Chương 34
Minnie nhìn xung quanh, em không thể nhớ bản thân sao lại ở chỗ này. Nơi này yên tĩnh lắm, lại vắng vẻ.
Minnie thấy đường ray xe lửa, sau lưng em là cánh rừng. Đi dọc theo đường ray, đầu óc em trống rỗng đến kì lạ, chỉ mơ hồ đi theo nó.
/Xào.../
Em theo phản xạ quay đầu về phía âm thanh.
Một cô nhóc tầm 15 tuổi thở hì hục sau khi chạy băng qua khu rừng đối diện em.
-" Này em, về nhà đi. Tối rồi còn đi ra đây nguy hiểm lắm."
Minnie sợ cô nhóc đó gặp nguy hiểm nên nói vọng tới để dặn dò, nhưng có vẻ cô bé đó không nghe thấy, chỉ đứng im đó. Minnie cũng kệ mà đi dọc đường ray tiếp.
Em cảm thấy cô bé này có chút quen, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Rồi em nhìn xa xa có tàu lửa đi tới, lúc chạy ngang em còn phát ra tiếng động lớn làm Minnie cực kì khó chịu.
/Đoàng./
Em thất kinh khi nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng.
Quay đầu lại nhìn thì thấy một cậu nhóc tầm 17-18 tuổi ôm chầm lấy cô bé nằm sau lưng em, cách một đoạn ngắn.
Lưng cậu nhóc đó bị đỏ một mảng, cô bé thì cứ ôm lấy cánh tay mà gọi hai từ "Anh hai" liên tục.
-' Chạy đi em...băng qua khu rừng đó...sẽ tới nhà cậu...Chạy đi em..." Chỉ tay về phía khu rừng trước mặt.
-" Không..hức...anh hai đừng làm em sợ...hức..c.."
Cậu nhóc đó gượng đứng dậy, nhìn đoàn tàu sắp lướt qua hết thì ôm em gái thả vào rừng.
-' Chạy đi em..."
Con bé sợ hãi nhìn anh mình gục xuống nền đất cát mà quay đầu chạy thẳng vào rừng.
Cảnh tượng ấy khiến Minnie sợ hãi. Em ngã khuỵ xuống đất ôm đầu, cổ họng như bị ai bóp nghẹn đến không thở được.
Chớp mắt, Minnie đã ở trong một căn phòng sang trọng.
Em nhìn xung quanh chỉ thấy nơi đây rất quen thuộc. Căn phòng có những bức ảnh cô bé khi nãy, trông con bé không có cảm xúc vui vẻ gì cả.
Em mở cửa đi ra khỏi phòng, dọc theo hành làng u tối thì có một căn phòng sáng đèn.
-" Cháu quyết định kĩ rồi chứ? Sang nước ngoài sẽ khó đảm bảo an toàn cho cháu..."
-" Vâng, cháu biết, thưa cậu. Cháu đã quyết định rồi, cháu sẽ đi du học, cậu đã cất công nuôi dưỡng cháu 2 năm nay là quá nhiều rồi ạ."
Một ông bác tầm tuổi trung niên ngồi ngay bàn làm việc, cô nhóc kia thì đứng trước mặt ông.
-" Haizz con bé này...Được rồi, ta sẽ chuẩn bị vài thứ cho cháu, cứ yên tâm mà lên đường vào ngày mai."
Sau đó Minnie chả nghe được gì nữa. Cô nhóc cứ thế lướt ngang qua em.
Lúc ấy lòng ngực em bỗng nhói lên đau đớn, khiến em phải ngước lên trời hít thở. Minnie cứ lê chân bước, tay thì chống vào tường. Trước mặt em hiện ra những thứ quỷ dị, nó như có điều gì đó muốn nói với em, muốn kéo em theo.
-" Đừng...! Tránh ra...!!"
Nó chụp lấy cánh tay của em, kéo em lê lết dưới sàn nhà. Minnie cảm thấy trời đất như quay cuồng, em dần rơi vào bất tỉnh, nhưng miệng vẫn luôn kêu gào "cứu với".
-" Minnie, dậy đi em! Hít thở đều, chị ở đây...! Dậy đi em..."
Em bừng tỉnh, thở hồng hộc đau đớn. Chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ, em mới bình tĩnh lại được.
Trông Miyeon lo lắng lắm.
-" Uống nước nhé?"
Miyeon dùng khăn lau khắp mặt em, chắc do hoảng loạn nên cả người em ướt sũng mồ hôi rồi.
Ánh mắt chị chưa rời khỏi em lấy một chút. Chị sợ rằng nếu sơ sẩy, em sẽ bị gì đó mất thôi.
Minnie uống một ngụm nước, lúc này em mới chắc chắn bản thân đã ổn hơn.
Em ôm lấy chị.
Miyeon ngạc nhiên, cũng hơi khựng lại, rồi vuốt ve tấm lưng đầy sẹo của em.
-" Không sao hết, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi em..."
Lời nói của chị trông thì vô dụng, nhưng lại xoa dịu trái tim đầy tổn thương của em.
Vai em run rẩy, cả cơ thể em cũng vậy. Em đau lắm chứ, đau từ tinh thần, đến thể xác. Cái đau đó diễn tả làm sao đây?
Nó muốn lấy cả linh hồn em, cả tính mạng nhỏ bé này.
Em không muốn sống nữa, nó khiến em phải tự dìm bản thân xuống.
Dìm xuống lòng đại dương sâu thẫm.
Phải làm sao đây?
Giữa sự sống và cái chết, em nên lựa chọn thế nào đây?
-" MINNIE! MỞ CỬA RA ĐI EM!! MINNIE...!"
Miyeon hốt hoảng đập cửa khi nhận ra em đã trong nhà tắm quá lâu, chị hỏi rất nhiều lần nhưng không thấy em trả lời. Đến khi nhận ra em đã khóa trái cửa thì lo lắng vô cùng.
Sợ em sẽ làm điều dại dột.
Nhớ rằng có một chìa khóa được lễ tân đưa còn ở trong phòng, Miyeon vội vã lục tìm.
/Cạch./
Cửa vừa mở, một cảnh tượng làm Miyeon đến cuối đời cũng không thể nào quên.
Minnie ôm đầu, ngồi vào một góc mà nức nở, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó.
-" Minnie..."
Chị từng bước tiến lại gần em, lạ thay Minnie không ôm lấy chị, ngược lại là nhìn chị với ánh mắt sợ hãi.
-" Đừng...ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!!"
Em gào thét, cơ thể run lên bần bật, cố né xa chị ra, Minnie hoảng loạn đến nỗi nước mắt em rơi lã chã. Hình ảnh đó làm Miyeon lặng người.
Trước đây chị từng nghĩ em có vấn đề về tâm lý do những tổn thương khi còn bé, nhưng không ngờ lại hành hạ bản thân như thế này.
Thân thể nhỏ bé ấy co ro một góc, ôm chặt lấy chính bản thân mình, sợ mọi thứ xung quanh sẽ làm hại đến mình. Miyeon xót xa lắm. Chị muốn vỗ về em, nhưng em kháng cự quyết liệt, chị không biết làm gì cả.
-" Minnie...là chị, là Miyeon đây..."
Con ngươi em thoáng hiện vẻ giận dữ, lại có chút khiếp sợ. Trong mắt em hiện tại là một bóng đen đang muốn lại gần mình, như một lẽ tự nhiên, Minnie lựa chọn tránh né.
-" TRÁNH XA TÔI RAAA!!! LÀM ƠN...!!! Làm ơn..."
Giọng em cứ nhỏ dần, rồi em ngất lịm đi.
Trong cơn mê man, em thấy bóng đen ấu ôm cơ thể mình, cứ liên tục gọi tên em với nỗi lo lắng hiện rõ. Em không thể phân biệt được đó là ai, là người cứu vớt em, hay kẻ giết chết em. Em không biết.
Em sợ lắm.
Em sợ bản thân sẽ chết.
Nhưng lại nghĩ chết cũng tốt, không cần dằn vặt nữa.
"Làm ơn hãy cứu tôi..."
" Làm ơn đừng cứu tôi..."
" Thật khó thở..."
" Thật ngột ngạt..."
" Chắc tôi sẽ sống mãi ở độ tuổi đôi mươi này mất..."
" Tôi sẽ sống mãi trong tình yêu của cuộc đời mình..."
" Sống mãi trong trái tim úa tàn màu hoa trắng..."
" Sống mãi như vẻ đẹp của Dahlia."
Tít...tít...
Máy đo nhịp tim cứ kêu liên hồi. Nhức đầu thật...!
Tôi nghe thấy tiếng khóc đấy! Chả biết là ai cả, bởi vì mắt tôi nó đau lắm, nó cứ nhắm chặt hoài thôi, chẳng thấy gì cả.
-" Minnie...Dậy đi em...!"
Ai gọi tên tôi vậy nhỉ? Tôi đang ngủ sao? Hay là một cơn hôn mê?
Thật kì lạ...
Tôi còn sống không nhỉ?
Hay đã chết?
" Là do cô, Nicha Yontararak."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top