Chương 30


Minnie tỉnh dậy với cơn đau khắp cơ thể.

Em quen rồi. Em quen với những cơn đau như thế này, quen với những lần bất tỉnh.

Đôi lúc Minnie ngẫm nghĩ, em muốn bản thân nằm yên một chỗ, chậm rãi, chậm rãi buông xuôi. Nhưng con tim em không cho phép. Nó mặc kệ cho sự dằn vặt của thân chủ. Nó muốn được sống, được yêu và được tồn tại.

Tiếc thật.

Những ngày qua Minnie sống trong khách sạn. Căn phòng này đẹp lắm, chỉ là hơi tẻ nhạt thôi.

Cơn đau từ vùng bụng bất chợt ập lên trí óc, làm Minnie xao nhãn cũng phải nhăn mày mà chú ý. Em co người lại, dùng tay siết lấy vùng bụng đau nhói. Chắc là đau bao tử thôi.

Lâu rồi Minnie không ăn đúng bữa, đôi khi cả một ngày chẳng thèm động đũa. Vì còn tâm trí đâu mà ăn?

Nhiều lúc em cũng tự giễu bản thân mình. Chỉ vì một cô gái mà tự hủy hoại chính mình. Tại sao nhỉ? Minnie có nhiều câu trả lời lắm. Cơ bản em thấy cái nào cũng đúng.

Hằng ngày em sẽ dùng độ chục viên thuốc để tỉnh táo.

Hay nhỉ?

Một người dùng rượu.

Một người dùng thuốc.

Em tự biến bản thân thành một kẻ tồi tệ, tự biến bản thân thành một kẻ xấu xa, bởi ngoài những thứ ấy, Minnie còn điều gì đâu?

Nỗi đau à...?

...

Đứng trước cửa phòng bệnh, Minnie chỉ dám lén lút nhìn qua ô cửa bằng kính nho nhỏ.

Xung quanh Miyeon toàn là dây nhợ, người chị toàn những miếng băng, cơ thể cắm đầy những ống truyền y tế.

Minnie thấy tim mình nhói đau vô cùng. Em xót cho người em yêu.

-' Khốn thật! Là mày làm đúng không?! Chính mày khiến cô ấy thành ra như vậy phải không?"

Cổ áo em bị siết chặt, cơ thể đập mạnh vào vách tường, đau đến khó thở.

Jinseol nghiến răng ken két, cố nhỏ giọng mà tra hỏi Minnie.

Nếu là lúc trước, em sẽ cho anh ta một cước, nhưng giờ thân thể em yếu lắm...

-' Buông...tôi...ra...' Đập mạnh vào tay Jinseol, khó khăn thốt ra từng chữ.

Thấy sắc mặt Minnie càng ngày càng tái nhợt, Jinseol cũng thôi mạnh tay.

-' Anh hả dạ rồi chứ? Giờ tôi yếu ớt đến mức này...Anh nghĩ tôi làm gì được chị ấy? Anh nghĩ tôi sẽ xuống tay với người tôi yêu sao, Park Jinseol...?'

Em cười khổ.

Jinseol nhìn em, ánh mắt từ căm hận chuyển sang áy náy.

Anh ta đứng bất động một lúc rất lâu. Minnie vốn không phải là bộ dạng như thế này.

-' Muốn chăm sóc cho Miyeon thì hãy chấn chỉnh lại bản thân đi. Cô ấy còn chưa tỉnh, thì cô đừng mong ngã bệnh. Đến lúc Miyeon tỉnh, tôi chẳng biết nói làm sao đâu!'

Anh ta bỏ vào phòng một mạch.

Jinseol từ bỏ rồi. Vì anh biết Minnie là một người tốt, bản thân cũng không có một tia hi vọng, anh không dám ngăn cản nữa, dù cho ác cảm vẫn còn đối với Minnie.

Chẳng hiểu sao, lúc này Minnie lại cười. Em cười như một kẻ điên. Cười đến rơi lệ.

Em thấy bản thân quá thảm hại. Không bảo vệ được chị, tự mình rời xa chị, nhìn chị nguy kịch nhưng không làm gì được.

Niềm tin của Minnie đặt ở nơi người em yêu. Có lẽ, niềm tin ấy đã lung lây, khiến Minnie không thể thôi khó thở.

Đầu óc em giờ chỉ là mớ hỗn độn, chẳng biết nên suy nghĩ về chuyện gì.

-" Minnie? Sao không vào thăm đi?"

Soojin nhìn em đầy thắc mắc.

Minnie chỉ lắc đầu.

-" Chia tay chứ không phải hết yêu, vào thăm chị ấy đi."

-" Soojin...Tớ không thể..."

-" Đừng nói chỉ vì không còn là gì của nhau nên cậu không chịu vào đấy nhé?"

-" Chậc...Sao cậu có thể nghĩ tớ như thế? Chỉ là...khó thôi."

Soojin thở dài, an ủi vài câu thì vào thăm Miyeon.

Lúc Soojin bước ra còn nói vài câu với bạn mình rồi mới đi về.

Minnie cứ ngồi lì trước cửa phòng bệnh đến lúc chập tối. Chai nước trong tay đã rỗng từ khi nào, bị em bóp chặt lấy.

/Cạch./

-" Cô tới đây làm gì?!"

Vừa thấy bà Cho, em liền đứng dậy cúi đầu chào.

-" Cháu chào bác. Cháu chỉ muốn thấy tình trạng của chị ấy thôi ạ..."

-" Miyeon nó ra nông nỗi này là tại cô đấy? Sao? Đã thấy được rồi đúng chứ?"

Minnie mím môi nhìn vào trong. Tim em đau quá.

-" Thấy rồi thì mau về đi! Đừng hòng tôi để cô gặp con tôi!"

-" Cháu xin phép..."

Em nhìn thân thân thể của chị, lòng em đau xót nhưng đành thôi.

Ban sáng dằn vặt vì tội lỗi, ban đêm dằn vặt vì bản thân.

Ngày ngày Minnie đều đến cửa phòng bệnh nhìn vào trong. Em chờ khoảng khắc đột nhiên nhìn vào, Miyeon đã tỉnh dậy mà cười nói.

-" Cô muốn ngồi ở đây đến khi nào? Tại sao cô không chịu hiểu vậy hả?"

-" Xin lỗi bác..."

Lại thế đấy. Ngày nào đến ngồi tầm 3-4 tiếng, mẹ chị thấy là sẽ ra đuổi đi, những lúc ấy Minnie xin lỗi rồi bỏ về.

Nhiều bệnh nhân xung quanh thấy rồi cũng quen, họ chỉ trỏ nói này nói kia, nhưng em kệ.

...

Hôm nay như thường lệ, Minnie đến ngồi trước cửa phòng bệnh.

-" Vào trong đi, bác gái có việc đi về Jeju nên chỉ có mình bác trông nom Miyeon thôi..."

Ánh mắt Minnie hiện rõ sự cảm động. Em vội gật đầu rồi đi vào trong.

Từng âm thanh cứ vang lên, là âm thanh của máy móc.

-" Hôm nay cháu trông Miyeon một đêm giúp bác nhé? Hôm giờ việc còn nhiều chưa giải quyết được..."

-" Vâng, có chuyện gì cháu sẽ nhờ y tá báo cho bác."

Ông Cho rời đi, lúc này Minnie mới nhìn thân thể đâu đâu cũng là vết thương của Miyeon.

Em cầm bàn tay chị, xoa nhẹ mà nói chuyện.

-" Miyeon-ah...nghe em nói chứ? Mau tỉnh dậy nhé...?"

-" Cố gắng lên nào, Miyeon~...Đừng từ bỏ...Em vẫn ở đây chờ chị..."

-' Dù cho mình chẳng thể gặp lại...'

Tình yêu không phải cứ nói ra bằng lời là sẽ hiểu. Nó còn được thể hiện qua hành động, cử chỉ đối với nhau.

Một người yêu bạn thật lòng, người đó sẽ không dễ dàng rời xa bạn. Nhưng không chắc sẽ ở bên cạnh bạn.

Lời yêu muốn nói, nó cứ nghẹn ở cổ họng em. Em biết Miyeon không thể nghe lời nói ấy, nhưng yêu mà.

Minnie không ngủ cả đêm, vì thời gian được ở gần Miyeon ngắn quá, em không dám chợp mắt. Lỡ đâu khi sang hôm sau, đêm nay lại là lần cuối được ở bên chị?

Em sợ cho dù người kia có tỉnh dậy, bản thân em cũng không thể gặp mặt.

Sợ lắm, người ơi...!

Đôi bàn tay từng vuốt ve mái tóc của Minnie, nay lại không có sức sống. Nhìn tình trạng của Miyeon bây giờ, thật sự em không còn từ nào có thể diễn tả nỗi xót xa trong lòng.

Mãi đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, người vẫn còn nằm ở đấy, chẳng biết tâm trí về nơi đâu, Minnie lẳng lặng ngồi ở trong góc quan sát.

Nếu bây giờ chỉ cần Miyeon cử động ngón tay dù chỉ là một chút, có lẽ Minnie cũng sẽ nhận ra, đáng buồn là người chẳng nhút nhích một tẹo nào.

...

Thời gian cứ lặp đi lặp lại, chớp mắt đã hơn một tháng rồi, Miyeon vẫn không có tiến triển gì cho cam.

Minnie vẫn dáng vẻ cao gầy đó, vẫn ngồi trước cửa phòng bệnh đó mà chờ đợi.

/Cạch./

Vừa thấy bà Cho xuất hiện, Minnie lủi thủi đứng dậy như thói quen.

Ngày nào cũng thế, em gọi đó là "bị chửi riết quen".

-" Cháu-"

-" Tính đi đâu?"

-" Dạ...Cháu đi về ạ..."

-" Sao không vào?"

Em có chút ngạc nhiên vì câu hỏi bất chợt.

-" Cháu...được vào ạ...?"

-" Ừ, vào đi..."

Nói rồi bà nép sang một bên để Minnie đi vào. Em e dè đi thì bị bà đẩy nhanh vào trong.

Bà Cho để Minnie ngồi trong phòng cùng Miyeon, bản thân lại ra ghế trước phòng bệnh mà chờ đợi.

Sau một lúc lâu Minnie bước ra, bà Cho nắm tay em nói.

-" Xin lỗi cháu...Bác biết trước kia bác không tốt, bác sai với cháu. Bác mong cháu có thể bỏ qua cho bác..."

-" Dạ không sao đâu ạ...!"

-" Từ giờ khi đến thăm Miyeon, cứ vào phòng ngồi, đừng ngồi ở bên ngoài, tốn công vô ích..."

-" Vâng ạ."

Vốn ban đầu bà nhận định Minnie là một người tốt, hiểu lí lẽ. Nhiều chuyện xảy ra, bà dần có định kiến với em nên sinh ra những hành động không đúng mực. Trải qua một tháng quan sát, bà thấy Minnie kiên trì, thật thà. Em cứ đến, rồi ngồi ở cái dãy ghế ấy, đến khi bị đuổi đi mới chịu về, thật tình bà có chút áy náy. Bà Cho cảm nhận sự mất mát trong hành động, ánh mắt của Minnie, bà biết cô gái này yêu con bà thật lòng, dù cho chưa chấp nhận, nhưng cũng xem như không phản đối nữa.

Vậy là trôi qua một tháng nữa, Minnie vẫn đến rồi về, duy chỉ có một thứ thay đổi, đó là tâm tính của mẹ Miyeon, bà đã giao việc trông nom tình hình của chị cho Minnie. Phần vì công việc hai người bận rộn, phần vì bà thấy Minnie luôn muốn ở bên cạnh con bà sau khoảng thời gian bị bà chia cắt.

-" Miyeon...mau tỉnh dậy nhé...?"

Vài tháng, vài ngày cứ trôi, một người vẫn trong cơn mê man, một người vẫn ngồi bên cạnh chờ đợi.

Bệnh viện yên ắng lắm, nhưng sao lúc nào em cũng nghe những tiếng nói văng vẳng bên tai thế nhỉ?

Bây giờ vì quá chú tâm vào Miyeon, Minnie nhất thời chẳng để ý những thứ ảo thanh khốn kiếp ấy nữa, hoặc là đã quen rồi!

Hôm nay đã gần 3 tháng kể từ khi Miyeon hôn mê. Minnie sốt ruột lắm. Em sợ Miyeon không thể tỉnh dậy được nữa.

/Tít tít tít tít.../

Minnie thoát khỏi dòng suy nghĩ, em giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh liên hồi.

Cơ thể Miyeon bắt đầu co giật, từ co giật các ngón tay, đến cơ thể bắt đầu mất kiểm soát.

-" BÁC SĨ! BÁC SĨ!..."

























Miyeon một lần nữa từ cửa tử trở về.

Theo lời bác sĩ nói, là do các vết máu bầm trong não bắt đầu tụ lại nhiều hơn, chèn các dây thần kinh nên dẫn đến tình trạng co giật. Cũng may là chỗ máu bầm ấy chưa quá lớn, nếu không e là mạng cũng chẳng còn.

Minnie mất ngủ cả một đêm. Em sợ lắm, nhỡ Miyeon gặp chuyện gì bất trắc, em biết làm sao?

Hôm sau tỉnh dậy trong cơn ngủ bất chợt, Minnie thấy nay có vẻ trời không nắng lắm, vì em nhắm mắt ngủ, chả cảm nhận thấy có tí sáng nào. Vừa mở mắt ra, em liền giật mình.

-" M-Miyeon...?! Chị tỉnh rồi sao?!"

Miyeon ngơ ngác thu tay đang che nắng cho em xuống.

-" Cô là ai? Cô biết tên tôi sao?"








































________________

Bữa giờ Au bận nên không ra chương thường xuyên được, mấy bạn thông cảm nhé, vì Au thường viết xong rồi đăng, nên khi nào Au xong một chương, Au mới đăng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top