, Bạch thành và Thiên Lang Quốc chỉ cách không quá trăm dặm, lúc nào cũng có thể xảy ra chiến sự, không nên ở lâu, vẫn mong điện hạ quay về đi."

Tĩnh công chúa nhìn hắn, thần sắc dần trở nên trào phúng, không biết trào phúng sự hồ đồ của mình hay trào phúng sự hèn nhát của hắn.

Thân phận tôn ti, khó có thể vượt qua đến vậy sao?

Tĩnh công chúa ép sát gần Hoắc Tâm, ép sự lưỡng lự của hắn không còn chỗ trốn, âm thanh du dương có chút khàn khàn.

"Ngươi thật sự không nguyện ý đưa Tĩnh đi?"

Hoắc Tâm không dám nhìn thẳng Tĩnh công chúa, hắn lùi vài bước, thoát khỏi ánh mắt nóng rực của Tĩnh công chúa, cúi đầu, hèn mọn mà kính cẩn.

"Hoắc Tâm không thể lại không làm tròn chức trách, điện hạ và Hoắc Tâm tôn ti khác nhau, Hoắc Tâm không thể sai lại càng sai."

Hắn đột nhiên quỳ xuống, khẩu khí cứng nhắc không cho cự tuyệt.

"Vẫn mong điện hạ hoàn toàn quên Hoắc Tâm, điện hạ quay về đi."

Tĩnh công chúa bật cười, cười đến thê lương, dường như mặt nạ vàng cũng phủ hơi rét buốt, áo giáp vàng đột nhiên tiêu điều lạnh lẽo.

Vẫn cứ không thể nghe được câu muốn nghe.

Chỉ là một câu nói, rõ ràng biết không thể nào, kể cả khi hắn đồng ý cũng không thể nào, thế nhưng mà, vẫn không nhịn được muốn nghe hắn nói ra.

Thế này cũng tốt, coi như là kết thúc cho mộng tưởng hão huyền tám năm nay.

Si tưởng trong lòng bị cắt đứt triệt để, lưu lại một khoảng trống rỗng, Tĩnh công chúa tránh Hoắc Tâm đang quỳ dưới đất, trèo lên ngựa, điên cuồng chạy đi.

Bọn họ không chú ý tới, trên ngọn núi cách đó không xa, có người của Thiên Lang Quốc đang vội vã rời đi.

Hoắc Tâm dập đầu xuống đất, tựa như tiếng gào thét vô thanh.

Thân ảnh Tĩnh công chúa càng lúc càng xa, không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top