Chương 26

/Chát./

Vết tay hằn rõ trên má Miyeon.

-" CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?" Bà Cho như phát điên mà liên tục đánh vào người chị, đến mức ông Cho phải kéo ra.

-" Từ từ hẳn nói. Đừng đánh con...!"

-" Ông đi ra! Tôi phải dạy lại nó!"

Chị im lặng hứng chịu những cái đánh, những lời mắng chửi của người sinh ra mình.

-" Mẹ...Con xin mẹ...! Con yêu em ấy thậ-"

/Choang.../

Cái ly sứ va mạnh xuống sàn mà vỡ ra, mảnh sứ như vô tình mà đâm vào chân Miyeon.

Ôi, đau thật đấy!

Nhưng đau bằng lời của mẹ chị không?

-" BÀ BÌNH TĨNH ĐI!"

-" Con ông nó không bình thường đấy! NÓ BỊ BỆNH ĐẤY!" Giận giữ trừng mắt nhìn ông Cho.

Ông Cho vốn thương vợ con, ông thương con, nhưng ông không dám tổn thương vợ mình. Ông muốn con gái ông được sống là chính mình, bản thân ông lại không giúp gì được cho nó.

-" Thôi đi! Khi nào bà bình tĩnh, thì hãy nói chuyện với con nó. Giờ để Miyeon về trướ-"

-" ÔNG ĐIÊN À??! NÓ SẼ VỀ Ở CÙNG ĐỨA CON GÁI KIA!!"

Đến mức này ông chỉ biết lắc đầu nhìn con gái, ý bảo chị mau chóng rời đi.

Lạ thay, Miyeon chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt mảnh sử lớn nhất, nhìn một hồi lâu và đưa lên cứa thẳng vào lòng bàn tay.

/Choang.../

Mảnh sứ rơi, máu chị chảy.

Ông Cho hoảng hốt kéo tay con gái vào bếp, lấy băng gạt mà băng. Bà Cho thì thất thần, ngã khụy tại chỗ.

Ông Cho vừa nghe tiếng động lớn thì quay sang nhìn, lại thấy vợ mình nằm xĩu trên sàn. Ông vội vàng gọi cứu thương rồi đưa quấn băng gạt thật nhanh cho con gái, sau đó chạy sang đỡ vợ mình dậy.

Ánh mắt Miyeon đục ngầu nhìn mọi thứ trước mặt.

Tất cả là lỗi của chị sao?






Ban sáng Miyeon đang ôm ấp Minnie ở nhà thì bà Cho bất ngờ sang, mọi thứ thân mật, bà thấy tất. Sau đó bà nổi giận chửi mắng Minnie là kẻ dụ dỗ con bà, tiếp theo là mắng chửi con gái mình. Lúc ấy chị chỉ biết ôm em, lấy tay bịt chặt tai em lại mà đỡ những cái đánh từ mẹ mình.

Miyeon sợ Minnie sẽ tổn thương.








...

Nhìn mẹ mình nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cha thì ngồi đờ đẫn, tay chị được quấn kính băng gạt, Miyeon nên làm gì giờ nhỉ?

-" Con...Con xin l-"

-" Không phải lỗi của con...Cha hiểu."

Cha chị không trách, nhưng chị lại thấy sự mất mát lớn từ tận đáy lòng ông.

/Cạch./

-" Bác, Miyeonie...Bác gái sao rồi ạ?"

-" Bà ấy không sao, chỉ quá kích động nên mới ngất thôi."

Minnie thở hồng hộc, quay sang nhìn mẹ chị rồi mới nhìn sang chị.

-" Hai đứa ra ngoài mà nói chuyện, lát bà ấy tỉnh dậy lại không hay..."

Em ôm nỗi lo lắng mà kéo tay chị ra ngoài.

-" Trông em gấp thế?" Cười cười vuốt tóc em.

-" Chị còn cười được à? Mẹ chị-"

-" Không sao đâu...Chỉ là bà ấy sốc sớm, thay vì sốc muộn..."

Minnie lại chú ý đến bàn tay quấn băng gạt của chị.

-" Tay chị bị làm sao thế??" Lo lắng mà nâng lên xem.

-" À...Nãy đi vội nên chị va vào thanh sắt, bị cứa nên băng lại thôi...Đừng lo..."

Minnie cau mày, nào biết vì quá bất lực và muốn chống đối lại mẹ mình mà Miyeon mới lựa chọn phản kháng như thế.

-" Thật không...?"

-" Thật...! Minnie không tin chị sao?"

Vẫn nét mặt vui tươi đó.

Vẫn nét mặt cười đùa đó.

Sao giờ lại khiến chị gượng gạo thế nhỉ?

Miyeon tự giễu chính bản thân mình sao...?

Em im lặng nhìn chị một lúc lâu mới chịu cất tiếng.

-" Mẹ chị...bà ấy có làm gì quá không...?"

-" Không đâu! Bà ấy sốc nên ngất xĩu thôi."

-" Miyeon...Chị bị đánh đúng không? Má chị đỏ lắm rồi..." Đau lòng vuốt ve bên má ấy.

Miyeon giật mình.

-" Không-"

-" Em biết chị nói dối...Nhưng em xót lắm chị à..."

Cầm bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình mà đặt lên một nụ hôn, Miyeon cảm thấy bản thân thật vô dụng.

-" Cô Kim không cần lo đâu~Chị ổn! Rất ổn là đằng khác...!"

Hai người cứ nói qua nói lại như thế tầm 15 phút.

-" Sắp tới...Chị không chắc sẽ ở cạnh em được...hiểu cho chị, em nhé...?" Miyeon vẫn cười, nhưng lại là cười chua xót.

-" Ừm...Em chờ chị. Nhưng bản thân đau quá, đừng cố gượng... Miyeon-ah..."

-" Chị lo...Lo em gặp ác mộng, lo em không có chị chăm sóc...Chị phải làm sao đây...?"

-" Chị lo cho mẹ chị kia kìa. Đừng lo cho em, em chăm sóc bản thân được...!"

Rồi hai người ôm nhau một lúc lâu trước cửa phòng bệnh mới luyến tiếc tạm biệt.

Chị bất giác đưa tay lên sờ bên má đỏ ửng. Hơi đau nhỉ...?

...

Chiều tối sau khi quần quật bên giường bệnh của mẹ, Miyeon mới có thời gian rảnh mà tản bộ trong khuôn viên bệnh viện.

Miyeon lo cho Minnie. Khẽ thở dài, chị cảm thấy mông lung về tương lai hai người.

Mẹ chị sẽ không để yên. Chị biết.

Nhưng chị không biết nên xử lí ra sao...Thật là rối rắm.

Trời mùa này đã bớt lạnh rồi, mà sao lòng Miyeon cứ cảm thấy lạnh lẽo.

Tán cây cứ đung đưa theo gió, tạo ra tiếng xào xạc quen thuộc.

Nếu là cách đây vài hôm, chị sẽ ôm Minnie mà cảm thán yên bình quá thể, sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ giữa hai người.

Nhưng bây giờ lại khác. Chị chỉ thấy cô đơn mà giấu nhẹm nỗi lòng vào trong tâm trí. Bởi, nói ra thì Minnie sẽ lo, nói ra thì mẹ sẽ trách. Nói với ai bây giờ?



Minnie là mối tình đầu của chị. Đúng! Là người con gái đầu tiên chị ngỏ lời yêu, và chị muốn em là người con gái cuối cùng trong đời mình.

Còn cô gái chị thầm thích năm nào, đó chỉ là thoáng qua, chỉ là một kí ức mờ nhạt đối với Miyeon, và là kí ức mẹ chị thẳng tay xé bỏ. Chị không còn luyến tiếc cô gái đó đâu, vì Minnie tuyệt vời như thế, chị nào dám lơ là?

Minnie đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ, gần đây lại chính chị khiến em buồn, giờ thêm cả mẹ chị. Miyeon muốn ôm em trong lòng mà nói hai từ "xin lỗi", nhưng Miyeon đã nói quá nhiều rồi...!

Ôi...Gánh nặng trong lòng tăng thêm từng phút, từng giây. Tựa như Miyeon chỉ cần nghiêng mình về phía nào đó, thì cái "gánh" ấy sẽ gãy làm từng khúc.

-" Người thường lại hóa kẻ điên, chìm đắm trong mớ suy nghĩ nặng nề mà quên mất những điều xung quanh..."

Miyeon nhìn sang, là một bà cụ mặc bộ đồ bệnh nhân đang ngồi ở cái ghế đá bên cạnh.

Chị mơ hồ chưa hiểu ý bà ấy nói.

-" Cô biết kẻ điên là như thế nào không? Họ chỉ sống trong thế giới họ cho là đúng, làm ra những hành động mà người khác không chấp nhận, nhưng đôi khi những thứ ấy là khiến người xung quanh phải xem lại bản thân mình." Cười nhẹ nhìn chị.

Có vẻ bà cụ là người uyên thâm nhỉ?

-" Nhưng kẻ điên có phải là người có suy nghĩ bình thường không ạ?"

Bà cụ ấy bật cười.

-" Người trẻ các cô ngộ nghĩnh nhỉ? Ha...kẻ điên có khi là do quá chú tâm vào cuộc đời mà hóa điên, có khi là tự tâm họ như thế và bị gắn cái mác ấy. Kẻ điên nhiều lúc sẽ khiến các cô phải suy nghĩ, ngờ vực bản thân đấy. Vậy thì khác gì người thường đang chỉnh đốn người khác không?"

Khó hiểu, nghi ngờ là thứ hiện ra trong đầu chị.

-" Chậc...nhìn cô là biết không thấm được rồi...Cô sẽ rất giống kẻ điên trong mắt người không cùng suy nghĩ với cô, nhưng thử nghĩ mà xem! Cô không tự nhận mình điên, người khác vẫn gắn cái mác ấy cho cô, vậy thì quan tâm làm gì? Cô là cô, kẻ điên là kẻ điên. Nếu cô là kẻ điên, cô vẫn là cô."

-" Nhưng cô là kẻ điên, cô chỉ quan tâm đến một điều trong cuộc đời cô, dần quên đi mọi thứ xung quanh. Cái cô cần là thay đổi góc nhìn, chứ không phải là cái danh vô hữu vô thực kia. Đừng để thứ đó hiện hữu mãi. Đôi lúc phải ém nó đi để nhìn những thứ khác."


Phải, đôi lúc chị nên giấu nỗi lo đi mà nhìn nhận lại, nó có cần thiết không...?

Chị lo lắng mẹ mình, lo lắng tình cảm, trong khi chị không làm gì cả, vậy chị khác gì kẻ điên trong lời bà cụ ấy nói? Không khác là bao.

Một lúc sau có cô ý tá đến đỡ bà cụ ấy đi, lúc này Miyeon mới biết bà ấy là bệnh nhân tâm thần.

Một bệnh nhân tâm thần lại khiến người "thường" ngộ ra nhiều thứ, vậy họ có phải người thường không?

...

Vài ngày sau, khi bà Cho xuất viện, Miyeon cũng quyết tâm sẽ cùng Minnie rời đi đến thành phố khác, cửa tiệm sẽ do Yuqi quản lí.

Ban đầu nghe ý của chị, Minnie hoảng hốt muốn can ngăn, em không muốn vì bản thân mà khiến quan hệ gia đình chị trở nên tồi tệ. Nhưng Miyeon khuyên em, cũng nói Minnie hay tin tưởng chị.














-" Bác hẹn cháu có việc gì ạ?"

-" Bác cũng nói thẳng vào vấn đề. Chỉ cần cháu đưa một con số, bác sẽ chuyển cho cháu ngay tức khắc, điều kiện chỉ cần cháu đừng qua lại với Miyeon, bác sẽ không nhắc đến nữa."

Thoáng chốc sững người, dù biết kết quả sẽ như vậy, nhưng thật tâm Minnie vẫn đau nhói.

Khi dọn hành lí, Minnie đột nhiên nhận cuộc điện thoại từ số lạ. Bên đầu dây bên kia nói người đó là bà Cho, muốn hẹn riêng em ra quán cà phê và không muốn Miyeon biết chuyện. Tay cầm điện thoại nghe máy, liếc mắt thấy Miyeon đang xếp đồ, em chỉ biết cắn răng đồng ý.

-" Bác biết gia đình cháu vốn không hòa hợp đúng không? Mẹ mất từ nhỏ, cháu có muốn Miyeon phải tránh né mẹ nó chỉ vì cháu không? Nó có cha mẹ đầy đủ, lại yêu thương nó...Bác mong cháu có thể tự động rời đi. Miyeon nó cần có chồng con sau này, sẽ không bị kì thị khi ở bên cháu."

Minnie nghe bà Cho nói mà lặng người.

Ừ, Miyeon quen một đứa gia đình phức tạp, bản thân em không đủ sức chống chọi là những thứ ngoài kia, Miyeon sẽ được gì khi quen em? Giờ chính em lại là nguyên nhân của sự bất hòa trong gia đình chị, tâm Minnie vỡ vụn rồi.

-" Cháu cho một con số, bác-"

-" Dạ không cần đâu ạ...! Chuyện của chị Miyeon và cháu, cháu tự biết cách giải quyết. Cháu mong bác đừng xem tấm lòng của cháu chỉ ngang những thứ vật chất mà bận lòng."

-" Được. Mong cháu giải quyết êm thỏa, đừng để Miyeon biết chuyện hôm nay. Chắc cháu không muốn nó hận mẹ nó cả đời đâu nhỉ?"

-" Vâng..."

Bà Cho rời đi, chỉ còn Minnie cùng trái tim đau đớn ngồi lại quán cà phê này.

Chính miệng mẹ Miyeon đã không muốn tác hợp, em cũng không dám làm gì thêm.

Em nhắn tin trả tiền thuê nhà cho chị Lee rồi nhờ Kangjin chở về nhà Miyeon.

Vừa nhìn thấy em, Miyeon đã hớn hở chỉ qua vài cái vali bên cạnh mình.

-" Em về rồi sao? Đi đâu thế? Chị chuẩn bị xong hành lí rồi, chỉ còn chờ tới giờ thì mình đi thôi."

Miyeon chẳng để ý đến nét cười gượng trên mặt em rồi.

-" Miyeon...Chắc em không đi được rồi..."

Chị nhíu mày lo lắng.

-" Sao thế em? Không khỏe? Hay gặp vấn đề gì sao? Chị dời lịch nhé?" Đưa tay áp vào má em lại bị em gạt nhẹ đi.

Miyeon thoáng khó hiểu.

-" Không...Chẳng qua...em thấy bản thân không muốn đi nữa...."

-" Minnie...?"

-" Miyeon...Mình chia tay nhé?"

Chị bất động tại chỗ, đầu óc ong ong lời em nói.

-" Em...Đừng giỡn như thế...! Nếu chị sai ở đâu, chị sẽ sửa, xin lỗi em mà...Đừng-" Giọng chị run run.

-" Chị không sai...Vốn dĩ ta đã sai từ đầu rồi...Xin lỗi, thật ra...em...không yêu chị..."

Miyeon lặng người. Chị nhìn người con gái chị quen 4-5 tháng nay, ở cạnh nhau gần 2 năm nay mà không biết nói gì.

-" Đùa đúng không em...? Em ơi, đừng nói như thế...!"

Miyeon khóc rồi, chị khóc vì lòng mình đau. Nó đau lắm...đau lắm...

-" Hay mẹ chị đã nói gì với em đúng không? Em ơi chỉ cần mình bên-"

-" Miyeon...Em không có một gia đình trọn vẹn, em mất mẹ từ nhỏ, cha thì không quan tâm...Em không thể nhìn cảnh chị vì một đứa như em mà bất hòa với gia đình...! Miyeon, chị còn gia đình, đừng bỏ lỡ chỉ vì người không yêu chị..."

Lời buộc phải nói, mà lòng Minnie như có hàng trăm con kiến đang xâu xé vậy. Em không dám nghĩ đến bản thân phải thốt ra những lời khiến chị đau lòng.

Miyeon nghe lời em nói, chị chỉ lặng im.

-" Chị hỏi em một câu nhé...?"

-" ..."

-" Minnie có yêu chị không...?"

Miyeon cố chấp thế đấy. Chỉ vì tiếng "yêu" mà chị phải hèn mọn thế này.

-" ..."

-" Minnie trả lời chị đi..."

-" Em không yêu chị...!"

Bốn chữ Minnie từng nghĩ sẽ không bao giờ phải nói ra, vậy mà nay lại tuôn dễ dàng như thế...Ừ, em nói không yêu chị, để chị đừng yêu em.

Chị cười khổ, nụ cười ấy hòa với hai dòng lệ trên khóe mắt sao trông xấu xí quá nhỉ...?

-" Ừm...Cảm ơn em...Cảm ơn vì em đã đến "

-" ..."

-" Cảm ơn em cho chị biết cách yêu một người là thế nào..."

-" ..."

-" Cảm ơn em những tháng ngày vừa qua...Cảm ơn dẫu em không yêu chị. Cảm ơn em, Kim Minnie...!"

"Miyeon ơi, lòng em nó đau thắt lại rồi. Em phải biến bản thân thành kẻ xấu, để chị đừng rời bỏ gia đình mình. Em không thể khóc, vì nếu em khóc, chị sẽ biết em đang nói dối mất thôi.

Vậy là từ đây không còn ai bênh cạnh em nữa, em sẽ cô độc mà chống lại tâm trí hỗn loạn cỉa mình. Chị ơi, em yêu chị.

Nhưng em buộc phải xa chị.

Hận em cũng được, ghét em cũng được, quên em cũng được...Đừng vì em mà xa gia đình, một mình em chịu cái khổ đó đủ rồi, Miyeon-ah..."


-" Xin lỗi chị..."

-" Xin lỗi có ích gì đâu hả em...? Chị hiểu mà..." Ôm em.


Em không biết Miyeon nghĩ gì, chỉ biết ôm chị thật chặt, thật lâu nhất có thể. Lần cuối rồi, phải kéo dài chứ?

Miyeon đến cuối cùng khi chia tay, chị vẫn tử tế đến đau lòng.


"Trách thói đời tàn ác, cũng không nỡ trách người mình thương.

Viễn cảnh tương lai, tôi xin tự tay khép lại.

Hẹn em khoảng thời gian khác, dẫu chẳng phải kiếp này.

Đớn thay, chia ly chóng vánh, tôi vẫn chưa tin được sự thật.

Em ơi, tôi hiểu em khổ, tôi hiểu em phải chịu những gì.

Nhưng tôi không hiểu tại sao tình mình tan nhanh thế em?





Em ơi tôi yêu em, tôi biết em yêu tôi.

Hà cớ gì phải nói từ "không" hả em?


Em ơi em nói em chờ tôi, em tin tôi, vậy mà..."














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top