Chương 33


Mỗi ngày, Miyeon đều đặn ghé phòng nơi Minnie ở vào buổi sáng và tối, chủ yếu để tạo cơ hội cho bản thân chị.

-" Minnie, em ăn sáng chưa đy?"

-"Ăn rồi."

-" Minnie, chuẩn bị đi đâu sao?"

-" Ừm."

-" Minnie, đi ăn cùng chị nhé?"

-" Em gọi đồ ăn rồi."

Những câu hỏi đó ngày nào Minnie cũng nghe đến quen thuộc. Thật sự em có chút vui nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Lòng em nó cứ đón từng gợn sóng, đón từng cơn bão nhưng rồi lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn nghe vài tiếng xào xạc của sóng biển.

Em đã ngưng dùng các loại thuốc trị liệu tâm lý, cũng ngưng đến phòng khám, bởi em thấy nó thật vô nghĩa. Dù sao cũng đã quen, thiết tha gì nữa đâu cái thân thể đang dần mục rữa này chứ?

Nhiều lúc em muốn từ bỏ bản thân, ví như lúc ngâm mình trong bồn tắm, thả lỏng bản thân rồi cứ chìm, cứ chìm dần xuống, mặc cho khoang mũi em đã ngập nước. Rồi những đoạn ký ức về Miyeon lại hiện lên như một thước phim tua nhanh, nó không cho Minnie chết.

Nói thật thì Miyeon đã kéo em lên từ những đầm lầy tổn thương vô số lần. Ừ thì cũng do em mà ra cả thôi.

-" Miyeon...?"

Vừa vào tới phòng đã thấy Miyeon ngang nhiên ngồi đọc sách trên ghế, làm Minnie rất khó hiểu. Tại sao chị lại vào được đây?

-" Em về rồi sao? Có mệt không?"

-" Sao chị lại ở đây? Sao lại vào phòng được?"

Miyeon tiến đến chỗ em cầm túi xách để lên giá treo, nhẹ nhàng mỉm cười.

-" Em không cần biết đâu, mèo con~"

Minnie đảo mắt.

-" Chị về đi..."

-" Nhà chị đang tu sửa, hiện tại không biết nên đi đâu về đâu. Chị có thể ở cùng em một khoảng thời gian được không?"

Em mệt mỏi lê bước đến mép giường ngồi xuống.

-" Không."

Thấy vẻ mặt cứng rắn của em, Miyeon cũng không thèm nói nữa.

-" Chị đi đâu, mặc chị. Đừng ở đây...!"

Minnie rút một điếu thuốc ra tính châm lửa nhưng lại bị ngăn cản.

-" Hút thuốc có hại cho sức khỏe, em còn hút sao?"

-" Haiz...Không phải chuyện của chị, Miyeon."

Miệng thì nói thế chứ tay Minnie đã nhét điếu thuốc lại vào hộp rồi.

-" Chị chỉ ở đây vài đêm thôi, được chứ...?"

-" Miyeon...Đừng cố! Vô nghĩa lắm chị à..."

Chị đứng trước mặt em một lúc lâu, sau đó thì bước ra khỏi cửa mà không nói một tiếng nào.

Minnie mệt mỏi nằm dài trên giường, nghĩ linh tinh rồi bật dậy, nghi hoặc nhìn về cánh cửa đã đóng cách đây 30 phút.

/Cạch./

-" Sao còn chưa về? Ngồi ở đây làm gì?"

-" Không biết về đâu, không còn nơi nào để về."

Minnie cười bất lực trước sự lì lợm của Miyeon.

-" Để em thuê phòng giúp chị."

-" Không còn tiền."

-" Em trả."

-" Không muốn nợ."

-" Vậy đi về nhé?"

-" Không..."

-" Chị muốn làm sao?"

-" Muốn ngủ cùng Minnie..."

Em thở dài, chung quy vẫn bị Miyeon bẫy. Dù chẳng muốn nhưng không nỡ để chị chịu khổ, mặc cho cái lí do của chị nó trời ơi đất hỡi thế nào.

-" Vào trong đi, ở ngoài sẽ cảm lạnh."

Miyeon từ buồn bã trở nên vui vẻ mà lao vào phòng em.

Minnie thề là có Miyeon ở bên, mọi thứ ồn ào hẳn ra. Không cho em hút thuốc, không cho em uống rượu, không để em nằm dưới sàn.

Miyeon hỏi nhiều lắm, đến mức Minnie muốn phát cáu luôn cơ mà.

-" Chị hỏi nữa là đi ra khỏi phòng."

Rồi có người nào đó tủi thân chui vào phòng tắm cả tiếng đồng hồ không chịu ra, làm em sốt sắn gọi lễ tân lấy chìa khóa mới vào trong được.

-" Làm sao?"

Cả người Miyeon cùng bộ quần áo ướt sũng ngồi lì trong bồn tắm, hai mắt đỏ hoe ấm ức.

-" ..."

-" Chị ngâm như thế này cả tiếng đồng hồ rồi à?"

-" ..."

Không một lời hồi đáp cho Minnie.

Em phát cọc rồi.

-" Đừng im như thế! Đừng làm em lo rồi lựa chọn im lặng?!"

Miyeon chậm rãi dời ánh mắt lên người em.

-" Em cũng làm vậy với chị mà?"

Chỉ một câu hỏi, Minnie sững người. Mọi sự tức giận trong lòng em lại bốc hơi đi.

Giờ em mới nhận ra khi nãy bản thân có vẻ nóng nảy quá, em hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân, dịu giọng đi.

-" Ngâm mình lâu ở nước lạnh sẽ bệnh. Chị mới hồi sức, đừng để bản thân lại bệnh thêm."

Chị không nói gì cả, nước mắt rơi thay lời muốn nói rồi. Em khác quá, không còn dịu dàng với chị, không còn để ý tâm đến tâm trạng của chị nữa. Buồn thật đấy.

Minnie tìm một cái khăn lớn, choàng qua người ngồi trong bồn tắm, dùng mép khăn đó lau khuôn mặt lấm lem của chị.

-" Không được khóc. Khóc xấu lắm."

-" Em mới xấu...! Em là kẻ xấu...!"

-" Ừ, em xấu. Để chị khóc là em đã xấu rồi...!"

Ôm cục bông lên, Minnie đặt gọn chị trên giường, dùng chăn đắp lại rồi đi chỉnh điều hòa.

-" Thay đồ đi, em để kế bên đấy."

Tầm hơn 20 phút sau, Minnie từ phòng tắm bước ra đã thấy Miyeon nằm gọn trong chăn, chừa đúng cái mặt để xem điện thoại. Minnie không nói không rằng đi đến giật cái điện thoại trên tay chị đi.

-" Ơ-"

-" Trễ rồi, đi ngủ chứ xem cái gì?"

Miyeon cũng im re, nhắm mắt vờ như đi ngủ, nhưng tay lại mò mẫm lên bàn để lấy điện thoại. Cảnh tượng hài hước gì trước mặt em vậy nè?

-" Chị thử cầm xem?"

/Xoẹt./

Cái tay ban nãy mò mẫm rút nhanh vào trong chăn.

Rồi Minnie leo lên giường, vừa đắp chăn lên thì người kia đã ôm chầm lấy em. Bỗng Minnie cảm nhận thấy có gì lạ thì giật mình bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng.

-" Sao chị không mặc đồ??"

-" Thôi lười lắm~"

Nét mặt ngây thơ đó làm Minnie muốn phát điên, em bảo Miyeon mặc đồ vào, bản thân thì ra ban công hút điếu thuốc.

Phả nhẹ làn khói ra, Minnie khó chịu nghĩ về đủ thứ. Tại sao Miyeon cứ phải khiến em xiêu lòng vậy? Em đã cố ngăn bản thân trước người con gái đó, nhưng không thành.

Em bức rứt đến mức tay chân run rẩy, hơi thở bắt đầu nghẹn lại, dần trở nên mất kiểm soát.

Một chút ấm áp bao lấy người em.

-" Bình tĩnh, hít thở đều..."

Miyeon mặc chiếc đầm ngủ, chị ôm lấy em an ủi. Chị hiểu rõ hiện tại Minnie đang vật lộn với chính mình, biết rằng có thể bản thân là nguyên nhân, nhưng chị chỉ muốn ở bên cạnh em, đồng hành cùng em.

Rồi Minnie khóc.

Em nức nở từng tiếng, điếu thuốc trên tay rơi xuống gạt tàn. Em ôm lấy người em yêu.

Trông em giờ nhếch nhác quá đỗi.

Em muốn ngăn chính mình lại, em không muốn khóc, em không muốn khóc trước mặt người mình thương, không muốn người ta thấy bộ mặt yếu đuối này.

Chỉ vì một vài hành động đơn giản, em đã khóc như thế này đây.

-" Tại sao lại đối xử với em tốt như vậy? Miyeon-ah, em không xứng đáng..."

-" ..."

-" Đừng khiến em luôn nghĩ về chị được không? Đừng làm em yếu lòng mỗi khi gặp chị được không? Em mệt lắm, Miyeon-ah..."

Em cứ nói rồi lại khóc, như trút bỏ thứ đè nặng trong lòng em bao lâu nay.

-" Khóc đi em, một lần rồi thôi."

Lòng Miyeon đau lắm chứ. Người mình yêu nói lời như thế, chị xót xa lắm.

-" Minnie, chị yêu em. Chị biết em có những vết sẹo khó lành, nhưng đừng tự tạo thêm một vết sẹo trong tim được không em?"

-" ..."

-" Em ơi, em đau một, chị đau mười, em dằn vặt như vậy, sao chị sống được đây? Em đẹp lắm, em cũng tài giỏi lắm, tại sao lại nghĩ bản thân thấp kém hả em...? "

-" ..."

-" Tình yêu không có lỗi. Yêu chỉ là yêu, chị vẫn ở cạnh em, xoa dịu vết thương lòng của em, em nỡ rời bỏ chị sao, Minnie...?"

-" ..."

-" Chị không dám hứa, nhưng chị chắc chắn sẽ cùng em vượt qua khó khăn em đang gánh gồng, đó mới là yêu. Hãy để chị một lần nữa được ở cạnh em, được chăm sóc em được không em? "

Nước mắt vẫn còn lăn trên má, Minnie nhìn chị một hồi lâu.

Ở cạnh Miyeon, tâm tình em tốt lắm, không đau khổ như bây giờ. Phải chăng như chị nói "cùng nhau vượt qua khó khăn mới là yêu"?

-" Miyeon, chị khác xa em lắm, mãi không hiểu-"

-" Chị sẽ hiểu, kể từ bây giờ! Xin em đừng rời bỏ chị như thế này...Không hiểu hôm nay, thì mai hiểu. Mà cho có không hiểu, chị vẫn sẽ là ngôi nhà em có thể tìm về."

Tim em đau đủ rồi, thêm một vết sẹo sao? Hẳn phải nhờ Miyeon ngăn lại thôi.




















Nếu người là liều thuốc, tôi nguyện uống cả đời. Nó không đắng, ngược lại là đằng khác. Giọng người ngọt ngào lắm, như liều thuốc cứu vớt đời tôi vậy.


















_______________
Dạo này au bận, off một thời gian. Giờ au quay lại rồi nè🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top