TẬP 1: CHIẾC ĐỒNG HỒ KÌ LẠ
Reeng.......reeng
Đúng 7h sáng, tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi phá tan giấc mơ đẹp chả Dương Kính Hoa. Dương Kính Hoa hầu như cũng quen rồi nên tiếp tục ngủ. 5 phút sau, không phải chiếc đồng hồ chết tiệt kia nữa mà là một cô hầu. Cô ta kéo rèm cửa sổ ra, để những tia nắng ban mai đầu tiên của buổi sáng lọt vào trong phòng Dương Kính Hoa. Cô hầu gọi:
- Cô chủ, đã đến giờ dậy
- Zzzzz.......- Không thèm để ý
- Cô chủ, mời cô thức dậy!
- Zzzzz.....- Không thèm để ý part 2
Lần này, cô hầy lay Dương Kính Hoa:
- Đến giờ ăn sáng rồi, dậy đi cô chủ!
Rầm!!!!
Chiếc đồng hồ báo thức vừa còn được đặt ở tủ đầu giường giờ đã mất tăm mất tích. Chính Dương Kính Hoa đã ném nó vào cô hầu, may mà ném trượt. Lực đạo cánh tay lúc phi chiếc đồng hồ rất mạnh khiến nó đâm cả vào trong tường.
Dương Kính Hoa lúc này mới khó chịu thò đầu ra khỏi chăn, đá cô hầu ra ngoài. Cô đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
Dương Mạnh Đình- anh trai của Dương Kính Hoa thấy em gái mình xuống thì trách mắng một câu:
- Lần sau em cố gắng ngủ sớm dậy sớm.
- Xì, anh có nhất thiết phải làm theo nguyên tắc đó không?
- Có!
Câu trả lời rấ dõng dạc khiến Dương Kính Hoa cũng chẳng còn lời nào để nói. Cô ngồi xuống bàn ăn, ăn vớ vẩn vài miếng rồi đứng dậy, sách cặp đi học:
- Em đi đây!
- Ừ.
Tài xế thấy Dương Kính Hoa đi ra thì nói:
- Cô chủ, để tôi đưa cô đến trường!
- Không cần đâu, vất vả cho chú rồi.
- Nhưng......
- Không sao đâu, tôi nói với anh hai rồi.
- Vâng, chúc cô đi đường vui vẻ.
- Cảm ơn!
Dương Kính Hoa ra khỏi sân nhà, đi bộ đến trường. Đi vào một ngõ nhỏ, cô thấy một chùm sáng dưới đất. Dương Kính Hoa tò mò đi vào chỗ có đốm sáng đó, nhặt lên:
- Đồng hồ!?
Thì ra là một chiếc đồng hồ. Nhìn vẻ ngoài thì, cô đoán đó là một chiếc đồng hồ cổ thời La Mã. " Kỳ lạ, sao đồng hồ La Mã lại ở đây?"- Dương Kính Hoa nghĩ thầm.
- Thôi kệ, đằng nào cũng nhặt được đồ quý.
Cô nhét chiếc đồng hồ kia vào trong túi, unh dung bước tới trường. Trên đường đi, Dương Kính Hoa bỗng nghe thấy tiếng gọi:
- Này, người anh em thiện lành!
- Hừ, không cần phải nịnh.
Đó là Alex, thanh mai trúc mã của Dương Kính Hoa. Dương Kính Hoa huých huých tay vào người Alex, chỉ vào một cậu trai phía xa xa:
- Bồ cũ à?
- Hở, sao biết?
- Xì, anh em 15 năm với nhau.
- À há!
Vài phút sau, cả hai người đều trầm mặc, không ai nói một câu. Alex là người đầu tiên phá hủy không khí quỷ dị đó:
- Mày có biết hội trưởng hội học sinh của trường mình không?
- À, là bà chị vừa được nhận chức đó từ tuần trước chứ gì.
- Nghe nói là bà sẽ trực tiếp quản lí lớp mình đó!
- Hừ, xem ra phải không đồng đậy gì trong 1 tuần rồi. Thôi, cũng tốt, nghỉ ngơi 1 thời gian.
- Nhưng tuần này tổ chức sẽ gửi cho chúng ta 1 thành viên cấp cao đó.
- Bảo Victor hoãn lại là được mà.
- Nghe cứ như voi đòi tiên ý.
2 người hò huyên một lúc rồi đến cổng trường lúc nào không hay biết. Sao đỏ ngoài cổng trường nhìn thấy đôi anh em kia thì xúm xít lại với nhau:
- Ôi, là học sinh lớp F đúng không?
- Đúng rồi. Kia là Alex-oppa kìa. Đẹp zai quá!
- Còn bên cạnh là Dương Kính Hoa đúng không? Là em gái của chủ tịch Dương thị đó.
- Nghe nói hoa khôi trường mình đang giành Vương Thanh với Dương Kính Hoa đấy.
- Oài, sốt nóng thế!
Alex với Dương Kính Hoa ngũ quan nhạy bén nên nghe hết được cuộc đối thoại của 2 cô sao đỏ. 2 người nhìn nhau:
- À há, tao có đối thủ rồi ư!- Dương Kính Hoa khinh bỉ cười một tiếng.
- Hừ, tao cũng muốn xem cô hoa khôi đó lợi hại thế nào.- Alex cũng hứng thú.
- Này!- Dương Kính Hoa huých húych tay của Alex, gật đầu chỉ phía trước.
Alex theo lời chỉ dẫn mà nhìn về phía trước. Thì ra là cô hoa khôi của trường- Vân Lan.( Hú, nhân vật mới nhá! Mời xem lại phần nhân vật phụ để biết thêm chi tiết). Vân Lan vừa nhìn thấy Alex thì lả lướt, dùng giọng ngọt chết người để chào hỏi:
- Chào buổi sáng, Vương Thanh!
Lúc này, trong tâm Alex chỉ muốn trốn vào một góc nào đó để nôn hết những cái ngọt kia ra. Anh véo tay Dương Kính Hoa cầu cứu. Dương Kính Hoa thù tính vốn đã phũ nên thấy người anh em gặp nạn cũng chả quan tâm mà rời đi. Chỉ còn mỗi Alex đứng bơ vơ, bao nhiêu niềm tin về cô bạn kia đều tan tành mây khói. " Dương Kính Hoa, tình anh em 15 năm của mày thế đấy. Hãy đợi đấy"- Alex bùng nổ. Vân Lan thấy thái đọi của Alex thì có hơi khó chịu.
- Vương Thanh, chúng ta cùng nhau lên lớp nhé!
- Tùy cô!- Alex đành chấp nhận.
- Cảm ơn!- Vân Lan vui vẻ ôm lấy một bên tay của Alex. Do khoảng cách quá gần nên mùi nước hoa trên người Vân Lan xộc thẳng vào mũi Alex khiến anh càng khó chịu hơn.
Cuối cùng cũng đến lớp, Alex không quan tâm trời đất hình tượng gì mà 3 chân 4 cẳng chạy vào lớp. Anh bắt được
Dương Kính Hoa, lắc lắc cô:
- Tình anh em 15 năm của mày thế đó. Hại tao cứ như đi chầu diêm vương.
- Đó.......
- Huhu, mày ác lắm.
- Này!
2 người cứ thế vật lộn cho đến khi vào tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top