Chương 21

Đã 3 ngày trôi qua, Minnie không đi làm ở tiệm, cũng không bước chân ra khỏi nhà.

Em chọn nhốt mình trong căn phòng tối.

Những lời Miyeon thốt ra, cả hình ảnh bản thân mất kiểm soát cảm xúc khi ấy cứ chạy vòng quanh trong đầu em.

Đến cả việc bản thân kích động em còn không biết, vậy lời Miyeon nói có đúng hay không, em cũng không biết.

Em không phủ nhận tình cảm của Miyeon, thứ em phủ nhận là lòng tin của bản thân.

Em biết Miyeon chẳng phải là kiểu người mau nước mắt. Cái lúc mắt chị đỏ hoe, lòng em dâng lên cảm giác tội lỗi và chua xót.

Cây thược dược trắng được em để cẩn thận bên bệ cửa sổ phòng. Nó đẹp thật đấy, ý nghĩa thật đấy, nhưng lại không thể đưa ra quyết định nó có thể đứng ở đâu.

Cũng như Minnie.

Ngay từ lúc sinh ra, em không quyết định được cuộc sống của bản thân.

Kể từ khi gặp được Miyeon, em mới hiểu cuộc sống nó ý nghĩa với đời người như thế nào.

Một năm, là quãng thời gian không dài.

Nếu như là Kim Minnie trước đây, em sẽ không có khái niệm thời gian.

Sống cho qua ngày, rồi chết ở nơi xó xỉn nào đó, không ai hay.

Nhưng một năm nay, từng phút từng giây ở bên Miyeon, em cảm thấy bản thân được sống.

Có lẽ Miyeon là nguồn sống của em chăng?

Em cười nhạt. Thế thì bản thân phải đặt lìng tin vào chị chứ?

Em nghi ngờ thứ em thấy, nghi ngờ bản thân, nghi ngờ lòng tin,...giờ lại nghi ngờ tình yêu của hai người sao?























...

Miyeon nhìn cây thược dược đỏ, chậu cây còn có miếng giấy ghi chữ "Love" do em tỉ mỉ ghi.

Mới có vài đêm vắng em thôi, mà Miyeon thấy trống trãi vô cùng.

Cái khoảng khắc em tuôn trào cảm xúc,lại xem thường bản thân.

Miyeon đau lòng không thôi.

Có phải dây vào chị, em mới từ một người ít bộc lộ cảm xúc, rồi giờ lại như vậy?

Tự cảm thấy bản thân tệ, Miyeon liếc mắt thấy ngoài trời đã mưa. Chậu thược dược đỏ cũng đón nhận cơn mưa rào ấy.

Một cành hoa sẽ lớn nhờ cơn mưa. Cơn mưa dạy nó chống chọi sự khắc nghiệt, lại mang đến sự sống cho nó.

Rồi đến một lúc, cơn mưa sẽ đi. Để lại cành hoa đã lớn.

Miyeon thầm nghĩ nếu mình là cơn mưa, em là cành hoa ấy, chẳng phả đến một lúc cũng phải rời xa nhau?

Không.

Cành hoa không thể sống thiếu cơn mưa.

Mưa sẽ đi, nhưng cũng sẽ quay lại.

Đến một thời điểm, mưa sẽ quay lại để trao tiếp sự sống ấy.

Cũng như Minnie và Miyeon.

Đến một lúc phải có sự cãi vã, đôi khi là rời xa, nhưng không thể sống thiếu nhau.

Miyeon không thể thiếu Minnie được.

Chị quen với cuộc sống có một cái đuôi nhỏ đi theo sau.

Quen với cuộc sống yêu chiều con mèo ấy.

Dù cho có lúc phải xa nhau, hoa vẫn cần mưa và mưa vẫn mang sức sống đến cho hoa.





















...

[Yuqi] -" Có vẻ hai chị cãi nhau, nhưng đừng tốn thương nhau nhé. Minnie unnie yêu chị lắm, đừng khiến người ta buồn."

Đọc dòng tin nhắn Yuqi gửi, Miyeon cảm thấy bản thân sai, giờ lại sai hơn.

Kệ ăn vặt cứ hai ngày lại phải mua thêm nhưng nay vẫn còn nguyên.

Có ai khi yêu mà xa một tí lại không nhớ người ta?

Miyeon cũng thế đây.

Miyeon nhớ em.

Một đêm không có em bên cạnh đã đủ bứt rứt rồi.

Đằng này đã là 3 đêm.

Chị lo em lại mơ ngủ gặp ác mộng.

Lo không ai xoa lưng em sẽ khó ngủ.

Miyeon muốn ở bên em.









...

Cứ vào đêm, Minnie lại mơ thấy những hình ảnh ghê rợn. Nó khiến em nghẹt thở vô cùng.

Cái thứ ảo thanh chết tiệt đó đeo bám em hằng đêm, đôi khi vào ban sáng cơ.

Nên cả mấy đêm gần đây,Minnie quyết định không ngủ, kể cả khi trời sáng muốn chợp mắt , em vẫn mơ thấy thứ ác mộng đó.

Hôm nay quá kiệt sức đối với em rồi, em nghĩ phải cần làm gì đó để không phải gặp những thứ kì dị đó nữa.




...

-" Tôi là bác sĩ tham vấn tâm lý - Jung Yeonmin."

-" Tôi là Kim Minnie."

Cô gái trước mặt em cứ nhìn em một lúc rồi lại lật hồ sơ.

-" Lâu rồi mới gặp, cũng 5 năm rồi chứ nhỉ?"

-" Vâng. Gặp lại chị trong hoàn cảnh này, quả thật không đúng lắm."

-" Bệnh lí cũ?"

-" Vâng. Nhưng dạo gần đây tôi còn khó thở và nghe thấy âm thanh của ai đó xung quanh."

Cô gái đó nhíu mày.

-" Trong 5 năm gần đây vẫn gặp ác mộng sao?"

-" ...Vâng."

-" Em có dùng thuốc không?"

-" Không, sau khi ra nước ngoài, tôi không dùng thuốc hỗ trợ."

Yeonmin gật gù, có vẻ đã hiểu vấn đề.

-" Ừm...Khi ở gần một người trong 1 năm nay, tôi ít khi gặp ác mộng nữa. Nhưng sau khi không còn ở cạnh người đó, ác mộng trở nên đáng sợ và xuất hiện âm thanh kì lạ."

-" Có vẻ người đó cho em cảm giác an toàn, và khi không ở cạnh, mọi thứ trở nên tệ trong mắt em, đúng chứ?"

Minnie có chút kinh ngạc.

-" Vâng..."

-" Chị sẽ kê vài loại thuốc để hỗ trợ và giúp em ngủ ngon hơn. Còn về âm thanh gì đó, chị sẽ tìm hiểu thêm trong vài buổi tới."

Nói rồi đưa cho Minnie một tờ giấy ghi vài loại thuốc.

-" Thời gian uống và loại thuốc chị đã ghi trong đó. Cứ 1 tuần sang đây 1 lần, chị sẽ tư vấn tâm lí cho em nhưng dẫn theo 1 người thân, có vấn đề gì thì chị sẽ trao đổi với người đó."

-" Không cần được không...?"

-" Aiss...Bao nhiêu năm vẫn còn cái tính cô độc đó. Ghi số điện thoại người thân là được." Đảo mắt.

Minnie cũng thật thà điền số điện thoại. Em thề chả biết điền số ai đành tặc lưỡi điền số điện thoại của Soyeon.

Jung Yeonmin là bác sĩ tham vấn tâm lý của Minnie kể từ lúc mẹ em mất. Gọi bằng chị chứ Yeonmin hơn em cả 15 tuổi cơ.

Thật ra việc tâm lý của em có vấn đề, Yeonmin biết từ lâu nhưng không nói với ai khác. Cô hiểu rõ tính tình của Minnie và vài việc trong gia đình em nên chỉ âm thầm điều trị từ từ.

Nghe vài lời em nói, Yeonmin biết chắc bệnh tâm lý em càng trở nặng rồi. Cô xem Minnie như đứa em ruột, giúp đỡ em từ bé đến lớn. Ngày Minnie ra nước ngoài, cô chỉ sợ bệnh tình em sẽ gặp vấn đề nên kê một mớ thuốc kèm vài danh thiếp phòng khám tâm lý ở Anh.

Có vẻ sắp tới Yeonmin phải điều trị dài dài cho Minnie rồi.

...

Để vài lọ thuốc trên bàn, Minnie muốn chửi thề.

-" Sao mà lắm thuốc vậy trời...?"

Đọc cái tờ ghi liều lượng uống mà em hoa cả mắt. Gì mà sáng uống viên này viên này, tối uống viên này viên kia, tổng 1 ngày chắc em nốc hơn chục viên thuốc.

[Yeonmin] -" Ê nhóc, lo tập thể dục vào. Muốn cải thiện đầu óc thì tinh thần phải tốt. Em nên học cách chăm sóc bản thân cho tốt, để chị mày còn biết mà tham vấn cho."

Minnie nghệch mặt. Uống đống thuốc còn phải tập thể dục???

Nghĩ chán vậy thôi chứ vẫn phải làm.

Tối đó em uống một ít thuốc, cảm thấy ngủ ngon hẳn, mặc dù vẫn còn vài âm thanh gớm ghiếc ấy nhưng xem ra vẫn tốt hơn lúc đầu.





____________________

10⭐️ đăng típ nhaaaa@.@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top