Chương 3: Gặp mặt lần đầu
Bắt đầu đầu từ giờ tớ sẽ viết theo ngôi ngôi thứ ba.
*[...]: Là suy nghĩ của các nhân vật.
Khánh dần bớt cảnh giác và tin tưởng bà hơn cả 3 chăm sóc lẫn nhau. Đồng hồ cổ trong căn nhà nhỏ điểm đúng 8 giờ.
" Đồng chí khánh, Đồng chí lan! " Đại đội trưởng.
" Có " Khánh và lan cùng đồng thanh.
" Cấp trên có lệnh hai đồng chí ra bìa làng nhận trung đội của tiểu đoàn 6 hỗ trợ! Bắt đầu thực hiện! " đại đội trưởng.
" Rõ " khánh và lan đồng thanh. Hai người háo hức nhận lệnh.
" Nếu anh Nam cũng ở trong trung đội đó thì tốt nhỉ? " lan nói.
" Đúng rồi! " khánh cũng mong chờ.
Trên đường đi Khánh rất háo hức mong chờ, trước mắt là 1 trung đội 50 quân nhân uy nghiêm đứng đợi. Anh trai nhìn thấy khánh thì cười mừng rỡ. Một nữ quân nhân vô cùng cao bước đến chỗ khánh, hai người chào theo kiểu quân nhân.
" Báo cáo! Trung đội tôi đến hỗ trợ từ lệnh tiểu đoàn 6! Tôi là Trương Trung Vân, quân hàm trung úy! " Vân nhìn chằm chằm khánh đưa tay muốn bắt tay nhìn có vẻ cô ấy rất mệt mỏi cánh tay trái còn băng bó máu vẫn còn đang rỉ ra bên ngoài nhìn suy nhược trông thấy không hiểu vì sao khánh lại có cảm giác lo lắng lạ thường.. Khánh bắt tay, gật gù rồi dẫn trung úy Vân đến chỗ cấp trên. Nhìn những bước đi khập khiễng khánh xót xa
[ cô ấy vừa trải qua chuyện gì mà ra nông nỗi này vậy nhỉ?]
Khánh chủ động đỡ lấy cô ấy đi.
" Cảm ơn! Trung sĩ! Trung sĩ tên gì vậy?" Trung úy vắt tay qua vai khánh.
" Không có gì! Tôi tên Khánh!" khánh nhẹ giọng nói.
[ người cô ấy mềm nhũn ].
Bàn giao xong xuôi với cấp trên khánh định quay về thì có 1 người chạy từ đằng xa đến leo lên đầu lên cổ khánh.
" AAAAAAA! Mày vẫn sống tốt nè!!" anh trai khánh ( Nam )
" Thả em ra!!! " Khánh tức giận.
[Cái thằng cha này!!].
" Sao rồi? Có mất miếng da miếng thịt nào không? " anh trai xoay khánh vòng vòng rồi hỏi.
" Tay chân đầy đủ mà! Còn anh thì sao? " khánh nhìn để ý thấy chân Nam có vết tự băng bó.
[Làm sao biết được là tự băng? Là do băng quá xấu nhìn không ưa nên biết ngay].
" Anh mày sống dai như đĩa sao mà mất da mất thịt được? Chỉ lo cho mày thôi! " Nam nhìn khánh cười vui vẻ.
" Em mạnh lắm! Nghĩ sao mà chết được? " khánh cười. Lan chạy tới rồi đi vòng quanh Nam.
" May quá! Ổng còn sống! " lan nhìn Nam khẽ nở nụ cười mỉm.
"Ờ đúng rồi! Lan vẫn khỏe nè " Nam cũng cười.
Từ nhỏ thông qua ánh mắt hành động lời nói cử chỉ ngại ngùng và vài sự quan tâm bất thường Chính bản thân khánh cũng đã đoán được phần nào rằng lan thích Nam anh trai của mình nhưng không nói ra cứ lặng lẽ cho hai người đó khoảng không gian riêng, giờ cũng vậy Khánh cũng lẳng lặng rời đi. Khi đang ngồi bên bờ hồ vừa ngắm trăng vừa thực hiện nhiệm vụ trinh sát Nam từ đâu chạy tới vỗ vai Khánh rồi nói.
" Chào mày! " [Thì ra là ở đây!].
Khánh tìm tới tảng đá to gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước anh trai cũng ngồi kế bên.
" Có mối nào chưa? " [Thú vị rồi đây!]Nam hỏi.
" Nghĩ sao vậy ba? Em chỉ 1 lòng yêu nước thôi! " Khánh đanh thép khẳng định.
" Rồi mày định để anh nuôi mày đến khi mày xanh cỏ luôn hay gì? " Nam vừa uống nước vừa hỏi.
" Em chỉ lo không ai chịu lấy anh thôi! Tới lúc đó em sẽ vứt anh vào viện dưỡng lão " Khánh cười công nghiệp nói.
Nói tới đó anh tôi cười nhưng che miệng lại cười không ngậm được mồm nhưng không dám phát ra tiếng.
" Ai nói không có ai chịu lấy chứ? "
[ " người đó" mà biết chắc cũng sẽ cười phá lên]
Anh ấy nhìn về phía xa xăm nở nụ cười hạnh phúc như đang nghĩ tới người thương.
" Nhìn cái mặt này đừng nói là anh có người yêu rồi nha? " Khánh nghĩ thầm chắc là Lan chứ còn ai vào đây nữa?.
" Ừ! Có rồi! Còn rất đẹp nữa" Anh tôi thẳng thừng trả lời cười tít mắt không ngậm miệng nổi.
" Á à! Là ai đấy? Em có quen không?" Khánh biết thừa người đó là Lan rồi! Chỉ chờ xác nhận nữa thôi.
" Ờ...ừm...mày không quen!"
[Không quen! Tất nhiên là không quen rồi ]
Nam đột nhiên tắt ngấm nụ cười ngập ngừng, e ngại nhìn tôi.
" Sao vậy? Vậy thì là ai? " Khánh bất ngờ vì người đó không phải Lan còn thêm phần tò mò người đó là ai mà lại ngập ngừng như vậy có gì có nói sao?.
" Có nói mày cũng không biết đâu! "
[Phải giải thích làm sao đây? Nó sẽ không coi mình là thứ ghê tởm chứ?]
Anh ấy quay người bỏ đi vẻ mặt bối rối vô cùng.
" Làm sao vậy? Tụi mình là anh em mà? Có gì cứ nói đi! Không sao hết á! Đừng có lo"
[ Gì vậy? Sao Mà nghiêm trọng vậy?]
Khánh nắm thắt lưng anh trai kéo lại.
Anh trai nắm chặt tay mím môi suy nghĩ 1 lúc khá lâu, tay cũng đã mỏi. Khánh vẫn nhìn về phía bóng lưng đó chờ câu trả lời.
Ếch xanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top