Chương 31
Sau một lúc kiểm tra từ phía các bác sĩ, họ cho rằng do khối máu bầm hôm qua đã kích thích dây thần kinh nên Miyeon đã vi diệu tỉnh dậy.
Minnie ngồi ở một góc lặng lẽ vừa nghe vừa quan sát. Bác sĩ, y tá cứ tới rồi đi, ông bà Cho thì sốt ruột đợi chờ, Minnie cảm thấy bản thân như người vô hình vậy.
-" Cứ để cô ấy nằm viện 3 ngày để quan sát nhé. Còn tình trạng mất trí nhớ, theo tôi phỏng đoán chỉ là tạm thời, một lát tôi sẽ siêu âm cho bệnh nhân sau, gia đình không cần quá lo lắng."
Em nhìn mọi việc cứ diễn ra trước mắt, Minnie không biết nên phản ứng ra sao.
Tới chiều, khi siêu âm xong, giúp Miyeon vệ sinh, ăn xuống xong, Minnie mới biết tầm một tuần nữa Miyeon sẽ khôi phục trí nhớ nên cũng không lo gì cho cam.
-" Này cô gì ơi..."
-" Miyeon kêu em sao?"
-" Trong phòng chỉ còn tôi với cô, không cô thì là ai?"
Mặc dù mất trí nhớ, nhưng cái cách nói này không lẫn đi đâu được.
-" Miyeon cần gì à?"
-" Không...Cô tên gì thế? Cô với tôi là gì?"
-" Em tên Kim Minnie, dễ nhớ đúng chứ?"
-' Kim Minnie...Kim Minnie...' Lẩm bẩm tên em trong miệng.
-" Em với chị...là bạn cùng nhà."
Minnie gượng cười. Ừ thì vốn câu trả lời là như vậy mà.
-" Ồ...! Cô xinh lắm đấy! Cô có người yêu chưa?"
Giờ thì Minnie méo mặt. Ra là cái tính sát gái ăn sâu vào máu Miyeon rồi.
-" Em mới chia tay."
-" À, tôi xin lỗi..."
-" Miyeon không thắc mắc em chia tay với ai sao?"
-" Tại sao tôi phải thắc mắc? Cô chia tay chứ có phải tôi đâu?"
Em thở dài bất lực.
-" Nhưng mà cô xinh thật đấy...! Tôi có cảm giác lạ lạ khi ở bên cô."
-" Vậy sao? Cảm giác gì?"
-" Tim tôi đập nhanh lắm, cảm giác cứ lâng lâng hạnh phúc, cũng có chút buồn...Tôi không biết!" Đặt tay lên lòng ngực.
-" Thế không phải Miyeon thích em sao?"
Miyeon giật mình đỏ mặt.
-" Sao có thể?! Tôi với cô chỉ gặp có lần đầu mà?"
-" Này, đừng gọi cô-tôi nữa, nghe xa lạ lắm. Em cũng có tên mà." Phì cười. Miyeon lúc nào cũng đáng yêu.
-" Minnie..."
-" Em nghe."
Tự dưng Miyeon thấy lòng mình xao xuyến trước cách đáp của cô gái xa lạ trước mặt.
Nhìn chị mặt đỏ bừng, Minnie cảm thấy buồn cười.
-" Ngại à?"
-" Ư-ừm...À không! Không có!"
Dáng vẻ điềm tĩnh của Minnie khiến cho Miyeon cảm thấy yêu mến vô cùng. Miyeon thì nằm trên giường bệnh, Minnie thì ngồi đọc sách ở cuối giường.
-" M-Minnie..."
-" Em nghe."
-" Tôi đang làm công việc gì vậy?"
-" Hiện tại chị đang làm chủ tiệm hoa."
-" Thế còn cô?"
Chợ trầm ngâm một lúc, Minnie mới cười mỉm đáp lại.
-" Em là nhân viên của chị."
-" Nhân viên sao?"
-" Đúng rồi."
Sau một lúc nói chuyện nhiệt tình, Minnie mới tựa đầu ra sau, đánh một giấc. Bữa giờ em có giấc ngủ nào trọn vẹn đâu?
Trong cơn mê ngủ Minnie thấy người mình như nhẹ tênh, cảm giác bay bổng ấy chân thực lắm, còn có một mùi hương quá đỗi quen thuộc, rồi tiếp đến là một chút gì đó mềm mại.
Em hé mắt nhìn, là bản thân em đang nằm trên giường cùng Miyeon, nhưng giờ em mệt quá rồi, cơn buồn ngủ cũng khiến em chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại.
-' Ngủ đi...Ngủ trên ghế không tốt cho cột sống...'
Miyeon ôm em vào lòng, vỗ về như ru ngủ, Minnie theo thói quen vùi đầu vào lòng ngực chị, tay cũng ôm chầm lấy chị.
Lâu rồi Minnie mới có một giấc ngủ ngon như này.
Khi tỉnh dậy, em thấy bản thân nằm gọn trong chăn ấm, chỉ có một mình em trên giường, không thấy Miyeon đâu.
-" Cô dậy rồi à? Ăn gì không?"
Minnie nghệch mặt. Cứ nghĩ mình là người chăm bệnh nhưng lại thấy giống Miyeon chăm em hơn cơ.
-" Em không nên nằm lên chỗ nghỉ ngơi của chị như vậy..."
-" Không sao. Thấy cô buồn ngủ mà ngồi trên ghế, tôi cũng không nỡ."
Rồi Miyeon đưa một ly trà cho Minnie.
-" Lipton chanh của cô."
-" Chị nhớ em thích uống loại này sao?"
Miyeon khựng lại, chị chả biết tại sao lại lấy nước uống cho em như một thói quen.
-" T-Tôi...không biết..."
-" Miyeon vẫn đáng yêu như ngày đầu nhỉ?"
-" Tôi á?" Khó hiểu chỉ vào bản thân.
-" Tiếc là chị chẳng nhớ gì cả."
Miyeon khó hiểu ngồi nghệch mặt. Chị thấy cô gái này thú vị phết.
...
Trôi qua vài ngày nằm viện theo dõi, Miyeon được xuất viện về nhà.
Do tính chất công việc nên ông bà Cho không tiện chăm sóc, đành giao cho Minnie quan sát chị.
-" Đây là nhà của chị."
Miyeon nhìn căn nhà ấm cúng trông đẹp biết bao.
Chợt Minnie sững người trước cây đàn đặt ngay chính giữa ngồi nhà.
-" Đàn của cô sao, Minnie?"
-" Không...nó đã từng. Trước khi mất trí nhớ, có lẽ chị đã mua nó...?"
-" À."
Hướng dẫn vị trí căn nhà xong, Minnie liền muốn rời đi.
-" Cô đi đâu vậy? Không phải cô sẽ sống cùng tôi à?"
-" Miyeon, em đã dọn ra ngoài cách đây 3 tháng...Số điện thoại của em, cần gì cứ gọi nhé!"
Em ghi vội lên mẩu giấy nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay Miyeon rồi rời đi.
Miyeon thì ngơ ngác lắm, rồi chị sẽ như thế nào khi sống một mình với cái đầu trống rỗng đây?
Điện thoại chị đã bị vỡ nát khi bị tai nạn, giờ muốn gọi cho em cũng đã khó khăn rồi.
Miyeon lên phòng mình, chị thấy đồ đạc khá hỗn độn. Chị không biết trước đó bản thân như thế nào mà lại để đồ bừa bãi như vậy.
Dọn dẹp sơ qua thì Miyeon lên giường nằm do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, chị có chút chán...
Ánh mắt lơ đãng của chị vô tình va vào khung ảnh đặt trên kệ.
Ảnh chị nắm tay Minnie cười rạng rỡ.
Nhìn vào bức ảnh ấy, Miyeon cảm thấy vừa hạnh phúc, cũng vừa xót xa. Chị thấy lòng ngực mình thắt chặt lại dù cho chị cố hít thở.
Sao lại đau vậy nhỉ?
Chị không biết. Chị chỉ biết bản thân có một xúc cảm riêng biệt cho Minnie.
"...
Có một chút nhung nhớ
Lại có một chút thương
Một chút ấm áp nhỏ
Mà nhìn nàng vấn vương.
..."
Tôi đã quên, nhưng nàng thì nhớ.
Tôi đã lỡ, mà nàng nỡ buông.
______________
Gần đây tôi hơi bận, các bạn thông cảm nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top