Chương 23
Chị chả biết Minnie đang nghĩ ngợi gì, đến mức chị vào phòng tắm rồi mà cũng không nhận ra.
/Xoạt./
Nghe thấy tiếng động thì quay lại, Minnie giật mình khi chị bước vào.
-" CHỊ-"
Miyeon mặc kệ để bản thân ướt sũng mà khóa môi em.
Em muốn đấy chị ra, nhưng môi Miyeon mềm quá, cuốn lấy lí trí của em thả theo dòng nước rồi.
Nửa đêm tỉnh giấc, Miyeon đã đánh răng rồi nên chị mới dám bạo dạng như vậy. Minnie không thích khi hôn có mùi vị nào đó xen vào.
Chị cuồng nhiệt ôm cổ em kéo lại gần, cũng một phần đè em vào vách tường.
Môi hồng có chút luyến tiếc khi phải rời xa đối phương, cũng như Minnie có chút luyến tiếc nụ hôn này.
Nước vẫn chảy đều trên khuôn mặt của Miyeon, làm tăng thêm sự kiều diễm của nét đẹp ấy.
Nhận thấy em không bài xích, chị cũng chả tiếc thương gì mà bồi thêm một nụ hôn sâu, lúc này Minnie hưởng ứng mãnh liệt hơn.
Hơi thở của em ngày càng nóng dần lên sau khi dứt khỏi nụ hôn. Trong khi Minnie còn thở gấp vì thiếu hơi thì Miyeon đã di chuyển xuống vùng cổ và ngực của em.
Mỗi một nụ hôn đặt lên cổ em là sự nâng niu của chị, nó nhẹ nhàng nhưng đầy ý nuông chiều.
-' D-dừng...dừng lại đi...' Em thấp giọng, có chút rên rỉ đẩy Miyeon ra khỏi người mình.
Vậy mà con người kia lại mặt dày ép sát mặt mình vào mặt em chứ.
-" Việc đó tính sau...Còn việc của em bây giờ là rên rỉ và hưởng thụ~"
Mẹ kiếp! Hơi nóng chị tỏa ra khiến Minnie cuốn vào dục tình rồi.
Miyeon cởi bỏ bộ pijama trên người, ép sát hai cơ thể trần trụi với nhau. Chị với tay tắt vòi nước, bế em để chân quấn quanh eo mình rồi đi thẳng ra giường ngủ.
Đang lúc chuẩn bị vào việc thì lại có chuông cửa.
/ Ding Dong~ Ding Dong~/
-" K-khoan đã...Có người..." Ngăn chị lại.
-" Kệ đi em~"
Miyeon gấp gáp muốn "cấu phá" môi em nhưng bị ngăn lại.
/ Ding Dong~ Ding Dong~/
Chuông cửa lần này nhanh hơn nữa, còn có tiếng đập cửa.
Minnie lo sợ lắm chứ.
Em đẩy Miyeon ra , ngồi bật dậy mặc quần áo vào.
-" Haiz...Ai mà phá chuyện người ta vậy trời...!" Nhíu mày khó chịu.
Lâu rồi chưa được "vờn mèo" mà lại bị phá bĩnh, Miyeon tức lắm chứ,nhưng cũng phải mặc lại đồ mà xuống tầng mở cửa.
/ Ding Dong~ Ding Dong~/
/Ầm ầm./
-" Hú hú! Chị Cho mở cửa điii!!!"
/Cạch./
-" Chuyện gì mà đập cửa nhà người khác vào sáng sớm vậy hả?!"
Thấy chị cau có, bọn Yuqi cũng nín thinh.
-' Nói chuyện nhẹ nhàng thôi.' Minnie nói nhỏ bên tai chị.
-" Rồi có chuyện gì mà kéo qua đây?"
-" Hôm qua bàn với nhau là đi chơi rồi mà...? Sao chị cọc cằn thế...?" Yuqi cũng biết buồn chứ bộ?
Sao chị nhất thời quên mất chuyện này vậy nè?
-" Không đi." Mỡ tới miệng còn hụt, chị tức là phải rồi.
Miyeon bỗng thấy đau đau ở cánh tay, quay sang thì Minnie nhìn chị với ánh mắt hình viên đạn, nhéo nhẹ cánh tay chị.
-' Đau đau...'
-' Chị nói chuyện cho đàng hoàng vào...!'
Huhu cô Cho tức quá mà ㅠㅠ
-" Thôi đợi chị một lát, chị thay đồ." Thở dài bất lực.
4 con người kia thì vui vẻ lắm.
Miyeon bực dọc bỏ lên lầu, Minnie thì mời mấy đứa nhóc vào trong.
-" Mấy đứa ăn sáng chưa?"
-" Tụi em chưa. Mở mắt dậy là phi qua đây rồi...thế mà còn bị thái độ vậy..." Shuhua biểu lộ sự thất vọng.
-" Vào ăn sáng đi, chị có nấu ít món." Dọn bữa sáng ra bàn.
Lúc em tính lên tầng lấy ít đồ thì Soyeon kéo lại.
-' Sao chị lại ở đây? Không ở ngoài thành à?'
-' Chuyện dài lắm, khi nào rảnh chị sẽ kể. Còn anh vệ sĩ Hwang, em tính làm sao?'
-' Cứ để anh ta đi theo chị. Hay chị cần quản gia không?'
-' Điên à? Miyeon sẽ xé xác anh ta đấy...!'
-' Thôi thì coi như tài xế riêng của chị, khi nào đi ra ngoài một mình cứ gọi cho anh ta. Em vẫn sẽ để anh ấy bảo vệ chị từ xa đấy...'
Minnie hết nói nổi cái tính cẩn thận của Soyeon rồi.
...
Cả bọn quyết định sẽ đi công viên chơi, chủ yếu là mấy trò cảm giác mạnh.
-" Chơi tàu lượn siêu tốc thôi!!"
Mặt Miyeon cắt không còn một giọt máu. Ừ thì chị có hơi sợ độ cao...
-" Nếu chị sợ thì ngồi ở dưới~" Em thấy sắc mặt chị thì trêu chọc.
-" A-ai nói chị sợ?" Dứt khoác kéo tay em lên chỗ ngồi.
Chị thầm mắng mình vì sao lại ngồi ở vị trí đầu tàu vậy...?
Minnie bật cười thành tiếng vì chị trông căng thẳng quá thể. Tay chị nắm chặt thanh an toàn, người thì cứng đờ bất động.
-" Này, chơi trò này mà chị sợ thì xuống dưới đi, nguy hiểm lắm đấy."
Ngoài mặt Minnie còn vẻ giận nhưng thâm tâm lại lo chị sợ quá xong ngất. Ai chứ Miyeon thì em chắc lắm.
-" Chị không sao. Có chút trò chơi mà còn sợ thì sao bảo vệ em được?" Đặt tay mình lên tay em mà xoa nhẹ.
Em có chút ngượng ngùng đảo mắt. Sến súa...
/Kịch.../
Tàu bắt đầu chạy, tay Miyeon theo phản xạ nắm chặt tay em, cơ thể chị căng thẳng vô cùng.
Minnie cũng trấn an chị các kiểu, tay thì đan vào tay chị.
Tới đoạn lên dốc sắp lao xuống, tim Miyeon như đứng lại.
-" Không sao không sao, thả lỏng người ra, đừng căng thẳng sẽ càng sợ thêm." Cố ý nói cho chị nghe.
/Ù..ù..../
Đột nhiên tàu dừng giữa không trung, Miyeon sợ còn sợ hơn, đó giờ chị chỉ đi tàu lượn siêu tốc đúng 2 lần, 1 lần khi bé và bây giờ.
Đúng lúc chị nhìn xung quanh thì tàu lao nhanh xuống.
Miyeon không la hét, chị nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ xung quanh mà tay thì nắm thanh an toàn,tay thì cầm chặt tay em.
-" Thả lỏng người ra một tí rồi từ từ mở mắt sẽ đỡ sợ." Vừa nói vừa híp mắt nhìn chị vì sức gió cản lớn quá.
-" Thả lỏng là bay ra ngoài luôn đấy!!" Nhắm chặt mắt.
Em thiếu điều muốn cười sặc sụa. Đã sợ mà còn làm màu.
/Két..t.../
Tàu vừa dừng là hồn Miyeon bay khỏi xác.
Chị ngồi đờ đẫn một chỗ, mặt mày thì bơ phờ nhưng tay vẫn không buông.
-" Vào trong ngồi thôi." Lây chị vài cái nhưng xem ra không có tác dụng lắm nhỉ...?
Em cũng bất lực mở dây đai với kéo thanh an toàn lên trên.
-" Miyeon? Miyeonie?"
-" H-hả?" Giờ chị mới ổn định tinh thần được, nhìn xung quanh thì người ta lần lượt rời khỏi tàu rồi.
...
4 đứa nhóc thì xem hình chụp trên bảng thông báo trò chơi, cười như được mùa vì hình ảnh mặt chị tái mét được hiện lên. Trò chơi vui như vậy, cả bọn la hét vui như vậy mà lại có người sợ.
Miyeon vẫn còn ngồi thất thần bên ghế gần đó, chị uống gần hết chai nước khoáng rồi.
Đột nhiên có bàn tay đưa vài viên kẹo cho chị xuất hiện trước mặt.
-" Huh?" Ngước lên thì thấy Minnie là người đưa.
-" Trông chị sợ vậy mà còn đi cho bằng được...Ăn kẹo cho khỏi bị tuột đường."
-" Không cần đâu...Chị đâu có sợ?" Miyeon sĩ lắm chứ. Kéo người ta thì bạo dạng, tàu vừa đi là hồn chị thoát xác rồi, ít ra phải tỏ ra mạnh mẻ trước mặt em.
Em cũng chả nói gì đề chị uống nước, lẳng lặng lột vỏ kẹo ra rồi bỏ vào miệng.
Miyeon có cảm giác ai khều vai mình thì quay sang.
Chưa kịp hiểu gì là em kéo cằm chị lại gần, nhanh nhẹn tách môi chị ra, đưa lười vào khoang miệng chị rồi luồn viên kẹo sang.
Làm xong hành động đó, Minnie mặt đỏ bừng vì ngại, hết cách rồi chứ em có muốn vậy đâu...
Mặt chị vẫn cái vẻ khờ khạo, em thề là muốn đem chị ta quăng lên tàu lượn lại liền.
-" Trời ơi~Hôn nơi đông người, hai chị bạo thật đó nha~"
Khoảng khắc Minnie hôn chị, cả 4 đứa thấy hết rồi. Soojin còn cảm thán đêm qua thì lạnh nhạt mà nay lại hôn hít, đúng là tuổi trẻ.
Giờ Miyeon mới load xong, chỉ 1 từ thôi.
Khoái.
Cái con người kia thì muốn chui xuống đất, còn chị thì ôm ôm mãi thôi.
Trò tiếp theo không thể thiếu trong bất kì cuộc đi chơi nào, nhà ma.
Trò này thì Miyeon cười nhếch mép, gì chứ nhà ma chị chơi chán rồi, không sợ!
Nhưng mà Minnie sợ.
Shuhua, Soojin thì đi đầu tiên, tiếp theo là Yuqi với Soyeon, đi cuối là Minnie và Miyeon.
Mới đầu Minnie còn thấy bình thường nên có đi vòng quanh, để Miyeon bơ vơ một mình mà đi theo em.
/Xào.../
-" Áaaaaaaa..."
Một mô hình ma trông kinh dị rớt trước mặt em, Minnie giật bắn mình mà đu vào người chị.
Miyeon cũng hết hồn vì em nhảy vào người chị, tay thì vòng qua eo em kéo em sát lại.
[ Cô Cho cơ hội.]
Em nào để tâm tới hành động của chị hay của mình, chỉ bám chặt chị rồi đi tiếp.
Cứ vài bước Minnie lại bị hù đủ hướng làm em sợ chết khiếp.
-" Gràoo..."
*NPC lao ra.
/Bụp./
-" Ặc..." Ôm bụng nằm thụp xuống đất.
Miyeon hết hồn khi thấy em sợ mà vung nắm đấm loạn xạ, vậy mà đáp thẳng vào bụng con ma mới tài.
-" T-tôi xin lỗi...tôi không cố ý..." Đỡ con ma đó dậy.
Vừa đỡ lên một tí, Minnie thấy khuôn mặt hóa trang thì lại sợ, đẩy người ta đập mạnh vào tường.
Miyeon đứng kế mà hoảng lần 2. Nhà có chú báo con, sơ hở là lại có chuyện.
Bước ra khỏi nhà ma, Minnie còn sợ vì mấy thứ ghê rợn, Miyeon thì sợ mình sẽ chết đói vì đã rút hết tiền trong ví mà bồi thường cho nhân viên.
Em thất thần, Miyeon bần thần.
-" X-xin lỗi...lát em trả lại tiền cho chị..."
-" Không cần đâu, em không làm sao là được." Xoa nhẹ đầu em.
Nói vậy thôi chứ chị nghĩ cảnh nếu mình là con ma khi nãy...Sợ run người.
Hai chị lớn ngồi một chỗ hồi sức sau những "cú sốc" đầu tiên trong ngày. Còn 4 người kia thì oanh tạc hết khu trò chơi .
-" Cái cậu hôm trước chở em, là ai vậy?" Nhìn Kangjin đứng 1 góc đằng xa mà bực dọc.
Minnie nãy còn đang thắc mắc sao trông chị cọc cằn, giờ thì hiểu rồi, ra là suy nghĩ về cậu vệ sĩ Soyeon thuê.
-" Chị hỏi làm gì?"
-" Chị hỏi không được sao...? Chị là người yêu em mà...có quyền được biết chứ..." Bĩu môi bóp bóp chai nước rỗng.
-" Nếu giờ em không nói thì sao?"
-" Ơ? Còn giận chị à?"
Minnie phì cười với dáng vẻ tủi thân của chị.
-" Không biết..." Tựa đầu vào vai chị.
-" Đừng giận chị nữa, nha? Chị biết sai rồi...Chị không nên để em hiểu lầm vậy..."
-" Hwang Kangjin, 27 tuổi, tài xế riêng do Soyeon thuê cho em."
-" Về ở với chị nhé? Thiếu em cả tuần nay, chị không sống nỗi...Cũng không cần anh tài xế gì đó đâu, chị chở em là được rồi!"
-" Haha...chị ghen à? Mới có 1 tuần mà chị chịu không được, thế em bị lạnh nhạt 2 tuần hơn này, thì sao?"
-" Xin lỗi em...chị sẽ bù đắp."
-" Em đã từng nói với chị, em chỉ cần hành động, đừng nói hay hứa suông..."
-" ..."
-" Em biết chị khó xử với gia đình chị, em hiểu mà. Nhưng đừng lạnh nhạt, tránh né em như thế nữa, được không? Đừng che giấu như thế lừa dối em, được không?"
-" Được! Chỉ cần em tin chị, chị sẽ không để em phải chịu thiệt một lần nào nữa, nha em?"
-" Ừm, em tin chị."
Nghe lời em nói, chị thương Minnie vô cùng. 1 tuần qua chị đã hiểu cảm giác của em, nó rất khó chịu trong lòng.
Miyeon biết lòng tin một khi lung lây thì khó mà giữ. Nhưng lòng tin khi lung lây vẫn có thể "gia cố" được.
-" Cái này...tặng chị." Ngồi dậy lấy một cái hộp trong túi áo.
-" Tặng chị á?" Cần hộp quà không quá lớn trong tay.
-" Ừm...Quà sinh nhật muộn."
Chị không mở quà ngay.
-" Chị sẽ xem sau. Tối nay về nhà với chị nhé?"
-" Ừm~"
Em nhận thấy Miyeon không nói dối, bản thân cũng nhớ chị, dại gì không đồng ý?
-" Cơ mà em không cần tài xế riêng gì đâu...! Kêu cậu ta tránh xa em ra, hoặc khỏi thuê nữa!"
Biết chị ghen rồi, mà em kệ. Cho hiểu cảm giác của em.
-" Tại sao~?"
Miyeon cứng họng, biết nói gì giờ?
-" Ờm...thì...Chị cảm thấy không cần thiết!"
-" Nhưng em cần."
Máu chiếm hữu dâng trào trong người chị.
-" "Em cần"? Chị chở em được mà? Với lại chị không thích có ai đó xung quanh em đâu..."
-" Yah~Chị ghen à~?"
-" Đúng! Nên chị không thích việc đó..."
Hôm nay sao Miyeon đáng yêu thế nhỉ?
-" Oh~Đổi lại em sẽ được gì~?"
-" Nếu em muốn...tối nay~?"
-" Gấp quá không~?"
-" Sao lại "gấp"~? Chị nhớ cơ thể em lắm rồi..."
_____________________
Mốt chắc để tag 🔞 quá 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top