Chương 1: Lời tự
Tương truyền thuở mới khai thiên lập địa, trời đất là một mớ hỗn độn, rất lâu sau đó, trời đất mới bắt đầu phân chia rõ ràng, trong đục tách ra, đục rơi xuống làm đất, trong bay lên làm trời. Từ đó, sinh linh bắt đầu xuất hiện trên thế gian, động vật chim chóc, nhân quỷ yêu tiên.
Nhân quỷ yêu tiên, mỗi loài có những quy tắc riêng, không can thiệp lẫn nhau. Thế nhưng nhân là giống loài trọng tình, gió mưa hương hoa, thất tình lục dục, chỉ có nhân mới có thể cảm nhận. Động vật chim chóc hoa cỏ phải tu luyện ngàn năm mới có được hình người, nhưng chỉ là cái xác rỗng mà không có trái tim, mặc dù có thể điều khiển yêu lực, tới lui nhẹ nhàng, trường sinh bất tử, nhưng bị giam hãm trong lạnh giá u tối, cuộc sống không có niềm vui.
Thế gian có rất nhiều nơi con người không thể tới gần, chẳng hạn như phía bắc Bắc Minh trên núi U Sơn. Nơi đó có địa ngục hàn băng, nghe nói là nơi giam giữ yêu ma. Trên đỉnh núi, băng tuyết ngàn năm không tan, ngoại trừ chim chóc, không giống loài nào có thể đặt chân tới.
Năm trăm năm trước, có một con hồ ly chín đuôi bị nhốt trong địa ngục hàn băng, chịu đủ mọi giày vò trong hàn băng buốt giá, bởi vì nàng đã dùng yêu thuật tu hành ngàn năm để cứu mạng người phàm, vi phạm phép tắc của yêu giới.
Nàng không hối hận.
Nàng nói, nàng đã nhìn thấy được thứ đẹp đẽ nhất thế gian này.
...Ta từng yêu một người, một lòng một dạ muốn được ở bên cạnh người ấy mãi mãi, người ấy nói người ấy yêu ta, ta tin người ấy...
...Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện giao trái tim ngươi cho ta...
...Tiểu Duy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top