Chương 20

Minnie mở mắt, cơ thể em như có vật gì đó đè nặng lên.

Nhìn kĩ là một cái kệ sách bị đổ.

Khó khăn lắm em mới đẩy cái kệ ấy ra được, nhưng người em giờ sao đâu cũng là máu?

Em không có cảm giác đau đớn, vậy chất lỏng màu đỏ này ở đâu?

Bỏ qua sự khó hiểu, em nhìn căn phòng tàn tạ, lại để ý khung cảnh ngoài cửa sổ. Minnie lại thấy ánh trăng ngoài kia đẹp đẽ đến lạ thường, nhưng nó cũng yên lặng đến đáng sợ.

Mở cửa phòng, một người không thể nhìn rõ mặt đi đên bóp lấy cổ em.

-" Khụ...bỏ...tô..i...ra..."

Dùng hết sức cầm chặt tay đôi phương mà vùng vẫy, Minnie cảm thấy bản thân yếu đuối vô cùng. Cơ thể lại bị người đó nâng lên khỏi mặt sàn từ từ, cổ tay lại siết chặt hơn.

Em nghẹt thở, tầm mắt cũng trở nên nhòe đi.

Lời nói vì không có sức nên chẳng thể thốt ra.

-" Đến lúc mày phải chết rồi...Đền mạng đi...!"

Tim em đập nhanh vô cùng, Minnie có thể nhận thấy rõ. Âm thanh cũng chẳng nghe được một tiếng nào.

Em không thể thở được nữa, cũng không chống cự lại.

Minnie rơi vào trạng thái sắp hôn mê.

/Bịch./

Thấy em dường như chẳng còn thể chống đối, người đó buông tay để em rơi xuống sàn nhà bừa bộn.


/Tách./

/Phực.../

Em mơ hồ thấy người kia dùng cái bật lửa cũ đốt một tờ giấy nhặt dưới sàn, rồi thả vào đống sách sau lưng em.

/Phừng./

Hình như đống sách đó bắt lửa rồi. Lưng em nóng quá.

Cơ thể nằm bất động trên sàn, hơi thở không ổn định hít phải khói lửa, lại có dấu hiệu sắp hôn mê sâu. Minnie mệt rồi.

Hình ảnh Miyeon lại hiện trong tâm trí em.

Nếu khi đó em không bỏ đi, thì không phải nhận kết cục như thế này đúng chứ?

Hay Miyeon sẽ là người nằm ở đây cùng em? Rồi ngày hôm sau sẽ phát hiện hai thi thể trong căn phòng cháy rụi?

Thế thì em thà chết một mình ở nơi ngoại ô này.





































































































...

-" Ha...."

Minnie tỉnh dậy thở gấp, trán lại lấm tấm mồ hôi.

Chỉ là mơ...

Em ôm ngực hít thở sâu, giấc mơ đó quá chân thật đi, đến nỗi em cảm nhận được sự dồn dập mà nó mang lại.

Mãi một lúc em mới ổn định tinh thần được, nhìn xung quanh vẫn là dáng vẻ căn phòng ngăn nắp hôm qua, lòng thở phào nhẹ nhõm.



...

-" Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

-" Tôi là Hwang Kangjin, 27 tuổi, thưa cô Kim."

Minnie nhìn người mặc đồ vest ngay ngắn trước mặt.

-" Vậy từ giờ anh phải đi theo tôi sao?"

-" Tôi phụ trách hộ tống cô đi đến bất kì nơi nào. Nếu cô cần không gian riêng tư, tôi sẽ đi theo phía sau mà không ai để ý đến."

Em tặc lưỡi. Người này có cần nghiêm túc vậy không?

-" Không cần đâu. Anh chỉ cần chở tôi đi là được. Còn việc bảo vệ gì gì đó thì Soyeon chỉ đang phóng đại thôi."

-" Tôi đã nhận lệnh của cô Jeon, mong cô thông cảm."

Tại sao cái hình ảnh trong phim lại áp dụng lên người em vậy? Thật là...

...

/Cạch./

Kangjin bước từ xe ra nhìn ngó xung quanh rồi mở cửa xe ghế sau cho em.

Minnie mắng thầm ông anh này chuyên nghiệp quá, tưởng chừng em như nữ tổng tài trong truyện nào đó thế?

-" Anh cứ đi đâu đó. Khi xong việc tôi sẽ gọi lại sau."

-" Vâng. Tôi sẽ đứng gần đây để đảm bảo an toàn cho cô, thưa cô Kim."

Haha...có thật anh ta hiểu Minnie nói gì không nhỉ?

Thôi đành mặc kệ, xem như em có đãi ngộ tốt vậy.





Vào cửa đã thấy Miyeon ngồi một góc nhìn em, Yuqi thì sấn lại hỏi đủ chuyện.

-' Minnie unnie, cái anh đó là ai vậy??'

-' Bồ em gửi sang để làm tài xế cho chị đấy.'

-' À...em có nghe Soyeonie nói. Cơ mà em thấy sắc mặt của chị Miyeon không tốt lắm khi thấy anh trai đó đứng nói chuyện với chị...' Liếc mắt nhìn sang chị.

Yuqi nói em mới để ý, nhìn mặt chị ta hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy...






Cái không khí trong tiệm quá đáng sợ đối với một người hoạt bát như Song Yuqi nên Yuqi phải đánh bài chuồn.

-" Hình như Soyeon gặp chút rắc rối, em đi giải cứu chị ấy đây, thông cảm giúp em nha Miyeon unnie." Phóng cái vèo ra khỏi cửa.



Ừ thì trong tiệm giờ còn mỗi hai người.

-" Minnie..."

-" Tôi nghe đây , cô chủ tiệm."

Chị thấy em không nhìn mình một cái thì có chút chần chừ trong giây lát.

-" Chuyện hôm bữ-"

-" Chuyện ngoài công việc, phiền chị đừng nói với tôi."

-" Minnie-ah..."

-" Cô chủ tiệm hoa, tôi chỉ là nhân viên và tôi cũng cần làm việc, chị đừng để việc cá nhân mà ảnh hưởng người khác."

-" Vậy thì hôm nay chị cho em nghỉ. Nói chuyện một chút với chị...được không em...?"

-" Chị muốn nói chuyện gì? Không phải hôm trước đã rõ ràng rồi sao? Chị muốn tôi tin chuyện này như thế nào nữa? Để tôi yên đi. Tôi cũng cần phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống của tôi. Còn nếu chị vẫn như thế thì tôi xin nghỉ, tôi kiếm nơi khác làm."

Minnie bùng nổ cảm xúc, mất khống chế.

Miyeon ngây người, nhất thời không biết nói như thế nào với em.

-" Chị sẽ giải thích với em chuyện này rõ ràn-

-" THÔI ĐI! Tôi không muốn nghe chị nói nữa. Chị nói chị giải thích, nhưng chị có cậy miệng ra mà nói không? Hay chị lại để tôi ôm sự thất vọng? Chị với anh ta...nó quá rõ ràng rồi Miyeon, còn có gia đình hai bên mà? Dù cho có hiểu lầm hay là thật đi chăng nữa, tại sao lại giấu tôi? Tại sao lại lạnh nhạt,tránh né tôi?"

-" C-chị...-"

-" Không nói được, đúng chứ? Miyeon, tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc, tôi không phải là một con điếm chỉ biết thỏa mãn chị, rồi khi chị vui chơi đủ lại bỏ mặc tôi. Có thể đối với chị tình cảm gần 1 năm qua chả là gì,nhưng với tôi thì nó quan tr-"

Tay chị kề sát bên má em rồi, em có thể chắc chắn lực tay mạnh lắm, nhưng chị không cho nó chạm vào. Chị không cho phép mình lại làm đau em một lần nữa.

Lúc này em mới thấy mắt chị đã đỏ hoe, dường như rất giận và thất vọng. Nhưng không phải chị ta là người sai sao?

-" Đánh đi."

-" Xin lỗi em...Chị sai,nhưng em đừng hạ thấp bản thân mình..."

-" Đối với chị, em không phải là thứ thấp kém. Chị đau lòng lắm, em à... Em là báu vật của chị, Minnie. Dù cho có hiểu lầm gì đi chăng nữa, cũng đừng hiểu lầm tình cảm chị dành cho em. Minnie-ah...chị yêu em mà...Tin chị được không em...?"

Bàn tay kề má khi nãy giờ lại vuốt ve gò má em. Trước giờ em chỉ thấy chị khóc đúng một lần vào ngày tỏ tình, và thêm lúc này.

Miyeon dịu dàng, có chút nức nở trong lời nói.

Khi nãy do quá tức giận, Minnie tuôn một tràn dài mà không để ý lời nói bản thân. Em không biết phản ứng với lời nói của Miyeon như thế nào mới đúng.

Tin? Hay không tin?

Minnie không biết.

Em đi một mạch ra khỏi cửa thì thấy Kangjin đã mở sẵn cửa xe. Quay đầu nhìn vào trong, hình ảnh Miyeon đứng một chỗ làm lòng em rối bời.





Miyeon trách bản thân tại sao lại để em hiểu lầm mình như vậy? Tại sao mình lại không cho em cảm giác an toàn? Để rồi em xem bản thân là thứ thấp kém ấy?





















_________________

Có động lực nào viết nhiều chương hơn được không nhỉ...?


Tôi đang thấy muốn high ke 2 bạn nhỏ nhưng gần đây "mâu mần" ít quá...😖


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top