Chương 24
Tầm 8 giờ tối cả bọn quyết định đi về.
Cả buổi đi chơi chị cứ nhìn em mãi, sợ em sẽ đi lạc hay gặp gì đó, cơ mà Minnie chơi vui lắm, chẳng để ý xung quanh cơ.
-" Hay chị sang nhà em thuê ở vài ngày không? Em thuê cũng 2 tuần." Đóng cửa phòng ngủ.
-" Chị nghĩ ngủ ở nhà sẽ thoải mái hơn,nhưng nếu ra ngoại thành thì xem như nghỉ dưỡng vài ngày nhỉ?" Ngồi mép giường ôm eo em.
-" Ừm. Trông chị gầy đi hẳn..." Vuốt ve cánh tay chị.
-" Do thiếu hơi em đấy...vậy nên em rời xa chị là sức khỏe chị sẽ yếu dần yếu dần...Không còn khỏe để "cưng" em đâu~"
-" Chị càng ngày càng bạo nhỉ~" Nâng cầm chị lên.
-" Không có mà~Cơ mà không phải em cũng thích à~?"
-" Chị đoán xem~" Câu lấy cổ chị.
-" Thế...chị đoán là có~?"
-" Nếu như là không thì sao~?"
-" Hmmm...Nếu là không thì chị sẽ buồn lắm đó...~ Người ta làm vậy với mỗi em thôi mà~"
-" Chị đúng là đồ dẻo miệng~"
-" Đêm không có chị, em vẫn gặp ác mộng chứ? Có ổn không em? Có làm sao không?" Để em ngồi lên đùi mình.
-" Ừm...cũng không hẳn là ổn nhưng không sao đâu~"
Minnie muốn giấu để chị đỡ lo.
-" Không yên tâm...~ Chị sẽ xoa lưng cho em này, xoa đầu em khi ngủ này, luôn ở bên em vào mỗi đêm này, nên đừng rời xa chị nhé...?"
-" Haha...Hôm nay chị nói chuyện nghe ngọt ngào thật~"
-" Ơ, em hứa đi đã~"
-" Cô Cho đừng làm tôi thất vọng nhé?" Nhướn mày.
-" Sao nỡ làm Kim tiểu thư đây buồn chứ~?"
Miyeon kéo em lại, mút nhẹ lên môi em rồi tiến tới nụ hôn sâu.
-" Khoan đã...em chưa tắm." Đẩy nhẹ chị ra.
-" Mình chưa tắm chung bao giờ... Hay-"
-" Em cắn chị liền đấy. Sao chị gấp gáp vậy?"
Miyeon thấy em lườm mà lạnh sống lưng.
-" Người ta nhớ em lắm rồi~..." Bĩu môi hờn dỗi.
-" Em đi tắm đây, chị khui quà đi." Đi lấy đồ rồi vào phòng tắm.
Miyeon hừ lạnh một tiếng. Sáng mà không bị phá đám là giờ chị đâu cần vã đến mức này!
Chị cũng ngoan ngoãn lấy hộp quà em tặng mà mở ra xem.
Bên trong là vài món trang sức tinh xảo, chị nhìn kĩ dưới lớp giấy trang trí là một cuộn băng cát-sét nhỏ.
Cầm cuộn băng cát-sét ấy mà đầu chị toàn dấu chấm hỏi, thầm nghĩ chắc là một món quà bất ngờ của em.
Miyeon lục lọi cái hộp giấy để trong tủ đồ để tìm máy nghe băng nhưng không thấy. Chị đi tìm khắp nơi trong nhà cũng chả có, thế là ngồi trên giường cầm cuộn băng cát-sét suy nghĩ.
Quà em tặng mà không nghe được, Miyeon thấy mất mát quá...
/Cạch./
Minnie bước ra khỏi phòng tắm, thấy chị ngồi buồn hiu, trước mặt là hộp quà em tặng mà không khỏi thắc mắc.
-" Miyeonie sao thế? Không thích sao~?" Dùng khăn lau mái tóc ước của mình.
-" Không có...Thích lắm cơ~Nhưng chị không có máy nghe băng cát-sét..."
-" Thế mà chị buồn vậy luôn à?" Phì cười.
-" Đương nhiên là buồn lắm chứ...! Chị rất muốn nghe trong đây là gì cơ..."
-" Chị không để ý có cái nút ngay góc của cuộn băng à~? Em đi lấy nước, chị ngồi nghe xem~" Hôn nhẹ má chị rồi ra khỏi phòng.
Giờ Miyeon mới để ý có cái nút nhỏ thật.
/Tít./
-" Miyeon-ah~ Chúc mừng sinh nhật chị nhé~! Cảm ơn vì chị được sinh ra, đến thế giới này và yêu em~ Dù còn giận chị nhưng nhờ vậy mà em đã hiểu được nhiều thứ.
Miyeonie yêu em lắm đúng không~?
Em yêu Miyeon lắm~!
Món quà nhỏ mong chị sẽ thích,mặc dù nó cũng hơi đơn giản. Nhưng mà em nghĩ sẽ hợp với Miyeonie lắm đấy~!
Tóm lại, chúc Miyeon tuổi lớn sẽ ngày càng xinh đẹp, giàu có này, yêu bản thân và cả em nhiều hơn này~ À thêm nữa là đừng chọc em giận nữa!! Chị toàn ăn hiếp Minnie thôi...
Yêu chị năm 27 tuổi, và cả cuộc đời sau."
Miyeon xúc động không thôi. Chị cảm thấy yêu Minnie, bản thân chị được học nhiều thứ.
Biết yêu một người là gì.
Biết quan tâm một người là gì.
Biết tình yêu là gì.
Biết cảm giác được yêu thương là gì.
/Cạch./
Minnie cầm cốc nước bước vào.
-" Chị nghe rồi chứ~?"
-" Ừm~Bé cưng của chị đáng yêu thế~~~" Ôm chầm lấy em từ đăng sau.
Thật ra Minnie đứng trước cửa phòng nãy giờ rồi, nhưng em ngại. Em ngại nghe chính mình bày tỏ với chị lắm.
Em vuốt ve bên má lúc trước mình vung bàn tay vào.
-" Em xin lỗi...Lúc đó em mất kiểm soát, có chút tức giận nên đã..."
-" Không sao đâu em, chị sai trước mà~" Hôn lên trán em.
Mắt hai người nhìn nhau thật lâu, tay Miyeon bắt đầu mất kiểm soát mà mò mẫm thân thể em.
-" Tắm rồi đúng không~?" Cúi đầu dụi vào hõm cổ em.
-" Nhưng mà giờ em hết hứng rồi~"
Miyeon thành út khờ.
-" Chị sẽ làm em "hứng"~"
Minnie lách người chui thẳng lên giường, đắp chăn đi ngủ.
-" Ơ..." Ngơ ngác.
Miyeon chỉ biết giận dỗi, tắt đèn rồi lên giường ôm em.
-" Em tính ngủ thật à...?" Khó tin mà nhìn em.
-" Ừm~ Hôm nay em mệt lắm."
Nhìn con mèo ngáy ngủ tức thì cảm thấy hụt hẫng.
Miyeon nghiến răng, nhất định phải báo thù Song Yuqi vì làm lỡ chuyện quan trọng của chị.
...
Gần đây ít có ngày nào được ngủ ngon nên Minnie dồn hết vô hôm nay để lấy lại sức.
Đang ngủ ngon lành thì em cảm nhận có thứ gì đó sờ soạng cơ thể mình. Hé mắt nhìn thì chỉ thấy Miyeon, khẽ thở dài với con thỏ lớn ấy.
-' Mấy giờ rồi...?' Rút vào người chị.
-' 5 giờ sáng.'
Minnie mở to mắt nhìn chị.
-' Chị dậy sớm thế...?'
-' Chị cũng chả biết. Nãy xem đồng hồ thì 5 giờ sáng, ngủ cũng không được nên chị dậy luôn. Hì~'
-' Thế thì để em ngủ...'
-' Em ngủ đi, lát chị kêu dậy~'
Minnie chợp mắt, cơ mà Miyeon cứ vuốt ve eo, bụng em miết thì nhột lắm, sao mà ngủ?
-' Yah~Chị làm vậy sao em ngủ được...?'
-' Thì mèo con ngủ đi...chị chỉ ôm xí thôi mà~'
Em thở dài,đành để cho người ta muốn làm gì làm vậy. Minnie biết Miyeon ghiền cơ thể em như thế nào mà, bỏ bê cả gần một tháng thì chị đến mức này cũng chẳng lạ.
/Bụp./
-" Huhu sao em đánh chị?"
-" Hừ! Chị được voi đòi tiên à? Coi chừng mai mốt em không ngủ cùng thì đừng hỏi."
Nãy sắp vào giấc thì Minnie cảm nhận tay Miyeon đang đưa vào áo mình. Lúc đầu không nghĩ gì đâu,nhưng con thỏ lớn ấy đột nhiên nhéo ngực em, đau chết đi được!!
Thế là Minnie cáu, cầm thẳng gối ném vào người Miyeon.
-" Minnie-ah~ Đừng giận đừng giận mà~"
5 giờ sáng chọc người ta tức, lại đi dỗ mãi chẳng được, nỗi đau này Miyeon kham không nổi ㅠ.ㅠ
Khó lắm mới dỗ mèo con sau 3 tuần, vậy mà chọc cho mèo con giận lại.
Chị đoán chừng bản thân phải năn nỉ tầm 30 phút mới được ôm Minnie ngủ tiếp. Nhìn mèo con rút vào người mình mà lòng Miyeon sướng rơn.
...
/Cạch./
-" Jinseol? Cậu tới đây làm gì?"
-" Mẹ tớ bảo mang ít trái cây sang cho cậu."
Tầm gần 8 giờ sáng đang ngồi ăn với mèo con, Miyeon nghe chuông cửa thì đi ra xem, nào ngờ lại là Park Jinseol.
-" Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?" Đảo mắt.
-" Tớ hỏi mẹ cậu. Miyeon à, cho tớ cơ hội được không?" Khẩn khoản.
-" Tôi đã nói tôi không thích cậu!" Khó chịu ra mặt, muốn đuổi Jinseol về.
-" Cậu đừng để tớ thành người ác! Tớ thừa biết mẹ cậu ghét việc cậu yêu đồng giới, giờ tớ nói ra...Hậu quả hẳn cậu cũng biết...!"
Miyeon nhíu mày. Mới sáng sớm gặp âm binh cô hồn là mệt rồi, nay còn gặp tên bám dai như đỉa. Phiền chết đi được.
-" Vậy tôi nói cho cậu biết! Tôi đã đủ tuổi để quyết định cuộc sống của bản thân, chuyện tình cảm không cần cậu để tâm. Gia đình tôi, cũng không cần chêm vào, nó phiền lắm."
-" Miyeon-"
-" Giờ thì mời cậu về cho, tôi không tiếp!"
/Rầm./
Jinseol cầm giỏ trái cây nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà tức tối vô cùng.
-" Người tình chị qua kiếm à?" Cầm điện thoại lướt lướt.
-" Nào có "người tình"...Chị chỉ có mỗi em thôi~" Hôn má em.
-" Xùy...Cô Cho đào hoa quá nhỉ~? Anh chàng xem mắt sang tận nhà cơ mà~"
Miyeon biết mèo con đang ghen, cũng không dám chọc giận nên ngồi đò đưa để con mèo ấy hạ hỏa.
Tình địch tới tận cửa, ai mà không cáu được?
Huống chi là người hay ghen như Minnie. Tính chiếm hữu cô Kim cao lắm đấy!
_______________
Không kiểm chính tả.
Nay sinh nhật au nên au đăng giờ này. Hì 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top