Chương 29

Ngày qua ngày, cuộc sống Miyeon cứ tẻ nhạt như thế.

Chỉ có điều...

Ai cũng có thể nhận ra tâm tình Miyeon có vẻ đã tốt lên hẳn.

Chị ít khi biểu lộ cảm xúc buồn bã, đã chịu cười nhiều hơn.

Nhưng không ai biết, vào mỗi đêm, Miyeon lại thành một kẻ buông bỏ bản thân.

Cuốn băng cát-sét chị nghe hằng ngày đột nhiên lại bị hỏng hốc gì đó, khiến Miyeon lại hoảng loạn đến mức suy sụp.

Chị cầm cuốn băng, tay ôm cơ thể mình ngồi vào một góc mà khóc.

Khóc không thể ngừng.

Chị thức đến tận sáng hôm sau, rồi gấp gáp mang cuốn băng ấy đi qua 2-3 tiệm sửa nhưng không được. Cuối cùng, khi đến cửa tiệm nhỏ ở sâu trong con hẻm, Miyeon mới được nghe giọng nói ấy của em.

Chị hạnh phúc như một đứa trẻ.

Đôi lúc, chỉ cần một vật gợi nhớ đến quá khứ, người ta sẽ vô thức không thể rời xa. Nó khiến con người ta trở nên điên dại.

Sợ rằng một ngày nó biến mất, xem như ánh sáng cuối cùng về kí ức ấy cũng lụi tàn.

Miyeon nào biết trong lúc chị vui vẻ bước ra khỏi cửa tiệm, nơi cuối con hẻm, có một ánh mắt đượm buồn dõi theo.

Đến một ngã tư giao lộ, Miyeon vô tình làm rơi cái móc khóa, chị cúi đầu xuống nhặt lên nhưng lại thấy đôi giày quá đỗi quen thuộc xa xa.

Minnie cười nhẹ, cúi đầu chào.

-" Minnie...? Chào em...!"

-" Chào chị..."

Khó xử quá nhỉ?

Không còn những cử chỉ thân mật, không còn những lời yêu thương. Đơn giản chỉ là đôi ba câu sáo rỗng, hệt như tâm trí hai người.

-" Dạo này em sống ổn chứ...?"

Từng chữ thốt ra, Miyeon chỉ thấy toàn gượng gạo.

-" Em ổn. Chị chắc đã quen với Jinseol rồi nhỉ...?"

Miyeon thoáng chút ngạc nhiên.

-" Không...! Tim chị vẫn còn đau lắm, nhưng vẫn chừa chỗ trống cho một người." Chị cười khổ. Cái đau ấy không thể kìm nén trước mặt em rồi...

-" À ừm..."

-" Hiện tại em đang sống ở-"

-" Em có việc rồi, xin phép đi trước."

Chị nhìn bóng lưng ấy, muốn ôm em thật chặt, muốn giữ em bên mình thật lâu.

Nhưng sao khó quá...!

Ánh mắt Minnie cứ mờ dần đi. À, là nước mắt.

Em muốn ngưng nó lại, chả hiểu sao nó lại cứ tuôn rơi.
























/Ầm./





Minnie giật mình nhìn sang tiếng động vừa phát ra.

Chiếc xe gây ra tai nạn dừng lại một chút, rồi đánh lái bỏ chạy, để lại là nạn nhân đang thoi thóp giữa đường.

Em bần thân, run rẩy chạy về phía thân thể nằm trong vũng máu.

-" MIYEONNN!!!!"

Em ôm lấy cơ thể chị, tay thì lau đi vết máu trên trán, tay thì lây chị.

-" M-Miyeon...nghe thấy tiếng em không...?! Đừng nhắm mắt...Mở mắt ra đi...nói chuyện với em đi...!"

Thấy Miyeon như muốn nhắm nghiền mắt, Minnie hiểu rõ không thể để chị như thế, nức nở gọi Miyeon trong vô vọng.

-" LÀM ƠN! AI ĐÓ Y GỌI XE CỨU THƯƠNG GIÚP TÔI!! CÓ NGƯỜI GẶP TAI NẠN!!!"

Người qua đường thấy thế thì chạy lại gọi cứu thương, xem xét tình hình.

Trong cơn mê man, Miyeon thấy hình ảnh em run run khóc gọi tên chị.

Là mơ nhỉ?

-" Minnie...chị...yêu..em...!"

Mắt chị cứ từ từ nhắm lại, mặc cho cô gái kia cứ gào thét tên mình.

...

Ngồi ngoài phòng cấp cứu, Minnie run rẩy nhìn bàn tay, quần áo dính đầy máu mà khóc liên hồi.

Đây là máu của người em yêu.

Em lo lắng nhìn vào bảng đèn vẫn còn hiện sáng ấy, trông chờ vào một kì tích đến với Miyeon vì tình trạng của Miyeon trông nặng nề lắm.

Hơi thở em như muốn nghẹn lại theo từng suy nghĩ, mặc cho bản thân lại muốn trấn an chính mình.

/Bình bịch bình bịch.../

/Chát./

-" TẠI SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY?! MIYEON NÓ BỊ LÀM SAO? LÀ DO CÔ ĐÚNG KHÔNG!????" Giận dữ hét vào mặt em.

Minnie ban nãy đã sợ, giờ lại càng sợ hơn.

-" Cháu...cháu-"

-" CON TÔI BỊ LÀM SAO???"

-" Chị M-Miyeon bị xe tông, đang cấp cứ-"

/Chát./

Lại thêm một cái tát giáng thẳng vào má em.

Minnie sững sờ bất động.

-" Cháu chỉ là...vô tình thấy chị ấy trên đường..."

Nước mắt em rơi lã chã, vai em run lên theo từng cái nấc, cái uất nghẹn trong lòng.

Ông Cho thấy vợ mình quá đáng thì kéo ra xa em.

Chẳng biết Minnie khóc vì người nằm trong phòng cấp cứu, hay khóc vì 2 cái tát của mẹ người.

Cũng có thể là cả hai.

/Tít./

Cái bảng đèn vụt tắt, lòng em nhói lên chờ đợi.

Bác sĩ bước ra, khẽ thở dài mệt mỏi sau 9 tiếng trong phòng. Ông quay sang nói với 3 người trước mặt.

-" Bệnh nhân bị thương quá nặng, nếu trễ vài phút sẽ không cứu chữa được. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn tùy vào ý chí sống mà vực dậy được hay không."

-" Con tôi bị sao thế bác sĩ?!"

-" Bệnh nhân đang trong cơn hôn mê sâu. Sau 3 tháng không tỉnh dậy, sẽ rơi vào trạng thái "người thực vật"."

Bà Cho nghe như sét đáng ngang tai, tựa vào lòng ông Cho để đứng vững.

Khi Minnie vừa định lao vào gặp chị thì bị bà Cho đẩy ra.

-" Bác...con xin bác! Bác hãy để con gặp chị ấy...!" Khẩn khoản cầu xin mẹ chị.

-" Cô muốn gặp nó để làm gì?! Cô mau biến khỏi đây! Đừng hòng tôi để cho cô gặp nó thêm một lần nào nữa!!"

-" Bác...!"

Minnie bất động nhìn cánh cửa đã đóng lại.

Người em yêu đang nằm trong đó đấy...sao lại thành ra thế này?


...

Em nhìn vũng nước màu đỏ đậm, nhìn bên má đỏ ửng qua cái gương.

Em muốn gặp chị, muốn xem tình hình chị như thế nào.



-" Sẽ không ai cần một đứa như cô...!"

-" Cô mãi vẫn sống trong cái đau đớn mà người khác mang lại..."

-" Tất cả là do cô...!"

-" Nếu như không gặp cô ở ngã tư ấy, Miyeon sẽ không phải cấp cứu trong bệnh viện..."


-" Là do cô, Nicha Yontararak...!"



Minnie ôm cái đầu đau như búa bổ. Vẫn là thứ ảo thanh kì lạ đó dằn vặt em.

Em ngồi sụp xuống đất, dùng cả cánh tay đầy vết máu mà ôm lấy thân thể mình.


-" Làm ơn...hãy biến mất đi...! Làm ơn đừng xuất hiện trong đời tôi! LÀM ƠN...!"

Giọng em cứ gào thét với không khí, dù cho bản thân em biết chẳng có ai xung quanh. Em ghét cái thứ ảo thanh chết tiệt đó. Nó khiến em khó thở, nó bóp nghẹn cả lí trí em.

-" TẠI SAO CỨ XUẤT HIỆN TRONG ĐẦU TÔI VẬY!? LÀM ƠN BUÔNG THA CHO TÔI...!"

Thân thể nhỏ bé nằm vật vã dưới đất, miệng cứ hét rồi lại bật khóc.

Suốt 2 tháng qua không có Miyeon bên cạnh, ngày ngày Minnie đều sống trong sự đau khổ về tình cảm, lẫn tâm trí bản thân mình.

Đêm đêm em phải đấu tranh với những tiếng nói kì quái, khiến Minnie phải sống trong sợ hãi mà nó mang lại.

Rồi ảo giác, ảo thanh cứ thế mà tiến lại ngày càng gần em. Đôi lúc Minnie không thể phân biệt đâu là ảo giác, đâu là thực tại.

Em quằn quại với chính bản thân mình.


-" Miyeon...hức...đừng rời bỏ em...! Em muốn gặp chị...! Em muốn được trò chuyện cùng chị...! Nhưng em không dám...! Là do em sao...? Hức... Miyeon-ah...Đã muộn màng rồi sao...?"






Yêu, nhưng toàn là xa cách.

Yêu, nhưng toàn là đau đớn.

Yêu, nhưng toàn là kỉ niệm.

Yêu, nhưng toàn lạc mất nhau.










Một người lạc trong cơn mê man.

Một người lạc trong tâm hồn mình.







Duyên số,

tương lai,

thực tại,

...chẳng ai lường trước được.








Cứ tỉnh giấc,

rồi lại mơ mộng,

...chẳng ai phân biệt được.
































"Là do cô, Nicha Yontararak...!"




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top